Chap 19: Sự cố

Tuấn Khải chỉnh cà vạt lại, giả vờ ho vài cái để lấy giọng. Cậu ấy ôm một bó hoa đi đến gần Phong. Lúc này Phong hơi ngạc nhiên, nhìn Tuấn Khải hỏi:
- Cậu...hôm nay còn chuẩn bị cả hoa à. Dự tiệc sinh nhật thôi, tôi còn tưởng cậu sẽ tỏ t....

Không đợi Phong nói hết cậu, Tuấn Khải quỳ gối một chân xuống trước Phong, trước mặt bao nhiêu người. Tuấn Khải một tay đưa bó hoa, một tay nâng hộp nhẫn lên, bên trong là một chiếc nhẫn. Lúc này mọi người đều trầm trồ, còn có nhiều người phát live. Phong hơi ngạc nhiên, biểu cảm không biết làm sao.

Có rất nhiều cô gái ghen tị, bàn tán. Tuấn Khải ngước mặt lên, thâm tình nói.

- Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Từ lần đầu gặp cậu trong buổi show thì tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc. Cậu rất giống với một người bạn đã mất của tôi. Tôi có tình cảm với người đó...

Bỗng Tuấn Khải nhận ra bản thân như đã nói sai gì đó, cậu vội sửa lại.

- Không...không phải..thật ra là..tôi thích cậu...thích thật sự. Không phải đem cậu làm thế thân đâu...Nhưng mà cậu thật sự khá giống với y...ấyyyy sao lại nhắc nữa rồi...

Nhìn biểu cảm vụng về tỏ tình của Khải, Phong bất ngờ bật cười. Sau đó Phong trầm xuống, cười trừ nhìn Khải. Cảm nhận được ánh mắt của y đang nhìn mình, mặt Tuấn Khải đỏ bừng lên, đưa nhẫn lên cao hơn.
- Vậy nên cậu đồng ý làm người yêu tui nhaaaa

- Tôi...

Reng!!! Reng!! Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí lãng mạn này. Phong nhấc máy lên nghe, bên trong điện thoại là giọng của một người thở hổn hển nói trong điện thoại :
- Thiếu gia, không hay rồi!! Tiểu thư A Lâm bị tai nạn xe ở ngoại ô rồi!! Người mau đến xem đi.

Nghe tin đó, mặt Phong hơi biến sắc. Tuấn Khải thấy vậy bèn kéo tay Phong hỏi:

- Có chuyện gì vậy?
- A Lâm có chuyện rồi, ta đi lát rồi về nhé.

Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, chỉ đang yên lặng nghe.  Cánh tay vừa nhận hoa của Phong vội vàng buông rơi bó hoa đó, chạy vụt đi mất. Để Tuấn Khải sững sờ quỳ ở đó. Tại sao... Cảnh Phong chạy đi mất lại quen thuộc đến thế. Vừa lạ vừa quen...vừa nhỏ bé lại to lớn quá. Rất nhanh bóng dáng của Phong mất hút. Tuấn Khải buồn rầu đứng lên, nhặt bó hoa bỏ đi. Các cô gái đều thấy tiếc, có người còn bàn tán chê cười Tuấn Khải.
- Mau xem kìa, chỉ là trợ lý nhỏ nhoi mà lại dám tỏ tình một thiếu gia nhà giàu.
- Không biết xem lại bản thân à
- Thiếu gia Phong còn chạy đi không quan tâm nữa mà ...haha

Tiếng cười chê và bàn tán xung quanh, cậu chỉ lững thững bước đi chờ anh về.
Kì Nguyệt thấy Phong chạy đi thì đuổi theo, hỏi:
- Có chuyện gì vậy Phong?
- A Lâm gặp chuyện ở ngoại ô rồi. Ngươi giúp ta ở lại đây chủ trì tiệc, ta đi xem A Lâm thế nào?
- Ơ nhưng mà A Lâm không phải...

Chưa nói xong thì xe của Phong đã phóng nhanh đi. Kì Nguyệt hơi ngơ ngác. Chẳng phải là A Lâm đang ở bên trong hội trường tạo bất ngờ cho y sao. Thì ra lúc nãy Kì Nguyệt và A Lâm đã bàn bạc kế hoạch tạo bất ngờ nên nói A Lâm đang ở ngoại ô.

        _____________________________

Bên trong xe, Phong chạy xe nhanh chóng đến ngoại ô. Vài phút sau, chiếc xe dừng lại ở vị trí khá hoang du. Phong hơi ngạc nhiên nhìn lên vị trí mà người kia gửi. Anh xuống xe, đi xung quanh nhìn xem A Lâm đang ở đâu. Bất ngờ một nhóm người xuất hiện, chúng nói:
- Xem ra mối quan hệ của hai người không chỉ đơn thuần là bạn bè nhỉ...

- Bọn ngươi muốn gì?_ Phong nhíu mày hỏi

- Muốn gì..haha đương nhiên là tiền rồi. Ngoan ngoãn thì chịu trói đi

- Hừm, đến xem.

