Chương 13: Cái giá phải trả



#*****

Hôm sau khi thượng triều




"Hoàng thượng. Thần xin thay mặt mọi người, hướng hoàng thượng khẩn cầu hỏi". Người nói là thái sư Triển tường. Người này xưa này nhiều toan tính, những ai trung thành với hoàng thượng đều biết hắn ta muốn gì. Nhưng vì khi xưa hắn có công cứu giá, còn có được tiên đế nhờ vả nên được đặc cách làm thái sư.


"Chuẩn". Hoàng thượng đã biết hắn muốn nói gì. Mà người hôm nay cũng muốn nói về chuyện này, xem ra không cần phải mở lời trước thì đã có người nóng lòng.


"Bẩm hoàng thượng. Hiện giờ dân chúng hết sức bàn tán về chuyện hôn nhân của Ngũ công chúa. Thần cả gan. Không biết hoàng thượng đã chọn ai làm phò mã?"


"Vậy không biết các khanh có thể đề cử ai để làm phò mã cho nữ nhi của trẫm?". Hoàng thượng lướt nhìn mọi người một lượt rồi cuối cùng dừng lại trên người thái sư.



"Thần xin to gan hướng hoàng thượng đề cử chất nhi của thần. Triệu Phong."


"Hử. Triệu Phong? Cũng chính là trạng nguyên kì thi vừa rồi?"

"Là. Hoàng thượng"



"Hảo. Hôm nay trẫm muốn Tình nhi gặp một người. Vậy kêu hắn sau khi bãi triều thì cũng ở ngự thư phòng gặp trẫm".




Sau đó hoàng thượng cùng các đại thần bàn luận về quốc sự rồi bãi triều. Mọi người đều lần lượt rời khỏi. Thái sư hướng đến chất nhi của mình:

"Phong nhi. Ta chỉ giúp con tới đây thôi. Mọi chuyện còn lại đều là tùy vào con. Nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Con đừng làm ta thất vọng." Thái sư thật ra muốn Triệu Phong thú được công chúa. Như vậy kế hoạch của ông ta mới thành công. Hắn nở nụ cười tà ác. Mà tên Triệu Phong thì chỉ biết cảm tạ, mà không biết rằng mình sắp trở thành con cờ trong tay thái sư.





Ngự thư phòng

Hoàng thượng ngồi lên ghế phê duyệt tấu chương.

"Bẩm hoàng thượng. Triệu đại nhân cầu kiến". Giọng nói Bố công công vang lên.


"Truyền".


.....

"Thần. Triệu phong khấu kiến hoàng thượng".


"Bình thân"

"Tạ hoàng thượng". Triệu phong đứng lên nhìn thấy hoàng thượng vẫn còn phê duyệt tấu chương nên chỉ biết im lặng đứng đợi.


"Hoàng thượng. Công chúa đã tới"



Cánh cửa thư phòng mở ra. Ngũ công chúa bước vào. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu vàng kim sắc. Trên đầu không có nhiều trang sức, chỉ đặc biệt có cây trâm ngọc kết hợp với khuôn mặt đẹp không tỳ vết. Không trưng diện nhiều nhưng cũng làm người khác thần hồn điên đảo. Bằng chứng là từ khi nàng bước vào. Tên Triệu phòng ánh mắt luôn dán lên người nàng.



"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"


Lúc này, Triệu phong mới hoàn hồn, hướng nàng hành lễ.

"Thần tham kiến Ngũ công chúa"


"Triệu đại nhân không cần đa lễ". Nàng phất tay rồi hướng hoàng thượng.


"Phụ hoàng hôm nay là muốn nhi thần gặp Triệu đại nhân?".



Nàng nghi ngờ, nàng đủ thông minh để biết quan hệ giữa tên kia với lão cáo già Triển thái sư. Nàng nghĩ phụ hoàng của nàng đương nhiên biết được. Chỉ là...

"Haha. Tình nhi hôm nay sao gấp gáp vậy? Có chuyện gì sao?"


"Không thưa phụ hoàng". Nàng biết phụ hoàng có tính toán riêng. Chỉ cần đợi.


Triệu Phong đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Hắn suy nghĩ về người nọ.

'Hoàng thượng rốt cuộc muốn công chúa gặp ai chứ?'. Hắn có cảm giác bất an.


Không đợi hắn nghĩ xong thì Bố công công từ bên ngoài vào thông báo.


"Hồi hoàng thượng. Vương gia đã đến. Đang chờ bên ngoài".


