Chap46. Sự cố nhỏ trong núi!
" Quoa hay quá!"
" Cái này còn hay hơn nữa nè!" Bịch bịch bịch bịch...Lý Cao Mẫn phóng mấy lá bài cho nó cắm vào thân cây. Sẹt....1 lá cắt đôi trái dưa leo của 1 người gần đó." Xin lỗi nga~!"
" Hay quá, dạy cho em đi!"
" Em nữa!" Tình hình là cô đang chơi với mấy đứa con nít trong khu gần căn hộ của mình ở dưới sân. Không biết Lý Cao Mẫn nghĩ cái gì mà đem mấy kỹ thuật sư phụ dạy khè con nít. Thật bó tay!
Vèo~" Mấy đứa đi mua bánh ăn đi. Chị có công việc đi 1 tí rồi về chơi tiếp!" Lý Cao Mẫn đang dụ con nít nhìn thấy xe của đội Trình Nghiên Dương chạy cái vèo ngang liền nhanh chóng chạy đi lái xe của mình. Trước khi đi cô còn đưa 500 đô cho mấy đứa nhỏ." Về nhớ chơi với bọn em nữa nga~!" " Ừm!" Lúc Lý Cao Mẫn lái xe ngang mấy đứa nhỏ vẫy vẫy tay nói với cô.
' Bộ biết được chỗ giao dịch ma túy ha gì mà chạy như ma đuổi thế nhỉ!' Lý Cao Mẫn lái xe giữ khoảng cách với chiếc Mazda 2 màu đỏ đằng trước khoảng 100m. Xe chạy vào núi Thái Bình, thấy chiếc Mazda 2 đỗ bên đường cô cũng lái xe tới đỗ bên cạnh rồi bước xuống." Ủa? Rõ ràng mới đỗ không bao lâu, cho dù chạy nhanh vào rừng cây cũng không thể nào không thấy ai được!" Lý Cao Mẫn đứng gần chiếc Mazda 2 gãi gãi đầu.
" Cô ở đây làm gì?" Cô đang gãi đầu thì có 1 cây súng chỉa vào mặt. Trình Nghiên Dương hỏi. Lý Cao Mẫn cười cười đẩy cây súng trên tay nàng xuống nói:" Rảnh thì lái xe vòng vòng thôi! Không được à?"
" Bớt xàm đi! Làm như bọn tôi không thấy xe cô bám theo phía sao vậy! Đừng có cản trở công việc của chúng tôi. Mau mau về đi!" Tưởng Tây Thi cười nhếch mép nói, cô đẩy Trình Nghiên Dương qua 1 bên đi tới trước mặt nàng." Cái gì mà cản trở chứ hả? Cô mới tới đây nên không biết tôi có thực lực còn hơn cả thành viên đội phi hổ là phải rồi! Hahaha....!"
" Đừng có gáy quá rồi tự rước nhục vào mình nha! Tính tình thì bốc đồng, không nghe theo lệnh của cấp trên, xử sự theo cảm tính, người như cô cho dù có thực lực hơn đội phi hổ nghỉ việc sớm còn tốt hơn!" Tưởng Tây Thi cười khinh thường nói, Lý Cao Mẫn tức sôi máu, tay nắm chặt run run kiềm chế ý muốn dọng vào mặt nàng 1 cái." Cô đừng có quá đáng!"
" Rồi sao? Muốn đánh tôi ha gì?" Tưởng Tây Thi thấy cô tức đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng hả hê, miệng cười thách thức đưa mặt tới gần nấm đấm của Lý Cao Mẫn.
" Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Nếu Cao Mẫn đã đến đây thì tiếp chúng tôi 1 tay vậy! Thanh Phong và Lộ Khiết đi thăm dò chung. Nếu phát hiện giao dịch khoan hãy hành động, lập tức thông báo cho tôi!" Trình Nghiên Dương kéo Lý Cao Mẫn lại nói." Rõ!" Uất Trì Thanh Phong và Tôn Lộ Khiết nói rồi bắt đầu di chuyển." Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi thôi! Plè!" Tưởng Tây Thi đi ngang không quên lè lưỡi chọc Lý Cao Mẫn, cô tức giận thầm nghĩ bụng.' Cái con mắm này! Nếu có cơ hội tôi nhất định gạt cô lên giường rồi làm cho cô có bầu. Lộn, làm cho cô nghỉ đi luôn!'
" Núi Thái Bình nổi tiếng quả nhiên rất đẹp nga~!" Tưởng Tây Thi vừa đi vừa nhìn xung quanh nói. Lý Cao Mẫn từ phía sau bụm miệng nàng lại, kề sát tai nói nhỏ." Chúng ta là đang đi bắt mấy người đang giao dịch ma túy chứ không phải đi chơi!" Tưởng Tây Thi đỏ mặt gật gật đầu, cô bỏ nàng ra đi tiếp." Nói thôi được rồi có cần kề sát như vậy không!' Nàng vừa đi vừa đá đá mấy nhánh cây dưới chân nói nhỏ." Á..rắn!"
" Phía trước có cái hố cẩn thận!" Ầm~Trình Nghiên Dương vừa nói xong Tưởng Tây Thi liền phóng tới làm cả 3 người lọt xuống hố trước mặt luôn!" Ay ui...cái mông của tôi!" Lý Cao Mẫn nằm dưới đất bị Trình Nghiên Dương và Tưởng Tây Thi đè phía trên kêu la.
" Xin lỗi! A...!"" Trình Nghiên Dương nhanh chóng muốn đứng dậy nhưng chân chuyền tới cảm giác đau không thể tả, ngồi bệt xuống đất." Dương tỷ có sao không?" Tưởng Tây Thi và Lý Cao Mẫn nhanh chóng ngồi dậy tới xem." Hình như chân bị trật rồi! Không biết có bị gãy xương hay không!" Cô từ từ dũi chân Trình Nghiên Dương thẳng ra xem xét nói.
" Dưới đây âm khí nặng quá, thật đáng sợ! Làm sao lên trên bây giờ!" Tưởng Tây Thi ngồi ôm chặt tay Trình Nghiên Dương run rẫy nói, Lý Cao Mẫn nhướng mày lắc lắc đầu cười." Cảnh sát mà lại nhát gan à! Haha...!" " Nhát gan gì chứ! Ai mà không có nổi sợ riêng. Tại chỗ này âm khí nặng quá thôi chứ bộ!" Tưởng Tây Thi sợ sệt nhìn xung quanh. Cô cũng cảm nhận được âm khí rất nặng nhưng không biết nó phát ra từ đâu thôi!
" Được rồi, Cao Mẫn đừng chọc Tây Thi nữa! Trước mắt phải tìm cách lên trên rồi tính!" Trình Nghiên Dương nhăn mặt nói, Lý Cao Mẫn đi xung quanh lụm mấy nhánh cây khá cứng cáp đem lại.
" Trước tiên nẹp chân chị lại cái đã!" Cô vừa nói vừa dùng mấy cây gỗ cặp vào chân nàng. Sau đó dùng cây chủy thủ cắt tay áo khoác của Tưởng Tây Thi làm 3, 4 rồi buộc cố định nẹp cây vào chân nàng." Oke xong!" Lý Cao Mẫn đứng dậy phủi tay, Trình Nghiên Dương đỏ mặt nói:" Cảm ơn em! Bình thường đều mang cây chủy thủ này bên người sao?"
" Haha! Nhiều khi quên thì không mang theo thôi! Cây chủy thủ này là do ông nội tặng em đấy, đẹp mà đúng hông! Đừng có nói cho ai biết em mang vật nguy hiểm bên mình nga~! Bí mật!" Cô cười nói sau đó đưa ngón tay lên môi. Hai người còn lại gật gật đầu. Sau đó Lý Cao Mẫn đi nhìn thử miệng hố cao bao nhiêu để tìm cách leo lên.
