Chap 15: Trở về
Cảm ơn các bạn đã dọc truyện của mình trong suốt thời gian qua.💕
Mấy bạn ơi, chuyện là sao tui thấy mấy bạn thích coi phần đầu hơn phần cuối hay sao á, hmm làm tui tự nhiên hết muốn viết thêm do bí ý tưởng . Nếu trong lúc viết có gì sai sót thì mấy bạn nhớ nói tui biết nhoa. Nhớ bình chọn và theo dõi truyện của tui nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.
_____________________________
Từ trên máy bay xuống, một nữ nhân cao to xinh đẹp, cô đeo kính râm đem, kéo theo vali xuống sần bay, nhìn lên đồng hồ Rolex trên tay, cô tháo kính râm xuống nhìn xung quanh.
- Vẫn ồn ào như trước nhỉ, hừm..
Cô hừm nhẹ,nhìn lên mấy biển quảng cáo phim do nữ minh tinh A Lâm chiếm. Cô khẽ hầm hừ câm giận, đáng lẽ nó phải là của cô..nhưng lại bị con nhóc oắt ơ này cướp mất....
- hah...cô chờ đó....A Lâm.. Tôi sẽ đạp cô xuống đáy xã hội..
________________________
T/g': ê ê, lộn rồi (;¬_¬)
??: ấy chết con quên , hehe, dạo này thấy câu ngày nổi quớ nên đem vô
T/g': chừa nhé, tóp tóp ít thôi
??: dạ dạ
Độc giả :// tò mò// ai vậy
T/g': Bí mật, nhưng mà tiết lộ chút nhé, là nữ minh tinh đứng đầu trước khi bị A Lâm chiếm chỗ á.
Độc giả : à...
T/g': chồng Thiển Thiển ಥ‿ಥ
Độc giả : // bất ngờ, đứng hình mất 5s//
T/g: sao thế
Độc giả : ....
T/g: ê ê
Độc giả : ahhhhhhh cp xuất hiện rồiiiiiii!!!!! Hú
T/g: =="
________________________
Vị minh tinh ấy không ai khác chính là nữ minh tinh hàng đầu thế giới, do bị bệnh gì đó mà cô phải dừng hoạt động một thời gian.
Cô đứng đợi khoảng 15' để chờ vị thư kí mới tuyển dụng kia, cô dần mất kiên nhẫn, tức giận hầm hừ. Cô đeo kính râm lên, kéo chiếc vali ra ngoài, bắt một chiếc xe taxi, thầm thương cảm rồi tức giận cho số phận mình. Từ một minh tinh nhiều fan cuồng, bây giờ lại phải âm thầm một mình bắt taxi về nhà.
Khoảng 30' sau, cô về đến một căn nhà cấp 4, do lúc trước đột nhiên bệnh mà các hợp đồng đều bị bồi thường khiến từ nhà lâu xe sang chuyển sang thành dân thường. Căn nhà cho thuê này cũng xem như tạm ổn.
Cô bước vào nhà, khác xa với bề ngoài, nó đầy bụi bẩn, mạng nhện. Cô thầm chửi chủ thuê, rồi bắt tay vào dọn dẹp, dù gì cũng lỡ đặt 1 năm tiền cọc rồi. Khi dọn dẹp tắm rửa xong, cô sắp xếp lạu đồ đạc trong nhà. Bên ngoài thì trắng trẻo đẹp đẽ, không ngờ bên trong lại hoang tàn, đổ vỡ. Không nhịn được buồn rầu chuyển sang tức giận. Cô vừa đọc tin tức vừa ăn mì gói. Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến.
- Alo, chị Tuệ Mẫn à, là em đây, Hạ Kha nè, chị đang ở đâu thế?!
- Tôi về nhà luôn rồi, đợi cô cả 15" là tôi không thấy đâu!!! TÔI HỎI CÔ, RỐT CUỘC CÔ ĐANG LÀM GÌ HẢ!!!?
Tút...tút...tút...
- Này Này, ai cho cô cúp máy ngang thế, nàyyy!! Hừm, khốn kiếp.
