Chương 21: Chuyện không ngờ (2)

☆☆
Đã lâu không gặp, các bạn khỏe  không? Và sau hơn 1 năm ta mất tích vì nhiều nguyên nhân khác nhau, và hiện tại ta đã trở lại. Và chân thành cám ơn những bạn đã chỉ cho ta về các ứng dụng để ta chỉnh lại địa chỉ id và thành công việc đăng chương mọi....👍👍👍.
Vừa rồi ta có quay về từng chương để sửa lỗi chính tả nhưng không biết còn sót không nữa😅😅😅
Ok nhiêu đó đủ rồi nhảy vô đọc chương mới nào. À mà ai quên cốt truyện thì quay lại chương trước để nhớ lại nha
Ok Let's go!.

#*****

Trong hai phần so tài trước. Đại Hãn đã để thua. Cho nên bọn họ quyết tâm phải thắng phần thi cuối này. Và điều đó cũng được chứng minh, nếu nói họ văn không giỏi, âm luật không thông thì bây giờ thi đấu võ công ai cũng phải tán thưởng họ.




Đạt Ba Lai Cách là chiến sĩ, dũng tướng của Đại Hãn. Hắn xuất ra thế võ hùng hồn, mỗi quyền đều tung hết sức mạnh, cho dù tứ hoàng tử võ công cao cũng bị sức mạnh này lấn áp. Qua trăm chiêu, tứ hoàng tử bị mất sức, để lộ sơ hở. Đạt Ba Lai Cách liền chớp thời cơ công kích. Và kết cuộc là tứ hoàng tử bị bức lui ra khỏi sàn đấu. Sau đó, bên ta thắng lại một trận, thua một trận nên chung cuộc Sở quốc để thua Đại Hãn ở phần thi này. Những tên sứ thần Đại Hãn nhìn vào kết quả, ý cười đều hiện lên hết trên mặt, mà bên này nhiều người đã đen mặt.





Tiếp đến, Khát Lặc Nhi nhảy lên trên đài mỉm cười:

"Bây giờ có lẽ đến lượt của ta.  Người mà ta muốn đấu chính là hắn".


Nàng chỉ tay về phía Triệu Phong. Hắn cũng chỉ cười nhạt. Hướng hoàng thượng chắp tay liền dùng khinh công bay lên đài. Hai người đối diện nhau, cười tự tin. Cả hai đồng thời xuất chiêu. Ban đầu hai bên đều giằng co với nhau. Sau một hồi, Khát Lặc Nhi bỗng nhiên thay đổi chiêu thức, rút chiếc roi bên hông mình, vung về phía Triệu Phong. Đối mặt chiếc roi uốn lượn này, Triệu Phong hiển nhiên thất thủ. Bị nàng phá mấy miếng da. Trên người xuất hiện nhiều vết đỏ lửng do roi đánh trúng. Hết cách, Triệu Phong phải rút kiếm đáp trả. Hắn cầm kiếm trên tay liền khác hẳn. Hai người lại tiếp tục so chiêu, một roi một kiếm qua lại hơn mười hiệp. Ai cũng nghĩ bọn họ sẽ hoà nhau, nhưng kết thúc là Triệu Phong lợi dụng tốc độ phá chiêu cuối của nàng ta, cướp lấy chiếc roi. Khát Lặc Nhi tuy thua nhưng không hề buồn, nàng càng cười tươi hướng mọi người nhận thua. Nhưng ánh mắt thủy chung liếc về Triệu Phong.



Những người xem trận đấu của nàng, thấy nàng nhận thua nhưng cũng không tỏ vẻ khinh thường. Ai cũng hiểu, có thể đánh cho trạng nguyên của họ thành như vậy. Tuy thua nhưng nàng đã chứng tỏ được thực lực của nữ tử Nữ Nhi quốc đều có thể ngang bằng, hoặc thậm chí hơn nhiều nam tử khác. Khát Lặc Nhi cười đi xuống, nhưng được nữa đường, nàng cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm rồi dừng lại ở trên người một nam tử tay cầm chung rượu, bên cạnh hắn là nữ tử có đôi mắt lạnh như băng, nàng chính là Ngũ công chúa Sở quốc. Khát Lặc Nhi nghe mọi người nói rất nhiều về nàng, nên ấn tượng về vị công chúa này rất đặc biệt. Còn tên nam tử kia, Khát Lặc Nhi đoán rằng là phò mã của nàng ấy. Chỉ là nàng thắc mắc tại sao hai người lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.


Bọn họ biến hoá như thế nào cũng không ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo. So với tưởng tượng của nhiều người thì trận so tài với sứ thần Tề quốc lại tương đối bình thản hơn. Chẳng biết vì sao họ không có ý muốn đấu, nhưng thực lực của họ là không thể bàn cãi. Trận đấu ngang tài ngang sức, Tề Bá Lân không ra chiến mà để thuộc hạ của hắn đấu với bên ta. Hoà nhau, nhiều người sẽ cảm thấy rất hợp lý. Bất quá, người thông minh đều nhìn ra một số chuyện.




Cũng vì vậy mà cuộc so tài kết thúc trong tẻ nhạt. Hoàng thượng kêu mọi người về nghỉ ngơi. Nhưng chính khoảnh khắc mọi người muốn ra về thì hai giọng nói đồng thời vang lên:


"Khoan đã"

Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn lại. Trong số họ có vài khuôn mặt bỗng nhiên khẩn trương.

"Hoàng thượng. Nhân tiện mọi người đều ở đây. Thần có lời muốn nói tới hoàng thượng"

"Hửm? Tề sứ thần cứ nói".

"Thần đại diện cho Tề quốc xin hướng Sở quốc....cầu thân". Tề Bá Lân chắp tay nói. Chưa để mọi người hết bất ngờ thì lại có tiếng nói:

"Hoàng thượng. Thần cũng vậy. Thần xin đại diện cho Lưu quốc cầu hoàng thượng ban hôn"

"Cả hai người muốn cầu thân?". Hoàng thượng nhướng mày hỏi. Người đảo mắt nhìn một vòng, bắt gặp vài người khi nghe họ nói như vậy thì thay đổi sắc mặt. Suy nghĩ một chút, hoàng thượng lại hỏi thêm.

