chap 17: Tâm tư của Phong và Kì Nguyệt

Phong hơi ngạc nhiên. A Lâm quay lại nhìn Kì Nguyệt, nói:
- Sao hử, định kêu cậu ấy lại ăn comtro cả hai người à!?
- Không có, định nói vài chuyện với Phong, kêu Phong chuẩn bị tiệc ăn mừng thôi.._ Kì Nguyệt giải thích.
- Hứm, cậu Phong còn bị thương, kêu làm việc nhẹ nhẹ thôi. Mà nếu có tiệc phải chuẩn bị bánh kem socola cho ta á nha._ Nói rồi A Lâm hí hửng chạy đi.

Phong đi lại bàn, ngồi xuống.
- Không đơn giản là làm tiệc đâu nhỉ? Có chuyện gì à?
Kì Nguyệt ho ho vài tiếng để tránh ngượng ngùng, nếu Phong đã nói thế thì cô vào vấn đề chính luôn.
- Cậu và A Lâm nên chuẩn bị tránh xa nhau ra đi. Cốt truyện Hạ Nhị thiếu chết đã sắp xảy ra rồi.

Phong cũng hơi bàng hoàng rồi thở dài một tiếng.
- Nhanh như vậy sao. Nhưng mà... Kiếp này tôi không có giành...

Kì Nguyệt lên tiếng, không đợi Phong nói hết.
- Tôi biết, nhưng mà đây là lập trình thế giới này, cậu vẫn sẽ chết. Nhưng mà không phải bệnh nặng, mà là bị xe tông...._ Kì Nguyệt hơi ngập ngừng rồi nói tiếp
- là...lúc cậu định đi đến nhà Khải để cầu hôn..nhưng mà chiếc xe của cậu bị mất lái do bị người khác dỡ trò. Cuối cùng thì..chiếc xe lao xuống vực. Giọng cô trầm hẳn.
Phong nhún vai, cậu nhìn Kì Nguyệt. Gương mặt cười nhẹ không quan tâm đến cái chết.
- Không cần tự trách, cứ việc làm gì với chiếc xe của tôi, nhưng mà phải báo cho tôi trước nhé.

_______________________________
Độc giả: // phẫn nộ //(/゚Д゚)/ tại sao!!!! Tại sao Phong lại chít cơ chứ
T/g': úi úi bình thường lào các bạn, có gì từ từ nói nhá.
Độc giả : // phá nhà tg, đập đồ// ahhhh tại sao
Tg': êyyyyyy // gục ngã đau xót// nghỉ việc .Không viết nữa, độc giả ác quá.
A Lâm : Cũng zừa
Con ất ơ nào đó - NVM: ai Bingchiling không!!!! 🔊
Độc giả :// lườm NVM//
______________________________

Phong quay lại mỉm nhẹ trấn an Kì Nguyệt, rồi đi ra ngoài, trong lòng cậu vô cùng rối rắm và phức tạp. Ra ngoài, bỏ đi bộ dạng ủ rũ đó, mỉm nhẹ với A Lâm đang đứng chờ cậu bên ngoài. Kì Nguyệt bên trong nhìn ra thang máy. A Lâm tuy đã trưởng thành nhưng tâm hồn chỉ mới mười mấy tuổi đã bị lôi vào chuyện này. Cô bé ấy đang ôm tay của một người cậu nhìn lúc nào cũng ôn nhu nhưng lại chứ đây những tâm sự. Nhưng nếu không có bàn tay tác giả, nếu cô không làm phản diện, không có những việc xảy ra giống như cốt truyện thì làm sao bọn họ có thể trở về. Tại sao lại thành ra như vậy. Kì Nguyệt chết lặng đi, im lặng. Dương ở phía sau ôm lấy Kì Nguyệt, vỗ về an ủi Kì Nguyệt.
- Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi..

Cô đã cố gắng kìm nén, lắc đầu, nhưng không biết đã có ma lực nào khiến cô không chịu nổi mà khi nghe câu nói này, mọi tâm tư thành kính của cô đều như bị bóc trần, cô ôm Dương bật khóc nức nở. Cô đã rất tự trách, tại sao bản thân lại tạo ra quyển tiểu thuyết này, tại sao cô lại bắt những người vô tội đó chịu chung số phận với cô. Cô lo sợ cho mọi người. Vì bây giờ, thế giới cô thấy không phải tiểu thuyết trong trí tưởng tượng nữa... Mà là một thế giới thày, thế giới tràn ngập chết chóc và bi thương... Cô khóc một lúc rồi gục trên vai Dương, cuối cùng thì tâm tư thật của cô cũng đã bộc lộ rồi...
____________________________

Tại nhà của Tuệ Mẫn
Cô ta đeo khẩu trang,kính râm đi ra ngoài. Đến một cửa hàng, cô mua đủ đồ dùng, lúc đến thanh toán. Chủ cửa hàng cứ nhìn chầm chầm cô, ánh mắt dò xét nghi ngờ. Bỗng con trai của chủ cửa hàng chạy lại nghịch ngợm kéo khẩu trang cô ta xuống. Cô ta gắt gỏng, vội che mặt lại. Cô ta trả tiền rồi cầm vội túi đồ đi ra ngoài, lúc ra ngoài, cô ả nghe loáng thoáng vài câu nói cùng cười cợt của chủ cửa hàng .
- Chỉ là đẹp thôi, có phải minh tinh hay người nổi tiếng đâu mà che mặt kín mít. Còn tưởng tên ăn trộm nữa là...haha..

Cô im lặng, tháo khẩu trang và kính râm ra. Quả thật không có ai nhận ra cô, cô thở phào. Cũng lâu rồi cô chưa được hít thở không khí trong lành ở trung tâm thành phố, cảnh nhộn nhịp người qua lại, ồn ào và cảm giác không bị coi là tâm điểm nữa...thật thoải mái.

___________________________
Chuyển cảnh

Tuấn Khải đang lên danh sách kế hoạch để tỏ tình Phong và làm anh bất ngờ .Tuấn Khải vẫn hồn nhiên, không hề biết rằng người mà cậu yêu thương sắp mất đi.
Còn Phong thì đứng trên ban công trong nhà, nhìn xa xăm về phía biển cả bao la. Anh chỉ mỉm nhẹ, lòng ẩn đau. Anh cũng không biết tại sao lại đau như vậy. Anh vốn dĩ không sợ chết, anh đau có lẽ là vì lo cho A Lâm và người đó. Anh tự nhủ, A Lâm sẽ ổn thôi, nhóc ấy sẽ tự lo được cho bản thân mà, rồi mình sẽ lại được trọng sinh, nhóc ấy biết mà...Chỉ còn có mỗi người đó, anh sợ lúc cậu biết tin ấy sẽ không chịu nổi. Cũng không biết từ bao giờ mà anh lại quan tâm nhiều đến cậu. Anh nhìn về phía xa lần nữa, có lẽ duyên phận hai người sẽ không thành đâu. Anh phải nhanh chóng hoàn thành cốt truyện để giúp A Lâm, Kì Nguyệt và anh thoát ra thôi, anh không được động lòng với nhân vật trong đây. Nếu không anh sẽ làm hỏng mọi thứ. Có lẽ là vậy rồi...

_____________________
Tg': sau phần này sẽ có biến đổi ở cp Khải × Phong nhe
Độc giả: Biến đổi gì vậy??!
Tg': Bí mật 🤫🤫 hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top