Ngoại truyện 1: Lam Lam và Cơ Cơ

Lưu ý : trong truyện có phần hơi ngược thụ
- đáng yêu ngốc nghếch manh thụ × giả tạo ranh mãnh công, SE
------------------------------------------------------

Ngày 4/4 , tại một thế giới ngầm. Một nữ sát thủ nổi tiếng, y đễn căn phòng tối. Người thủ lĩnh nhấp nháp ly rượu Vodka. Cô nữ sát thủ đó quỳ xuống. Nói:

- Bẩm lão đại, con trai Chủ tịch tập đoàn XXX đã chết. Hoàn thành nhiệm vụ.
- Làm tốt lắm. Ngươi nói thử xem ngươi theo ta bao lâu rồi? _ Tên lão đại đó nói
- Dạ , cũng đã gần 20 năm _ Cô trả lời
- Thế ngươi xem ta là gì?_ Hắn hỏi tiếp
- Con xem người như phụ thân, từ lúc nhỏ con đã bị bỏ rơi, được người cưu mang đem về tổ chức. Nhờ ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của người mà lớn lên. Cả đời này con nguyện sống chết với người _Cô nghiêm túc trả lời.
         Hắn cười sảng khoái, vỗ vai cô

- Tốt tốt !! Haha !! Con quả nhiên không uổng công ta dạy dỗ !! Hahaha !!

          --------------------------------
P/s:
-tác giả : bộ bị điên à , sao cười giữ vậy??
- Phiến Dạ : hình như vậy á tỷ ơi
- Mọi người : để gọi Biên Hòa chuyển ổng vô
- Cơ cơ : cấm nói cha nuôi ta như vậy / rút súng/
- tác giả, Phiến Dạ, mọi người : (;;;・_・) chị Cơ bình tĩnh, không nói nữa 😶
             -----------------------------
Hắn lại nói :
- Ta có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho con , bằng bất cứ giá nào cũng phải mang món đồ đó về.

   Nói rồi hắn đưa nửa cái bản vẽ gì đó, hình như là bản đồ kho báu cho cô. Cô nhìn một lượt rồi gật đầu rời đi.
Ngay sau khi cô bước đi thì vẻ mặt lão trầm xuống, nhếch môi như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy bóng dáng cô đã đi xa. Hắn mới nói một giống châm chọc:

- Nhận kẻ thù đã giết gia đình mình làm cha nuôi, còn dốc sức không ngại hy sinh vì nhiệm vụ vì kẻ thù...hahaha đúng là..con của thứ ti tiện đó..rất ngu giống mẹ và cha nó...hừm..ta sẽ chờ xem..lúc ngươi chính tay mình giết chết người chị ruột duy nhất...con ả đàn bà dám bỏ ta để theo tên nghèo hèn đó. Rồi gia đình các người sẽ sớm đoàn tụ thôi.

    Hắn cười khinh bỉ rồi cầm hình ảnh của một bé gái lên xem. Sau đó ra ngoài mà không để ý đang có ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
 

      _____________________________
Tối 21:30, tại bảo tàng của Thành phố Vienma. Cô nữ sát thủ đang đột nhập vào một căn phòng có bảo mật cẩn thận. Cô thành công lẻn vào căn phòng, ánh đèn sáng lên, giữa căn phòng là viên pha lê Miner Actor do tập đoàn đá quý lớn nhất trên thế giới chế tác ra bởi một Willie - Minh Phác- người thừa kế hợp pháp của tập đoàn này. Cô cầm lấy viên pha lê tinh xảo, màu xanh bạc này lên mà ngắm nghía.
- Một vẻ đẹp hoàn hảo, thật tinh tế và xinh đẹp nhỉ.
     Cô bước ra khỏi căn phòng thì nghe một tiếng đùng, cô bị một tên bảo vệ phát hiện, cô rút súng bắn chết lên kia. Tay phải bị bắn bị thương, khẽ nhíu mày. Xung quanh vang lên tiếng báo động in ỏi làm cô nhức đầu, đám bảo vệ bắn về phía cô một trận mưa đạn, cô khó khăn né tránh. Cô ôm tay phải xông ra khỏi tòa nhà , từ trên lầu 60 rơi xuống đất. Đám người nhìn xuống theo hướng cô mà tiếp tục nổ súng. Lát sau cả tòa nhà đầy các trực thăng, nhà báo, phóng viên và các cảnh sát đến điều tra. Cô đầy thân vết thương nằm trên con hẻm nhỏ. Lúc trước khi đáp xuống cô đã kéo chiếc dù ra nhưng bị trục trặc nên ngã xuống, đôi chân bị gãy nên bây giờ cô chỉ có thể chờ chết thôi. Cô nằm trên hẻm, mơ hồ nhắm mắt lại.
       