"Vậy các ngươi muốn cầu thân ai?"

"Hoàng thượng. Hai ngày trước thần ở kinh thành có duyên gặp được một cô nương. Sau khi tìm hiểu, thần đã định danh tánh của nàng, thần đại diện cho Tề quốc dùng ba trăm vạn lượng hoàng kim cùng vải vóc các loại làm sính lễ, cầu thân Tần Yên Nhiên cô nương làm Thái tử phi".


"Hoàng thượng. Tuy Lưu quốc là một nước nhỏ nhưng thần có thể tự tin rằng Lưu quốc không thua kém những nước khác về bậc lễ nghĩa. Thần đại diện Lưu quốc muốn cầu thân Trầm cô nương, Trầm Tố Tâm cho Nhị hoàng tử nước thần làm hoàng tử phi. Sính lễ là hai trăm vạn lượng hoàng kim và tất cả những thứ cần thiết để làm hôn lễ".





Hoàng thượng khuôn mặt không có bất cứ gì thay đổi. Nhiều đại thần trong triều thế nhưng tức giận, vài người còn lên tiếng bảo bọn họ chỉ dùng nhiêu đó mà muốn cầu thân. Chưa kịp để mọi người nói thêm lại có hai người bước ra. Mọi người cũng không thấy lạ. Bởi vì một người là phụ thân của Trầm Tố Tâm, tướng quân Trầm Cảnh. Người còn lại là thừa tướng Cao Chính, vì sao? Vì ông ấy là ngoại công của Tần Yên Nhiên. Ai cũng nghĩ người như ông ta thì sẽ trọng nam khinh nữ. Nhưng sự thật, ông ta rất yêu thương tôn nữ (cháu gái).


"Hoàng thượng. Chuyện này e rằng không được". Cả hai đồng thanh nói làm mọi người sửng sốt, ai mà không biết trước giờ họ không hợp nhau. Vậy mà giờ đây lại ăn ý như vậy.


"Hai khanh sao lại nói như vậy? Mau giải thích cho trẫm nghe".


"Hồi hoàng thượng. Chuyện này...". Hai người nhìn nhau ấp úng. Phía sau Tề Bá Lân kìm chế cơn tức, tiến lên phía trước.



"Hoàng thượng. Chẳng lẽ chúng ta đưa ra sính lễ không hợp lý. Nếu là như vậy thì có thể bàn lại. Còn hai vị đại nhân này kiên quyết từ chối lại không đưa ra lý do. Không lẽ là....". Hắn không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu. Đây rõ ràng là gây hấn, hắn cố tình nói như vậy. Việc này liên quan đến thể diện của hai nước. Không thể xử lý qua loa.




"To gan. Ngươi dám chất vấn hoàng thượng". Thừa tướng Cao Chính quát lên.

"Đủ rồi". Hoàng thượng gầm nhẹ.

"Hoàng thượng xin bớt giận". Quần thần lập tức quỳ xuống, run sợ. Hoàng đế mà nổi giận, hậu quả thật khó lường. Toàn trường im lặng không một tiếng động.


"Thừa tướng và tướng quân. Hai khanh có lời giải thích cho trẫm không?"


Trầm Cảnh hít một hơi, liếc nhìn về một hướng rồi tâu:

"Bẩm hoàng thượng. Thật ra chuyện này là lỗi của thần. Thần chưa kịp tâu rõ với hoàng thượng. Nữ nhi thần đã có người trong lòng. Và thần đã đồng ý cho hai đứa nhỏ tiến tới thành thân. Nếu bây giờ mà đồng ý với sứ thần, e rằng...."


"Hồi hoàng thượng. Thần cũng y như vậy. Thần đã cho phép tôn nữ và người kia thành thân. Thần là thừa tướng trong triều, không thể nói mà không giữ lời"



"Thì ra là thế. Vậy tại sao trẫm...lại không hay biết gì?"


"Hoàng thượng. Chuyện này thần cũng mới vừa giải quyết xong. Thần nghĩ sau ngày hôm nay sẽ thưa với người. Không ngờ sứ thần lại đưa ra lời cầu thân. Thần không còn cách nào giữ im lặng. Xin hoàng thượng trách tội"


"Xin hoàng thượng giáng tội". Có lẽ về sau mọi người sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Tướng quân và thừa tướng nước sông không phạm nước giếng, lại vì hôn sự của nữ nhi và tôn nữ mà lại hợp sức, kẻ tung người hứng một màn như vậy. Thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.



"Hai ái khanh đứng lên đi. Trẫm muốn biết hai kẻ mà hai khanh nói đến là ai?". Hoàng thượng hứng thú hỏi. Người có nghe sơ về hai cô nương này. Họ là hai người trong bốn người được xưng 'Tứ đại mỹ nhân' của Sở quốc, về lương duyên, thiên hạ đều đồn rằng nữ nhi như hòn ngọc của Trầm tướng quân đỉnh đỉnh đại danh có quan hệ mật thiết với biểu ca nàng. Còn tôn nữ của Cao thừa tướng cùng một vị công tử trong kinh thành lưỡng tình tương duyệt, được biết cả hai là cũng thanh mai trúc mã từ nhỏ.




Nếu chỉ như thế thì hoàng thượng cũng không nghi hoặc. Nhưng thân phận của hai người nam tử kia không đủ để hai vị đại nhân ra mặt như vậy. Chắc chắn bọn họ đã có tính toán, người muốn xem hai người trả lời như thế nào. Phía dưới có người vừa định ngăn cản. Mắt thấy vậy, Trầm Cảnh và Cao Chính quyết định, đều chắp tay cuối người đáp:

"Hồi hoàng thượng. Chính là nhi tử của Vương gia, thế tử Quân Thiên Bảo"

Lời vừa nói như một quả bom đột nhiên phát nổ. Lại như một cú sét đánh vào tai tất cả những người có mặt ngày hôm nay, người người ngỡ ngàng rồi nhìn về phía nhân vật được nhắc đến. Mà hắn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư cầm ly rượu đưa đến bên miệng uống.