'Vương gia? Sao vương gia lại tới vào lúc này?'. Cả Ngũ công chúa và Triệu Phong đều nghi hoặc. Còn hoàng thượng thấy hai người như vậy thì mỉm cười. Trên tay tấu chương cũng để xuống.



"Truyền"





Tiếp đó là vương gia cùng một người bước vào. Người này đương nhiên là anh tuấn tiêu sái a Bảo của chúng ta.
Hai người một đứng một quỳ hành lễ với hoàng thượng.


"Thần xin khấu kiến hoàng thượng"



"Thiên Bảo xin khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế". Vì Thiên Bảo không phải quan nên không thể xưng là thần. Hắn cũng không thích lấy thân phận thế tử nên trực tiếp xưng tên của mình.




"Tham kiến vương gia". Triệu Phong hướng vương gia, mà công chúa cũng tương tự. Chưa đợi mọi người nói vậy thì liền nghe thấy tiếng cười của hoàng thượng.




"Hahaha. Bình thân. Là Thiên Bảo hay sao? Đã lớn như thế này rồi sao? Đúng là lớn lên giống phụ thân ngươi". Hoàng thượng gặp Thiên Bảo liền cười vui vẻ. Đương nhiên, trong số các hoàng thân quốc thích thì Thiên Bảo là người làm cho hoàng thượng vui vẻ và thích nhất. Đây cũng là một phần do khi nhỏ Thiên Bảo thường xuyên vô cung bồi hoàng thượng và hoàng hậu.





"Haha. Hoàng thượng quá khen con rồi. Con nào có thể bằng phụ thân. Huống chi đối vời người, con cùng lắm chỉ là đứa nhỏ năm xưa thôi". Thiên Bảo nói lời này càng làm hoàng thượng cao hứng.




"Hảo. Hảo. Ngươi vẫn là đứa nhỏ năm xưa. Đi đã lâu mà vẫn không thay đổi. Nhưng mà..." Hoàng thường nhìn kĩ Thiên Bảo một lần rồi nói tiếp.




"Hình như ngươi cũng không còn nhỏ".


"Bẩm hoàng thượng. Thiên Bảo đã được mười tám. Nhưng hắn vẫn không lớn hơn. Cứ làm thần và nương hắn lo lắng mãi. Người khen hắn sợ làm hắn hư thêm mà thôi". Vương gia trả lời hoàng thượng, cha a Bảo biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng lại thấy có Triệu Phong ở đây nên muốn níu cơ hội cuối cùng. Vương gia liền tìm lời nói không tốt về Thiên Bảo. Nhưng hoàng thượng là ai chứ? Thật có thể qua mặt được người hay sao?




"Như nậy đã không còn nhỏ rồi. Phải rồi, Triệu Bhong. Người đứng trước mặt ngươi chính là thế tử Vương phủ phủ".

Triệu Phong ngạc nhiên 'Hắn là thế tử?'. Nhưng không thể bỏ qua lễ nghi. Hắn hướng Thiên Bảo".



"Tham kiến thế tử. Nghe danh đã lâu, bây giờ được thấy tận mắt mới biết được lời đồn là sự thật".




"Haha. Vị..Triệu đại nhân không cần đa lễ. Ta cũng nghe nhiều về ngươi. Hạnh ngộ". Nhờ vương gia giúp đỡ. Xem như biết được người này là ai?




"Được rồi. Hai ngươi không cần khen nhau. Trẫm biết ai cũng là nhân tài. Hơn nữa, hôm nay trẫm gọi các ngươi là vì một chuyện!". Hoàng thượng thấy hai người đều im lặng nghe mà mỉm cười.




"Ta muốn chọn một trong hai người là phò mã của Tình nhi". Dứt lời, tên kia đã không giấu nổi sự hưng phấn, chờ mong. Còn Thiên Bảo thì nhìn về vương gia rồi cúi đầu im lặng nghe.



"Thiên Nảo làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn lấy nữ nhi của trẫm?". Hoàng thượng không hờn giận nói.



"Thiên Bảo không dám. Chỉ là không biết phải nói gì. Công chúa là người được mọi ngườì nhắc đến. Thần sợ mình không xứng. Thứ xin hoàng thượng có thể tìm người thích hợp hơn Thiên Bảo để làm phò mã". Hắn quả thật không xứng, cũng không dám thú. Hi vọng hoàng thượng có thể tha cho hắn.






Hoàng thượng cũng không tiếp tục truy cứu mà quay phía Triệu Phong:

"Triệu khanh. Ngươi cảm thấy Tình nhi như thế nào?"


