chap 16: Ngoại truyện Lam Lam và Cơ Cơ 2
Tác giả cảnh báo, chap này có ngược và kinh dị , nên mọi người cần hết sức bình tĩnh. Chap này sẽ là kết thúc cho một cuộc tình lâm ly bi đát nên hãy hết sức cẩn thận khi xem⚠⚠⚠
Đừng đập điện thoại nhá
____________________________
Tại nhà thờ Ahnha ở một thành phố nhỏ. Cô gái nhỏ nhắn, mặc áo cưới trắng, phía trước cô gái ấy là vài phụ dâu đang tung hoa. Cả lễ đường vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Đứng trước mặt cha xứ là một người phụ nữ mặc lễ phục nam đang nhìn về phía cô. Cô cảm thán bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế giới rồi. Cô không ai khác chính là Lam Lam - tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn của thế giới này. Cô đã từ bỏ thân phận đó, cô không muốn bị ép hôn vì chính trị. Cô đã bỏ trốn theo cô gái mà cô thương. Trốn đến một thành phố nhỏ.
Ở đây cô đã quen rất nhiều người, làm những việc mà trước giờ chưa từng làm. Tuy hậu đậu, vụng về nhưng lại tốt bụng. Hàng xóm đều yêu quý cô. Còn người cô thương thì hàng ngày đều đi làm, mang tiền về cho cô nhưng cô lại không biết công việc của cô ấy là gì. Nhưng mà bây giờ, hai người họ đã đến với nhau rồi.
Cô vui vẻ ôm bó hoa bước lên lễ đài, đứng cạnh người phụ nữ mà cô thương. Trước mặt cha xứ, cha xứ bắt đầu đọc lời thề nguyền rồi hỏi Lam:
- Con có đồng ý cùng Hàn Thiên Cơ cùng trải qua đau bệnh, cùng bên nhau đến chết, sống cạnh nhau lúc vui buồn đau khổ, con có đồng ý không?
Lam vui vẻ trả lời:
- Con đồng ý ạ.
- Thế con có đồng ý cùng Phiến Thần Lam cùng trải qua đau bệnh, cùng bên nhau đến chết, sống cạnh nhau lúc vui buồn đau khổ, con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
Sau đó cha xứ lại nói :
- Nếu không có ai phản đối thì....
Bằngggg!! Môt phát súng bắn gục cha xứ, bỗng cả lễ đường nháo nhào lên. Từ ngoài cửa một người mặc đồ đen đi vào . Hắn mỉm cười đầy sát khí, cầm trên tay là khẩu súng lục. Hắn từ tốn nói :
- Tôi phản đối .
Cơ Cơ khi nhìn thấy hắn sắc mặt liền sầm xuống sau đó đen lại, nắm tay Lam Lam kéo ra sau bảo hộ. Tên đó mỉm cười đi lại, nói một giọng dịu dàng với Lam Lam phía sau lưng Cơ Cơ :
- Bé con à ~ sao em lại trốn ta để đến đây kết hôn với một người con khác, mà còn là nữ nhân nữa chứ ~ Em biết rm làm thế khiến ta rất mất mặt và đau lòng không?
Lam đầy ngạc nhiên nhìn, khuôn mặt sợ hãi nắm chặt tay Cơ . Nhìn khuôn mặt đen hơn của Cơ, Lam muốn giải thích nhưng bị Cơ hất tay ra khiến Lam té xuống đất. Ả lườm chầm chầm cô, cô run rẩy yếu ớt nắm tay ả, rưng rưng nước mắt muốn giải thích nhưng có cái gì đó nghẹn lại. Phút chốc khuôn mặt hắn khẽ mỉm nhẹ kéo Cơ lại phía hắn rồi xía súng và đầu ả. Lam giật mình chóng tay ngồi dậy liền bị hắn đập một phát té khụy xuống.
Hắn đầy chế giễu nhìn cô. Nhưng sao mà Cơ Cơ lại im lặng đến lạ, mặc cho hắn khống chế thế.
- Ara~ chẳng qua chỉ là kích tướng xíu mà cô ta đã hất tay ngươi như vậy rồi ~ ngươi còn muốn bên cạnh cô ta? Ha~ ngu ngốc
- Ta không ngu ngốc, là do ngươi nên chị mới hiểu lầm ta, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi y, ngươi mau thả chị ấy ra!! Nếu không ta sẽ cho người vào tù!
- Ây ây, một tiểu thư bỏ nhà ra đi vì nữ nhân mà lại dám mạnh miệng như vậy? Ta lại sợ thế cơ~
- Ngươi đừng nói nhiều, mau thả chị ấy ra!!
- Thôi được ~ Ta sẽ thả cho cô ta ra, nhưng ngươi phải đưa bản đồ cất giữ kho tài của Phiến gia cho ta~ Thấy sao.
- Chuyện này....
Bỗng Cơ Cơ lên tiếng.
- Đừng đừng!! Là chị có lỗi với em, em đừng có đưa cho hắn..!!
- Im miệng đi
Hắn đánh vào gáy ả khiến ả ngất đi. Lúc này Lam Lam lòng như lửa đốt, cha đã định gia gia sản cho cô nên đưa bản đồ cho cô cất, thế mà cô lại phụ kì vọng của cha, bỏ trốn theo Cơ Cơ...bây giờ không lẽ lại phải phản bội Phiến gia, giao bản đồ cho hắn hay sao... Nhìn Cơ Cơ bị đánh ngất, cô cắn môi đồng ý, lấy ra bản đồ trong tủ đưa cho hắn. Sau đó đẩy Cơ Cơ xuống, Lam Lam vội đỡ lấy Cơ Cơ ôm vào lòng. Khoảng khắc Cơ vừa ngã vào lòng Lam thì không gian cứ như đông cứng lại.
