Chap 9: Kì Nguyệt
Sau khi nghỉ ngơi xong. Nhìn căn biệt thự rộng lớn này, Kì Nguyệt ngồi trên ghế khẽ cười. Suy cho cùng thế giới này cũng chỉ là tiểu thuyết nhưg thật chân thật. Cô không ngờ bản thân lại có thể tạo ra được cái thế giới phồn hoa thế này. Thân thể của cô bé 5 tuổi mãi mãi không lớn. Cô chỉ đành tạo ra nhiều cái chết giả rồi che giấu thân phận. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu lâu. Từ thời kì thế giới này chỉ có lác đác vài trăm người, nhưng thế giới này có lẽ tiến bộ hơn thế giới thật.
Trong vòng vài trăm năm ngắn ngủi mà khiến thời kì kim loại mới thành thời kì hoàng kim có tiền bạc, chủ nghĩa, chữ viết và tiếng nói. Kì Nguyệt nhắm mắt hồi tưởng về quá khứ. Cô đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè. Thân thể này cũng đã chịu rất nhiều vết thương. Nhưng số phận cô bị ông trời trêu ngươi. Từng người thân, bạn bè của cô cứ ngã xuống vì bệnh tật tuổi già. Còn cô cứ cô độc như thế mãi. Mỗi lần, cô chuyển đến nơi nào. Cứ cách gần 100 năm cô lại bắt buộc chuyển đi khỏi nơi đau thương đó.
Lần đầu vào thế giới này, cô khá sốc vì nó so với thời gian nhân vật chính xuất hiện rất lâu, hơn mấy nghìn năm. Cô đã thử nhiều cách để ra khỏi đâu. Tự tử nhiều lần đều thất bại. Do khi cô bị thương thì vài ngày sau vết thương sẽ tự lành lại. Dù cô cắt mấy tay chân thì khi cô tỉnh lại nó vẫn sẽ lành lạnh.
T/g' : chị Kì Nguyệt bất tử cmnr
Kì Nguyệt : cô đơn lắm chứ...haizz mà em buff chị dữ vậy :<<
T/g': tại em thích á chị
Thời trung cổ, cô chỉ đứng nhìn mọi người làm việc, mang dáng vẻ đứa bé. Còn bị nhiều người hiểu lầm là phù thủy, bị thiêu sống rất nhiều lần. Cũng bị giết chết, phanh thây ngũ mã gì đấy. Nhưng mà lại hồi sinh lại thành đứa trẻ 5-6 tuổi. Thế nhưng cô cũng chỉ dạy và truyền lại một số kiến thức cơ bản của người hiện đại. Sau đó được người đời lưu truyền rằng có một vị phù thủy nhỏ tuổi tốt bụng. Tuy thế thì không ai biết được cô ấy đến từ đâu.
Tuy nhìn Kì Nguyệt cứ mặt than, không vui không buồn, không cảm xúc nhưng cậu ấy cũng biết yêu đấy chứ, cũng biết quan tâm và lo lắng cho người khác lắm. Vì cậu ấy đã yêu rất nhiều người rồi nhưng bản thân cứ nhìn người đó chết đi. Mỗi lần như thế là trái tim cậu ấy lại lạnh đi một ít.
Nếu nhưng độc giả cho rằng bất tử là sung sướng thì đối với Kì Nguyệt nó chính là lời nguyền. Kì Nguyệt cũng bị bệnh, cũng được sinh ra, cũng bị thương nhưng lại không bao giờ già và chết đi. Đó chính là lời nguyền khắt nghiệt đối với Kì Nguyệt. Sống mà cứ nhỏ mãi, còn đối mặt với người mình yêu thương nhất chết đi. Dù Kì Nguyệt có tự tử thì linh hồn cũng sẽ nhập vào nhân vật cô bé 5-6 tuổi khác thôi. Sau đó thì không bao giờ phát triển cao hơn nữa.
Cô đã đến đây từ thời 300-200 năm (Trước Công Nguyên). Đã sống với rất nhiều hoàn cảnh gia đình từ mồ côi đến hạnh phúc, từ giàu có đến nghèo khổ, lúc đầu thì cô còn vui vẻ nhưng dần dần cô trở thành mặt than lạnh lùng như thế.
Cô được tái sinh ở khắp nơi từ Anh, Pháp, Mĩ, Hàn, v.v nên cô khá thông thuộc các tiếng trên thế giới. Iq của cô lên đến 187, eq thì chỉ có 56. Cơ thể ốm yếu dễ bệnh. Biết chơi nhạc cụ, có học võ phòng thân, biết nhiều thứ khác. Kì Nguyệt có thể gọi là bách khoa toàn thư.
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Kì Nguyệt giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi hồi tưởng. Người hầu đứng kép nhép cúi đầu bưng một khay gỗ, trên khay là tô cháo thịt bầm, người hầu nói:
- Là tiểu thư kêu mang lên cho tiểu tiểu thư, người mau ăn đi ạ.
Kì Nguyệt không nói gì, mặt lạnh nhìn cô người hầu rồi phất tay bảo cô ấy đi đi. Người hầu để tô cháo lên bàn rồi mang khay gỗ rời đi. Kì Nguyệt lên máy tính bấm bấm gì đấy rồi thở dài.
- Quả nhiên, chỉ là tiểu thuyết thôi...chứ nếu là thật thì làm sao mà ta có thể sống giàu có thế nào.
Màn hình máy tính hiển thị một tên tài khoản không có thật.
Tên tài khoản là H....T....Khang( xin giấu vài dữ liệu mật)
[ không có tài khoản tồn tại]
Cô ngước mặt lên trời, ánh mắt thất vọng tột cùng. Trái tim cô nhưng thắt lại, khẽ nói nhỏ:
- Dương ..nếu anh ở đây là tốt quá..
_________________________
★Độc giả: sao buff cao thế
- Kì Nguyệt : hỏi con tác giả tạo ra truyện này á
-T/g': thử sống hơn gần 2500 năm xem có được như thế không.
- Độc giả: / câm nín/ 😶😶
- Kì Nguyệt : / Uống tà tưa/
- Độc giả : /cầm micro/ chị Kì Nguyệt, em muốn phỏng vấn chị được không?
- Kì Nguyệt : được thôi
- Độc giả: cho em hỏi là sở thích của chị và ước muốn của chị là gì??
- Kì Nguyệt : Sở thích là đọc truyện, ăn uống, đi du lịch, nghe nhạc. Còn ước muốn là được thoát ra cái tiểu thuyết này.
- Độc giả: thế chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
- Kì Nguyệt :/ trầm mặt _ im lặng /
-T/g': / đẩy Độc giả đi/ suỵttttt, câu này sẽ trả lời của mấy phần ngoại truyện sau. Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top