Chương 2: Ấm áp
#*****
Cảm giác có chút ngột ngạt. Đây là đâu? Một giọng nói vang lên:
"Vương phi! Dùng sức! Đã thấy đầu rồi."
Rốt cuộc ý thức mình đang ở đâu!.Khụ khụ...ta liền phối hợp...
Haizz...thật là mệt...
Một trận khó khăn. Tiếng vui mừng vang cả căn phòng:
"Sinh rồi...chúc mừng vương gia...chúc mừng vương phi...là tiểu quận chúa..."
Giờ đây đương sự được bế trên tay là ta cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Im ắng bao trùm toàn căn phòng. Vì thế ta cố gắng mở đôi mắt ra. Ta cảm thấy khó chịu. Ta không thích cảm giác này chút nào...phá vỡ nó. Nói là làm. Cố phát ra tiếng:" a...a......oa......a....."
Hiệu quả không sai. Ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng, thánh thót như họa mi vang lên:
"A Lan! Hài tử. Mau đem qua đây! Ta muốn nhìn"
Người tên A Lan được gọi liền lập tức bế ta sang. Ta cảm thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp, thật khó tả... Ngước nhìn lên...Oa...😲😍😍😍...
Mỹ Nữ...khụ khụ...ta không có ý gì...ta biết người này là ai, đây là mẫu thân của ta.
Nhân diện hoa đào, liễu mi như yên, môi hồng răng trắng, mặc dù thần sắc mệt mỏi nhưng từ đầu đến giờ luôn mỉm cười, khóe mắt còn có lệ nóng. Ánh mắt nhìn ta trìu mến rồi kinh ngạc...(Đại Bảo: có bà mẹ như thế lầy đem đi khoe thế nào bọn nhóc khác cũng tức chết..haha../Vương gia: ta đập chết mi, lão bà của ta mà mi đem ra ngoài, lỡ bị hư thì sao? BỐP!!!!/ Vương phi: cho chừa cái tật ăn nói linh tinh..《😢😢😢...nương tử..huhu》).
"Lăng! Ngươi xem, hài tử chúng ta, hắn đang nhìn ta cười, thật kì lạ, hắn không khóc."
"Phải. Nàng đang cười".Vương gia do dự trong chóc lát nhưng vẫn quyết định nói, ông thâm tình nhìn vương phi:
"Nương tử! Ta...ta quyết định sẽ tuyên bố với người khác nàng là nam tử.."
"Không được".
Vương phi lên tiếng cắt ngang lời. Lại nói:"Vì cái gì? Nàng là nữ tử. Lăng. Ta biết ngươi lí do làm vậy, nhưng mà làm vậy là không công bằng với con".
"Ta biết. Nàng cũng là con ta, làm sao mà ta không thương nàng, nhưng nếu không làm như vậy thì phụ thân ta..."
"Lăng...ta hiểu...đại phu nói ta không thể sinh cho ngươi nam hài được. Ngươi...ngươi hãy nạp thiếp, ta thật sự không phản đối, ta không để ý."
"Nhưng ta để ý, ta không bao giờ nạp thiếp. Ngươi đừng khuyên ta nữa". Rồi nhẹ giọng:
"Ta tin con sẽ hiểu được nổi khổ của hai chúng ta..Còn nữa, nếu sau này nàng muốn khôi phục lại thân phận, dù có liều cái mạng này, ta cũng bảo vệ mẹ con nàng".
"Lăng!". Không biết nói gì hơn, vương phi rơi lệ nhìn nam nhân trước mặt mình ra sức bảo vệ mình. Người mà nàng đang giá gửi gấm cuộc đời này.
"Được rồi. Nàng mau đặt tên cho con đi. Ta không giỏi việc này". Vương gia biên nói cười biên lau nước mắt cho nương tử của mình.
"Đây là hài tử của chúng ta, ta muốn sau này nàng khỏe mạnh, ta muốn bù đắp cho nàng, sủng nàng như hòn ngọc. Vậy đặt Bảo đi. Bảo trong bảo bối. Nàng là bảo bối mà ta yêu thương. Được không?".
