Chương 9: Trở về

Xin lỗi chư vị. Bởi vì tình trạng sức khoẻ gặp vấn đề và do bận việc học nên mình đã không có thời gian để viết trong thời gian qua. Cảm thấy thật có lỗi nên vừa đở một chút là mình viết liền. Hi vọng mọi người đừng ghét bỏ. Chân thành cám ơn...Nếu mọi người có ý kiến gì thì xin cmt để mình biết.

Giờ thì viết thôi!...

#*****

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đây thôi đã trôi qua gần mười bốn năm kể từ ngày Thiên Bảo rời đi. Mọi chuyện đều đã thay đổi, con người cũng vậy.






Tại Vương phủ

"Lăng! Thiên nhi có gửi thư về không? Hắn có nói khi nào về không? Từ sau lần trước đến giờ hắn không có về nữa, không biết bây giờ Thiên nhi thế nào rồi?". Vương phi nhìn lên thiên không, không quay đầu hỏi vương gia.

"Có lẽ hắn có việc. Hắn từng gửi thư cho ta nói về chuyện này. Nàng đừng lo lắng nữa. Ta tin Thiên nhi, hắn không phải đứa trẻ bình thường, nàng biết điều đó mà." Vương gia nắm tay nương tử mình, nhẹ nhàng an ủi, kì thật hắn cũng không rõ, vì sao từ năm Thiên Bảo chín tuổi về thăm nhà thì không thấy về nữa. Dạo trước Thiên Bảo có gửi thư nói rằng sẽ quay về nhưng không nói là khi nào. Hắn cũng lo lắng nhưng không muốn thể hiện trước mặt nương tử.



Lúc này có tiếng gọi của hạ nhân kéo hai người ra khỏi tâm trạng nhớ con.

"Bẩm lão gia. Có Doãn đại nhân và Doãn công tử cầu kiến".

"Được rồi. Ngươi mời bọn họ đến phòng khách đi. Ta và phu nhân sẽ ra ngay."

"Là/ vâng."

Nhìn hạ nhân lui ra, vương phi mở miệng hỏi:

"Lăng. Ngươi nói Doãn đại nhân có phải lại vì Tuyết nhi đến không? Chúng ta lần này cứ từ chối hôn sự này, Tuyết nhi đã nói với ta rằng con bé không chấp nhận hôn sự này".

"Đúng vậy. Nhưng tên họ Doãn này là thân thích của hoàng thượng nên ta chưa biết phải từ chối làm sao! Nếu truyền đến tai hoàng thượng cộng thêm cầu tình của bọn họ. Hoàng thượng nếu ban thánh chỉ sợ rằng khó mà thay đổi".

"Đi. Chúng ta trước sau gì cũng gặp họ, không thể tránh được hôn sự này. Ta sẽ không để nữ nhi mình gả cho người con không muốn". Hai người bên này lo lắng, còn đương sự thì...

"A Tuyết. Muội sao còn ở đây? Phụ tử Doãn đại nhân đã đến phòng khách rồi. Nương kêu muội ra đó để tiếp chuyện".


"Tỷ tỷ...tỷ không cần lo, muội chỉ là muốn ở trong đây thôi. Muội..." Liên Tuyết không muốn tỷ tỷ mình lo lắng. Nàng cảm động vì sự quan tâm của người tỷ này, từ sau chuyện đó, tỷ tỷ luôn khán cự tiếp xúc với người lạ, trầm mặc nhiều hơn, tuy vẫn đối xử với mọi người như trước nhưng không còn như ban đầu.

"Muội yên tâm. Thiên nhi đã nói sẽ giải quyết cho muội. Muội không cần lo lắng".

"Nhưng mà ca ca đến bây giờ cũng chưa về, tên kia lại có quan hệ với hoàng thượng. Cha và nương..haizzz"

"Muội không tin tưởng Thiên nhi sao? Hắn nói được thì sẽ làm được. Ta tin hắn!". Vừa nói, Liên Thanh không phát giác được mình khi nói đến Thiên Bảo trên khuôn mặt là sự tin tưởng tuyệt đối, đôi môi mỉm cười.