"Thiên nhi. Có chuyện này sao?". Hoàng thượng tuy lời nói bình thản, bất quá trong lòng người đang tức giận. Thiên Bảo thú Vân Tình chưa bao lâu lại để chuyện này xảy ra, thử hỏi hoàng thượng sao không giận dữ chứ.

"Phụ hoàng. Có thể để nhi thần hỏi mấy vị có mặt ở đây vài câu được không?"

"Chuẩn"


Thiên Bảo nhếch miệng cười. Đứng lên nhìn xung quanh hỏi:

"Các vị. Ta chắc có vài người ở đây không biết ta là ai. Để ta tự giới thiệu một lần. Ta tên Quân Thiên Bảo. Người mà tướng quân và thừa tướng vừa nói tới. Ta có một số câu muốn hỏi các vị ở đây".


"Đầu tiên, ngoài hai vị sứ thần đây. Xin hỏi còn vị nào muốn cầu thân hay ban hôn thì nói ra luôn đi". Thiên Bảo ngang nhiên nói ra, đảo mắt quan sát bọn họ. Thấy không có ai trả lời, chỉ dùng đôi mắt nghi vấn nhìn mình thì cười tươi.


"Được. Nếu không có ai muốn xin nữa. Vậy..."


"Xin hỏi hai vị. Hai người đưa cầu thân cho chủ tử nhưng đảm bảo được gì cho hai tiểu thư ấy? Ta cũng nhắc hai vị phải nhớ rằng, địa vị của nữ tử ở Sở quốc không hề thấp kém. Mà hai nàng lại là người thân của quan lớn trong triều. Một người là tướng quân trấn thủ biên cương, lập biết bao nhiêu đại công, là công thần tướng sĩ . Một người là thừa tướng đức cao vọng trọng, phụ tá hoàng thượng giữ nước, xử lý triều chính. Các ngươi nếu đã rõ vậy xin trả lời ta, hoàng tử của Tề quốc, Lưu quốc cho các nàng những gì, lại đảm bảo những gì?"

"Dư thừa. Khi nàng về thì sẽ trở thành thái tử phi. Tương lai sẽ làm hoàng hậu, uy quyền như thế còn chưa đủ hay sao?"

"Đúng vậy. Tuy nhị hoàng tử không phải thái tử nhưng nàng về cũng thành hoàng tử phi. Hưởng vinh hoa phú quý. Có thân phận cao quý sau này. Nhiều nữ tử muốn mà còn không được".



"Vậy hoàng tử của mấy người có đảm bảo sẽ yêu thương các nàng suốt đời, đặt nàng lên hàng đầu, có thể vì các nàng từ bỏ mọi thứ, ngoài các nàng không có ai khác. Mọi chuyện các nàng muốn có thể làm tất cả cho họ không? Trả lời ta". Từng lời Thiên Bảo nói đánh động mọi người, Tề Bá Lân và Chung Tư Lai ấp úp không nói. Nếu như vinh hoa phú quý, danh vọng, địa vị thì họ còn đáp trả, nhưng cái Thiên Bảo nói bọn họ không đảm bảo được. Bất quá, bọn hắn không dễ chịu thua. Chung Tư Lai vẫn mạnh miệng:

"Thế tử có cảm thấy lời nói vô lý không? Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường, huống hồ chủ tử nước ta là hoàng tử một nước"

"Chung sứ thần nói đúng. Thái tử chúng ta sau này sẽ làm hoàng đế nước Tề, đương nhiên lấy quốc gia làm trọng. Hơn nữa, các nàng chỉ là nữ nhi của vị quan lớn, chứ không phải..."


"Nói chung là các ngươi không làm được. Hay nên nói chủ tử của các ngươi không làm được. Vậy hôn sự này không cần bàn nữa. Không được"


"Hừ. Chúng ta hướng hoàng thượng cầu thân. Ngươi cũng chỉ là thế tử, đủ tư cách quyết định sao?". Hắn tự tin với điều kiện đưa ra, hoàng thượng sẽ chấp nhận.


Thiên Bảo nhíu mày, quay lại nhìn thừa tướng và tướng quân, ngước lên đối mặt với hoàng thượng. Rồi chuyển sang bắt gặp ánh mắt lo lắng, khẩn trương của vương gia. Cuối cùng dừng trên người Vân Tình. Trong hai cái nháy mắt cũng đủ để Thiên Bảo suy nghĩ trăm điều, lợi hại trong đó. Hắn thầm thở dài, trách mình trở về chuyến này không đúng lúc, cũng thầm khen bản thân quá tốt bụng rồi. Hắn bước tới bên cạnh Vân Tình, hỏi nàng:

"Nàng có muốn ta giúp hai vị tiểu thư đó sao? Ta biết họ và nàng tương đối thân".

Vân Tình đang suy nghĩ phải giải quyết như thế nào. Nàng trước giờ đối mặt cung đấu đương nhiên rõ mặt tối của nó. Nàng không muốn Tần Yên Nhiên và Trầm Tố Tâm bị cuốn vào giống nàng, họ là bằng hữu của nàng. Để được nàng nhận định như thế không có mấy người. Lời Thiên Bảo nói như đánh thức nàng. Vân Tình ngẩng đầu nhìn hắn, có khó hiểu, có nhẹ nhõm.

"Thế nào? Mọi người đang đợi nàng đấy"

"Ban"

"Hảo. Tình nhi thiếu ta lần này vậy". Thiên Bảo cười hai tiếng, lúc đứng thẳng đã khôi phục thần sắc nghiêm túc.


"Hồi phụ hoàng. Câu hỏi lúc nãy của người. Nhi thần xin trả lời. Quả thật có chuyện này"

"Hừ. Thế tử vừa nãy nói thật khí thế. Nhưng bây giờ thì sao? Cũng như vậy thôi"


"Phụ hoàng. Nhi thần xin phép được nói bí mật nho nhỏ cho phụ hoàng cùng các vị đại nhân ở đây biết!"