" Tây Thi, tôi giúp cô leo lên trước sau đó giúp chị Dương lên. Cô ở trên đó đở chỉ nga~!" Cô nghĩ xong sau đó quay lại nói với Tưởng Tây Thi. Nàng gật đầu." Được thôi!" Lý Cao Mẫn khụy chân khom người cho Tưởng Tây Thi đứng lên vai mình đàng hoàng rồi mới từ từ đứng thẳng dậy." Không được ngước lên đó!" Nàng bám vào mấy chùm cỏ mọc dài xuống hố đỏ mặt nói." Biết rồi! Nghỉ sao đi làm nhiệm vụ mà mặc váy! Tới chưa? Cô ít có nặng lắm!" Cô bám vào bờ đất run run người hỏi, Tưởng Tây Thi tức giận đạp lên vai cô 1 cái nói:" Tôi nặng hồi nào? Tại cô yếu thôi! Oái....!"
" Sao vậy?" Nàng đang nói đột nhiên la lên, Lý Cao Mẫn lo lắng ngước lên hỏi. Ba chấm..." Á...! Đã nói là không được ngước lên rồi mà!" Tưởng Tây Thi 2 tay bám chặc vào bờ đất khép đùi lại la.
" Xin lỗi!" Lý Cao Mẫn nhanh chóng cuối đầu, cố nín cười.' 🥴Lớn rồi còn mặc hình hello kitty! Hahaha....!' " Haizzz...!" Trình Nghiên Dương ngồi coi lắc đầu cười.
" Gần tới rồi đứng thẳng thêm chút nữa!" Thưởng Tây Thi cố vịn thành miệng hố nhưng còn thiếu cỡ 5cm." Tại cô lùn chứ tại tôi chắc!" Bên dưới Lý Cao Mẫn nhón chân, rặn đỏ mặt cố hết sức đỡ người phía trên." Ha, bám được rồi! Cô mới là lùn đó! Yah....!" Nàng nhón chân lên cuối cũng cũng bám được lên miệng hố. Sau đó cố hết sức mà chèo lên trên." Haz haz haz...!" Lý Cao Mẫn ngồi bệt dưới đất thở, Tưởng Tây Thi cũng nghỉ mệt sau đó ló đầu xuống nói:" Tôi đi chặt 1 cái cây rồi thả xuống kéo 2 người lên.
" Được!" Trình Nghiên Dương cười gật đầu.
" Làm gì vậy Tây Thi?" Uất Trì Thanh Phong và Tôn Lộ Khiết chạy tới gặp Tưởng Tây Thi đang dùng chủy thủ chặc cây." Dương tỷ và Cao Mẫn đang ở dưới hố kia kìa! Mau giúp tôi kéo họ lên!" Nàng chặc xong cái cây chỉ chỉ cái hố nói." Được!"
" Êy! Mau bám vào cây để bọn tôi kéo lên nè!" Tưởng Tây Thi đem cây dựng xuống hố nói." Từ từ tới liền!" Lý Cao Mẫn cẩn thận cõng Trình Nghiên Dương nói rồi đi tới 1 chân đạp lên nhánh cây." Kéo đi! Chị câu cổ em chặc vào!" Cô nói bảo nàng câu chặc cổ mình sau đó 1 tay nắm cái cây 1 tay bám đất từ từ leo lên.
" 2 3, 2 3, 2 3.....!" Ba người ở trên hợp sức lại kéo cái cây, Tưởng Tây Thi thấy tay Lý Cao Mẫn bám tới miệng hố rồi mới buông ra đi tới đỡ Trình Nghiên Dương." Haz haz haz....!" Cô rặn lòi ... mới bò lên trên được mà nằm thở." Cũng may 2 người tới kịp nếu không làm sao tôi kéo 2 người họ lên được!" Tưởng Tây Thi lao mồ hôi trên trán cười nói." Có tìm được chỗ giao dịch không?" Trình Nghiên Dương hỏi, Tôn Lộ Khiết và Uất Trì Thanh Phong lắc đầu.