Liên Tuyết nhìn thấy tỷ tỷ khi nhắc đến ca ca luôn như vậy. Vì nàng sinh sau nên chỉ mỗi lần Thiên Bảo trở về mới có thể bên cạnh, nhưng thủy chung nàng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Thiên Bảo một cách vô điều kiện như Liên Thanh vậy. Giờ Liên Thanh nói như vậy thì Liên Tuyết cũng chỉ có thể nghe theo.




Trong khi bọn họ trừ Liên Thanh lo lắng về hôn sự này thì ở một nơi, chính là cổng kinh thành. Ở đây đang có một người vừa bước vào thành thì chạy đông chạy tây,  ngó xung quanh. Người này cao gần khoảng một thước tám, ăn mặc bình thường nhưng đầu tóc lại mất trật tự, mặt mày lắm lem, trên người cũng vậy, thoạt nhìn dơ bẩn y như ăn mày. Nhưng điều lạ là người đó hồn nhiên như bình thường, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Làm cho những người xung quanh cứ nghĩ hắn là người điên.



Bỗng hắn thấy cách hắn không xa có một chiếc xe kéo chở thiệt nhiều bao gạo dựng bên cạnh một cửa hàng và có vẻ như sắp đổ. Bên dưới, có hai ba đứa trẻ đang chơi đùa trên đường, phía đối diện với hắn lại là một cô nương đang đi tới, bên cạnh còn có một tiểu cô nương. Hắn cảm thấy không ổn nên chạy, khi sắp đến gần thì bỗng nhiên những chiếc bao đó đổ xuống. Cô nương đó dường như cũng phát giác được, nên lập tức đẩy người bên cạnh nhưng lại không kịp tránh. Tưởng chừng sẽ bị những chiếc bao bố đè phải lại phát hiện eo mình bị người nắm lấy. Khi ngước lên nhìn chỉ thấy người kia đầu tóc thì tán loạn, ánh mắt nhìn bên cạnh, lưng hắn bị mấy bao gạo to lớn đè lên.

'Hắn cứu mình'.

Lúc này người kia vẫn còn lo cho đám trẻ đâu có thời gian nhìn cô nương. Lưng hắn bị đè, chỉ có tay cử động được, nhìn đồ trên xe sắp đổ đè những đứa trẻ, bọn chúng lại không biết, không còn cách nào khác. Hắn dùng tay phải cản lại rồi dùng sức đẩy ngược phía lại. Lại nghe thấy tiếng kêu:

"Biểu muội cẩn thận".

Tiếp đó là tiếng phập phập...là tiếng những chiếc bao rớt xuống mặt đường. Hắn thở phào.

"Biểu muội/ tiểu thư không sao chứ?". Hai tiếng nói xuất phát từ hai phía. Người nọ mới phát hiện mình còn đang nắm eo vị cô nương nên lập tức thả ra. Rồi thả bao gạo trên lưng đang đè mình xuống.


"Cô nương. Cô có sao không?" Rồi lại nhìn quay sang nói với những đứa trẻ:

"Mấy đứa không sao chứ? Mau về nhà đi, lần sau không nên chơi ở nơi như vậy biết chưa?". Đám trẻ chỉ biết gật đầu rồi chạy đi. Còn hắn lại nhìn người mình vừa cứu:

"Lúc nãy do gấp gáp, ta xin lỗi".



Vị cô nương kia vừa định trả lời thì có giọng nói vang lên:

"Là ngươi làm những thứ này xíu chút nữa đè chúng ta? Tên ăn mày như ngươi chán sống sao?".

Hai người nhìn thấy có đôi nam nữ đi tới, câu nói kia là xuất phát từ tên nam tử kia. Bên cạnh nữ tử khi nhìn về phía này thì ngạc nhiên

"Nhiên tỷ tỷ. Sao tỷ lại ở đây?"

"Tố Tâm. Là muội sao?"

"Tên kia. Ngươi điếc sao? Ngươi không nghe ta hỏi sao?"


Nhưng chỉ thấy người hắn mắng lại im lặng nhìn hắn. Bất giác hắn lùi lại, hắn cảm thấy bản thân mình bị áp lực vô hình chèn ép. Mà ba cô nương bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó, nhưng chưa kịp ra gì thì lại có giọng nói từ phía sau:

"Đại Bảo". Có một cô nương mặc y phục màu lam, nhìn hoa văn tinh tế, màu sắc trên y phục và chất liệu vải thượng hạng cũng đủ để biết người mặc nó cao quý. Hai vị cô nương bên này nhìn mà đều cùng thầm nghĩ thân phận người này. Khi người nọ đến gần thì họ ngạc nhiên và tán thưởng sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của người nọ. Còn tên nam tử kêu la nãy giờ cũng không rời mắt khỏi người mới xuất hiện.