"Bí mật nhỏ? Thiên nhi. Ngươi mau nói cho trẫm nghe". Hoàng thượng tựa hồ có hứng thú, phất tay nói.


"Hồi phụ hoàng. Bí mật đó chính là.....nhi thần đã từng hứa với công chúa, sau này chuyện của nhi thần sẽ do nàng làm chủ, bao gồm chuyện thú thêm nữ tử khác. Nếu công chúa không đồng ý thì nhi thần sẽ cắt đứt quan hệ với nữ tử đó. Đây cũng là lý do nhi thần, tướng quân và thừa tướng chưa hướng hoàng thượng xin ban hôn"


"Không biết câu trả lời này, hai vị có hài lòng không?". Thiên Bảo nhướng mày cười xem tên Tề Bá Lân và tên họ Chung kia đang tối sầm mặt mà không thể phản bác.



"Hửm....còn có chuyện này? Tình nhi?". Hoàng thượng nhướng mày nhìn sang Vân Tình



"Phụ hoàng, lời phò mã nói hoàn toàn là sự thật. Phò mã cũng từng nói qua cho nhi thần biết. Có điều....lúc ấy quả thật nhi thần chưa đáp ứng nên mới để sự việc như vậy xảy ra. Là lỗi của nhi thần, thỉnh phụ hoàng trách tội". Vân Tình bày ra tư thế chuẩn bị đón nhận hình phạt, không ngờ lại nghe  một tràng tiếng cười.


Hahahahahaha....


"Tình nhi...con mau đứng lên, nếu thế thì mọi chuyện đều là hiểu lầm, con không sai"

"Hoàng Thượng..như vậy". Chung Tư Lai còn muốn nói thêm thì phía xa Thái tử đã đứng ra.


"Phụ hoàng. Nhi thần nghĩ chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa, mọi người xem ra cũng có chút mệt mỏi, nhi thần kiến nghị tạm gác lại chuyện này. Đợi phụ hoàng cùng mọi người nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ thì mới tiếp tục thảo luận, không biết ý phụ hoàng như thế nào?"


"Thái tử nói rất có lý. Tạm thời gác lại chuyện này. Người đâu, mau dẫn các vị sứ thần dùng bữa, nghỉ ngơi, còn chuyện ngày hôm nay trẫm nhất định sẽ cho hai khanh câu trả lời thỏa đáng. Bãi giá". Hoàng thượng truyền lệnh liền bước đi.


"Cung tiễn hoàng thượng".


~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngự Thư Phòng


Tất cả trầm mặc cuối đầu không dám nhìn lên trên. Hoàng thượng sắc mặt âm trầm đang nhìn tấu chương, không lên tiếng. Sau một hồi, người liếc nhìn những con người đang còn quỳ phía dưới, tấu chương trên tay bị người ném qua một bên, uy áp tỏa ra khiến tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, ngay cả thái tử và ngũ công chúa.


"Các ngươi đúng là quá lợi hại rồi, ngay cả Trẫm cũng trở tay không kịp. Bây giờ sao không có một ai nói gì?". Hoàng thượng cười lạnh, sau lại liếc đến người nhỏ nhất đang quỳ phía sau hô:

"Thế tử càng lợi hại hơn, mau để trẫm chiêm ngưỡng một lần nữa".


"Hoàng thượng bớt giận. Thần tội đáng muôn chết. Nhưng khẩn xin hoàng thượng niệm tình thần lo lắng cho tôn nữ mà thành toàn". Thừa tướng biết đã đến nước này, không thể vãn hồi đành cất tiếng xin tha.

"Thần cũng là. Hi vọng hoàng thượng xem xét". Thừa tướng cũng đã lên tiếng thì Trầm Cảnh cũng không thể im lặng mãi. Hơn nữa đây cũng vì hạnh phúc của nữ nhi mình.



Lúc này cả Thái tử cũng đứng ra nói đỡ, chắp tay khẩn cầu:

"Phụ hoàng. Thừa tường, tướng quân cũng vì yêu thương tôn nữ và nữ nhi nên mới hành động như vậy. Mong phụ hoàng có thể khoan dung".


"Phụ hoàng, nhi thần nghĩ đến Sở quốc ta không cần cuộc hôn nhân này đổi lấy mấy năm yên ổn. Nhi thần tin phụ hoàng anh minh cũng không muốn chuyện này xảy ra. Là Tình nhi hồ nháo, thỉnh phụ hoàng trách phạt". Câu cuối là Vân Tình cố tình bồi thêm, cộng thêm hành động quỳ xuống thỉnh tội làm hoàng thượng khí cũng không biết đánh ở đâu.


"Làm càn. Các ngươi......" Hoàng thượng nhìn xuống, ai nấy cũng phục gối im lặng, bỗng nhiên nhớ tên tiểu tử kia, tức giận đạo:

"Thiên Bảo. Ngươi không có gì để nói với trẫm sao?"


Thiên Bảo 'được' gọi, ngẩng đầu cười yếu ớt: "Phụ hoàng, người anh minh như vậy, hơn nữa mọi người đều nói hết rồi. Nhi thần quả thật không biết nói gì thêm". Thiên Bảo gặp hoàng thượng muốn nổi trận lôi đình thì liền bồi thêm vài câu.


"Bất quá, lời công chúa nói cũng là lời nhi thần muốn nói. Còn nữa, chuyện nhi thần nói cũng không phải sai, giữa nhi thần và công chúa quả thật có lời hứa như vậy. Chuyện gặp qua hai vị tiểu thư cũng là thật. Toàn bộ câu chuyện đều không phải lừa gạt hoàng thượng, thỉnh phụ hoàng minh xét".





Hoàng thượng gặp Thiên Bảo nói một tràng sửng sốt, tựa hồ mỗi câu nói đều hoàn toàn hợp lý không có gì để phản bác, nghĩ đến đây cơ hồ tức giận cũng không biết đánh chỗ nào. Nơi này còn có hai lão già, không thể trước mặt mà đánh chết tên tiểu tử này, càng nghĩ càng khí, liền đuổi hết mọi người.



