Chương 10: Ngũ công chúa



#*****



Thiên Bảo cùng Tuyết tỷ lên lầu. Bước tới một chiếc bàn có cửa sổ, hai người ngồi xuống kêu đồ ăn. Đợi tên bồi bàn kia xuống, Tuyết tỷ liền mở miệng trách cứ:

"Đại Bảo! Đã bảo đệ đừng nghịch, xem đệ kìa, ai cũng nhìn đệ như ăn mày. Chẳng lẽ đệ không biết mình không còn nhỏ rồi sao?".


"Ây da...Tuyết tỷ tỷ. Tỷ đừng nói đệ vậy chứ! Đệ vẫn còn nhỏ. Còn có, đệ gặp chuyện sẽ có tỷ mà". Vừa nói vừa nở nụ cười vô tội. Tuyết tỷ kia thấy thì một trận bất đắc dĩ. Có ai nghĩ rằng người đối diện nhìn như trẻ con này lại là người dạy cho nàng và nhiều người khác mọi thứ, thay đổi số phận biết bao nhiêu người.




Đang nói chuyện thì dưới lầu lại im ắng dần, rồi có giọng nói cất lên:

"Diên lão bá. Hôm nay ông kể cho mọi người nghe chuyện gì đây?"/"Đúng vậy". Tiếp đó có nhiều người hùa theo.





Trên lầu ai đó đã nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Thiên Bảo. Thật không hiểu nổi những chuyện này có gì mà cho Thiên Bảo phấn khích như vậy.




Dưới lầu bắt đầu kể về chuyện trong kinh thành, rồi tới chuyện thi cử gần đây. Đặc biệt, Thiên Bảo nghe được một chuyện mà hắn cho là thú vị "Ngũ công chúa". Tuyết tỷ cũng ngồi mà nghe, rồi quay sang nhìn người đang im lặng nãy giờ.


"Đại bảo. Có chuyện gì sao?"


"Không. Chỉ là thấy không tệ thôi". Nụ cười trên môi làm cho Tuyết tỷ chúng ta nghi hoặc.



"Hửm? Không tệ? Chẳng lẽ là truyện về công chúa kia?"


"Umk"


"Thật hiếm thấy. Đệ cũng để ý công chúa sao?"




"Cũng không hẳn"



Mà bên cạnh bàn của họ, sau tấm che bằng gỗ có hai người vì câu nói này dừng lại động tác, lẳng lặng nghe.




Thiên Bảo nãy giờ nghe lão bá kia nói về vị công chúa này cộng thêm những gì hắn được biết thì Ngũ công chúa là người được hoàng thượng và hoàng hậu sủng ái nhất. Năm nay nàng đã được thập cửu. Có lẽ nàng là người gần như đúng cái nghĩa hoàn hảo của Thiên Bảo kiếp trước. Từ mưu lược đến tài hoa, cầm kì thi hoạ, tinh thông âm luật, tham gia vào chuyện trong triều, là cánh tay trái của phụ hoàng nàng. Dung mạo chưa thấy qua nhưng cũng không cần đoán, chắc chắn là khuynh thành. Và điều làm Thiên Bảo ngạc nhiên là nàng đã có một nữ nhi tứ tuổi, điều này có nghĩa là nàng làm mẫu thân khi chỉ mới thập ngũ tuổi.(😱😱😱 Mười lăm mà đã làm nương. Đại tỷ thật lợi hại..😅😋😎).





Điều này đối với một người từng sống hiện đại như Thiên Bảo là rất bất mãn. Hơn nữa, nghe nói phu quân của vị công chúa là vị đại tướng quân đã hy sinh tại sa trường. Mà Ngũ công chúa lại xử sự như bình thường. Bao nhiêu năm vẫn chăm sóc quận chúa, nhưng không đoái hoài đến ai khác.




Thiên Bảo nhấp chén trà, nghĩ đến việc gì rồi cười với người đối diện:

"Kì thi vừa rồi. Có đề mục do vị Ngũ công chúa này đưa ra". Câu nói nhẹ nhàng, thoải mái  lại làm cho Tuyết tỷ và hai người kia ngạc nhiên.

"Đệ nói gì? Đề thi có công chúa tham dự sao?". Lại gật đầu




"Sao? Tỷ thấy ngạc nhiên?"




"Umk. Nhưng chỉ một chút. Đệ nói vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Ta chỉ không ngờ hoàng thượng kia sẽ cho công chúa tham gia mà thôi!"






Hai người bên kia nghe lời nói như vậy thì càng ngạc nhiên, nhưng trong đó có một người mặc thanh sam là trên mặt không có biểu tình, chỉ có ánh mắt và vài giọt trà nhiễu xuống bàn do dừng đột ngột đã bán đứng tâm trạng của người cầm.




Lúc này người nam tử đối diện người mặt thanh sam kia, nhìn người nọ bằng ánh mắt dò hỏi. Chỉ nhận lại là ám hiệu 'im lặng'. Bỗng hắn lơ đãng nhìn xuống phố, lại thấy có người đi vào tửu lâu, hắn bỗng thì thầm:


"Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?"




