chap 20: Giải cứu
Tại bãi phế liệu ở ngoại ô
Bọn côn đồ đang ngồi túm tụm lại, vừa hút thuốc vừa bàn bạc. Bọn chúng trói Phong vào một góc tối rồi gọi điện cho đồng bọn đang ở buổi tiệc sinh nhật của Phong. Một tên trong số đó còn quay video lại. Một tên khác đi lên đánh vào mặt Phong. Trong số họ , có vài người còn có ý xấu muốn làm nhục Phong.
Rất nhanh, Dương dùng dịch chuyển tức thời, bế Kì Nguyệt trên tay đi đến ngoại ô. Ở đây hoang sơ ít người, Kì Nguyệt suy đoán là mấy tên bắt cóc nhất định sẽ đem Phong đến bãi phế liệu. Sau đó bọn họ đi vào bên trong bãi phế liệu.
Bọn côn đồ cũng phát hiện ra Kì Nguyệt và Dương. Nhưng thấy người đến chỉ là một đứa bé và một thành niên quái dị. Họ chủ quan chỉ nghĩ là một cặp cha con ăn xin thôi. Dương phát hiện ra có nhiều người đang ở trong căn nhà hoang kia. Kì Nguyệt nói nhỏ:
- Đừng manh động, từ từ đi lại gần xin nước đi...
- Được
Dương bế Kì Nguyệt đi từ từ lại gần, lúc này một tên côn đồ đi ra.
- Ngươi là ai, chỗ nào không phải chô ngươi nên đến đâu
Kì Nguyệt lúc này mới bày vẻ khát nước đã lâu, giọng nói non nớt lên tiếng.
- Khụ..khụ, chú ơi...cho con xin nước uống với..hức...hai ngày rồi con và cha chưa uống rồi..huhu
Tên côn đồ nhìn cô bé đáng thương trong lòng hai người họ. Hắn thương cảm đi vào nói với thủ lĩnh :
- Đại ca, hai cha con họ hai ngày chưa uống nước rồi, em đem nước cho họ nhé.
- Đi đi, xong thì bảo họ cút chỗ khác.
- Dạ Đại ca.
Tên côn đồ đó mang chai nước ra cho họ. Qua cánh cửa khép hờ, Kì Nguyệt nhìn vào, thấy Phong đang bị trói ở một góc tối. Thấy tên côn đồ đó đi lại, Kì Nguyệt ra hiệu cho Dương xử lý họ.
Tên côn đồ đi lại gần, đưa chai nước cho Kì Nguyệt. Hắn thấy Kì Nguyệt dễ thương nên lấy trong túi ra vài cục kẹo mà con gái hắn đưa cho hắn.
- Cô bé, mau uống nước đi. Này, kẹo này con gái chú cho, chú tặng lại cho cháu nè. Bé dễ thương giống con gái chú quá.
Kì Nguyệt hơi ngơ ra, nhận lấy nước và kẹo. Cô tuy đã nghe rất nhiều lời khen nhưng mà tại sao lúc này cô lại thấy ấm áp lạ thường. Cô khẽ nói nhỏ với Dương :
- Tha cho chú này nhé
Cô không hề hay biết là khi thấy tên kia tặng kẹo cho Kì Nguyệt thì hắn đã bất an. Kì Nguyệt là của hắn, sao tên này lại dám nói chuyện nhiều như vậy... Phải tiêu diệt hắn nhanh thôi.
Bỗng một tên đứng canh cửa nhận ra có gì đó không đúng. Hắn hét lên với tên côn đồ đang dứng cạnh Dương.
- Chết tiệt, A Cường. Mau bắn hai người đó. Bọn họ là người được cử đến để cứu tên thiếu gia!!
- Cái gì??
Chưa kịp phản ứng, Dương đã xông đến giết chết tên đang đứng canh cửa. Cậu đạp cửa nhà kho hoang tàn, cánh cửa ngã rầm xuống. Mấy tên côn đồ hoang mang.
- Chuyện...chuyện gì vậy!!
Tên đại ca bất ngờ đứng lên, ra lệnh:
- Bắn hai bọn nó cho tao!!
- Dạ!!
Bọn họ bắt đầu nổ súng. Dương nhanh chóng tránh né rồi đánh văng bọn họ. Kì Nguyệt lẻn vào, nhìn thấy Phong đang bị trói, ngồi ở góc. Cô đi lại cởi trói cho anh. Dương đánh gần mấy chục tên côn đồ đã ngã xuống. Cậu rất muốn giết mấy tên này nhưng mà tại Kì Nguyệt không cho thôi.
Sau khi cởi trói cho Phong xong, Kì Nguyệt bắt đầu kể lại sự việc cho Phong nghe:
- Thật ra A Lâm và ta chỉ đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ngươi thôi. Haizzz. Thiệt tình, chưa nghe ta nói đã đi biệt luôn thế..
- Tôi xin lỗi, tại tôi lo cho A Lâm quá..tôi sợ con bé xảy ra chuyện.
- Tuấn Khải chắc đang buồn gì ngươi bỏ đi lắm đấy. Khi thấy A Lâm xuất hiện. Chắc hẳn là cậu ấy hiểu lầm là do cậu không thích cậu ấy tỏ tình nên mới bỏ đi chứ không phải vì cứu A Lâm như cậu nói. Ta còn thấy y bỏ về giữa chừng nữa.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ giải thích với y.
- À chúng ta phải mau về thôi, cũng được vài tiếng từ sau khi cậu rời đi rồi. A Lâm đang cố gắng trì hoãn cho cậu đấy.
- Được
Dương khó chịu khi thấy Kì Nguyệt nói chuyện với Phong nhưng mà do Kì Nguyệt không cho anh hại Phong nên anh đi ra ngoài chờ.
Hai người mãi nói chuyện mà không để ý tên côn đồ đã tỉnh lại. Hắn giơ cây súng về phía Kì Nguyệt, hắn hét lên:
- Con ***,**** chính mày đã làm hỏng kế hoạch của tao!! Tao phải g.iết mày!!
Bằng!! bằng!!
Kì Nguyệt hơi sững sờ , hai tiếng súng cùng lúc xuất hiện. Cô đang nằm trong lòng của Phong. Tại sao chứ..Tại sao Phong lại...Rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra vậy.
Dương nghe tiếng súng thì bất ngờ chạy vào. Thấy kì Nguyệt có dính máu và đang ngồi bệt xuống. Cậu ta nổi điên lên, phóng ra dòng sóng âm sắc bén về phía người đang đứng cầm súng ở gần đó. Kì Nguyệt thấy thế vội giơ tay ngăn cản, bàn tay nhỏ bé vô tình chạm vào sóng âm khiến nó bị rách da chảy máu. Còn người đang đứng đó thì hai người bị tách làm hai.
Kì Nguyệt sững sờ ở đó nhìn . Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top