Bọn côn đồ lao lên đánh với Phong. Mới đầu Phong còn có thể chống trả, đánh được vài tên. Nhưng cho thân thể của nguyên chủ là công tử bột, yếu đuối nên rất nhanh bị đè bẹp xuống đất cát. Một tên khác bất ngờ cầm một cây gỗ to đánh vào gáy của Phong. Phong gục xuống bất tỉnh. Bọn chúng lau máu miệng, kéo Phong vào một bãi phế liệu gần đó.

        __________________________

Lúc này tại hội trường buổi tiệc. A Lâm mặc một chiếc đầm dạ hội,trên tay còn mang một hộp quà. Khi cô xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Hào quang rực rỡ, xinh đẹp. Cô mỉm cười chào mọi người rồi nhìn xung quanh tìm kiếm Phong. Vô tình ánh mắt cô va chạm với ánh mắt của Hạ Tiểu Băng đang ở dưới sảnh.

Tiểu Băng  mặc một chiếc váy xanh lam đơn giản nhưng toát lên vẻ xinh đẹp sắc sảo, cô đã đến từ sớm, cô cũng được khá nhiều người quan tâm. Nhưng mà cô chỉ im lặng chăm chú chờ đợi A Lâm xuất hiện.

Khi A Lâm xuất hiện, Tuấn Khải cũng nhìn thấy. Sau đó cậu như chợt nhận ra, cậu nói thầm:
- Không phải là có việc bận. Đương nhiên là Phong không chấp nhận lời tỏ tình thôi...Hahaha...
Cậu cười khổ rồi nhìn lên sân khấu. Cậu nhìn ánh đèn chiếu vào A Lâm, Tuấn Khải siết chặt nắm tay. Cậu nghĩ rằng, người Phong yêu chắc chắn là A Lâm kia. Cậu  tức giận bỏ đi, nhưng cậu không biết là mình vừa mang theo một mối thù hận vào lòng.

Trên tay A Lâm là một hộp quà nhỏ, bên trong là chìa khóa nhà. Đây là công sức của cô và Kì Nguyệt. Nó là một căn nhà lúc trước, ở ngoài thế giới của Phong do họ phục chế lại để Phong vui vẻ. Nhưng mà lúc A Lâm xuất hiện thì Kì Nguyệt chạy tới, nói nhỏ :

- Có chuyện gì!
- Chuyện gì vậy?
- Phong nghe cuộc điện thoại, nói cô đang xảy ra chuyện ở ngoại ô. Ta chưa kịp nói gì thì đã phóng xe ô tô rời đi rồi.
- Hừm, chết tiệt... Không lẽ đã khởi động cốt truyện rồi sao...

A Lâm nhíu mày, nhưng nhìn có khá đông người nổi tiếng và phóng viên nên cô đành cố gắng bình tĩnh. Tiểu Băng nhận ra có gì không ổn nên vội đi lên cạnh A Lâm, hỏi:

- Chị Lâm, có chuyện gì sao?

Trong thời gian này, A Lâm và Tiểu Băng cũng có qua lại quan hệ thân thiết nhưng cô không nói về thân phận thật vì cô sợ nàng sẽ xa lánh cô. Cô nói với Tiểu Băng :

-  có người nói với Hạ Phong là chị bị nạn ở ngoại ô, bây giờ y đã lái xe ra đó. Nhưng mà đó không phải thật sự, chị nghi là kẻ thù của Phong đã làm chuyện này.
- Vậy bây giờ chúng ta cùng đi ra ngoài ngoại ô xem đi.

- Nhưng mà buổi tiệc...

Lúc này Kì Nguyệt lên tiếng:

- A Lâm và Tiểu Băng ở lại xử lý chuyện ở đây đi. Ta...à Em sẽ mang Dương đi ra ngoại ô.
- Nhưng Kì Nguyệt, em còn nhỏ quá _ Băng nói.
- Không sao đâu, Dương sẽ bảo vệ em_Kì Nguyệt trả lời.

- Kì Nguyệt.. Nhất định phải mang Phong về nha._A Lâm dặn dò
- Được, nhất định ta sẽ mang Phong về.

- Em có cần thêm người không? Để chị gọi  cho Tuấn Khải...

Tiểu Băng lấy điện thoại ra định gọi thì bị Kì Nguyệt ngăn cản.
- Không cần đâu, Tuấn Khải chắc đang giận Phong rồi.

Kì Nguyệt đã quan sát hai người đó nãy giờ mà. Là tác giả nên cô hiểu tính cách nhân vật cô tạo ra. Xem ra cốt truyện lệch lạc quá rồi. Tiểu Băng cũng có thấy, nên gật đầu đồng ý.
- Vậy em và vệ sĩ của em nhanh đi đi nhé, bọn chị sẽ kéo dài thời gian.

Tg': Chap sau là ngoại truyện Phong × Khải nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top