"Huynh vừa nói gì?". Một giọng nói lạnh băng.



"Hoàn...Ngươi mau nhìn đi. Không biết ai có thể để hắn đích thân xuất hiện?".





Người nọ nhìn theo hướng tên nam tử, thấy có một người bước từ từ lên lầu. Người này ánh mắt thản nhiên, bước chân nhẹ nhàng chứng tỏ biết võ công, mặc y phục màu tím, phía trên có thêu hai đoá hoa tử liên. Nếu bình thường cô nương mặc như vậy thì nhìn rất đẹp. Nhưng người này lại là một nam tử, mà người này đột nhiên cười tươi, gấp lại chiếc phiến trên tay.



"Đại Bảo..Haha...cuối cùng cũng gặp được ngươi".





'Hắn quen biết người đó. Tên như ăn mày đó??!!!'. Nếu Thiên Bảo mà biết được ý nghĩ của tên nam tử bàn bên cạnh chắc sẽ "hỏi thăm" hắn một phen.



"Haha...tiểu Lâm tử. Là ngươi gặp ta khó khăn hay là ta muốn gặp ngươi phải tốn nhiều công sức đây?". Thiên Bảo gặp người vừa mới tới đã ngồi xuống ăn đồ ăn của hắn một cách tự nhiên. Nhưng Thiên Bảo lại không khó chịu hay tức giận mà trái lại là thân thiết trêu đùa.




"Hì hì...ngươi đừng trêu ta. Ta còn biết sao?".



"Lâm.Vũ.Văn. Ngươi không thấy ai đang ngồi cùng chúng ta sao?". Thiên Bảo nở nụ cười nguy hiểm làm hai người đối diện lạnh sống lưng.


"Haha. Bình tĩnh". Vũ công tử nhẹ giọng nói rồi quay sang Tuyết tỷ



"Tuyết cô nương hảo. Đã lâu không gặp"/ "Vũ công tử hảo. Đã lâu không gặp. Cứ xưng hô như lúc trước là được. Đừng để ý Đại Bảo, hắn.."


"Không không...Đại Bảo nói đúng. Là ta không đúng. Nếu vậy chúng ta cứ như trước đi"


"Haha..Trái lại ta lại ngưỡng mộ Tứ bảo ngươi, có người đệ đệ như hắn. Thử hỏi có ai dám bất kính với các ngươi, hắn không khiến người đó thê thảm mới lạ"



"Được rồi. Chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Phải rồi các ngươi vừa nói về chuyện gì?"


Thiên Bảo đối với tên nói nhiều này cũng không nói gì. Nghe đến câu hỏi, Thiên Bảo muốn trêu hắn lần nữa.




"Ngươi muốn biết?"



Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thiên Bảo. Vũ Văn biết thế nào hắn cũng chỉnh mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:

"Đương nhiên. Chuyện mà có thể làm ngươi chú ý càng làm ta tò mò".



Tuyết tỷ nhìn Vũ Văn biểu tình, lại  nhìn thấy Thiên Bảo dùng khuôn mặt đạt được mục đích và muốn mở miệng thì nàng cắt ngang:


"Đại Bảo. Hai người đã lâu không gặp. Đệ đừng trêu đùa hắn nữa". Thâý được ánh mắt lấy lòng kia, nàng khẽ cười.



"Ta và Đại bảo đang nói về chuyện Ngũ công chúa trong kì thi cử ".


"Ngũ công chúa, thi cử?"


"Đúng vậy. Đại bảo nói đề thi này vừa rồi có đề mục do công chúa đưa ra"



"Thì ra là vậy. Ta cũng từng hoài nghi về người ra đề năm nay nhưng không nghĩ là do nàng ta. Vậy làm sao Đại Bảo ngươi nhận ra?". 



"Là do câu văn trong đề mà ta biết được. Nếu các ngươi nghĩ kĩ có thể nhận ra''.

...



''Đúng vậy''. Sau một hồi suy nghĩ, Vũ Văn bật người lên tiếng.


''Haha...nhận ra rồi? câu văn trong đó không có bất cứ gì thiên hướng về địa vị nam tử, nói chính xác là công bằng. Cách nghĩ mới mẻ, không gò bó, tầm nhìn rộng, xa. Từ thuở lập quốc đến nay chưa có triều đại này nhìn nhận nữ tử là có địa vị, họ cho rằng nữ tử chỉ cần ''Tam tòng tứ đức''. Chính trị lại càng không, chỉ có nam tử mới được làm quan còn nữ tử thì không, nam tử luôn cho rằng nữ tử yếu kém hơn mình nhưng chưa bao giờ biết giá trị của họ. Quay về đề thi, người đưa ra mục đề nói về vấn đề này là làm những điều ngược lại. Cùng với cách dùng từ thì có thể khẳng định người này là nữ tử''

''Mà nữ tử có địa vị cao, tài hoa có thể tham dự, làm được việc này thì chỉ có duy nhất một người!''