___________________________
Lúc này lại nhà A Lâm
Kì Nguyệt được Dương đưa về nhà A Lâm. Vừa về đến, A Lâm lẫn Phong và vài người khác đều ngạc nhiên và lo lắng. Đương nhiên chỉ có Phong và A Lâm giả vờ ngạc nhiên thôi chứ sao mà Kì Nguyệt lại đi lâu thế, học biết rõ là y đang trốn việc đi chơi mà. Nhưng mà vẫn phải tròn vai, vẫn họp báo, đăng tìm người,v.v.
Mọi người hỏi Kì Nguyệt những câu như:
- Tiểu Nguyệt, em không sao chứ?
- Em đã bị gì vậy?
- Sao mà em thoát ra được vậy?
- Người đàn ông bên cạnh em là ai?
-...
Kì Nguyệt lười trả lời họ, đành chuyển đống rắc rối này sang cho A Lâm, Kì Nguyệt giải vờ sợ hãi, ôm chầm lấy Dương. A Lâm lấy lí do là KN do hoảng sợ quá độ, mời tất cả mọi người và phóng viên ở trong nhà ra ngoài. Nhưng bọn họ nào nghe lời. A Lâm đành bảo vệ sĩ đẩy bọn họ ra cổng nhà.
Sau đó 4 người đi xuống phòng họp dưới hầm. Cả 4 ngồi xuống. Khuôn mật Lâm từ lo lắng biến thành tức giận, cô đập bàn nói:
- Đi chơi vui quá ha, thích quá ha, để lại đống rắc rối kia cho tụi tui giải quyết nè!!
- Ây ây, cho ta xin lỗi đi mà _KN
- Tưởng xin lỗi vậy là tui tha cho hả? Mà còn nữa, hắn là ai ?_A Lâm chỉ Dương
- À thì...là bạn trai của ta đó.._ KN
Phong và A Lâm đều ngạc nhiên. Dương kiêu ngạo, đầy tự hào, ôm chầm KN vào lòng.
Cả hai người A Lâm và Phong bán tính bán nghi. Nhìn Dương suy xét. Phong nói:
- Thế là người làm tôi là thương là cậu?
- Đúng là do y, nhưng mà y không cố ý đâu_ Kì Nguyệt
- Chỉ cố tình thôi đúng không ?_ A Lâm
H. Dương kiêu ngạo, không quan tâm, ôm chầm Kì Nguyệt.
- Nè thôi đi nha, làm cậu Phong bị thương rồi mà còn bày ra bộ dạng đó hả!!?
Nhìn bộ dạng quấn quýt ôm ấp đó, A Lâm bùng cơn thịnh nộ, đập bàn đứng phắt dậy. Kì Nguyệt vỗ vỗ tay Dương, ý bảo y đừng quậy. Phong cũng tha lỗi, không để ý chuyện Dương làm mình bị thương nữa. Phong cũng kéo A Lâm ngồi xuống. Vỗ nhẹ vai y, nói nhẹ nhàng :
- Ta không sao, nhóc đừng có lo, ta cũng không trách hắn, chẳng qua đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.
Phong cười nhẹ ấm áp, A Lâm càng thương người cậu này hơn.
Cô khóc lớn ôm y:
- Oaaaaaaaaaaaaaa, chỉ có cậu là tốt với con!!!
-Được rồi được rồi
- Thế mọi chuyện chấm dứt hiểu lầm nhé. Hôm sau A Lâm lên họp báo nói em gái của cô đã được một anh chàng cứu khỏi bọn bắt cóc và đưa về nhà. Chàng đó sẽ là vệ sĩ riêng bên cạnh ta._ Kì Nguyệt nói
- Rồi rồi, để tôi đi chuẩn bị soạn văn đây bà tác giả thúi. Hứ, gì mà vệ sĩ riêng, tình nhân thì có.
A Lâm quay đầu đi lại phía thang máy, rời đi để hả người kia tâm sự, Phong cũng đứng dậy định đi theo nhưng Kì Nguyệt đã kêu cậu lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top