Chương 6: Làm càn

#*****

Thiên Bảo tiến tới bàn tiệc, nhón chân, vươn tay với lên bàn. Sau đó dùng ánh mắt ủy khuất quay lại nhìn phụ thân mình. Vương gia thấy vậy nhanh chóng đi đến

"Thiên nhi, con muốn gì?" Nhìn thức ăn trên bàn, nhìn xuống hỏi:" con muốn ăn bánh sao?". Vươn tay lấy đĩa bánh xuống cho Thiên Bảo.


A Bảo nhà chúng ta tươi cười rồi lấy từ đĩa hai cái bánh, xoay người đưa cho vương phi và Liên Thanh (tỷ tỷ của a Bảo). Lại chạy lấy tiếp ba cái bánh, một cái đưa cho vương gia, rồi chạy đến trước mặt hai người kia, giơ tay lên đưa cho họ. Hai người nọ nhìn nhau rồi hướng Thiên Bảo cười cười tiếp nhận lấy.


Tưởng chừng Thiên bảo sẽ quay lại nhưng chỉ thấy hắn cứ ngước nhìn một trong hai người.

"Thế tử có chuyện gì sao?". Dù biết Thiên Bảo sẽ không hiểu nhưng người nọ vẫn hỏi.




Chỉ thấy con ngươi đen láy nhìn chính mình, hai tay nâng lên cao, miệng phát ra tiếng a...a.a.Giờ đây mọi người đều hiểu được hành động này.

"Thiên nhi không được hồ nhào" "Lại đây, để ta bế con". Vương gia/phi lần lượt lên tiếng.




Mà người nọ nãy giờ không lên tiếng thì khẽ cười.

"Không sao. Hắn còn nhỏ, chỉ bế thôi không có gì to tát, hai người không cần dọa hắn". Rồi vươn tay bế Thiên Bảo nảy giờ vẫn nhìn mình.



Thiên Bảo được bế trọn trong tay, thấy mục đích của mình đạt được thì có chút cao hứng, không nghĩ ngợi liền hướng má người nọ hôn tới. Toàn trường bây giờ lặng im. Ai cũng há hốc mồm, ngay cả vương gia/phi cũng mở to mắt. Ai cũng nghĩ [Thế tử la gan thật to, lại làm ra hành động điên rồ này]. Rồi tất cả nhìn sang một người vẫn đứng bên cạnh. Gặp gương mặt người kia không biến hóa, không vui không giận, nhưng mọi người đều biết bây giờ người kia cực kì tức giận.




Đúng vậy. Hai người này là hoàng thượng và hoàng hậu cao cao tại thượng. Thử hỏi có một ai có thể làm ra bậc này sự. Câu trả lời đương nhiên là không, nếu người đó không muốn sống.




Quay trở lại. Lúc này đương sự bị hôn thì ngạc nhiên, đứng bất động nhìn người vừa mới chiếm tiện nghi mình.

"Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Thế nhưng dám trước mặt trẫm mà làm càn với hoàng hậu". Giọng nói không lớn nhưng mọi người đều nghe ra giọng điệu không hờn giận. Điều đó dĩ nhiên, hoàng hậu là ai? Là đương kim quốc mẫu, người được hoàng thượng sủng ái nhất, mà lại bị người khác làm như vậy thì hỏi sao không giận, cho dù người đó chỉ là một đưa trẻ.




Cho nên mới nói, quan niệm tầng lớp giai cấp ngày xưa quá khắc khe, cổ hũ, để thể hiện uy quyền mà làm mất đi sự gắn kết giữa người và người.


"Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng thứ tội, nhi tử của thần còn nhỏ không hiểu chuyện xin hoàng thượng tha thứ hắn tội vô lễ"



Hoàng hậu vào lúc hoàng thượng muốn phản lời thì lên tiếng:"Hoàng thượng bớt giận, chỉ là chuyện nhỏ, thần thiếp không sao. Hắn mới chỉ là đứa trẻ".

Hoàng thượng định phản bác thì thấy ánh mắt của hoàng hậu. Hai phu thê tâm linh tương thông, nhìn ánh mắt đó liền hiểu được người kia muốn nói gì liền từ bỏ.

"Hoàng hậu đã nói như vậy thì thôi vậy"

"Tạ hoàng thượng, hoàng hậu thứ tội"



Thiên Bảo cảm thấy bực bội. Không phải chỉ hôn một cái thôi sao. Ngươi hoàng thượng lại đi ăn dấm chua với ta. Người ta được ta hôn còn chưa nói gì, đồ keo kiệt, hứ. Nếu hoàng thượng mà biết được suy nghĩ này của Thiên bảo chắc phải tức hộc máu.

'Ngươi không cho ta thân ta càng làm cho ngươi coi, vả lại còn hơn thế nữa'. Thiên bảo con châu xoay chuyển, lập tức túm lấy ngoại y của hoàng hậu mà kéo dẫn đến sự chú ý của người. Không biết hắn lại muốn gì, lại nhìn vương phi ý tứ dò hỏi.


