Chương 3

Cáo từ Khiêm gia sau, nàng liền tiếp tục đi tìm kia sư phụ cố nhân.

Hồ Nhuận Ca thực sự không biết bản thân đang đi đâu, tất cả những gì sư phụ nói chỉ là tên của người kia cùng với chức vị. Quả thực là mò kim đáy biển.

Đi tiếp thêm hai ngày, nàng dừng ở một khách điếm để nghỉ ngơi. Đám người trong khách điếm nhìn nàng đeo một thanh kiếm gỗ trên người không khỏi cười nhạo nàng, có kẻ không kiêng nể còn đi đến phá đám nàng.

Đồ ăn vừa lên không lâu, nàng còn chưa động đũa thì đã bị kẻ khác dùng tay chạm vào. Hồ Nhuận Ca siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn lên kẻ vừa gây chuyện. Hắn ta có vẻ như là người biết võ công nhưng chắc chắn không phải là dạng người tu chân như nàng.

"Ngươi dám nhìn ta như vậy? Có tin hay không ta móc mắt ngươi?" Hắn ta dùng hai ngón tay chỉ thẳng vào mắt nàng trêu chọc.

Đám người ở xung quanh cũng hùa theo cười lớn, lúc sau bọn họ liền nghe một tiếng hét lớn từ phía nàng. Quả nhiên là tên kia bị nàng chặt đứt hai ngón tay, lấy khăn lau đi máu ở chùy thủ Hồ Nhuận Ca thuận tay cất chùy thủ vào tay áo.

"Ngươi dám chặt tay ta...." Không để hắn nói hết câu liền bị nàng bóp lấy cổ.

"Huynh đệ, ngươi đừng không biết tự lượng sức." Một tên khác lại đập bàn muốn hướng nàng động thủ.

"Khách quan, các ngài đừng đánh nhau ở đây. Quán ta vất vả lắm mới có thể làm ăn." Chủ quán nhanh chóng chạy ra can ngăn.

Hồ Nhuận Ca cũng không muốn sinh sự nên buông tha cho tên kia, hắn ta được nàng thả ra thì ra sức hô hấp. Đám người trong quán nhìn cổ tên kia mất một miếng thịt thì vội nuốt nước bọt, nhận thấy nàng không phải là người dễ đối phó.

Cảm thấy khẩu vị của mình bị phá mất rồi, nàng liền rời đi không quên trả tiền cho chủ quán. Ở bên đường nàng mua một vài cái bánh bao để ăn đỡ đói, giữa đường lại gặp một đám nam nhân đang lôi kéo hai cái nữ nhân một lớn một nhỏ.

Hồ Nhuận Ca tiếp tục đi thẳng không định sẽ tránh đường, đến khi nàng tiến sát lại đám người thì dừng lại.

"Đại hiệp, giúp chúng ta với." Nữ nhân có vẻ trạc tuổi 20 ôm lấy chân nàng xin giúp đỡ.

"Biến đi, đây không phải chuyện của ngươi." Một phụ nữ trung niên ăn mặc khá giống tú bà đi đến đẩy nàng ra xa.

Nhìn dáng vẻ có lẽ là thiếu tiền đám người nên bị bắt đến lầu xanh đi, Hồ Nhuận Ca thở dài bản thân quá tốt bụng rồi. Nàng lấy từ thắt lưng túi tiền lắc lắc, tỏ ý muốn mua lại hai người.

"Hai người 20 vạn. Không bớt." Tú bà rất nhanh hiểu ý liền ra giá.

Hồ Nhuận Ca nghe đến giá tiền thì suýt cắn trúng lưỡi, như thế nào lại đến 20 vạn. Đám người này đúng là cắt cổ người khác.

Nhưng rõ ràng đã muốn mua không thể như vậy nuốt lời, nàng lấy ra trong túi tiền 2 cục vàng khá lớn đưa cho tú bà. Bà ta đón lấy liền đưa lên miệng cắn thử, sau khi xác nhận là vàng thật thì nhanh chóng rời đi.

Hồ Nhuận Ca cúi người nâng hai cái này nữ nhân dậy, giúp nàng phủi chút bụi trên y phục. Nàng cảm khái, nữ nhân nơi đây đúng là rất đẹp. Tùy tiện nhìn một người đi đường cũng ra tuyệt phẩm.

