Chương 3: Sinh thần?



#*****

Đói! Ý nghĩ đầu tiên khi mở mắt. Đánh một hai cái ngáp rồi mới cử động tay chân. Két....tiếng cửa mở ra. Chiếc nôi bằng gỗ bị lắc lư nhẹ. Đột nhiên xuất hiện đôi tay nhỏ nhắn, tiếp đó là cái đầu tròn, có mấy sợi tóc rủ xuống. Khuôn mặt đứa trẻ cười tươi như được kẹo. Giọng nói mềm mại còn non vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, xuyên qua ánh nắng:

"Đệ đệ! Đệ tỉnh rồi. Hay quá! Phụ vương! Mẫu phi! Đệ đệ tỉnh rồi, mau xem"

"Được..Được. Sáng sớm đừng làm ồn. Coi chừng dọa đệ đệ con. Hắn sẽ khóc."

"Đệ ấy sẽ không khóc. Con chưa bao giờ thấy đệ ấy khóc. Được rồi. Mẫu phi người đừng nói nữa lại xem đệ ấy đi."

Hai người lớn nghe vậy thì sửng lại. Vương phi đi tới đưa tay ôm lấy hài tử rồi quay sang vương gia:

"Lăng! Thanh nhi nói đúng. Ta chưa bao giờ thấy Thiên nhi khóc. Có phải hắn bị gì không? Hắn không giống những đứa trẻ khác. Ta lo lắng hắn..."

Vương gia đi tới vòng tay ôm lấy mẹ con, an ủi:

"Không sao. Yên tâm. Hắn khỏe mạnh. Nàng đừng lo lắng. Điều này chứng tỏ hắn đặc biệt, rất hiểu chuyện không phải sao. Chúng ta nên vui mừng."

"Ừm."


Ta nghe cuộc đối thoại của họ mà trong lòng cảm thấy dao động, ngổn ngang. Ta không muốn nó đến sớm, ít nhất là hiện tại. Vì vậy ta mở miệng:   "A..a.a.....a..". Haizz....không nói chuyện được...thật bất lực, chỉ có a lại a.


Nghe thấy tiếng nói. Sự chú ý ba người đều tập trung lên ta. Mẫu thân ta nở nụ cười:

"Thiên nhi tỉnh rồi. Con muốn gì nói ta nghe". Phụ thân ta một trận không nói gì, sủng nịnh nhìn họ.


"A....a.a....a....". Ta lại bắt đầu cố gắng công tác của mình, quơ tay nắm vạt áo mẫu thân.

"Mẫu phi. Con biết. Đệ ấy đói bụng". Quay sang vương gia:

"Phụ vương. Người mau ra ngoài, đệ đệ đói bụng". Vừa nói vừa đẩy phụ vương ra ngoài.



Vương gia nhìn động tác nữ nhi, vẻ mặt ửng đỏ của nương tử, bất đắc dĩ cười lắc đầu đi ra ngoài, khép cửa lại. Trong lòng thầm nói: "Uy nãi thì uy, tại sao mỗi lần lại đuổi ta đi". (Haizzz... chú ở đó làm sao người ta uy được, nhóc bảo xấu hổ lắm nha.)/BỐP..ui da...BỐP..BỐP/( này thì xấu hổ này..chừa ngen con...)😭😭😭😭...




Tính thời gian, ta đến thế giới này cũng đã được tám tháng rồi. Tuy tư tưởng có chút khó tiếp nhận, nhưng là sự thật nên ta đành chấp nhận. Nói đến nơi này, ta khẳng định ta chưa từng nghe nói đến bao giờ nó xuất hiện trong thời kì của lịch sử. Nơi đây được gọi là Sở quốc. Nằm trong tam đại cường quốc ở phiến đại lục phía đông nam gồm: Sở quốc, Triệu quốc, Tề quốc. Ngoài ra còn có vài nước nhỏ khác,.vv...



Mà Sở quốc là quốc gia đứng đầu trong tam nước. Do Sở Tông Chính cai quản. Có thể nói hắn là minh quân, cai trị đâu ra đó, nề nếp, nhân dân được bữa cơm no, quốc thái dân an. Hoàng thượng có tám người con. Thái tử, ngũ công chúa là nhi tử và nhi nữ của Liễu hoàng hậu. Nhị hoàng tử, lục công chúa do Quý phi sở sinh. Còn tam công chúa, tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử lần lượt là Vân phi, Trắc phi sở sinh.




Quay trở lại. Hiện tại ta đang công tác rất tốt. Ăn và ngủ, ta thấy mình đang sống như mấy con lợn. Hiện giờ ta đang sung sướng làm việc, ai chứ ta nói làm công việc này cũng cực lắm chứ bộ. Phải nhẹ nhàng, có kĩ thuật...khụ khụ...nói chung là công việc đầy tính nhân văn và khó khăn.(Thanh nhi: Hứ..được tiện nghi còn ra vẻ).


Ta đang được uy nãi thì vị tỷ tỷ xinh đẹp lên tiếng:"Mẫu phi. Lâu quá sao đệ ấy còn chưa lớn. Chừng nào đệ đệ mới có thể chơi với con" (Moe....Thanh nhi dễ thương ghê.)

"Thanh nhi ngoan. Bây giờ còn chưa được, đợi đệ con lớn một chút nữa mới có thể chơi cùng con. Còn hơn ba tháng nữa nàng tròn tuổi, đến lúc đó có thể"

"Thật sao? Tốt quá. Đệ đệ ngươi mau lớn lên nha"


Hai mẹ con nói chuyện làm ta nghĩ đến việc thực hiện cái lễ chọn đồ gì đó. Trong lòng dâng lên một chút chờ mong.
_____ _____ ____ _____ ____

(Thực tế ba tháng trôi qua rất chậm nhưng trong tiểu thuyết thì rất nhanh với dòng chữ....)

~~~~~~~~~~~\\~~~~\\~~~~~~~~~~


BA THÁNG SAU



Hôm nay là ngày đẹp trời, không khí trong lành. Cảnh vật xung quanh xinh đẹp, tươi mới. Hòa cùng mảnh vui mừng trong phủ vương gia. Sáng sớm, mọi người trong phủ đã bắt đầu bận rộn, ai nấy cũng khẩn trương nhưng lúc nào cũng cười. Nếu có ai hỏi vì sao mọi người lại như vậy thì sẽ có người ném cho người đó ánh mắt khinh bỉ rồi nói: "ngươi có bệnh thì đi khám, làm sao lại không biết hôm nay là ngày gì!". Phải, hôm nay là ngày gì?




Gần cả trăm hạ nhân sẽ đồng thanh đáp:

"Đương nhiên là sinh thần của thiếu gia nhà chúng ta".

____________________________________________________________________________

🎉🎉🎊🎁🎂🎂🎁🎊🎉🎉

Tác giả có lời muốn nói:
Chương này hơi ngắn, phát sinh một số chuyện nên mình hơi bận. Đã cố gắng viết đến như vậy. Mong mọi người thông cảm..🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top