Vương phi nãy giờ vẫn chú ý Thiên bảo, thấy hắn động tác thì nhíu mày một cái suy nghĩ. Còn đang đoán thì lại thấy Thiên Bảo tiếp tục dùng tay muốn tách ngoại bào ra, đầu còn không ngừng dũi vào lòng hoàng hậu.



Đến nước này không chỉ vương phi mà ngay cả hoàng hậu trong đầu đều xẹt qua ý nghĩ. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau rồi lại nhìn sang hoàng thượng. Hoàng hậu thoáng nhíu mày, vương phi thì đen mặt lại. Hai người phụ nữ thông minh đều biết nếu bây giờ mà lên tiếng thì sẽ có rắc rối.



Vương phi nhanh chân, tiến tới muốn ôm Thiên Bảo: "Hoàng hậu chắc cũng mệt, để thần thiếp bế Thiên nhi"



Hoàng hậu đương nhiên hiểu ý tứ, đưa Thiên Bảo cho vương phi nhưng không nghĩ tới Thiên Bảo cự tuyệt, gắt gao nắm chặt ngoại bào. Hai người trên trán xuất hiện ba hắc tuyến. Vương phi ão não 'bình thường rất ngoan tại sao hôm nay lại như vậy?'.
Còn hoàng hậu có chút không biết làm sao 'nếu bây giờ mà nói ra chỉ sợ hoàng thượng lại nổi cơn giận, hôm nay Vương phủ đãi tiệc, không thể để chuyện này gây ảnh hưởng'.
  


Hoàng hậu suy nghĩ trong chốc lát thì ôm sát Thiên Bảo, di chuyển gần hoàng thượng nói nhỏ vài câu, hoàng thượng nhìn người rồi cười gật đầu. Thấy thế hoàng hậu khôi phục vẻ mặt mỉm cười, liếc sang vương phi lên tiếng nói:

"Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên thấy không khỏe".

"Hoàng hậu, nàng không sao chứ?"

"Hoàng thượng. Hoàng hậu nếu không chê thì có thể dùng phòng của thần thiếp để nghĩ tạm".




Vương gia không rõ nhìn nương tử của mình, nhưng là nhận lại ánh mắt chớ có lên tiếng thì im lặng. (😑😑😑 mọi người có cảm thấy vương gia và hoàng thượng thật ra rất sợ vợ hay không?)


"Hoàng thượng. Thần thiếp cảm thấy đầu hơi choáng, không thể đi được, hoàng thượng không cần vì thiếp mà bỏ lỡ tiệc vui".

"Vậy được. Nàng nghỉ ngơi một lát rồi hồi cung". Hoàng thượng thế nhưng chấp thuận dễ dàng.


Nghe vậy, vương phi trong lòng thở mạnh một hơi. Nói nhỏ với vương gia:"Thiên nhi gây chuyện". Ngắn ngủi bốn từ mà có thể giải thích tất cả nghi hoặc từ đầu đến giờ của vương gia.


~~~~~~~~\\~~~~\\~~~~~~~\\~~~~\\~~~~

Trong khi bên ngoài tiếp tục bữa tiệc thì trong phòng của vương phi diễn ra cảnh tượng có một không hai...( không biết từ gì có thể diễn tả được)



Lúc này đây, hai vị tài nữ trong thiên hạ cũng rối rắm hết chỗ. Thiên Bảo nhất quyết không chịu buông hoàng hậu dù hai người hống hắn cỡ nào, trong khi tay đã làm ngoại bào xệch qua một bên. Vương phi thấy thế vội vàng kéo Thiên Bảo. Khi kéo được một tay thì nghe Thiên Bảo khóc lớn. May mà bên ngoài ồn áo nếu không có thể nghe thấy tiếng khóc này.

"Thiên nhi. Để mẫu thân bế ngươi được không?"

Thiên Bảo tiếp tục khóc....


"Thế tử không phải đói sao? Để mẫu phi ngươi cho ngươi uống sữa thế nào". Hoàng hậu nói mà mặt không thay đổi.


Thiên Bảo cứ khóc....khóc đến gần khàn cả giọng mà vẫn không chịu thả tay. Vương phi thấy thế hốc mắt muốn đỏ lên, nhìn hoàng hậu.


"Hoàng hậu. Người...". Mẹ a Bảo không biết nên nói thế nào.


"Ta? Ta lấy đâu ra.." sữa..từ cuối cùng hoàng hậu không nói ra miệng, thử hỏi nàng làm sao có sữa cho hắn.



Nghe tiếng khóc còn tiếp tục, vương phi đã muốn khóc. Hoàng hậu không đành lòng nhìn cảnh này. Không biết do cảnh tượng hay lương tâm người mẹ trổi dậy. Hoàng hậu thở dài rồi cởi ra một bên ngoại bào, rồi đến trung bào đến khi lộ ra ngọn núi trắng nõn, đầy đặn thì trong phòng im ắng hẳn.


____________________________________________________________________________

Năm mới tết đến. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hạnh phúc an khang. Vạn sự như ý...😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top