"Cảm ơn ngươi, đại hiệp." Nữ nhân cúi người liên tục nói cảm ơn.

Riêng đứa trẻ bên cạnh nàng ta thì không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Hồ Nhuận Ca khó hiểu, sau nàng liền biết rồi, nàng là nhìn bánh bao trên tay mình.

Đưa bánh bao của mình cho đứa trẻ, nàng mỉm cười. Đứa nhỏ nhận bánh của nàng thì nhanh chóng ăn lấy ăn để.

"Đại hiệp, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Sau này ta sẽ trả lại tiền cho ngươi." Nữ nhân lại nói.

Hồ Nhuận Ca xua tay rồi lại cho nàng ta một ít tiền. Nữ nhân nhìn nàng kinh ngạc không thôi, hiện tại còn có người tốt đến như vậy sao.

"Ta tên là Hinh Di, đây là muội muội ta Hinh Ứng."

"Hồ Nhuận Ca." Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện sau ba tháng, cảm giác khá lạ lẫm.

Nghe được thanh âm nàng nữ tính, Hinh Di liền biết nàng là nữ nhân:" Hồ cô nương, chúng tôi có thể đi cùng cô hay không?" Dù sao thì tỷ muội nàng cũng không còn nhà nữa.

Hồ Nhuận Ca cũng không phản đối, ngươi dù sao cũng là nàng bỏ tiền ra mua. Hiện tại bọn họ muốn đi theo nàng thì liền đi, nghĩ như vậy nàng gật đầu.

"Cảm ơn ngươi, Nhuận Ca." Hinh Di thấy nàng đồng ý thì vui mừng.

"Nhuận Ca!!! Nhuận Ca!!!" Hinh Ứng cũng vui vẻ gọi tên nàng.

Hồ Nhuận Ca bị chọc cho cười đến vô cùng vui vẻ, nàng cúi xuống bế Hinh Ứng lên cùng với Hinh Di đi tìm một nhà nghỉ để qua đêm.

Được tiểu nhị đưa đến một căn phòng lớn, cả ba người ở đây sinh hoạt vài ngày. Hồ Nhuận Ca nhìn y phục trên người Hinh Di cùng Hinh Ứng thì hơi nhíu mày, đều là nữ nhân lại chỉ dùng qua loa vài mảnh vải thô sơ làm y phục. Sau khi nhận phòng xong, nàng liền đưa hai cái tỷ muội đi mua y phục mới.

"Nhuận Ca, ngươi muốn đi đâu vậy?" Đang ở đo y phục, Hinh Di hỏi nàng.

"Đi tìm người." Tuy là nói chuyện nhưng nàng cũng rất kiệm lời.

"Ngươi biết người đó ở đâu hay không? Ta có thể giúp ngươi."

"Không biết, nàng ta tên Phi Hỉ." Hồ Nhuận Ca cầm lên ngọc bội của Liêm Ngưng đáp.

"Phi Hỉ sao? Cái tên này nghe rất quen thuộc." Hinh Di nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Đó là chưởng môn của Linh Hàn phái, nàng ta là một tu chân giả." Bà chủ của tiệm may nhìn nàng rồi nói.

"Bà chủ, ngươi biết người đó ở đâu hay không?"

"Môn phái của nàng ta ở gần kinh thành, cách chỗ chúng ta hơn nửa năm đi đường."

"Cảm ơn ngươi." Hồ Nhuận Ca biết ơn gật đầu nhìn bà chủ.

Sau khi mua xong y phục, các nàng liền trở về nhà nghỉ. Chờ đợi thêm hai ngày sau hướng kinh thành đi đến.

Ba cái nữ nhân chỉ đi bộ, sợ rằng phải mất cả năm mới đến được kinh thành. Vì vậy Hồ Nhuận Ca lại chi tiền mua một con ngựa để đi nhanh một chút, nhưng nàng lại quên mất bản thân chưa từng học qua cưỡi ngựa.

"Ta biết, để ta cưỡi." May mắn Hinh Di là một cái đa tài người, nếu không sợ rằng nàng đã sớm ngã ngựa chết.

