Chap55. Xuất phát!
Hứa Đại Quân thuê 1 nhà trọ ở tạm 2 ngày để tiện cho Lý Cao Mẫn và Ma Thiên Lộc làm việc. Ở tại thùng gỗ đựng máu quỷ đầu lâu hay uống trộm, Lý Cao Mẫn lấy đinh quan sắt* quấn quanh miệng thùng tạo thành cái vòng rồi luồn qua cột dẫn tới chỗ núp.
* cây đinh đóng trên quan tài hơn trăm năm mài thành cái gì đó sắc bén như phi đao, mũi tên, lưỡi câu...v.v....buộc vào dây thép. Dùng để khắc chế cương thi, yêu quái, ma các kiểu.....
Ma Thiên Lộc ngồi trong nhà ngay cạnh thùng máu, lúc đang ngủ gật thì nghe tiếng cạch cạch ngoài cửa sổ liền tỉnh ngủ. Cậu nhìn ra ngoài liền giật cả mình. Không hiểu là mình thấy con gì? Chỉ thấy nó có thân hình giống con rít nhưng lại có đầu lâu trông rất kinh dị.....
Lý Cao Mẫn không dám ngủ, tay cô luôn nắm chặt dây thép. Lỡ mà lần này thất bại là cô coi như xong phim! Con quỷ đầu lâu chỉ quan tâm đến thùng máu không có chú ý tới 2 người. Nó đưa đầu vào thùng không ngừng uống máu ực ực. Cô thấy đã đến lúc liền nhảy khỏi chỗ đang núp kéo mạnh đinh quan sách. Trước đó đã làm 1 cái bẫy trên thùng gỗ, cô vừa kéo mạnh dây thép thu lại quấn chặt lấy đầu quỷ đầu lâu. Nó biết mình bị bắt vùng vẫy cúi đầu....Cạch cạch cạch~đầu nó bị kẹt trong thùng gỗ y như bị trùm bao bố trông rất tức cười.
" Mau tới phụ 1 tay!" Lý Cao Mẫn dùng sức kéo con quỷ đầu lâu lại cây cột nhưng nó nặng quá nên kêu Ma Thiên Lộc tới phụ. Bốp~ tuy đầu nó bị cột vào cây cột nhưng đuôi nó vẫn không ngừng giãy dụa, quất vào 2 người. Cũng may lúc trước siêng tập võ và thể thao nên 2 người nhẹ nhàng tránh né. Bốp bốp bốp bốp.....đuôi con quỷ đầu lâu không ngừng dọng xuống đất như cái máy phá bê tông!
" Hay là mình đem nó đi giúp sửa đường đi! Hahahaha....!" Ma Thiên Lộc cười không ngậm được mồm. Lý Cao Mẫn rút cây chủy thủ ra đưa cậu ta." Không được! Tôi phải lấy định phong đan, nếu không cắt nó ra sao lấy được! Cậu đi kiếm 2 cây tre cho tôi!"
" Dạ!" Cậu ta cầm lấy cây chủy thủ chạy ra khỏi chung cư chặt tre đem về cho cô. Cô cầm 1 cây tre vơt nhọn cười man rợ nhìn con quỷ đầu lâu." Cậu đứng chỗ này!" Lý Cao Mẫn vẽ 1 vạch ngang bảo Ma Thiên Lộc đứng chỗ đó. Cậu ta gật đầu đi tới. Cạch~ đuôi của con quỷ đầu lâu cắm xuống trước mặt. Cậu ta biết nếu tiến thêm bước nữa sẽ bị cái đuôi đen thui cực độc của con quỷ sẽ đâm vào người.
Xẹt~ Lý Cao Mẫn đem Ma Thiên Lộc làm mồi nhử, cô cầm cây tre nhọn đâm vào đuôi con quỷ đầu lâu ghim sâu xuống đất. Con quỷ đầu lâu không còn hung hăn như trước, nó sợ sệt nhìn cô cầm cây tre vót nhọn còn lại đang cười man rợ đi tới." Chị Mẫn, tại sao con rít lại thành ra như vậy?" Ma Thiên Lộc nhịn không nổi nữa hỏi.