"Bảo? Hảo..tên này hay...Quân Thiên Bảo. Bảo vật trời ban cho chúng ta, bảo bối của hai ta. Nhi tử của Quân Thiên Lăng này...hahaha..."
Nói xong, quay lại nhìn những người trong phòng, hai lớn một nhỏ, nhìn hai cô gái đang đứng cạnh thao đồng, lên tiếng:" A Lan, Xuân Hương. Hai người cũng đã nghe rõ rồi, hai người biết nên làm gì chứ?". Hai người nhìn nhau rồi cùng trả lời:
"Vâng! Nô tỳ hiểu rõ".
"Được. Sau này Thiên nhi sẽ giao cho hai người chăm sóc".Vương gia nhìn hai người một chút.
Kì thật, hắn cũng không nghi ngờ hai người, chỉ là nhắc nhở một chút, sự trung thành của họ hắn đều biết, điều thấy. Rồi lại nhìn sang nữ nhi nãy giờ luôn im lặng đứng một bên, giờ đây mang vẻ mặt tò mò. Đi đến, ngồi xuống vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng cười, định nói chuyện thì:
"Phụ vương! Là muội muội phải không? Con có thể xem muội ấy được không?"
Lăng vương gia sững sờ. Nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần mà nhìn thẳng vào mắt nữ nhi mới ngũ tuổi của mình mà cười nói:
"Được. Con có thể xem nàng nhưng sau này không được gọi nàng là muội muội nữa biết không!" Là câu hỏi nhưng lại nghe vào tai là mệnh lệnh.
Đứa trẻ gật đầu rồi lại hỏi:
"Dạ! Nhưng phụ vương tại sao không cho con gọi như vậy?"
Vương gia sờ đầu nàng nói một cách chậm rãi: "Sau này con sẽ biết. Còn nữa, về sau phải gọi nàng là đệ đệ, không được nói với bất kì ai nàng là muội muội kể cả gia gia, Thanh nhi làm được không?"
"Thanh nhi rõ!"
"Thanh nhi ngoan". Hắn biết nữ nhi của hắn rất thông minh, hiểu chuyện.
Đứng dậy dắt tay nàng đến bên cạnh giường. Bế nàng ngồi xuống mép giường, rồi nhìn ba mẹ con cười hạnh phúc.
Hắn dường như quên mất việc nữ nhi mình tại sao và khi nào có thể vào trong căn phòng.
~~~~~~~~~~~\\~~~~\\~~~~~~~~~~~~
Trong lúc người mà ta hiểu là phụ thân quay lại thì âm thầm quan sát xung quanh. Căn phòng rộng rãi, xung quanh trang trí lộng lẫy mà không mất đi sự tao nhã, thiết kế cân đối, đẹp mắt nhìn vào cảm thấy thoải mái, nói lên tính cách chủ nhân của nó. Rồi lại nhìn màn cha con tâm sự thì cảm nhận được nam nhân trước mắt rất yêu quý bọn họ.
Đến khi nghe nói giọng nói non nớt, dễ nghe mới định thần lại.
"Đệ đệ! Đệ đang nhìn gì vậy? Mẫu phi, sao đệ ấy không nhìn nữ nhi. Có phải đệ đệ giận con gọi đệ ấy là muội muội không?"
Vương phi bật cười, từ ái nhìn nữ nhi đang lo lắng, an ủi:
"Thanh nhi. Thiên nhi không giận con, đệ đệ con còn nhỏ, không biết gì nên không nhìn con thôi. Sau này con phải yêu thương nàng biết không?".
"Dạ. Nữ nhi đã biết. Con sẽ yêu thương đệ ấy, lớn lên con sẽ bảo vệ, không để đệ ấy bị khi dễ ". Gật đầu, khẳng định nói.
Nhìn ba người bao xung quanh mình, cảm nhận hơi ấm đang bao lấy bản thân. Đột nhiên có một dòng nước ấm xẹt ngang qua. Lần thứ hai trong đời ta thấy được sự ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top