"Nếu hoàng thượng đã hỏi. Xin thứ cho thần cả gan. Thần cầu hoàng thượng gả công chúa cho thần. Từ lâu thần đã một lòng ái mộ công chúa. Thần xin hứa sẽ yêu thương công chúa hết lòng". Nói xong, hắn còn quỳ xuống để tỏ rõ sự thành khẩn của mình.




"Khanh đứng lên đi. Chuyện này ta đã đồng ý để Tình nhi tự quyết định. Tình nhi?". Hoàng thượng đẩy trách nhiệm sang cho nữ nhi của mình, làm Thiên Bảo bên dưới giật khoé miệng. Một màn này đúng vào lúc Ngũ công chúa thấy được. Nàng cũng kéo khoé miệng.


"Tạ phụ hoàng đã chấp thuận". Nàng tạ ơn rồi hướng tên Triệu Phong, cất giọng không có bất cứ tình cảm hay cảm xúc nào.



"Triệu đại nhân. Tâm ý của ngươi, bổn cung đã biết, nhưng thứ lỗi. Bổn công chỉ xem ngươi là bằng hữu. Tâm ý của ngươi bổn cung không thể nhận. Hi vọng sau này chúng ta không nên nhắc lại. Còn nữa, bổn cung hi vọng ngươi có thể tìm được vị tiểu thư yêu thương lấy làm nương tử".





Những câu nói của Ngũ công chúa này làm cho ba người bên dưới một phen dậy sống. Triệu Phong ngạc nhiên rồi thất vọng đan xen mất mát. Hắn đã ái mộ nàng từ lâu nhưng không thể làm nàng yêu hắn. Hắn nghe nàng nói mà ban đầu không tin. Hắn là văn võ trạng nguyên. Tài hoa, địa vị, tâm ý dành cho nàng. Hắn tin sẽ làm công chúa chấp nhận hắn.





Còn vương gia và Thiên Bảo thì càng không thể nào nói được gì. Bọn họ đều biết như vậy có nghĩa là gì.



"Triệu Phong. Khanh không cần thất vọng. Tình cảm không thể miễn cưỡng. Trẫm đã hứa sẽ không can thiệp chuyện hôn nhân của Tình nhi. Trẫm hi vọng khanh có thể không vì chuyện này mà bỏ qua tiền đồ. Nếu khanh muốn trẫm sẽ tìm cho khanh thiên kim của các đại thần trong triều".

"Tạ hoàng thượng quan tâm. Nhưng thần chưa có ý định này. Thần tự biết mình không xứng với công chúa. Thần xin hứa sẽ bỏ qua tình cảm này. Chuyên tâm công hiến cho hoàng thượng, cho quốc gia". Nói buông cũng không phải là dễ dàng. Nhưng lời ẩn ý của hoàng thượng, hắn không ngu ngốc đến mức không biết.

"Hảo. Quả không hổ người mà trẫm đã chọn. Hi vọng khanh sẽ giúp sức cho triều đình. Nếu không còn gì thì khanh quay về nghĩ ngơi. Trẫm chuẩn phép cho khanh nghỉ hai ngày để giải toả rồi mới quay lại công việc". Chiêu vừa đấm vừa xoa này đúng là rất hiệu quả.


"Thần xin cáo lui". Triệu Phong lui ra. Nhưng ngay lập tức trong thư phòng xảy ra chuyện bất thượng.





Cả phòng im lặng. Ngay cả hoàng thượng và vương gia đều nghi hoặc. Khi hoàng thượng nhìn sang Ngũ công chúa thì thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vài Thiên Bảo. Mà vương gia thì thấy Thiên bảo cứ không ngẩng đầu lên.




"Khụ...Thiên Bảo. Mấy năm nay chắc đã học được không ít!". Hoàng thượng giả vờ ho khan đánh tan không khí trầm lặng này. Người biết là do nữ nhi của người tạo ra.

"Haha.. hoàng thượng. Thiên Bảo chỉ là đi chơi khắp nơi. Chỉ biết đến cảnh đẹp, đồ ngon mà thôi. Khiến hoàng thượng thất vọng rồi". Đối với ánh mắt kia, Thiên Bảo lựa chọn trực tiếp bỏ qua, hướng hoàng thượng trả lời.

Đột nhiên, hoàng thượng thay đổi thần thái nghiêm túc. Khí thê vương giả được hoàng thượng điều khiển rất hoàn hoản. Tạo ra sự uy nghiêm mà không gây áp bức. Thiên Bảo trong lòng không tiếng động tặng một lời khen.



Hoàng thượng lúc này liếc sang vương gia rồi nhìn Thiên bảo.