" Đây là con rít máu, nó sống trong quan tài lâu năm. Càng lớn càng có đạo hạnh, ở với đầu lâu lâu rồi thì thành 1 thể. Ngoài hù người thì không còn làm được gì! Tuy không giết người nhưng nó làm người ta bị đau tim còn làm trị an bất ổn nên phải giết nó thôi!" Phập~ cô vừa nói xong nhắm đốt thứ 7 của con rít tinh chặt 1 phát. Nó đứt làm đôi.....
" Giao cho cậu đó! Oa trời sáng mất tiêu rồi!" Lý Cao Mẫn đưa găng tay cho Ma Thiên Lộc để cậu ta moi định phong đan ra. Vừa đúng lúc mặt trời vừa mọc." Định phong đan đây! Có thể giao hàng rồi!" Cậu ta đưa định phong đan cho cô cất, còn mình lôi nửa khúc trên của rít tinh đi đổi thưởng. Sau đó 2 người về ngủ bù....
Khoảng 9h pm, Trịnh Nhất Sơn đưa Lý Cao Mẫn, Mỹ Đỗ Toa, Tô Trình Ngư, Đoan Mộc Mỹ Kỳ, Tưởng Tây Thi, Quách Tiểu Ngọc và Ma Thiên Lộc đem những thứ cần thiết tới gần cái hố mà lúc trước cô và Tưởng Tây với Dịch Nghiên Dương lọt xuống dưới. À còn có tiểu Bạch và tiểu Mao đang ở dạng người.
" Thì ra nó dẫn đến cửa hầm mộ yêu vương, hèn chi mà bốc mùi âm khí nồng nặc!" Cô nhìn cái hố không xa lắc đầu cảm thán." Nếu lần đó không lọt xuống hố chị Dương chắc cũng chưa biết mình thích Mẫn đâu! Nhưng mà đã khôi phục ký ức hết luôn rồi!" Tưởng Tây Thi vừa phụ dọn đồ vừa nói. Mấy người Trình Nghiên Dương, Thượng Quan Nhã, Gia Luật Thịnh Hàm, Hạ Như Ý và Diêu Cát Tường bị bắt ở nhà.
" Gì! Ủa mà sao không kêu 500 anh em của Mỹ Kỳ cầm vũ khí nóng bắng thổ giao cho rồi!" Cô khó hiểu hỏi, Mỹ Đỗ Toa đang cầm mấy mũi tên vàng đưa cho cô." Bộ em tưởng đang đi chơi hả? Vật lệ khí sẽ làm thổ giao đề phòng, vàng thuộc bảo khí sẽ làm nó mất cảnh giác hiểu chưa?" Cô gật gật đầu.
" Có khi nào thổ giao sợ nên trốn từ sớm rồi không?" Ma Thiên Lộc phụ tiểu Mao, tiểu Bạch đẩy máy phát điện hỏi. Trịnh Nhất Sơn lắc đầu." Đã là kiếp số thì tránh không khỏi. Thiên kiếp là kiếp nạn mà nó phải trải qua nếu muốn hóa rồng!"
" Nhưng con đường này không dễ dàng gì nên chỉ có 1 con Ứng Long duy nhất. Đó chính là mình hahahahaha.....!" Lý Cao Mẫn chóng nạnh ngửa đầu cười lớn. Mọi người rớt 1 giọt mồ hôi lớn trên đầu.
" Bởi vậy nó đang đợi xem thiên kiếp lần này là gì! Nếu chỉ là thiên lôi bình thường so với đạo hạnh của mình nó không hề e ngại! Vì vậy mới phải tạo ra thiên kiếp giả để dụ nó. Được rồi chia ra hành động." Mỹ Đỗ Toa nối dây cáp từ máy phát điện tới cây gậy vàng cắm sẵn nhàn nhạt nói." Yes madam!"
Lý Cao Mẫn giúp mấy người nam đẩy máy phát điện vào lùm rồi cắm dây cáp. Sau đó những người còn lại nối dây cáp vào gậy vàng." Xong rồi!" Các nàng phủi tay cười nói, cạch cạch cạch...máy phát điện sẵn sàng hoạt động, chỗ cô cũng xong." Đây cũng vậy!"
" Chút nữa nghe lệnh của ta! Khụ khụ khụ....!" Trịnh Nhất Sơn nói xong hút điếu thuốc lào cho oách nhưng ông chưa hút thuốc bao giờ nên ho." Dạ~ hihi...!" Cả đám gật đầu bụm miệng cười." E hèm! Chút nữa ta sẽ cho thổ giao nếm mùi ngũ lôi oanh đỉnh!" Ông chỉnh chỉnh giọng 1 chút cười nhạt nói.