" Thông tin chúng ta nhận được không chừng là bọn chúng tung ra. Ha, bị dắt mũi rồi a!" Tưởng Tây Thi chán nản nói, Lý Cao Mẫn nghỉ mệt xong cõng Trình Nghiên Dương lần nữa." Đưa chị Dương tới bệnh viện trước cái đã!" Nói xong liền cất bước đi." Đợi với!" Tưởng Tây Thi cũng nhanh chóng chạy theo, 2 người còn lại cũng nhanh đuổi theo.
" Chị có nặng lắm hông?" Trình Nghiên Dương câu cổ Lý Cao Mẫn nghiên đầu qua 1 bên nhìn 1 bên mặt cô hỏi." Không hề! Chị rất nhẹ, về nhớ ăn nhiều vô!" Cô cười trả lời, nghĩ bụng.' Mình biết tại sao con trai thích cõng con gái rồi! Hai quả mềm mại dán trên lưng sướng chết mother! Ai lại không thích!' Nàng cười thầm trong lòng, nàng thừa biết Lý Cao Mẫn nghĩ gì! Cái người cố tình dán sát ngực mình lên lưng cô chính là Trình Nghiên Dương nàng chứ đâu!
Sau khi đưa Trình Nghiên Dương tới bệnh viện của sở, bác sĩ nói không có gì chỉ là bị bong gân nhẹ Lý Cao Mẫn mới yên tâm ra về." Hở! Quên lấy lại cây chủy thủ rồi aizzz!" Cầm vô lăng, giờ cô mới chợt nhớ ra mình chưa có lấy lại cây chủy thủ.
" Em chưa trả cho Cao Mẫn à!" Trình Nghiên Dương nằm trên giường nhìn Tưởng Tây Thi đang cầm cây chủy thủ của Lý Cao Mẫn xem tỉ mỉ." Ngày mai gặp rồi trả! Công nhận cây chủy thủ này đẹp thật! Hoa văn khắc rất tinh tế. Hồi chiều em chặc cái cây cái 1 luôn á! Bén kinh khủng! Ể...có khắc chữ nè!" Tưởng Tây Thi khen không ngừng cây chủy thủ.
" Chữ gì vậy?" Trình Nghiên Dương nghe tới chữ cũng tò mò hỏi. Tưởng Tây Thi híp mắt lại nhìn mấy chữ khắc trên cây chủy thủ.
" Cái gì mà....Nguyệt Thiền mãi là của Lý Cao Mẫn! Haha, cây chủy thủ này tên là Nguyệt Thiền a! Nếu không là lời tỏ tình sến súa rồi!" Nàng đọc xong cười to nói, Trình Nghiên Dương lắc đầu đắp chăn đi ngủ.
Tại casino lần trước Lý Cao Mẫn thực nghiệm....." Con trai của ông trùm đang ở bên trong. Chúng ta nhất định phải cẩn thận theo dõi hắn!" Trình Nghiên Dương nói cho đội của mình và đội của Ngô Mạnh Tổ." Được!"
" Uầy, mọi người cũng tới đây chơi à?" Từ đâu Lý Cao Mẫn xuất hiện, bên cạnh là Quách Tiểu Ngọc và Thượng Quan Nhã. Tô Trình Ngư cũng muốn tới lắm nhưng thân phận của nàng không cho phép." Con lại đi theo nữa hả?" Ngô Mạnh Tổ nhướng mày hỏi cô, Lý Cao Mẫn cười giơ 2 tay đầu hàng." Oan quá! Con tới đây để kiếm tiền mua 1 chiếc lamborghini thôi à! Vô trước đây!"
" Trả cô nè!" Lúc cô đi ngang Tưởng Tây Thi nàng trả lại cô cây chủy thủ." Ồ, cảm mơn!" Lý Cao Mẫn cầm lấy nhét vào giày dùng ống quần che lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top