chap 5 : chân tướng sự việc - đi mất rồi

         Phong siết chặt tay, lòng đau nhói nhìn theo cô về phòng. Lam Lam nghe tiếng cãi nhau nên ra xem. Nhìn thấy cảnh đấy cũng chẳng dám hỏi nhiều. Lam Lam đem hộp y tế ra.

- Xin lỗi, là do bình thường em chiều con bé quá nên nó mới thành ra như vậy. _ Lam lam nói
- Không sao, là tôi sai. Lo chuyện bao đồng. _ Phong không cảm xúc nói
          Lam Lam thoa thuốc rồi băng bó cho Phong, ngập ngừng hỏi :
- À....còn vết thương kia của anh....
- Không có việc gì đáng ngại. _ Phong lắc đầu rồi đi về phòng.

      Lam Lam thở dài. Trong phòng, cô tức giận vì chuyện Phong mà y không hề biết rằng Phong chỉ muốn bảo vệ cô. Vài ngày sau, Phong tạm biệt mọi người ra sân bay. Trong vài ngày đó cứ như địa ngục với Lam Lam vậy. Hôm tiễn Phong về nước, không có A Phiến ở đó. Tiểu Băng ở lại với cô để cùng bàn chuyện, chỉ có Lam Lam và Khải Trạch ra tiễn y.
* Hãng hàng không xin thông báo, máy bay P546 sắp cắt cánh bay từ Hoa Hạ sang Mĩ *
    ★T/g' : Hoa Hạ là nước mà nữ chính sống trong tiểu thuyết. Là một nước thịnh vượng.

      Sau khi hãng hàng không nhắc lại hai lần thì Phong lên máy bay rời đi. Trước khi đi, y gửi cho Lam Lam bức thư, bảo đưa cho Tiểu Phiến. Lam Lam tò mò, còn Khải Trạch thì có chút không vui.
- Không có phần của tôi sao. _ Khải Trạch không nhịn được nói
     Phong bắt đầu dĩ đưa tay xoa đầu y. Khải Trạch quay mặt đi chỗ khác. Nhìn Phong bước lên máy bay, lòng y nặng trĩu. Về đến nhà, Lam Lam đưa bức thư của Phong cho y.
- Tiểu Phiến, Phong gửi cho em đấy.
- Gửi cho em ??

            Cô cầm lấy không quan tâm vứt lên bàn. Cô chơi với Tiểu Băng hồi lâu. Khi Tiểu Băng về, cô mới đi tắm rửa rồi ăn cơm. Đến tối mịt cô mới chú ý đến bức thư Phong gửi.
-" Lại bày chuyện gì đây "
          Cô đọc qua một lượt, tâm trạng cô từ từ chuyện sang vô cảm rồi sang đau lòng. Bỗng nhiên dưới nhà, Lam Lam gọi cô xuống. Lam Lam rưng rưng nhìn ti vi thông báo về vụ rơi máy bay làm tất cả 675 hành khách thiệt mạng.
- Tiểu Phiến....chiếc....chiếc máy bay đó...là chiếc mà Phong lên hồi sáng đấy.....

     Lời y nói như sét đánh ngang tai cô, cô ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn trào. Miệng cô lắp bắp :
- Em xin lỗi....xin lỗi...
    Nói rồi cô bất tỉnh. Lam Lam gọi cấp cứu đưa y vào bệnh viện.
➤Nội dung bức thư :

  Gửi Phiến Dạ
    Chào Tiểu Phiến, à không nói đúng hơn là Phiến Dạ mới đúng. Thật ra, lúc đầu tôi biết em nghi ngờ tôi là người cậu ở thế giới trước của em. Thế thì chúc mừng, em nghi ngờ đúng rồi đấy. Tôi chính là người cậu kiếp trước của em - Nguyễn Minh Phong. Tôi biết có lẽ em chắc chắn sẽ có chút ngạc nhiên nhưng không cần lo đâu. Chuyện về vụ ở trường học bọn em. Là tôi sai. Nhưng tôi làm vậy thì không muốn em bị bắt nạt. Ở kiếp trước là tôi không bảo vệ được em. Nên kiếp này, tôi muốn làm tròn trách nhiệm một người cậu. Thật ra, tôi đã sai người theo dõi đám học sinh đó và phát hiện. Nữ đầu gấu và đám nam sinh định bắt cóc rồi cưỡng bức cô. Lúc ta nghe xong cũng rất tức giận. Muốn đi giết họ nhưng không muốn liên lụy em. Tôi xin lỗi vì đã tự ý làm việc này. Tôi cũng biết, khi em đọc thì cùng lúc đó , tôi đã lên máy bay . Hoặc cũng có thể là không còn tồn tại nữa. Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chào em .

                                   -- Minh Phong --

Khi cô đọc đến dòng gần cuối thì cô bán tín bán nghi. Nhưng nghe tin máy bay rơi thì cô hoàn toàn tin rồi. Phong đã, xa cô thật rồi.
          Trong bệnh viện, cô trầm mặt , tự trách bản thân đã gián tiếp hại y mất mạng. Cô đau khổ như kẻ điên. Người thân cuối cùng của y....Người lo lắng, bảo vệ cho y. Lam Lam bước vào nhìn cô. Cô bây giờ xanh xao, tiều tụy. Lam Lam ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. Cô ôm lấy y, khóc nức nở.

           Vài ngày sau , cô ra khỏi viện. Tiểu Băng đến đón cô. Lam Lam đến nhận hài cốt của Phong trong số 675 người thiệt mạng do rơi máy bay. Cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo của nó nhưng lòng cô vẫn rất buồn.
Lúc biết tin, Khải Trạch có tỏ ra như không có chuyện gì nhưng lòng y rất buồn, cứ như người vô hồn. Trong những ngày Phong bị Tiểu Phiến giận. Khải Trạch luôn bên cạnh Phong. Bầu bạn cùng y, đi chơi cùng y, bỏ mặc Tiểu Băng cho Tiểu Phiến. Khải Trạch lúc này chỉ biết thở dài bất lực.
Hôm nay ở trường, Tiểu Phiến sẽ tham gia kì thi voice. Đó là ước mơ ở kiếp trước của cô. Giọng cô trầm ngâm, buồn buồn, lưu luyến. Giọng cô lúc trầm, lúc bổng. Nhưng khi chuyển sang loại nhạc sôi động thì bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

      Cô bỗng nãy ra một ý. Trong buổi stream của Tiểu Băng, cô sẽ cùng Tiểu Băng quay. Nhất định sẽ giúp Tiểu Băng có nhiều lượt xem. Đúng như cô dự đoán, có rất nhiều người. Chỉ trong 1 tháng, số lượng follow đã tăng lên 4w người. Cô và Tiểu Băng vui mừng. Nhưng cô không biết rằng, các antifan đều nhắm đến cô.

Sáng hôm nay, khi cô đi ra đường thì xém bị một chiếc xe tông trúng. Một lần khác nữa, cô xém bị té xuống hồ nước. Cô hoảng hốt giống như ai đó muốn ám hại cô. Cô nhìn quanh xem là ai. Từ trong góc khuất của bóng đen , một người nở ra nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top