"Các ngươi lui xuống hết đừng làm chướng mắt trẫm". Hoàng thượng phất tay, mọi người nhìn nhau nhưng không dám nói gì thêm lui ra, đột nhiên hoàng thượng nói làm cho ai nấy đều ngạc nhiên:

"Khoan đã. Mọi người đều lui xuống. Thế tử ngươi ở lại."

Không ai biết bọn họ bên trong nói gì, chỉ thấy sau khi thế tử xuất cung, hoàng thượng liền bãi giá về Khôn Thanh cung của hoàng hậu. Trận phong ba ở Ngự Thư Phòng vậy mà kết thúc bình lặng và nhanh như vậy khiến mọi người đều cảm thấy khó tin.






Ngày hôm sau

Tại Chính Điện, văn võ bá quan xếp thành hai hàng, dâng tấu chương. Hoàng đế ngồi phía trên kiên nhẫn mà giải quyết các vấn đề lớn nhỏ trong triều, thỉnh thoảng nhíu nhíu mày. Đợi mọi thứ đều xử lý thỏa đáng, người mới ra hiệu cho Bố công công. Thấy vậy, hắn mới tiến lên, hô lớn:

"Cho truyền thế tử Quân Thiên Bảo vào cung điện".



Một bóng người xuất hiện ngoài cửa như đã đứng đó từ lâu. Ánh mặt trời phía sau chiếu vào khiến các đại thần không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ là dáng người cao ráo, thẳng tắp, hơn nữa nụ cười tươi sáng làm cho hắn sinh ra cảm giác phóng khoáng lại không mất uy nghiêm. Hắn không nhanh không chậm tiến vào giữa cung điện mặc cho bao nhiêu con mắt đang trố ra.



Thiên Bảo hôm nay lựa chọn y phục đơn giản. Một bộ thanh sam, phía trên là họa tiết vài thanh tử trúc tạo điểm nhấn, đai lưng màu xanh đậm có hoa văn. Đầu tóc phía trước và hai bên tai được búi cao và cố định bằng sợi vải dài chỉ trừ vài lọn tóc mai, phía sau thả tự nhiên tăng thêm sắc đẹp của khuôn mặt hơn Phan An kia. Nếu nói thế tử hôm qua khiến người khác có cảm giác qua loa, tùy tiện, thì hôm nay lại chỉnh chu, đẹp đẽ bấy nhiêu.


"Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Miễn lễ"


"Tạ phụ hoàng". Thiên Bảo tạ ân rùi đứng im ở đó, hoàng thượng bất đắc dĩ khục hai tiếng để các đại thần hoảng hốt hồi thần, trong lòng lại mắng Thiên Bảo hôm nay ăn mặc đẹp như vậy làm gì, đến hắn cũng phải nhìn thêm vài lần.


"Các khanh cũng biết việc sứ thần Tề quốc và Lưu quốc đề nghị hòa thân với trẫm ngày hôm qua, các khanh nói một chút". Hoàng thượng nói rồi nhìn bên dưới thảo luận cuối cùng dừng chân ở lão hồ ly Thừa tướng, liền thấy hắn bước ra khỏi hàng chắp tay nói:

"Hồi hoàng thượng. Như thần đã nói, thần đã đồng ý hôn sự của tôn nữ và thế tử, nếu bây giờ làm trái thì người làm gia gia thần đây không còn mặt mũi gặp tôn nữ, khẩn xin hoàng thượng mình xét cho lão già này." Cao Chính dứt tiếng liền quỳ xuống, kế tiếp đương nhiên theo bài cũ, Trầm Cảnh không tiếng động làm theo, phối hợp ăn ý vô cùng, một bộ hoàng thượng không đồng ý liền quỳ ở đó không nổi lên. Thiên Bảo nhìn hai tấm lưng kia không nói gì.


"Hai khanh đứng lên đi, trẫm chỉ muốn nghe ý kiến của chúng khanh, cũng chưa nói gì, hai khanh cũng không cần lại quỳ". Hoàng thượng trầm giọng nói.


Hai người nhìn nhau liền tạ ơn rồi trở về chỗ, tiếp đó không lên tiếng mặc cho quan viên khác phản đối hay đồng ý. Cả hai đều là lão hồ ly đương nhiên biết tuồng này bọn họ đã diễn xong, hoàng thượng đều nói như vậy thì bọn họ không cần làm gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ liếc mắt đến thân ảnh nãy giờ vẫn im lặng kia.


"Hoàng thượng. Tuy thừa tướng và tướng quân đều nói như vậy. Nhưng chung quy hôn nhân đại sự đều do cha mẹ, bậc làm trưởng bối quyết định, trưởng bối như chúng ta biết đâu mới là tốt nhất cho bọn trẻ. Con cháu thì nên nghe theo đó mới là hiếu thuận, đây cũng là di huấn tổ tiên đã truyền lại bao đời. Hơn nữa, nếu hai vị thiên kim hòa thân với bọn họ sẽ trở thành thái tử phi, hoàng tử phi, cũng là một loại phúc khí, còn có thể giúp quan hệ nước ta và các nước khác thêm bền lâu, thể hiện thánh ân của hoàng thượng, sự trung tâm với Sở quốc. Thần tán thành chuyện hòa thân lần này thưa hoàng thượng". Thái sư Triển Tường âm dương oán khí nói, dùng lý lẽ hùng hồn, lại nhắc đến tổ tiên, nói xong lại dùng ánh mắt lướt qua các đại thần khác, phía dưới bỗng chốc yên tĩnh lại.



Không ai dám đắc tội với thái sư, hắn cũng nói đầy đủ lý lẽ cho nên một số người liền thầm nghĩ trận này thái sư đã thắng. Bất quá vẫn còn một số người vẫn có ý tưởng riêng, thấy mọi người không phản bác, một vị đại nhân trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:

"Hồi hoàng thượng. Lão thần cả gan xin nghe cao kiến của thế tử một lần."