Lúc cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm ở một căn phòng trắng, xa lạ, cô nhắm mắt tưởng đây là bệnh viện nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Đây giống như một căn phòng dành cho khách ở khách sạn vậy. Cô nhíu mày ngồi dậy, thấy cơ thể băng bó khắp người, hai chân bị treo lên. Cô có chút cạn ngôn không biết nên nói gì. Sờ lại quần áo đã bị người nào đó thay. Cô giật mình...viên pha lê...viên pha lê đâu rồi.. Cô hoang mang nhìn xung quanh. Thấy viên pha lê để trên bàn, cô vội vàng giấu đi. Nghi hoặc nhìn xung quanh, nghĩ:

- Rốt cuộc là ai đã cứu mình..người đó bị ngốc hay sao mà cứu một người khi rõ lai lịch....còn viên pha lê nữa, cũng không thèm lấy.

Bất ngờ cửa có tiếng người mở ra, cô vội vàng nằm xuống tiếp tục giả ngất. Một nữ nhân bước vào, người đó là Lam Lam.
         _________________________
[Hồi tưởng tối qua]
Thì ra là tối qua đang định đi chơi thì cô thấy một cái gì đó rơi từ trên trời xuống một cái bịch, cộng thêm vài tiếng răng rắc ( do gãy xương). Bình thường, Lam Lam trời sinh lá gan nhỏ gây trường hợp này sẽ chạy mất, nhưng nay có vẻ như ăn gan hùm mật gấu mà ngó vô xem cái gì. Cô giật bắn người nhìn vào...đó..đó lại là một cô gái a. Cô đi lại khều khều nhẹ Cơ. Nhìn thấy Cơ đã bất tỉnh, sau đó cô ngước lên nhìn tòa nhà cao gần 60 tầng kia. Lòng đầy dấu chấm hỏi.

- Đừng nói ...là nhảy từ trên đó xuống nha trời...đang định làm siêu nhân à.

Cô lại xem Cơ Cơ còn thở không, cô thở phào. "May là còn thở" cô suy nghĩ. Cô cúi xuống vác cô gái kia đầy khó khăn. Cơ Cơ cao hơn Lam Lam cả một cái đầu, cô vừa vác lên làm té xuống mà còn đè lên Cơ Cơ. " Răng rắc" lại là tiếng gãy xương. Đúng vậy, làm Lam Lam không cẩn thận làm chân của Cơ bị gãy thêm một khúc. Lam Lam nước mắt lưng tròng đành kêu người mang cô ấy về nhà.

Mang được Cơ Cơ về tới nhà, cô liền gọi y tá và bác sĩ riêng đến kiểm tra. Cô ngồi dưới lầu đợi Tiểu Phiến về, phồng má giận dỗi.
- Hừm, lại đi chơi với Tiểu Băng mà về trễ rồi. Không chịu ăn cơm với mình nữa.
    
       Vừa lúc đó, bác sĩ đi xuống bảo:
- Cô gái này xương cốt cứng chắc, dù đau nhưng không kêu rên, hơn nữa lại còn có quần áo chuyên dụng dành cho các sát thủ, có lẽ là người của tổ chức ngầm, tiểu thư nên cẩn thận. Còn tình trạng sức khỏe thì bị gãy chân nhưng điều trị vài tháng có thể đi lại được, vết thương ngoài da không có gì đáng lo ngại.
- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Dương, không sao đâu, ta cứu mạng y mà chắc y không hại ta đâu. _Lam Lam cười tươi nói.

             Bác sĩ Dương lắc đầu bất lực. Bảo cô cẩn thận rồi kê đơn thuốc đưa cho cô.
            Lam Lam cầm đơn thuốc đưa cho người giúp việc kêu họ mua thuốc về giùm cô và kêu họ nấu cháo sẵn. Lam Lam lên phòng thay đồ giùm cho Cơ, phát hiện ra viên pha lê xanh. Cô ngơ ngác nhìn ngắm một chút.
- Waooo thật là đẹp nha. Chắc đắt lắm.
   
          Xong rồi cô để lên bàn, không chú ý nữa mà chỉ thay đồ cho cô rồi ra ngoài. Trước khi đi ra, cô nhìn lại viên pha lê đó, thấy nó quen lắm nhưng không nhớ mà ở đâu.
       
         _______________________

    T/g': Lam đường đường là con gái của tập đoàn đá quý mà nhìn thấy viên pha lê đó mà không biết của hôn thê mình là sao.
Lam: kệ ta chứ, ta thích vậy đó.
★P/s: Minh Phác là hôn phu tương lai của Lam Lam.
          _____________________
    
         Lam Lam bước vào mang cháo và thuốc để lên bàn, nhìn nữ nhân trên giường. Bỗng chốc đỏ bừng mặt, chạy ra ngoài. Lòng cảm thấy người đó thật xinh đẹp.

P/S:
Xin lỗi mọi người trong thời gian quá, bên chỗ tôi đang có trục trặc nên bây giờ mới ra chap mới. Xin lỗi mọi người nhiều. Chút mọi người đọc vui vẻ!! Lưu ý sẽ có cp mới nha

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top