Ba người ngồi trên lưng ngựa bắt đầu đi, trên đường xem như cũng thuận lợi, không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

"Nhuận Ca, ta cùng Hinh Ứng đã bàn bạc qua." Hinh Di vừa cưỡi ngựa vừa nói.

"Chuyện gì?"

"Ngươi nhận ta cùng Hinh Ứng làm muội muội được hay không?"

Tỷ muội Hinh Di từ nhỏ đã lưu lạc khắp chốn, không có cha mẹ ở bên cạnh. Cho nên chưa từng cảm nhận được tình thân là như thế nào, thẳng đến khi gặp được Hồ Nhuận Ca. Được nàng đối đãi vô cùng tốt, cho nên các nàng mới muốn nhận nàng làm tỷ tỷ.

"Được, sau này làm ta muội muội." Hồ Nhuận Ca buồn cười nói, không phải đi theo nàng liền trở thành người một nhà rồi sao, còn muốn nhận tỷ tỷ.

"Đại tỷ, Nhuận Ca đại tỷ." Hinh Ứng vui mừng hô.

"Hinh Ứng tiểu muội." Nàng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, cưng chiều.

Đi liên tục một ngày cuối cùng dừng ở một ngôi miếu hoang làm nơi nghỉ ngơi, Hồ Nhuận Ca mấy ngày chưa có tu luyện qua kiếm pháp liền đi ra bên ngoài luyện một chút. Tỷ muội Hinh Di bên này lo lắng bếp núc, cùng với đồ ăn.

Sau không quá nửa canh giờ, nàng ở mũi ngửi được mùi hương thơm ngát liền dừng việc tu luyện, trở về miếu ăn bữa tối. Hồ Nhuận Ca có chút tò mò thân phận của Hinh Di, bởi vì nàng cái gì cũng đều biết. Từ cưỡi ngựa đến nấu ăn vô cùng thành thạo, nghĩ lại giống như con nhà thế gia.

"Hinh Di, gia thế muội trước kia là gì?" Cuối cùng nhịn không được liền hỏi.

Hinh Di cùng Hinh Ứng vẻ mặt có chút cứng lại, nhìn về phía nàng. Hồ Nhuận Ca thấy bản thân vừa hỏi có lẽ là khó nói chuyện thì nhanh chóng nói: "Không muốn nói cũng không sao, ta chỉ là tò mò muội đa tài như vậy, khẳng định là con nhà thế gia."

Hinh Di nhìn nàng lúng túng thì nhẹ mỉm cười:" Không có, chỉ là ta nhà đã sớm bị diệt gia sự quét qua." Nàng nghe đến đây vẻ mặt liền trầm xuống, nàng lúc trước cũng là cha mẹ bị giết chết mới trở thành trẻ mồ côi.

"Muội biết là kẻ nào làm hay không?" Hồ Nhuận Ca âm trầm, nàng nếu có khả năng sẽ giúp muội muội trả thù.

Chỉ tiếc Hinh Di đã lắc đầu:" Ta chỉ là nhìn thấy mặt bọn chúng, không biết bọn chúng là ai."

Không khí bỗng nhiên lắng lại, trong mắt ai cũng ánh lên bi thương tột cùng.

"Khi nào ta đủ mạnh, liền sẽ giúp hai muội trả thù." Hồ Nhuận Ca ôm lấy Hinh Ứng cùng Hinh Di vào lòng an ủi.

"Cảm ơn ngươi, đại tỷ." Hinh Di giống như tìm được một điểm tựa liền nhắm mắt thư giãn.

Nàng nhìn Hinh Di đã sớm ngủ liền ngồi ngay ngắn để nàng gối đầu lên đùi mình, còn lại Hinh Ứng thì chui túc vào người nàng nhỏ giọng ngáy ngủ.

Chưa từng cảm nhận được ấm áp Hồ Nhuận Ca, hôm nay nàng liền lần nữa có người thân. Thẳng đến trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Bản thân trở thành gối cùng giường cho nên nàng cũng không có đi ngủ, đành đọc sách giết thời gian. Kia tuyệt học nàng đọc hiểu không qua mấy trang, bởi vì không còn sư phụ chỉ dẫn nên nàng tiến bộ vô cùng chậm. Thực lực của nàng hiện tại chỉ dừng ở hai trang đầu, còn rất nhiều thứ phải học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top