Chương 41
Hồ Nhuận Ca ở trên đài nhận được ánh mắt nóng bỏng liền biết chủ nhân của nó là ai, có điều nàng không mấy quan tâm. Chỉ sợ rằng nếu nàng thật sự quan tâm thì cũng sẽ nhịn không được xông đến giết chết người kia.
Nhưng nàng cũng không tránh né, quay đầu hướng ánh mắt kia đối chọi. Một đôi mắt âm lãnh như băng ngục đối diện với đôi mắt nóng bỏng như lửa thiên, khiến cho không khí xung quanh như ngưng động.
Uy áp của cả hai tỏa ra làm cho những kẻ tu vi yếu kém mất đi tỉnh táo, còn những kẻ thực lực mạnh mẽ cũng khó có thể bình thường.
Phương Lam Yên nhận thấy sự lạnh lùng mà trước đây Hồ Nhuận Ca không bao giờ dành cho nàng, trong tâm thức bỗng nhói đau. Còn Hồ Nhuận Ca đối với sự rực cháy kia thì không có chút động đậy nào, hoàn toàn xem như không khí.
Quá vài phút Hồ Nhuận Ca liền quay mặt đi hướng khác, không còn nhìn Phương Lam Yên nữa.
"Nhuận ca..." Phương Lam Yên thì thào trong cổ họng.
"Ồ, xem ra nàng ta sống rất tốt khi không có ngươi. Ngươi xem, người ta giờ đang ở trên ngươi một bậc." Phong Ân lại miệng lưỡi ngứa ngáy, đặt tay lên vai nàng dáng vẻ tiếc nuối:"Năm đó nếu như được ta cũng muốn cùng nàng ta kết giao đâu, biết đâu có thể trở thành phu thê."
Hai chữ phu thê vừa tuông ra liền cổ họng của hắn bị bóp đến nghẹt thở, Phong Ân yếu ớt dùng hai tay gỡ ra cánh tay đang ngày càng siết chặt của Phương Lam Yên.
"Ngươi muốn chết?" Giọng nói âm hàn cực điểm hướng đến hắn, làm cho sự cợt nhả của Phong Ân biến mất không dấu vết.
"Đừ..ng....ta....xin....lỗi...." Vài lời nói đứt quãng từ cổ họng truyền ra mới có thể cứu được hắn một mạng.
Phương Lam Yên buông tay, mặt chưa từng đổi mà liếc mắt nhìn xuống Phong Ân đang quỳ trên sàn hóp từng ngụm không khí. Trên cổ hắn in rõ ràng dấu vết bàn tay của Phương Lam Yên, đỏ lên một mảng.
Không để ý đến tên điên này nữa, Phương Lam Yên lần nữa ngước lên nhìn Hồ Nhuận Ca. Chỉ thấy người kia đã sớm không còn ở trên đài nữa, hiện tại đang ngồi ở vị trí chủ tọa của Linh Hàn phái.
Phong thái trầm ổn, thư thái khác hẳn với một trăm năm về trước. Ánh mắt không còn mang tinh quang ngược lại bám màu đen đặc, u ám không thể nhìn thấu.
Nếu so với Phương Lam Yên ánh mắt vẫn luôn giữ một phần trong trẻo, thì Hồ Nhuận Ca thích hợp làm chưởng môn của Ôn Thần hơn là nàng. Có điều chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Hồ Nhuận Ca vừa ngồi xuống đã có người kính rượu, người này là một vị chưởng môn trẻ tuổi, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười ngọt ngào hướng đến nàng một thái độ vô cùng cung kính.
Thế nhưng trong mắt Phương Lam Yên lại giống như hắn ta đang hướng Hồ Nhuận Ca tán tỉnh, làm cho máu trong người đột ngột sôi nhẹ. Tuy nhiên mặt nàng không biểu hiện chút sắc thái nào khác, chỉ sợ đến ngay kẻ tâm cơ nhất ở đây cũng không phát hiện sự bất thường của nàng.
Hồ Nhuận Ca thấy có người kính rượu cũng hòa nhã đáp lại uống cạn ly rượu. Những kẻ khác tuy không kính rượu nhưng cũng mang đến lễ vật để chúc mừng, kẻ tặng nàng linh khí yêu thú, kẻ lại đơn dược cao cấp, kẻ khác lại tặng vài bộ trang phục chinh chiến quý giá.
Tất cả đều được Hồ Nhuận Ca cảm tạ rồi nhận lấy, nàng không định lấy những thứ này nhưng Phi Hỉ trước kia đã dặn. Cho dù là những thứ vô dụng với nàng nhưng cũng vẫn phải nhận, điều này sẽ giúp những môn phái kia giữ hảo khí. Tránh để Ôn Thần phái dựa chuyện lôi kéo phản động.
Nhận hết lễ vật của những kẻ khác, giờ chỉ còn lại Ôn Thần phái. Mọi người đều dồn ánh mắt chú ý vào Phương Lam Yên đang uống chút rượu từ ly, nàng gương mặt băng lãnh lướt hết đám người một cách khinh bỉ.