" Cái này giao cho con! Ta ra lệnh liền bắn." Trịnh Nhất Sơn đưa cây cung với mấy mũi tên vàng cho cô." Dạ!" Chỗ máy phát điện đã có Quách Tiểu Ngọc, Tưởng Tây Thi, Đoan Mộc Mỹ Kỳ, Tô Trình Ngư và Ma Thiên Lộc lo. Lý Cao Mẫn cầm cung tên tới chỗ Đoan Mộc Mỹ Kỳ núp." Ưm~...đang làm chuyện nguy hiểm đó! Nghiêm túc chút đi!" Cô đưa tay bóp mông nàng, nàng đỏ mặt đánh yêu cô 1 cái." Còn chưa có bắt đầu mà!" Chụt~ cô cười chu mỏ hôn nàng.
" Bật điện!" Trịnh Nhất Sơn ra lệnh bắt đầu. Xẹt xẹt xẹt xẹt....nhận được lệnh, mọi người lập tức bật công tắc. Trong chốc lát liền nghe thấy tiếng điện xẹt xẹt~. Năm cây trụ vàng dẫn điện truyền xuống dưới đất.
Nằm trong kế hoạch, thổ giao tưởng thiên kiếp là lôi kiếp nên nó rất hưởng thụ." Sao không thấy động tỉnh gì vậy sư phụ?" Lý Cao Mẫn đi tới chỗ Trịnh Nhất Sơn đang đứng hơi thiếu kiên nhẫn hỏi. Ông uống miếng trà olong cho hết nhàn nhạt nói:" Đừng vội! Để nó phê 1 chút đi!" Điện truyền xuống đất được gần 20 phút nhưng chưa thấy thổ giao đâu. Đoán chắc nó phê đủ rồi ông nói lớn." Cẩn thận! Nó sắp xuất hiện rồi!" Mọi người vào thế sẵn sàng chiến đấu, miếng đất giữa 5 trụ điện bắt đầu chuyển động. Chốc lát liền thấy cái đầu đen đen mọc sừng xuất hiện....
Grừ~thổ giao bay lên không trung. Đây là lần đầu tiên Lý Cao Mẫn tận mắt thấy nó. Cái thân hình nửa rắn nửa rồng dài gần 10 m làm người nhìn cảm thấy sợ." Đứng đó làm gì, mau bắn!" Trịnh Nhất Phong rút ra 3 đinh quan sách phóng vào thổ giao nhắc nhở. Ông biết nó miễn nhiểm với đinh quan sách. Thổ giao không thèm để ý quay đầu nhìn ông. Biết thiên kiếp chưa đến mà bị ông gạt...
Phập~Lý Cao Mẫn nhân cơ hội kéo tên vàng đặc chế nối dây cáp bắn. Nhanh, chuẩn, mạnh xuyên thẳng qua cổ họng thổ giao.
" Mau bật máy phát điện với tần suất cao nhất!" Trịnh Nhất Sơn buông đinh quan sách ra nói.
Không dám chậm chễ, Đoan Mộc Mỹ Kỳ các nàng bật công tắc điện lên mức cao nhất. Xẹt xẹt xẹt~ Grừ xẹt xẹt~ dòng điện mạnh chạy theo dây cáp chạy về thổ giao. Nó giãy dụa đau đớn giữa không trung. Không ngừng gầm grừ.....
Grừ~ thổ giao gầm grừ quất đuôi về hướng Ma Thiên Lộc. Rầm~ cái đuôi quất xuống đất, cậu ta được tiểu Mao đẩy qua 1 bên. Sựt~ đuôi thổ giao vừa mới dùng nhiều sức mạnh nên bị kiệt sức, tiểu Mao ngoạm 1 miếng thịt đuôi lớn. Grừ grừ~ đuôi bị đại hổ cắn 1 miếng lớn, đau không tả nổi gầm grừ...