"Mục ái khanh nói hợp ý trẫm. Thiên Bảo, trẫm cũng muốn nghe thử ý kiến của ngươi". Hoàng thượng nhướng mày, trong lòng dâng lên hứng thú muốn xem Thiên Bảo làm cách nào để dẹp cuộc tranh chấp này như đã hứa. Mà Cao Chính và Trầm Cảnh cũng bắt đầu nhìn thẳng về thiếu niên này, tuy trong lòng có thấp thõm cũng nhịn xuống theo dõi kỳ biến.

Thiên Bảo từ lúc bắt đầu đã trầm mặc suy nghĩ về chuyện gì đó, đến khi thái sư phản biện mới hồi thần lại. Khi hoàng thượng kêu tên 'Mục ái khanh' thì hắn mỉm cười nhìn về vị đại nhân này. Thiên Bảo là đang đợi nhân vật này xuất hiện, bởi Mục đại nhân là nguyên lão trong triều, từng phò tá tiên đế đến tận bây giờ, lời nói của ông rất có trọng lượng trong triều, lại đứng phía trung lập.

"Mục đại nhân quá lời, Thiên Bảo tuổi nhỏ, tài sơ học thiển, so phụ hoàng và các vị đại nhân đây thì vãn bối như ta không dám nói cao kiến gì. Bất quá có một số chuyện muốn thỉnh giáo các vị đại nhân ở đây". Thiên Bảo ăn nói khiêm nhường, cử chỉ lễ độ làm tăng hảo cảm của mọi người đối với vị thế tử lần đầu lên triều này, cả Mục đại nhân cũng nâng mắt nhìn về hắn.


Thiên Bảo mỉm cười, thản nhiên quay người nhìn các đại thần, lại nhìn về thái sư chắp tay cười nói:

"Vãn bối ngu dốt, có mấy điều muốn thỉnh giáo Triển thái sư". Nhìn Triển Tường nghi hoặc, Thiên Bảo cũng không quay co mà đi thẳng vào đề.

"Xin hỏi thái sư đạo là gì?"

Triển thái sư sững người không nghĩ Thiên Bảo lại hỏi ra câu này, hắn nhíu mày trả lời:

"Đạo là hư không. Khổng Tử nói, Đạo là thái cực, là thiên lý. Phu tử dạy Đạo là cội nguồn, Đạo là vô biên, cao siêu, nhìn không thấy, nghe không được, sờ không tới, không trên, không dưới, không trước, không sau, vốn thể không nói hết về Đạo".

"Vậy trời có mắt không?"

"Có"

"Sở quốc có thiên tử không?"

"Đương nhiên là có"

"Thư viện có phu tử không?"

"Có"

"Thiên địa có nguyên khí không?"

"Có"

"Đại triều có luật lệ không?"

"Có"

"Thiên hạ có nam tử không?"

"Có". Thái sư thấy Thiên Bảo còn muốn hỏi tiếp liền mất kiên nhẫn quát:

"Đủ. Chúng ta đang bàn luận chuyện hòa thân, nếu thế tử muốn học thì đến thư viện, không cần lãng phí thời gian của mọi người".

Thiên Bảo không tiếp lời mà quay sang hỏi Lâm đại nhân đứng bên quan võ.

"Xin hỏi Lâm đại nhân Sở quốc có võ tướng hay không?"

Lâm đại nhân thoạt nhìn đã qua tứ tuần, Thiên Bảo biết hắn cũng từng ra sa trường giết địch, lập đại công nên mới có địa vị như hôm nay. Lâm đại nhân không biết Thiên Bảo trong hồ lô bán gì, tựa hồ biết mình sẽ như thái sư vừa rồi nhưng vẫn từ tốn trả lời.

"Có".

"Triều đình có quân đội không?"

"Có"

"Mỗi năm triều đình có chiêu mộ binh lính hay không?"

"Có"

"Binh lính mỗi ngày có luyện binh không?"

"Vậy luyện binh để làm gì?"

"Binh lính luyện binh đương nhiên để sẵn sàng ra sa trường, bảo vệ giang sơn xã tắc, giữ vững bờ cõi". Lâm đại nhân không hiểu, vấn đề ngay xả hài tử ba tuổi cũng biết, vậy mà thế tử lại hỏi hắn.


"Hay cho câu bảo vệ giang sơn, giữ vững bờ cõi. Vậy để làm gì?"

Lâm đại nhân nhìu mày, suy tư ý   nghĩa câu này một chút, chắp tay hướng hoàng thượng:

"Đương nhiên là thể hiện lòng yêu quốc gia, lòng tận trung với hoàng thượng".

Thiên Bảo lúc này thảo mãn cười, nhưng một giây sau ánh mắt sắc bén lướt qua đám người trước mặt, cười lạnh:

"Vậy tại sao còn phải hòa thân?"

Mọi người sửng sốt không biết câu hỏi này nghĩa là gì? Thiên Bảo cũng không đợi bất kì người nào thắc mắc liền nói.

"Thái sư đã từng trả lời ta, Sở quốc có thiên tử. Phụ hoàng anh minh, cai trị Sở quốc nề nếp, con dân đều hô người là bậc minh quân, vậy người có cần lấy chính con dân ra đổi lấy hòa bình hay không? Đại triều ta có luật lệ nào ghi chép là phải bắt buộc hòa thân để đổi cơm no áo ấm chưa? "