Bọn họ còn không phải tò mò nàng sẽ tặng gì sao? Quan hệ của Ôn Thần phái cùng Linh Hàn phái không ai không biết, chỉ cần hai môn phái này có chút di động nhỏ cũng thoát không nổi sự nhiều chuyện của đám môn phái khác.
Lần này là đợi xem lễ vật để còn tìm cớ khích tướng quan hệ giữa cả hai, chủ đích chính là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Mấy ngàn năm nay, cả thế gian đều bị hai thế lực này thâu tóm gần hết, những môn phái khác hưởng không được bao nhiêu lợi lọc nhưng cũng không dám ý kiến vì sợ hãi chịu thiệt bản thân, cho nên liền muốn chơi trò ném đá giấu tay.
Chỉ tiếc Phương Lam Yên không phải kẻ ngu, sẽ không bị mấy lời khích bác kia làm tức giận. Có cả Hồ Nhuận Ca cũng vậy, tuy rằng đối Ôn Thần phái có thù thì nàng cũng sẽ không hành động ngu ngốc.
Lễ vật của Ôn Thần phái xuất hiện liền khiến những kẻ khác phải há hốc. Phương Lam Yên tự mình mang lễ vật, vận nội công bay đến trước mặt Hồ Nhuận Ca.
Nàng nhìn kẻ trước mặt mình ánh mắt thâm tình lại tránh không được cảm thấy buồn cười, nếu là Hồ Nhuận Ca một trăm năm trước thì chắc chắn nhịn không được mà say đắm. Chỉ tiếc nàng không phải, một chút dao động trong mắt cũng không có mà đứng dậy, tiến sát đến trước mặt Phương Lam Yên.
Người kia nhìn nàng đột nhiên áp sát lại có chút vui mừng nhưng khi nhìn thấy cái nhếch môi đầy khinh mạc của Hồ Nhuận Ca liền hiểu rõ.
Chỉ thấy Hồ Nhuận Ca đưa tay nâng lên lễ vật, gật đầu tán thưởng.
"Kiếm này làm bằng thứ gì?" Giọng nói khách sáo, cái nhếch môi chưa từng thay đổi.
"Đây là kiếm ta đặc biệt nhờ thợ rèn giỏi nhất của Ôn Thần phái làm ra, nguyên liệu là từ cốt của Thánh Long sót lại." Phương Lam Yên quy củ đáp lời.
Đám người bên dưới hít một hơi sâu, khủng bố, quá khủng bố. Một thứ quý giá như vậy làm sao Ôn Thần phái lại chịu tặng cho Linh Hàn phái đâu?
Phải biết rằng, xương cốt của Thánh Long là thứ quý hiếm nhất trên thế giới này.
Tuyên truyền rằng từ thuở sơ khai, yêu thú chính là kẻ thống lĩnh thế giới suốt hàng vạn thập kỉ. Con người lúc đó chính là những kẻ yếu ớt đến làm thịt nhét răng cũng không có cửa. Lúc này thế giới có một kẻ thống trị duy nhất, chính là Thánh Long.
Nó là một con rồng với thân thể được bao phủ bằng một lớp vảy ngọc bích, không có thứ gì có thể xuyên thủng vào người nó. Uy lực của nó mạnh đến nổi có thể bằng một hơi thở mà làm trơ trụi một ngọn đồi xanh mướt.
Dưới trướng Thánh Long có bốn linh thú làm tứ trụ, Bạch Hùng, Mộ Diễm, Dư Hổ và Ly Vũ. Bốn linh thú này đảm nhận nhiệm vụ giữ yên trật tự thế giới. Còn Thánh Long thì không thường xuất hiện nên con người biết rất ít về nó.
Tuy nhiên việc để lại tất cả quyền lực cho tứ đại linh thú cai trị đã khiến cho những yêu thú khác coi thường trật tự mà ra tay tàn sát sinh linh. Con người chính là nạn nhân dễ thấy nhất, lúc đó con người chỉ có thể sống trong những hang động hoặc bên dưới lòng đất mới có thể mong thoát nạn.
Chính vì sự tàn sát đó đã khiến cho Thánh Long tức giận, nó trút toàn bộ tội lỗi lên người tứ đại linh thú.
Tứ đại linh thú chịu sự phẫn nộ của Thánh Long thật lâu cuối cùng nhịn nhục không được liền cùng nhau nổi dậy. Bọn chúng huy động toàn bộ yêu thú cùng một lúc tấn công Thánh Long.
Thánh Long trong lúc vẫn còn không ngờ tới sự việc đã bị đánh trọng thương, nhưng nó cũng kịp giết được tứ đại linh thú. Con người ngay giữa lúc chiến tranh diễn ra đã may mắn giết được Thánh Long đã bị thương nặng, vừa hay lại nhận được linh khí của nó truyền thừa. Từ đó mới xuất hiện những kẻ có phép thuật mạnh mẽ khiến yêu thú dè chừng mà rút lui về rừng.
Tu chân giả được truyền từ đời này sang đời khác, càng ngày lại càng lan rộng ra.