''Ngũ công chúa! Cánh tay đắc lực của hoàng thượng trong triều và là vị công chúa có sự tài hoa và được hoàng thượng sủng ái nhất''. Tuyết tỷ tiếp lời của Thiên Bảo.

''Haizz...Nếu nàng ta là nam tử thì đã là thái tử rồi, ai mà chẳng biết hoàng thượng tiếc nuối chuyện này, nếu không đã định sẵn truyền ngôi cho nàng. Đáng tiếc..''




''Không gì là không thể. Nữ tử cũng có thể làm Nữ đế không phải sao? nếu chưa từng có thì nàng ta có thể tạo ra nó, chỉ là nàng ta có muốn hay không''. Thiên Bảo nhìn ra cửa sổ không biết nghĩ gì, sâu xa nói.





Lời tuyên bố này làm những người nghe được phải khiếp sợ, kinh ngạc, hoang mang, xúc động. Thiên Bảo không để ý đến biểu cảm của họ mà ngửa đầu uống rượu. Sau đó nói với Vũ Văn:

"Được rồi. Chúng ta dừng lại ở đây. Quay về chuyện chính, người đã tra ra được gì rồi?''. Bây giờ biểu tình của Thiên Bảo cực kì nghiêm túc.




''Haizz...Ngươi không phải đã biết kết quả sao?. Tất cả y như những gì ngươi đoán. Ta thực nể sợ ngươi Đại Bảo, ngươi càng làm ta thêm tò mò về ngươi.''. Vũ Văn thở dài nói.



''Chỉ là muốn làm rõ ràng thôi. Tuyết tỷ, phiền tỷ gửi một phong thư cho người''.


''Ta chỉ là người thường. Chỉ là đọc nhiều sách hơn ngươi thôi!''


''Hừ. ngươi cho ta là đứa trẻ? Không nói với ngươi nữa. Đúng rồi ngươi lần này về bao lâu? Ngươi đừng trốn, ngươi còn nợ ta việc lần trước thêm chuyện này nữa''.



''Ngươi yên tâm. Ngươi cứ giải quyết việc của ngươi. Sau khi xong thì đến tìm ta''.


''Boss''. Một giọng nói vang lên. Nhưng nghĩa câu này chỉ có Thiên Bảo và Tuyết tỷ hiểu được.


''Đã nói ở đây đừng kêu ta như vậy tiểu Thập. Mau ngồi xuống đây ăn''.



''hihi...Đại Bảo, Tứ tỷ. Lâm công tử hảo, đã lâu không gặp. Đệ đã ăn lúc trên đường rồi. Còn nữa người kia đã đến phủ, lão gia và phu nhân cùng tiểu thư đang tiếp họ, chung ta có nên về không?''



''Về thôi. Tiểu Lâm tử, chúng ta đi trước. Mau giải quyết chuyện ngươi rồi đến tìm ta. Nhớ đem theo thứ đó, biết không?''. Thiên Bảo đứng dậy cáo từ, nở nụ cười gian xảo.




''Khoan đã. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Gần đây, mọi người đang bàn tán chuyện hôn nhân của công chúa. Nếu như ngươi được chọn..ngươi sẽ đồng ý thú công chúa sao?''. Vũ Văn không biết tại sao lại trở nên dè dặt, ngập ngừng nói.





''Có nhiều việc cho dù là ta, cũng không thể làm được. Có nhiều lúc, nếu muốn bảo vệ thứ gì đó thì cần phải trả giá. Nhưng nếu ta có thể, ta tuyệt đối sẽ không thú nàng''. Thiên Bảo không quay đầu, nói xong rời đi.





Vũ Văn nhìn Thiên Bảo rời đi. Thở dài rồi xoay người về phía chiếc bàn bên cạnh, khôi phục thái độ ung dung như lúc đầu.


''Haha..Không ngờ lại gặp người có thân phận cao quý như hai người ở đây. Khi nãy Vũ Văn chưa kịp chào hỏi, xin lượng thứ''. Hai người gặp Vũ Văn như vậy cũng không ngồi nữa mà bước ra chào hỏi.




''Lâm huynh không cần đa lễ. Chúng ta chỉ muốn ăn bữa cơm thôi''. Người nam tử đáp lại, người còn lại bên cạnh hắn không nói chỉ gật đầu xem như chào hỏi.



''Thứ cho ta mạo muội. Không biết bọn họ là ai mà có thể làm cho thiếu chủ Tây Tử Các đích thân gặp mặt?''



''Ngươi nói bọn họ? Đại Bảo sao?..haha...ta nhắc nhở hai người. Hắn là người mà ''các ngươi'' không thể cũng không nên đụng vào hay lợi dụng. Nếu không dù các người có địa vị cao quý đến đâu cũng không tránh được cảnh thê thảm".



____________________________________________________________________________

Chương này hơi dài. mọi người xin bình chọn và cmt nhiều hơn để mình có thể sửa khi mắc lỗi. đa tạ.

                

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top