"Sở quốc ta không thiếu bóng nam tử hay dũng tướng, hằng năm đều nối nhau tham gia vào quân binh, mục đích như Lâm đại nhân đã nói là để bảo vệ giang sơn xã tắc, tận trung với hoàng thượng. Nhưng khi đụng đến chuyện nước nhà liền núp sau lưng nữ nhân chân yếu tay mềm, lấy lời hoa mỹ đem nữ tử để cầu hòa bình, cầu cơm no áo ấm, hy sinh hạnh phúc người khác đổi lạnh hạnh phúc chính mình, vậy nuôi binh để làm gì? Luyện binh lại lấy gì dùng? Không bằng về nhà cày ruộng cho xong. Chỉ cần các nước khác vừa hỏi thì đem dâng nữ nhi, nương tử của mình cho họ là được, nói chi đến việc tận trung với hoàng thượng, cả người thân cũng không bảo vệ được thì nói chi bảo vệ giang sơn". Thiên Bảo càng nói càng khí thế, ánh mặt ngày càng lạnh, mỗi một câu chữ như đánh vào lòng người. Lời nói cay nghiệt, nhưng ai cũng không thể phản bác. Hắn nhìn xung quanh mọi người như chết lặng thì liếc đến thái sư:

"Thái sư, như ngài đã nói đến tổ tiên. Vậy ta xin mạn phép hỏi là ai đặt ra điều lệ này? ở triều đại nào? Khi nào thì đặt ra? Hiếu thuận là trách nhiệm của con cháu tất nhiên không sai. Nhưng không có nghĩa cả hạnh phúc của bản thân cũng không có quyền truy cầu. Trời có mắt, vạn vật chúng sinh là như nhau, như ta hay ngài đều có quyền có hạnh phúc riêng hay quyền truy cầu hạnh phúc chân ái. Ta vốn không nói tổ tiên là sai nhưng đã là quá khứ, thời cảnh loạn lạc tổ tiên vạn lần bất đắc dĩ, nơi nơi trói buộc. Nhưng hoàng thượng chăm dân như con, thời thế thái bình thì cần gì phải áp đặt lên lớp vãn bối. Ta tin tất cả các vị đều làm trưởng bối đều mong con cháu như ta đây hạnh phúc, nhưng lấy một người không yêu mà giàu có  sẽ hạnh phúc sao? Hay là giống như mấy vị thi nhân nói 'mỹ nhân vọng ô cửa, lấy lệ chan cơm'? Không bằng chọn lấy người mình yêu, dù cao sang bần hèn, bệnh tật đều không rời không khí? Cũng giống như hoàng hậu nương nương đã từng đối với hoàng thượng, một viên tâm đến nay đã trở thành giai thoại. Ai có thể tự tin nói rằng những chuyện này là sai, thế tử ta liền dập đầu với người đó". Thiên Bảo vung tay lạnh lùng bọn họ, khí thế đột nhiên bành trướng. Tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp, chẳng ai kịp hoàn hồn, từng lời nói vừa rồi đều đánh vào tâm bọn họ.


Phía trên hoàng thượng cũng là một trong số họ. Người hoàn toàn kinh dị nhìn con rễ của mình, mặc dù biết Thiên Bảo sẽ đối phó đám người này nhưng lại chưa từng nghĩ đến hắn làm được đến bực này. Nhất là những câu cuối làm hoàng thượng chúng ta nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại lúc bản thân vẫn là hoàng tử, bốn bề đều nguy hiểm, bên cạnh trừ người huynh đệ kết nghĩa là vương gia thì chỉ có hoàng hậu, nàng khi xưa biết bao nhiều người tài hoa ái mộ, nhưng nàng vẫn trao tâm cho hắn, bầu bạn, dùng hết tài hoa, mưu lược, quan hệ từng bước giúp hắn đi lên đế vị, lùi về phía sau âm thầm giúp hoàng đế là hắn củng cố căn cơ. Đến tận bây giờ quản lý hậu cung, giúp hắn yên tâm quản lý triều chính. Hôm nay Thiên Bảo khơi lại bao nhiêu ký ức, tình cảm trong lòng, hoàng thượng thật sâu cảm động, tay nắm chặt thành quyền thể hiện sự kích động bây giờ.



Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Thiên Bảo nhìn những người có mặt trong Chính Điện đã qua một khắc mà vẫn không hồi thần liền cảm thấy buồn cười.  Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, vẫn còn bước cuối cùng. Thiên Bảo hít sâu một hơi hướng hoàng thượng kêu:

"Bẩm phụ hoàng. Nhi thần từ nhỏ đi chu du nhiều nơi, có lần đã đi qua một quốc gia kỳ lạ"

Hoàng thượng nghe Thiên Bảo nhắc đến mình thì từ trong kích động thoát ra, trầm giọng hỏi:

"Quốc gia kỳ lạ?"

Thiên Bảo mỉm cười nhìn các vị đại nhân đều trong hoàn hồn tiếp tục nói:

"Đúng vậy phụ hoàng. Nên gọi nơi đó là quốc đảo, vì quốc gia đó nằm trên hòn đảo cực rộng lớn, xung quanh bao phủ bởi sướng mù không rõ vị trí, nhi thần từng đi lạc vào nơi đó. Quốc đảo cũng giống như Sở quốc chúng ta phồn vinh, mọi người mặc trang phục khác nhau, nói tiếng khác nhau, nhưng khi trao đổi lại dùng tiếng Hán. Nơi đó có người gọi là đảo chủ, nhi thần may mắn gặp qua đảo chủ, cũng đã từng hỏi hắn làm thế nào để quốc đảo phát triển như vậy. Hắn nói đều do mọi người chung tay mà làm thành hòn đảo này. Nhi thần ban đầu ngạc nhiên, sau đó mới đặt câu hỏi"

Thiên Bảo thấy mọi người tập trung nghe mình kể, liền biết mình sắp thành công, nhưng trên mặt thủy chung mỉm cười, thản nhiên kể.

"Nhi thần hỏi hắn nếu có một ngày có quốc gia khác đến muốn chiếm lấy nơi này, hắn sẽ làm sao?. Phụ hoàng cùng các vị đại nhân có biết hắn phản ứng như thế nào không? Đánh hay nghị hòa?"

"Ta nghĩ là đánh"

"Không. Theo ta là nghị hòa, quốc đảo này nằm trên hòn đảo nếu là nước mạnh thì làm sao chống lại!"


"Hắn trả lời thế nào?". Người hỏi câu này là Mục đại nhân.