Một con dao bị cắm vào người Lam Lam, hô hấp của Lam dần gấp lại, khuôn mặt hiện lên nét đau đớn, máu từ bụng chảy ra. Còn trên khuôn mặt của Cơ lại hiện lên ý cười, ả ta ngồi dậy, ôm choàng lấy cơ thế Lam Lam. Lam không hiểu tại sao ả lại làm thế...Tại sao lại phản bội cô. Cô đau lắm. Không hẳn là vì vết thương mà chắc có lẽ vì lòng tin bị phản bội. Cô không ngần ngại hi sinh danh phận để đi theo ả, không ngại phản bội gia sản để đưa ra bản đồ nhưng cô nhận lại được những gì. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô oán hận. Cô khẽ nói với Cơ:
- Tôi sẽ...không bao giờ.. Muốn yêu lại chị nữa...
Nói rồi cô nhắm mắt.
Nghe câu nói đó, cô ả như bị thức tỉnh cái gì đó , cô lay mạnh cơ thể lạnh lẽo của Lam Lam.
- Không...không được, em không được hận chị, nhất định không được... Hah...mà dù gì em cũng chỉ là của chị thôi.. Em đã kết hôn với chị rồi, sống là người của chị, chết cũng làm ma của Hàn Thiên Cơ này thôi!!! Em biết chưa hả!!!!
Cô ả ôm chặt cơ thể Lam, bế cô đứng dậy. Liệu phải chăng vì quá yêu cô, ả mới làm thế? Ả quá mù quáng, ả không muốn cô nói chuyện với người khác, không muốn cô cười đùa với bất kìa ai ngoài ả. Bây giờ cô chỉ có thể bên cạnh ả, ả cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi tổ chức, cô và ả sẽ sống cùng nhau. Ả đã chuẩn bị một cái hòm trong suốt để giữ cơ thể của cô không bị phân hủy. Cô và ả sẽ bên nhau mãi mãi.
Một tiếng súng lại thực tỉnh ả ta. Sau đó là ba, bốn, năm, sáu tiếng súng liên tiếp. Chính hắn - thuộc hạ của cha nuôi ả. Ả nhìn về phía hắn, hắn cười khinh bỉ.
- Như thế mới gọi là bên nhau, hiểu chưa~ Cô thật ngu ngốc mà, cô tưởng bản thân sẽ lập đại công với ông chủ sao hử ~ Cô ngây thơ quá rồi..chính ông chủ đã kêu tôi giết cô đó.
Hắn nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của ả, cười khinh bỉ. Nói ra hết sự thật cho ả nghe.
- Xem như là đặc ân cuối cho cô đi, cô cho rằng tôi lại dám giết chết con gái nuôi của ông chủ để giành công mà không nhận được chỉ thị cấp trên sao~
Cô chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương nhận giặc làm cha thôi, thật ngu xuẩn mà. Bây giờ còn bị chính người mình yêu hận thì chắc không vui vẻ gì mấy nhỉ~
Ả như hiểu ra gì đó, cô ả im lặng, lòng đau đớn, cô thế mà lại hiểu cảm giác của Lam lúc nãy. Ả hối hận rồi, ôm lấy xác Lam Lam.Hắn còn nói thêm:
-Mà con ngốc kia yêu cô thật đó, hai người thật là...phải nói sao ta. À!! chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm...
- Ta cấm ngươi xúc phạm đến em ấy....
Dù có chết ả cũng phải giết kẻ giết mình, ả vội chồm dậy, dùng hết sức bình sinh lao lên bẻ tay hắn, lấy súng bắn vào đầu hắn khiến hắn trở tay không kịp.
Trả được thù, ả ôm cơ thể lạnh lẽo của cô, vừa bế đi, vừa lầm bầm :
- Chị sai rồi, chị hối hận rồi, em đừng hận chị...
Vết máu từ cơ thể ả chảy dọc từ lưng xuống chân dài lê thê trên thảm đỏ đến một ngọn đồi nhỏ nơi hai người có những kỉ niệm đẹp.
Cơ ôm Lam, những hình ảnh đẹp hiện lên, nhưng kết cục sao lại quá bi thương. Hàn Thiên Cơ vì yêu hóa điên, quá trung thành với kẻ thù, lại nhẫn tâm lấy đi sinh mạng cô vì chỉ muốn cô mãi mãi bên mình. Còn Phiến Thần Lam lại si tình, yêu một cách vô dối, quá ngu dốt ngây ngô, từ bỏ mọi thứ vì một người mình hết lòng tin tưởng, sẵn sàng phản bội gia tộc rồi nhận lại cái kết đau thương...
End...
________________________________
Các bạn tưởng là đã hết rồi chứ gì, khum đâu vì sự tưởng tượng của tui là vô hạn. Cả hai sẽ được trọng sinh vào phần 3 của cốt truyện gốc, hãy đón chờ nhé.
Lại tui sợ độc giả ném gạch tui nhiều quá thui mà. Yên tâm, bé Lam sẽ hạnh phúc mà. Moazzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top