Còn Thánh Long sau khi chết, chỉ còn lại vài mảnh xương cốt cùng những chiếc vảy màu ngọc bích. Có kẻ dùng để tạo ra áo giáp, có kẻ dùng tạo vũ khí cho nên cốt của Thánh Long còn lại không nhiều. Ôn Thần phái có được xương cốt cũng đều là dùng bạo lực để đi cướp về, lại xem giống như bản thân mình xứng đáng mới có được.
Có nhiều kẻ có dã tâm nhòm ngó mảnh xương này từ rất lâu nhưng chưa kịp ra tay đã bị Phong Kiện giết chết, còn bồi táng cùng gia trang. Cho nên mới biết được này mảnh xương giá trị bao nhiêu.
Nay chưởng môn Ôn Thần phái lại không để tâm mà tặng nó như một lễ vật cho tân chưởng môn của Linh Hàn phái, chuyện này muốn chấn động lớn cỡ nào thì lớn cỡ đó.
Hồ Nhuận Ca biết được thứ này quý giá nhưng cũng không biết nó quý giá tới cỡ nào, nhướng mày, trề môi xem xét một lúc lâu, mới nói:" Đa tạ Phong chưởng môn đã có lòng, ta đây sẽ dùng nó làm vũ khí chiến đấu." Nụ cười nở ra tươi rói nhưng lại phảng phất chút ý tứ khiến người khác cảm thấy kì lạ, tuy nhiên lại không biết lạ ở chỗ nào.
Phương Lam Yên nhìn nàng cười như vậy thế nhưng cũng không hề vui vẻ, bởi vì nàng biết Hồ Nhuận Ca không hề thực sự cười. Nụ cười ngượng ép đến nỗi khiến nàng trong tâm cảm thấy khó chịu.
Trao xong lễ vật, Phương Lam Yên quay về chỗ của mình, lại đưa mắt nhìn lên nơi Hồ Nhuận Ca đang ngồi.
Về phần Hồ Nhuận Ca tại sao nhận quà?
Bởi vì nàng biết Phương Lam Yên sẽ không hại nàng, năm xưa nàng ta phản bội nhưng vẫn cho Hồ Nhuận Ca thấy được sự hối hận trong mắt. Lần này gặp lại, không phải vì muốn lấy lòng nàng mà tặng đồ tốt thì còn là gì nữa?
Cho nên, Hồ Nhuận Ca rất sảng khoái nhận lễ vật. Sau này có dịp sẽ dùng kiếm Phương Lam Yên tặng mà giết chết cha nàng ta. Vô cùng xuất sắc.
Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, người người ra sức uống rượu, trò chuyện ồn ào, thỉnh thoảng một vài thành viên của Linh Hàn phái sẽ biểu diễn vài tiết mục để tránh buồn chán.
Bởi vì là tân chưởng môn cho nên Hồ Nhuận Ca chưa được rời đi đến khi bữa tiệc kết thúc, nàng vì vậy mà ngồi chống tay chán nản ở trên ghế.
Phương Lam Yên cũng chưa muốn về mà ngồi một chỗ vừa ngắm Hồ Nhuận Ca, vừa uống rượu.
Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến nàng nhịn không được mà bóp chặt ly rượu trong tay. Ánh mắt Phương Lam Yên so với ngọn đuốc còn muốn sáng hơn mà nhìn chằm chằm hai người đang thân mật nắm tay nhau.
Hồ Nhuận Ca lúc nãy còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên ghế cao thì một thân ảnh nhẹ đáp xuống trước mặt nàng, bạch y tinh sảo bay phất phơ trong gió, tóc dài qua lưng được buộc hờ hững cũng bay nhẹ. Người trước mặt dung mạo thanh thoát, nhẹ nhàng, lại có phần ngây thơ, yếu ớt. Hai má đỏ hồng, ánh mắt long lanh như sao đêm, đôi môi căng bóng mỉm cười nhẹ.
"Hồ chân nhân, ta kính ngài một ly rượu có được hay không?" Giọng nói êm ái, mềm mại như rót mật vào tai truyền tới, làm hai mắt Hồ Nhuận Ca từ lim dim trở nên sáng bừng.
"Không cần đa lễ." Nàng nâng lên ly rượu đã cạn trong tay nói.
"Kìa, rượu của ngài hết rồi. Hay là uống ly của ta, chúng ta chia nhau uống." Người kia chú ý ly rượu của nàng liền nói, tay cầm ly rượu đưa lên trước.
"Ân." Hồ Nhuận Ca gật đầu đồng ý, tay cũng vươn ra cầm ly rượu. Vô tình lại chạm vào tay người kia, dừng tại chỗ.
Ngón tay cả hai chạm vào nhau lại vô ý đan lại cùng nhau giữ ly rượu. Người kia má đột ngột ửng hồng, dùng tay còn lại đưa tới muốn gỡ ra lại không biết gỡ thế nào. Cuối cùng trở thành hai tay đang nắm lấy tay Hồ Nhuận Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top