" Sư phụ, không hay!" Lý Cao Mẫn thấy thổ giao dựt đứt dây cáp lo lắng nói. Trịnh Nhất Sơn giơ tay bảo cô bình tỉnh." Đúng lúc lắm!" Thổ giao thoát khỏi dây cáp tấn công về phía ông. Như đã lường trước được ông né qua 1 bên cho 1 cái bóng trắng nhào tới. Tiểu Bạch hung hăng mở to miệng cắn 1 phát làm thổ giao mất 2, 3 ký thịt. Máu chảy lênh láng.....
Grừ~ thổ giao bị mất miếng thịt lớn không quan tâm tới Trịnh Nhất Sơn nữa mà nhìn chằm chằm tiểu Bạch. Nó sau khi cắn miếng thịt của thổ giao nhảy xuống đất nhai nuốt rồi cười man rợ. Nó cười man rợ nhìn thổ giao là vì Mỹ Đỗ Toa đã hiện nguyên hình. Một con rắn rất rất to màu đỏ có cánh xông tới tấn công thổ giao. Tiểu Bạch và tiểu Mao cũng xông lên.
" Không ngờ nguyên hình của chị ấy lại ngầu như vậy!" Lý Cao Mẫn nhìn mà chảy mồ hôi, vỗ tay cảm thán. Các lão bà và Ma Thiên Lộc đang đứng gần cô gật gật đầu đồng ý. Hỗn chiến mười mấy phút, thổ giao thất thế không còn nhiều sức chống trả. Trịnh Nhất Sơn ra dấu cho Lý Cao Mẫn. Cô hiểu ý lập tức giương tên bắn 1 phát trúng đầu thổ giao. Grừ~ thổ giao đau đớn gầm grừ dữ dội....
" Mau bật điện lên!"
" Được!" Mũi tên trúng, ông ra lệnh bật điện hết cỡ, mọi người làm theo. Xẹt xẹt xẹt~ lại 1 dòng điện mạnh truyền vào cơ thể. Vết thương, bị đâm cộng dòng điện làm nó đau không tả nổi. Thổ giao đau đớn giảy dụa làm cát buội nổi mịt mù. Pực dây cáp điện lại bị đứt, thổ giao nhả khói bụi trốn mất.
" Dồn nó tới hồ bạc phú lâm đi!" Mỹ Đỗ Toa cùng tiểu Mao, tiểu Bạch đuổi theo thổ giao nói. Mọi người nhanh chóng đuổi theo, thấy thổ giao chạy sai đường nhanh chóng ép nó chạy đúng đường. Nhờ Mỹ Đỗ Toa bay trên trời canh không cho thổ giao bay đi trốn.
Băng qua rừng cây rốt cuộc thổ giao bay tới hồ bạc phú lâm. Tủm~ không còn đường thoát nó đành phóng xuống hồ. Mọi người dừng lại trên bờ hồ, Mỹ Đỗ Toa và tiểu Bạch, tiểu Mao hóa lại thành người. Vừa phóng xuống nước thổ giao liền trạm trán ngao.
" Thủy quái dưới hồ đâu? Sao không có động tĩnh gì hết vậy?" Lý Cao Mẫn đứng chòm người tới trước, để tay che trán nhìn nhìn.
" Em yên tâm! Chị cảm nhận được lão quái vật đã ra tay rồi!" Mỹ Đỗ Toa kéo áo cô lại để khỏi ngã xuống hồ cười nói. Nàng vừa nói xong nguyên cái vòi rồng khổng lồ xuất hiện. Nếu để ý sẽ thấy thổ giao và ngao đang đấu.
" Ngao đại ca, ngao đại ca, ngao đại ca cố lên.....!" Trên bờ mấy người Lý Cao Mẫn lấy ra snack khoai tây, gậy quỳnh quang đủ màu quơ qua quơ lại hô lớn cổ vũ lão ngao.
' Không xuống tiếp cũng phải cổ vũ như vậy chớ!' Lão ngao được fan cổ vũ nhiệt tình, sức mạnh tăng lên mấy phần. Né hàm răng nanh của thổ giao đang tấn công tới. Dùng sừng dài nhọn lấp lánh kim trên đầu đâm nó. Grào....thổ giao đau đớn gầm lên.....
" Ngao đại ca, ngao đại ca, ngao đại ca cố lên.....!" Trên bờ hồ lại càng cổ vũ nồng nhiệt hơn. Lão ngao lại càng đánh hăng hơn. Ầm~ thổ giao bị hất lên trên bờ hồ. Cả cơ thể của nó chằn trịch vết thương lớn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top