Chương 1: Lời Hứa
Lời tác giả:
Thật ra mình là người Việt. Cho nên cách viết chuyện của mình có phần không giống với một số người khác...Do lần đầu nên không có kinh nghiệm nên khi các bạn đọc sẽ đôi phần chán..nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ..Cám ơn..hihi...
#*****
Một buổi chiều hoàng hôn, khi mọi người đang tranh thủ về nhà ăn bữa cơm gia đình thì ở trên đường có một người đang hối hả chạy, thần sắc lo lắng cùng một tia sợ hãi, người nọ vừa chạy vừa gọi điện, trong miệng luôn lẩm bẩm:
"Bắt máy đi...Đại Bảo...ngươi không được có chuyện gì...nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi..".
Giọng nói đã không còn bình tĩnh thay vào đó là nức nở, run rẩy, mắt đã ngấn lệ...
Cùng lúc, ở một ngọn núi cao và xa. Đi sâu bên trong, một vực thẳm sẽ hiện ra trước mắt.
Mà giờ phút này, có bóng dáng một người đang đứng trước miệng vực, nương theo ánh trời chiều nhìn ra đó là một nữ nhân.
Người này thân hình cao gầy, tóc ngắn, ngũ quan xinh xắn, thần sắc mệt mỏi nhưng khóe miệng luôn cong lên. Mà bộ đồ cô ấy đang mặc phía trước áo sơ mi dính đầy máu, có nhiều chỗ rách và chiếc quần tây cũng có vết rách và bẩn, thoạt nhìn chật vật.
Cô ấy đứng lặng im như thế, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cô ấy chính là người nọ tìm kiếm Đại Bảo.
Đại Bảo đang cầm trong tay con dao găm, ánh mắt nhìn về xuống phía dưới vực rồi mỉm cười. Sau đó từ trong túi lấy ra chiếc di động rồi gửi đi tin nhắn, sau khi xác nhận tin nhắn đã gửi cô ấy buông điện thoại, nhắm lại mắt thì thầm trong miệng:
"Tử Tuệ, em đã trả thù được cho chị, bây giờ em sẽ đến cùng chị. Chờ em."
Trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh từ lúc nhỏ đến lớn, rồi hình ảnh tua chậm lại ở một khung cảnh buổi tối...bầu trời đổ cơn mưa, trên con đường vắng, ở một góc khuất có hai con người hiện diện.
Trong đó, một người đang ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, chiếc áo tại ngực trái đầy máu tươi, mùi tanh của nó làm người khác thấy buồn nôn, sắc mặt của người này trắng bệch, con mắt dần dần tối lại. Người còn lại thì quỳ đối diện, trên người có vài vết thương chảy máu nhưng dường như không nghiêm trọng. Bản thân người này cũng không quan tâm đến mình mà khi thấy người đối diện đang muốn nhắm lại đôi mắt thì quát:
"Chị! Đừng ngủ! Mở mắt ra nói chuyện với em. Em không cho chị ngủ...Đừng làm em sợ. Em xin chị".
Nói xong nước mắt tự động chảy xuống hòa vào nước mưa. Nữ nhân nghe nói thì cố gắng mở đôi mắt nhìn, nở nụ cười, suy yếu mở miệng:
"Đại Bảo đừng khóc, sau này...không có chị bên cạnh phải biết...chăm sóc bản thân, chị...".
"Đừng nói nữa! Tử Tuệ...chị sẽ không sao. Một chút nữa thôi...Bối Bối...Bối Bối sẽ đến đón chúng ta. Tin em".
Nghe vậy, Tử Tuệ nghiên đầu nhìn về phía đầu con ngỏ nở nụ cười yếu ớt: "Đúng vậy. Tên ngốc ấy sẽ đến, chị còn muốn nhìn thấy nàng lần cuối...".
Đại Bảo định lên tiếng thì lại nghe:
"Nhớ kĩ..đừng dễ dàng tin người..khụ..khụ..Sau này em phải tự mình đi trên con đường của mình mà...không có chị..phải kiên cường..còn nữa, giúp chị chăm sóc tên ngốc đó...k..khụ...".
Một trận ho khan ập tới. Lúc này, có tiếng xe dừng lại gấp cùng tiếng bước chân dẫm trên những vũng nước, một giọng nói vang lên trong cơn mưa:
" Đại Bảo! Tử Tuệ! Hai người đang ở đâu?".
" Ở đây! Bối Bối. Mau lại đây".
Nghe vậy, người tên Bối Bối theo hướng âm thanh chạy tới. Khi nhìn thấy người mình muốn tìm thì đột nhiên khựng lại. Rồi lại dùng hết sức chạy nhanh về phía ấy. Khi đến trước mắt hai người, nhìn thấy người nọ sắc mặt trắng như tờ giấy, máu me đầy người, máu cùng nước mưa lẫn lộn vào nhau, mà tim bản thân như ai đó xiết chặt đến không thở nổi.
Dường như biết chuyện gì, Bối Bối quỳ xuống ôm lấy người kia, muốn đem hơi ấm từ bản thân truyền sang dù chỉ một chút..bên tai nghe đến giọng nói dịu dàng mà yếu ớt:
"Ta đợi được ngươi rồi tiểu Bối"
"umk".
