Chương 2. Không lo
Sáng hôm sau.
Phòng họp tầng 28 tòa nhà Dự Quang chìm trong ánh nắng đầu ngày. Tấm kính lớn sát sàn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, hắt lên gọng kính vàng nơi sống mũi Tống Duệ, khiến toàn bộ khí chất của cô thêm sắc lạnh, kiêu ngạo.
Trước mặt là tập hồ sơ dày cộp, trông chẳng khác gì sách Ngữ Văn nâng cao thời cấp ba. Trợ lý vừa rót trà, vừa khẽ liếc sếp, như đang chuẩn bị báo cáo về… tình hình chiến sự quốc tế.
“Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ về Lâm Hi mà cô yêu cầu. Bao gồm lịch trình ba tháng gần đây, dư luận mạng và cả đánh giá của giới chuyên môn.”
Tống Duệ gõ nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Chỉ một tiếng cộc cộc thôi cũng đủ khiến cả phòng họp im phăng phắc.
“Trình bày đi.”
Trợ lý hít sâu một hơi, trình bày rành rọt:
“Lâm Hi, 23 tuổi. Tốt nghiệp học viện điện ảnh A, từng được xem là diễn viên tiềm năng nhất khóa. Sau khi debut, cô ký hợp đồng với công ty giải trí Hưng Vinh. Nhưng chỉ vài tháng sau, bạn trai cũ – Ảnh đế Tạ Hành – công khai chuyện hai người từng yêu nhau, đồng thời tung tin cô ấy phản bội anh ta.”
Tống Duệ nheo mắt, giọng lạnh: “Tin thật, hay dàn dựng?”
“Chín phần là công ty cũ thao túng. Lâm Hi không phản bác, chỉ lặng lẽ đơn phương hủy hợp đồng.” Trợ lý hạ thấp giọng, như sợ chính cái tên kia cũng làm không khí thêm nặng nề. “Hiện tại, cô ấy sống ở ven thành phố, chỉ nhận quảng cáo nhỏ, vai phụ là chính. Thu nhập không ổn định.”
Tống Duệ dựa người vào lưng ghế, ánh mắt sâu thẳm. Làn khói trà xanh vương vất trong không khí, phản chiếu trong mắt cô như những gợn sóng u ám.
[Cô đang thấy thương hại à?] hệ thống lên tiếng.
“Tôi đang thấy tức.” Cô nói gọn gàng, dứt khoát.
“Tức vì cái truyện này viết nhân vật như thể con người sinh ra chỉ để bị hành hạ.”
[Thì… đây là truyện ngược mà. Đây cũng chỉ là nhân vật trong truyện.]
Khóe môi Tống Duệ cong lên, ánh nhìn sắc lạnh:
“Vậy thì tôi ngược lại một lần. Cho đủ.”
---
10 giờ sáng tại phim trường nhỏ ngoại ô.
Không gian chật hẹp, phông nền đơn sơ. Lâm Hi đang quay quảng cáo mỹ phẩm. Đạo cụ chỉ là vài tấm vải trắng, ánh đèn vàng nhạt và một bình hoa nhựa.
Cảnh quay yêu cầu: “Mỉm cười tươi tắn dưới nắng sớm.”
Thế nhưng gương mặt nàng tái nhợt. Đôi mắt trầm lặng, như chứa cả đại dương mệt mỏi.
Đạo diễn quát toáng:
“Lâm Hi! Đây là quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da, không phải poster thuốc chống trầm cảm! Có thể tươi tắn hơn một chút không?!”
Nàng cúi đầu: “Xin lỗi. Em… quay lại lần nữa.”
Tiếng cười khúc khích của vài nhân viên vang lên. Không ác ý, nhưng đầy mỉa mai.
Đúng lúc đó, chiếc xe màu đen sang trọng lặng lẽ dừng ở bãi đỗ.
Cửa xe bật mở.
Tống Duệ bước xuống. Áo khoác dài tung bay, gót giày nện lên nền xi măng lạnh lẽo. Kính râm che nửa gương mặt, khiến cả người tỏa ra khí áp đến mức trợ lý đi cạnh phải rụt cổ, trông chẳng khác gì học sinh bị lôi lên bảng kiểm tra.