Đại Bảo...Đúng vậy. Người ăn mặc tầm thường cả người lắm lem, cứu người từ nãy giờ, bị tên kia cho là ăn mày chính là Thiên Bảo chúng ta. (😎😎😎😎...cậu ấy đã trở lại và khác lạ hơn xưa...kekeke..)


Thiên Bảo này giờ vẫn nhìn chằm chằm tên nam tử kia, nghe có người gọi tên mình mới quay đầu lại, nhìn thấy người nọ thì thay đổi sắc mặt dịu đi. Nở nụ cười vô tội:

"Tuyết tỷ...Haha...đệ kiếm tỷ nãy giờ".

Người được Thiên Bảo xưng Tuyết tỷ kia bước đến trước mặt Thiên bảo, gõ một cái trên trán rồi sủng nịnh nói:

"Đệ đó. Đừng tưởng ta không biết đệ nãy giờ làm gì. Đã bảo chờ ta, lại chốn đi trước. Nói đi, có phải gây ra chuyện gì không?". Lại nhìn mấy người xung quanh khiêm tốn nói:

"Xin lỗi. Đệ đệ ta lại gây rắc rối, mong mọi người bỏ qua. Hi vọng mọi người bỏ qua". Lời nói là xin lỗi nhưng lại không có ý tứ xin lỗi, thái độ là không cho rằng Thiên Bảo có lỗi. Làm hai vị cô nương kia ngỡ ngàng, càng thêm nghi hoặc về thân phận họ. Thần thái, khí chất đó người bình thường sẽ không bao giờ có được.

"Đi thôi Đại Bảo. Không thôi sẽ trễ hẹn".

Thiên Bảo và người nọ hướng mấy người này từ biệt

"Chúng tôi có việc đi trước. Cáo từ/ Cáo từ". Trước khi đi Thiên Bảo còn liếc sang tên nam tử vẫn còn nhìn Tuyết tỷ của mình, nở nụ cười khó hiểu.


"Hai người này lạ quá. Ta chưa gặp bao giờ, Nhiên tỷ tỷ, tỷ nói xem". Nhìn bóng dáng hai người, cô nương tên Tố Tâm lên tiếng. Mà người được hỏi lại trầm mặc chỉ dõi theo hìn bóng kia, trong đầu xuất hiện khuôn mặt, nhất là đôi mắt trong suốt kia.


~~~~~~\\~~~~~\\~~~~\\~~~~~\\~~~~~~~~

Thiên Bảo theo chân Tuyết tỷ của mình bước vào một tửu lâu, mà nơi này cũng chính là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành Duyệt Tiên lâu. Nhưng khi vừa vào bên trong thì đã có người chặn đường Thiên Bảo.

"Đứng lại. Tên ăn mày nhà ngươi mau đi ra ngoài, để chúng ta còn làm ăn. Mau đi đi". Tên bồi bàn lớn tiếng, còn định động tay đuổi Thiên Bảo ra thì có người chặn lại.

"Mau câm miệng lại. Hắn đi cùng với ta. Mau dẫn đường không thì ngươi sẽ tự gánh hậu quả". Tuyết tỷ nói xong buông ra, tên kia liền lập tức lấy lòng dẫn hai người đi lên lầu.


Còn Thiên Bảo từ nãy giờ vẫn cứ im lặng mỉm cười, rồi đi theo mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh. Mà trong số đó hắn không biết rằng có hai đôi mắt nhìn hắn tràn đầy sự nghi hoặc. Hai người họ lên lầu đợi người mà không ngờ sẽ có cuộc đối thoại làm ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn sau khi đặt chân bước về nơi này...



____________________________________________________________________________

Chương này nói về việc Thiên Bảo trở về nên có hơi nhàm chán. Nhưng mình đã cố gắng hết sức. Mọi người cảm thấy thế nào?

Mọi người hãy bình chọn cho mình để mình có thêm nhiều động lực viết tiếp. Nếu có ý kiến gì thì xin mọi người cứ cmt để mình biết. Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top