"Xin lỗi..không thể cùng ngươi giữ lời hứa của chúng ta, ta.."
"Không sao, ta không trách ngươi".
"Hứa với ta! Sau khi ta chết..phải sống tốt..vui vẻ..chăm sóc bản thân. Tìm một người tốt để yêu".
Im lặng. Lúc sau:" Hảo! Ta hứa với ngươi! Sẽ sống tốt rồi tìm ngươi. Nhưng ngươi phải đợi ta đến lúc đó biết chưa?"
"Hảo. Ta..đợi ngươi".
"Còn nữa, Ta Yêu Ngươi!"
"Ta cũng Yêu Ngươi"...giọt nước mắt không biết từ bao giờ lăn trên má.
Tử Tuệ từ trên người Bối Bối dời đến Đại Bảo:"Không khóc...chị muốn em và tiểu Bối luôn luôn cười...được không! Hứa với chị". Lại nhìn tiểu Bối của nàng.
Lúc này Đại Bảo và Bối Bối liếc nhau lại nhìn Tử Tuệ, nín khóc mỉm cười, đồng thanh đáp:
"Hảo".
Tử Tuệ thấy vậy như trút được gánh nặng, quay lại, đặt nụ hôn lên đôi môi của Bối Bối. Mà người nọ cũng đáp lại.
Kết thúc nụ hôn, Tử Tuệ cố sức vòng tay ôm lấy người mình yêu, mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ nhắm mắt lại. Chỉ để lại câu nói cuối cùng bên tai người dùng sức ôm lấy mình:
" Ta Yêu Ngươi! Kiếp sau....Ta Đợi Ngươi..."
"Chúng ta đưa nàng về đi". Giọng nói Bối Bối vang lên. Nếu không phải giờ này người trong lòng không còn hơi thở, thì cứ tưởng rằng cô ấy đang ngủ. Mà đáp lại nàng chỉ là:"Được! Nếu không chị ấy sẽ bị cảm".
Giọng nói run rẩy, mang theo ẫn nhẫn. Mà giờ đây cả ba vẫn luôn cười...
Cơn mưa không dừng lại, như đang đưa tiễn cô gái. Như sẵn sàng che dấu cho họ nếu họ khóc. Hay do ông trời khóc thương cho họ.. mà để lại đó là dòng máu chảy trong nước mưa, cũng như vết thương mà có lẽ sẽ không bao giờ xóa mờ đi.....
________________________
Câu nói của Tử Tuệ lặp đi lặp lại trong đầu. Đại Bảo mở mắt:
"Em vẫn luôn cười...em hứa sẽ không khóc..nhưng một lần thôi. Em hứa sau này sẽ không". Hai hàng lệ không tiếng động chảy xuống gò má. Rơi xuống đất.
Lau đi nước mắt...Bước tới miệng vực. Khi còn cách vài căn ti met, nếu bước thêm một bước thì sẽ rơi xuống ngay lập tức...
Đại Bảo xoay người lại, dang đôi tay, ngửa người về sau..
Đại Bảo bây giờ có thể cảm nhận được thân thể của mình đang lơ lửng...mặt hướng lên trời. Thốt lên lời thề:
"Kiếp sau! Chúng ta sẽ lại bên nhau hạnh phúc...em vẫn muốn chị là chị của em...Chúng ta một lần nữa là....Gia Đình..."
Dứt lời, mặc cho bóng tối nuốt chửng con người mình......
~~~~~~~~~~~~~\\~~\\~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác. Tại Vương phủ, không khí bên trong vô cùng khẩn trương. Tiếng la vọng ra từ bên trong một căn phòng, mà bên ngoài có nhiều người đang đứng, trong đó có nhiều người mặc bộ đồ xanh dương, chất liệu bình thường cho thấy bọn họ có lẽ là hạ nhân.
Mà giờ phút này, một nam nhân đang đi qua đi lại trước cửa, vẻ mặt khẩn trương, lo lắng, sốt ruột. Mỗi lần nghe tiếng la bên trong thì càng cau chặt mày lại.
Đằng sau là nữ hài tử, nhìn chỉ mới bốn, năm tuổi. Lúc sau, nghe tiếng hét lớn, cùng tiếng khóc la ngắn ngủi. Nam nhân bất chấp tông cửa xông vô.
Mà người bên cạnh thì hoảng hốt kêu lên:" Vương gia! Ngài không thể vào được".
Nhưng chưa gì thì đã thấy cửa đóng lại. Người nọ ngạc nhiên không kịp phản ứng. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì..
_____________________________________________________________
Tác giả:
Thực ra mình thấy phong cách, ngôn ngữ nói chuyện của người Trung có nhiều chỗ rất hay nên mình sẽ học theo nha...
Vì là người Việt mà toàn đọc tiểu thuyết Trung nên bây giờ viết cảm thấy Việt Trung lẫn lộn. Mọi người thông cảm..mà chúng ta là bạn bè...hihihi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top