Bên ngoài lạnh lùng là thế. Nhưng trong đầu cô:
[Mình đến muộn rồi đúng không? Biết vậy đừng có đứng trước tủ quần áo nửa tiếng! Liệu cô ấy có nghĩ mình thiếu chuyên nghiệp không trời?!]
[Cô là chủ tịch. Có gì phải run?] hệ thống cười khẩy.
[Tôi là chủ tịch, chứ có phải diễn viên đâu mà biết diễn! Đồ hệ thống vô dụng!]
---
Cảnh quay kết thúc.
Lâm Hi ngồi nghỉ dưới tán cây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải những mảnh vàng nhạt lên gương mặt trắng mịn. Gió lùa qua, vài lọn tóc khẽ lay.
“Cô Lâm.”
Giọng nói dịu trầm vang lên.
Lâm Hi ngẩng đầu.
Tống Duệ tháo kính râm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sắc sáng. Nụ cười trên môi cô nhạt đến mức tưởng như hờ hững, nhưng lại khiến người ta khó rời mắt.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Lâm Hi hơi sững. “Chủ tịch Tống?”
Cô gật nhẹ, đưa ra một ly nước:
“Tôi đến xem em làm việc. Không tiện vào đoàn, nên đành đợi em ra.”
Ly nước tưởng chừng bình thường ấy, kỳ thực là trà sâm thượng hạng, ngâm mười tám loại thảo mộc dưỡng nhan, đặt từ cửa hàng nổi tiếng. Giá: hai mươi triệu chín trăm chín mươi chín nghìn.
Lâm Hi nhận lấy, bàn tay hơi lúng túng.
“…Cảm ơn.”
Một lát sau, nàng khẽ hỏi:
“Cô đến… chỉ để đưa nước cho tôi sao?”
“Không.” Tống Duệ nhìn thẳng vào mắt cô.
“Vì em là người của tôi.”
Không khí khựng lại.
Nhận ra mình lỡ lời, Tống Duệ vội bổ sung:
“Ý tôi là, em là nghệ sĩ tôi đầu tư. Tôi muốn em nổi tiếng, được bảo vệ. Nếu để em bị ngược đãi, tôi chẳng khác nào một nhà đầu tư thất bại.”
Lâm Hi cụp mắt, không nói gì.
Một lát sau, nàng thì thầm:
“Nếu tôi nổi tiếng… liệu sẽ có nhiều người ghét tôi không?”
“Có chứ.” Tống Duệ thản nhiên.
“Nhưng nếu họ ghét em, thì tôi ghét lại giúp em.”
---
Ngày hôm sau.
Cả mạng xã hội bùng nổ.
[Rộ tin Tạ Hành cặp kè con gái giám đốc đài truyền hình trong thời gian yêu Lâm Hi!]
Ảnh chụp, đoạn ghi âm, dòng trạng thái nửa úp nửa mở đồng loạt được tung ra.
Cư dân mạng sôi sục:
“Ủa? Vậy là Lâm Hi bị cắm sừng á?”
“Không phải Tạ Hành nói cô ấy phản bội sao?”
“Tin giả hả? Nhưng ảnh rõ rành rành…”
“Ủa ủa, lật mặt lẹ vậy trời?”
[Ký chủ! Scandal Nam Chính kích hoạt sớm! Thế lực phía sau đang chuẩn bị bôi nhọ Lâm Hi để tẩy trắng Tạ Hành!] hệ thống báo động.
Tống Duệ đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng:
“Ra thông cáo ngay. Tập đoàn Dự Quang sẽ kiện bất kỳ ai phát tán tin bôi nhọ Lâm Hi.”
[Chơi lớn vậy luôn?!] hệ thống choáng váng.
“Tôi không chơi. Tôi tuyên chiến.”
---
Đêm xuống.
Trong căn hộ nhỏ ven thành phố, Lâm Hi ngồi trên giường, đôi tay run run cầm điện thoại. Trên màn hình sáng rực dòng thông cáo chính thức từ Dự Quang:
“Chúng tôi sẽ bảo vệ toàn diện quyền lợi và danh dự của nghệ sĩ Lâm Hi.”
Nàng lặng người rất lâu.
Bỗng, màn hình sáng lên lần nữa. Một tin nhắn từ số lạ:
[Sau này, nếu có chuyện gì, gọi cho tôi. Tôi không thích em cúi đầu.]
Lâm Hi không trả lời.
Chỉ khẽ đặt điện thoại lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top