"Trẫm muốn ngươi làm con rễ của trẫm. Ngươi đồng ý!". Là mệnh lệnh không phải hỏi.




"Thiên bảo xin hỏi hoàng thượng một câu. Đây là ý của người hay là của công chúa?". Thiên Bảo chuyển hướng đến Ngũ công chúa, người đã im lặng từ nãy giờ.




"Bổn cung đồng ý hôn sự này". Công chúa bị kêu tên không thể làm ngơ. Nhưng chưa đợi nói tiếp thì nghe Thiên Bảo hỏi:

"Vậy thì xin công chúa trả lời thật tâm cho ta biết. Công chúa đã quên vị phu quân đã mất kia hay chưa?". Câu hỏi làm căn phòng lập tức im lặng. Làm cho ba người còn lại ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Họ không nghĩ Thiên bảo sẽ trực tiếp như vậy. Vấn đề này có thể nói là nhạy cảm đến cấm kị.




"Bổn cung...". Giờ phút này, vị công chúa cao thượng kia cũng phải ngập ngừng. Nhưng nàng nhìn ánh mắt người đối diện, còn câu nói vừa nãy. Nàng biết. Nàng hít một hơi bình ổn tâm trạng để lời nói nghe không ra cảm xúc.




"Bổn cung chưa từng và cũng không thể quên. Chàng là người mà ta dành cả tâm để yêu thương cả cuộc đời này".



"Hảo. Ta cũng đồng ý hôn sự này". Thiên Bảo nhìn hoàng thượng và nói:

"Hoàng thượng. Xin người làm chủ chuyện này".

Lần này, cả hoàng thượng cũng không thể bình tĩnh. Cuộc hỏi đáp này làm người không phản ứng kịp. Chỉ là trong tích tắc người hồi thần.
Mỉm cười nói:

"Hảo. Vậy trẫm chuẩn tấu một tháng sau thành hôn".





Không còn lí do nào để ở lại nữa. Vương gia cùng Thiên Bảo hướng hai người cáo lui. Ngũ công chúa nhìn bóng lưng kia mà đăm chiêu, chân mày cũng níu chặt, rồi giãn ra nhìn thiên không. Quay lưng đi về phía tẩm cung của nàng.





Mà đương sự bên này khi ra khỏi cung. Không ngồi xe ngựa mà là đi bộ. Hai dáng người chiếu lên mặt đường.


"Cha. Người không cần phải đi theo con. Ngươi đã lớn tuổi rồi, cần để ý sức khoẻ nếu không nương sẽ chê người ở..." Chưa nói xong đã nhận được cái vỗ đầu từ phụ thân yêu vấu của hắn.



"Tiểu tử. Sao lại có thể nói những lời này một cách thản nhiên như vậy hả? Ta đi dạo cho dãn gân cốt không được sao!". Vương gia thật hết cách với đứa con này.

"Được rồi. Khó chịu thì nói ra. Ta là cha con, có chuyện gì mà không nói được chứ?!"


"Con thật sự không sao. Con chỉ đang nghĩ tới một số chuyện thôi". Hắn thấy phụ thân mình quan tâm mà cũng ấm lòng. Hắn không muốn cha và nương hắn đau lòng. Những chuyện hắn đã quyết sẽ không bao giờ hối hận.



"Thiên nhi. Như vậy thật không công bằng đối với con. Ta thật hổ thẹn và cảm thấy có lỗi."



"Cha. Sinh ra trong hoàng tộc. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, vì vậy mà có thể đổi lại hạnh phúc cho tỷ tỷ và A Tuyết, tình huynh đệ của cha với hoàng thượng thì cái giá phải trả này rất xứng đáng, đã có lợi cho chúng ta rồi". Thiên Bảo dừng lại đối diện với vương gia.

"Cho nên người và nương không nên cảm thấy có lỗi. Cũng đừng tự trách. Đây là quyết định, lựa chọn của con. Con thấy hạnh phúc vì đã làm như vậy". Thiên Bảo nở nụ cười làm cho vương gia cay xót sống mũi.


"Hảo. Quả là con của Thiên Lăng ta. Bây giờ con đã trưởng thành. Chờ lo xong hôn sự của Liên Thanh và Liên Tuyết. Ta và nương con có thể đi ngao du tứ hải mà không cần lo lắng nữa. Sau này chuyện trong phủ ta sẽ giao lại hết cho con". Vương gia vỗ vai Thiên Bảo. Hai cha con hướng về Lăng phủ mà đi. Trên đường đi hai người cười nói, dường như để bù đắp khoảng thời gian xa cách kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top