Chương 4. Ôm
Hôm nay là buổi tiệc truyền thông. Lâm Hi được mời đến, hẳn là vì loạt tin tức gần đây đã khiến tên nàng một lần nữa xuất hiện trên các trang đầu.
Sảnh khách sạn hạng sang sáng rực ánh đèn. Đèn chùm pha lê rơi xuống như thác sáng, âm nhạc du dương len lỏi qua tiếng cười nói rộn rã. Champagne sóng sánh trong ly thủy tinh, khói khô từ bàn buffet tỏa mờ mờ, như một lớp màn sương giả tạo phủ lên sự xa hoa.
Lâm Hi đứng lặng ở một góc. Trên tay chỉ là một ly nước lọc trong suốt. Ánh mắt nàng dõi ra cửa sổ, lẩn tránh hàng chục ánh nhìn sắc bén như những con dao vô hình.
Những ánh mắt ấy không giống sự ngưỡng mộ. Chúng giống như đang cân đo, như thể nàng chỉ là một món hàng vừa được lột bao bì, trưng ra cho thiên hạ định giá.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo nàng trở về thực tại.
“Lâm Hi? Là cậu sao?”
Nàng quay đầu.
Một cô gái ăn vận cầu kỳ đang tiến lại. Váy dạ hội bó sát, môi son rạng rỡ. Nhưng ánh cười kia không có một tia ấm áp.
“Thật bất ngờ gặp lại cậu ở đây.” Giản Thi nhếch môi.
“Nghe nói… dạo này cậu nổi tiếng trở lại rồi?”
Lâm Hi khẽ gật đầu. Không nói.
Giản Thi – bạn học cũ thời cấp ba. Cùng lớp với cả Lâm Hi và Tạ Hành. Năm đó ba người từng vô cùng thân thiết. Nhưng khi tin đồn “Lâm Hi phản bội Tạ Hành” nổ ra, Giản Thi chính là một trong những kẻ đầu tiên share bài tố cáo trên mạng.
“Cậu vẫn đẹp như trước.” Cô ta cười giả lả, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới như dò xét.
“Thật ra lúc nghe chuyện giữa cậu với Tạ Hành, tớ… hơi sốc. Không ngờ cậu lại…”
Câu nói dừng lửng, cố tình bỏ dở, rồi kèm theo một tiếng thở dài “ái ngại”.
“À xin lỗi, tớ không nên nhắc lại.”
Lâm Hi im lặng. Đôi mắt nàng không còn một gợn sóng nào, chỉ phẳng lặng đến lạnh lẽo.
“Dù sao… nếu cậu cần ai đó lắng nghe, tớ luôn sẵn sàng.” Giản Thi mỉm cười ngọt xớt, sau đó hạ giọng như đâm thêm một nhát dao:
“À mà quên, giờ cậu có người chống lưng rồi nhỉ? Chắc chẳng cần tớ nữa.”
Lâm Hi đặt ly nước xuống bàn. Giọng nàng nhẹ, nhưng cứng rắn như thép:
“Cảm ơn. Nhưng tôi không cần.”
Rồi nàng quay người, rời khỏi sảnh tiệc trong im lặng, để lại nụ cười gượng gạo đông cứng trên môi Giản Thi.
---
Bãi đỗ xe tầng hầm.
Không khí lạnh buốt. Gió từ đường ống điều hòa ùa ra, mang theo mùi ẩm cũ và hơi kim loại. Đèn vàng lờ mờ hắt xuống nền xi măng loang lổ, soi bóng Lâm Hi run khẽ.
Nàng đứng một mình, hai bàn tay đan vào nhau, hơi thở mỏng và run.
Nàng ghét cảm giác này.
Cảm giác bị kéo trở về quá khứ, bị nhắc lại như một vết thương chưa từng lành.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Nàng không quay lại. Nhưng giọng nói vang lên, trầm thấp, hơi khàn, quen thuộc đến mức tim nàng khẽ thắt.
“Em ổn chứ?”
Nàng nhắm mắt. Không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Tống Duệ.
Giọng nói ấy, không cần an ủi, chỉ bằng sự tồn tại thôi đã khiến người ta muốn dựa vào.
Lâm Hi không trả lời.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau.
Một chiếc áo khoác dày được nhẹ nhàng phủ lên vai nàng.
Lâm Hi ngẩng lên.
Tống Duệ đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Không né tránh. Không thương hại.
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi bàn tay kia đưa ra, kéo nàng vào lòng.
Không mạnh mẽ đến mức chiếm đoạt.
Không yếu ớt đến mức vô nghĩa.
Chỉ vừa đủ… để một người đang chực sụp đổ có thể đứng vững lại.
“Xin lỗi.” Tống Duệ khẽ nói. Giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
“Đáng ra tôi nên đi theo em sớm hơn.”
Lâm Hi lắc đầu, định nói gì đó, nhưng ngón tay lại vô thức siết lấy vạt áo của cô.
Một lát sau, giọng Tống Duệ lại vang lên, rất khẽ, như sợ phá vỡ khoảng lặng mong manh này:
“Tôi không cần biết em đã trải qua những gì.
Nhưng nếu có một ngày em không chịu nổi nữa… em có thể dựa vào tôi.”
Lâm Hi cụp mắt.
Nàng không khóc.
Nhưng lần đầu tiên, nước mắt trong lòng… đã ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top