Thiên Bảo lúc này cười lớn, chắp hai tay ra sau lưng:

"Hắn cười thật lớn, rùi như ta bây giờ, hiên ngang nói ""Tổ tiên di huấn, ai xâm phạm bờ cõi liền là địch, đã là địch thì quốc đảo sẽ nói ba Không với bọn họ. [Thứ nhất, Không nghị hòa. Thứ hai, Không nhượng bộ. Thứ ba, Không hòa thân]. Nếu không làm theo  thì tự sát, làm mồi cho cá ăn, làm không được thì trục xuất quốc đảo, về sau là kẻ địch của con dân trên đảo"". Thiên Bảo khi nói liền nhấn mạnh hai từ hòa thân, thu hết ánh mắt kinh sợ toàn bộ cung điện, hài lòng nhìn hoàng thượng hô.

"Phụ hoàng. Nhi thần thực sự bị những lời này cảm động, bọn họ cho dù là nhỏ đảo cũng có thể ngạo khí của mình. Huống hồ Sở quốc có phụ hoàng mới cường đại, đứng đầu tam đại quốc gia như bây giờ thì ngại gì quốc gia khác, dùng hòa thân thể hiện sự mềm yếu của mình, vậy từ nay còn đâu anh minh của phụ hoàng, còn đâu dũng khí của nam tử Sở quốc ta. Tha thứ cho Thiên Bảo ngu tội, nhi thần Tuyệt.Không.Đồng.Ý.Hòa.Thân. Khấn xin phụ hoàng mình xét."

Thiên Bảo hai đầu gối chạm đất tạo nên tiếng vang, quỳ lạy giữa điện, trong lòng lại nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời nói nhiều như vậy. Hắn không chỉ muốn dẹp yên chuyện hòa thân lần này. Thiên Bảo đã ngả bài, hắn đổ muốn thắng tuyệt đối, mà cược lại là tình cảm, sự anh minh của hoàng đế, còn có nhân tính của mỗi người nơi đây. Điều hắn mưu tính còn lớn hơn bây giờ, chỉ còn xem hoàng đế sẽ giống như dự tính của hắn không mà thôi. Mà bên cạnh từng người sau ngạc nhiên liền lần lượt quỳ xuống hô to:

"Xin hoàng thượng minh xét". Âm thanh như muốn rung chuyển Chính Điện đến cả người bên ngoài đều có thể nghe thấy.


"Hahahaha.......". Hoàng thượng bỗng nhiên cười lớn, phất tay miễn lễ, đứng dậy thâm ý nhìn đến Thiên Bảo, lại quay sang nhìn văn võ bá quan, uy nghiêm nói:

"Hôm nay thế tử đúng là khiến trẫm mở mang tầm mắt. Nói hay lắm...hahaha....các ai khanh đều là trung thần, trẫm vui mừng"


"Trẫm tuyên bố không hòa thân. Hơn nữa, từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này. Thế tử đã nói, Sở quốc hùng mạnh không thiếu nhân tài tướng sĩ, không cần dùng nữ tử làm vật hy sinh cầu cơm no áo ấm. Không nhượng bộ, không hòa thân tỏ rõ khí phách nam tử Sở vương triều ta. Sau này ai nhắc đến việc này liền phạm tội khi quốc, giết không tha". Hoàng thượng xoay người ngồi trên long ỷ nhìn xuống bá quan phục quỳ hô to câu

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế". Lần này âm thanh thật sự chấn động cả cung điện, mỗi người hôm nay đều bị kích động, đến nỗi hoàng hậu cùng công chúa đi dạo đều bị âm thanh lớn này kinh sợ. Tràng cảnh có thể đi vào lịch sử như vậy mà lại diễn ra trong buổi thượng triều đến nỗi bình thường này.  Sau đó hoàng thượng liền giao mọi chuyện lần này từ nhị hoàng tử và vương gia toàn quyền cho Thiên Bảo xử lý, mới bãi giá về Khôn Thanh Cung. Các quan viên liền nối đuôi nhau rời khỏi, lúc đi ngang qua Thiên Bảo đều phục lễ làm hắn thật bất đắc dĩ. Vương gia là người cuối cùng, nhìn trước mắt Cao thừa tướng và Trầm tướng quân nói lời cám ơn rời đi mới tiến lên vỗ vai Thiên Bảo.

"Thiên nhi thật làm phụ thân ta bất ngờ, cả ta cũng bị con hù dọa một phen..hahaha....". Quả thật ngày hôm nay vương gia mới thấy chân chính Thiên Bảo, đến bây giờ hồi tưởng lại cũng để hắn rung động. Hắn không ngờ nữ nhi mình mà lại không thua bất kỳ nam tử nào, thậm chí khi nãy hắn thật xem Thiên Bảo là một nhi tử, cổ bá khí kia đủ làm hắn tự hào, phấn khích.

"Phụ thân. Cả người cũng chọc ghẹo con. Phụ thân mau nhìn xem lưng con cũng đã thấm mồ hôi rồi, đến giờ tay vẫn còn run". Thiên Bảo yếu ớt đạo.

"Hahaha...hảo. Chúng ta mau về phủ tẩy rửa". Cả hai người vừa cười vừa nói ra khỏi cung. Ngay sau đó, trong ngoài hoàng cung đều truyền ra tin tức thế tử trên đại điện dùng lý lẽ, hùng hồn phản bác thái sư, phản đối chuyện hòa thân, khí thế chấn nhiếp văn võ đại thần, rung động thánh thượng, tuyên bố về sau không dùng hòa thân để cầu hòa. Chỉ vài canh giờ, từ già đến trẻ, đều nghị luận chuyện xảy ra, mọi người làm xong công việc liền rủ nhau đến tửu lâu nghe lão bá kể lại câu chuyện kinh tâm động phách này. 


____________________________________________________________________________

Các ngươi có thấy "đã"  không nào???.

Bình luận cho ta biết cảm nghĩ của các ngươi sau thời gian vừa qua nha......hahahahaha.....😆😆😆😆😆.
Nếu thấy đã thì cho ta một like nào....thank you...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top