Chương 13

Sau khi trở lại phòng, Phương Lam Yên liền ngồi trên giường khoanh hai tay. Bộ dạng khẳng định là sinh khí rồi.

"Ngươi đây là sinh khí đi?" Hồ Nhuận Ca buồn cười, nàng làm sao biết được Khiêm Uyển kia lại đối nàng là có tình cảm như vậy. Quá oan ức ta đi.

"Xin lỗi, chỉ là ta cùng nàng không có duyên phận. Thế nào ngươi là tiếc nàng ta đúng không?" Phương Lam Yên nhại lại lời của nàng, sau đó thẳng giọng chất vấn.

"Yên nhi, ta là giữ hòa khí. Lỡ như ta không nói như vậy khẳng định kia Khiêm Quân sẽ vì vậy mà trách móc sau đó lại không nhận lời giúp chúng ta nữa." Hồ Nhuận Ca lần đầu dỗ dành người yêu quả thực không có kinh nghiệm, cho nên là thật lòng nói hết.

"Vậy ngươi kia đối nàng tại sao lại không tuyệt tình?" Phương Lam Yên nghe nàng nói cũng thấy có lý, nhưng nàng vẫn muốn giận thêm một chút.

"Ta thế nào lại không tuyệt tình? Ta hai lần từ chối nàng, còn giả vờ không hề nhớ kia đề nghị. Còn không tuyệt tình hay sao?" Hồ Nhuận Ca quả thực oan ức đến không nói nên lời.

"Liền bởi vì người bên ngoài rắc đào hoa. Nói ta biết, ngoài nàng ra còn bao nhiêu cái hoa đào?" Phương Lam Yên chống hai tay ngang hông, điệu bộ hù dọa.

"Ta oan ức, nàng thậm chí còn không phải ta đào hoa." Cẩu độc thân hai mươi năm trên đời Hồ Nhuận Ca lần đầu bị gọi là đào hoa thì oan ức không để đâu cho hết.

"Hảo, ta hôm nay tạm tin ngươi." Phương Lam Yên nhìn nàng tội nghiệp bộ dáng thì buồn cười, cũng không hướng nàng giận dỗi nữa.

Sau đó các nàng bắt đầu đi dọn dẹp một chút hành lý, dù sao bọn họ đi lần này cũng không biết sẽ qua bao nhiêu ngày. Chỉ là nếu cảm thấy đủ rồi sẽ trở về, mục tiêu chỉ là thăng lên một bậc tu vi.

Tu vi hiện tại của Phương Lam Yên cũng chỉ đạt Luyện khí bậc 2, lần trước nhận được linh khí của Hắc Lang cũng không thể giúp nàng đột phá bậc 3. Hiện tại bọn họ cần đến kinh thành, tu vi quá yếu sẽ rất khó sống.

Trải qua thêm một đêm, từ sớm Hồ Nhuận Ca đã tỉnh dậy. Nàng ở dưới sảnh gọi đồ ăn sau đó chờ đợi những người kia đi xuống, bởi vì tối hôm qua cho nên những người dưới sảnh rất kiêng kị nàng. Nhìn thấy nàng ngồi ở một bàn thì liền dọn đồ cách xa chiếc bàn đó, giống như chính nàng mang theo bệnh truyền nhiễm vậy.

Hồ Nhuận Ca rất buồn cười, bọn họ có vẻ không hiểu đạo lý nước sông không phạm nước giếng. Càng là nghĩ nàng là một kẻ không nói lý lẽ, vô duyên vô cớ giết người.

Bất đắc dĩ nàng chỉ biết rót một chén trà uống, không quá lâu sau tỷ muội Hinh Di cùng với Phương Lam Yên đã đi xuống dưới. Ăn qua loa bữa sáng thì Khiêm lão gia cũng đã đến đợi ở trước cửa nhà nghỉ.

Dắt tay Hinh Di cùng Hinh Ứng ra ngoài, nàng nhìn Khiêm Quân gật đầu chào hỏi:" Khiêm lão gia, vất vả ngươi. Chúng ta sẽ cố gắng trở về sớm."

"Không khách sáo, ta sẽ chăm sóc tốt hai người họ." Khiêm Quân xua tay.

Ôm lấy Hinh Di cùng Hinh Ứng, nàng có cảm xúc không nỡ rời đi. Nhưng lấy đại cục làm trọng, lỡ như nàng không đủ thực lực bảo vệ muội muội. Đến lúc đó càng là hối hận không kịp nữa.

Sau khi Khiêm lão gia mang muội muội rời đi, Hồ Nhuận Ca cùng Phương Lam Yên lên ngựa đi thẳng đến Phong Yêu Lâm. Theo như lời của Phương Lam Yên, thì nơi này là nơi nguy hiểm bậc nhất. Nguyên do là bởi vì yên thú ở đây đều có tu vi rất cao, thực lực yếu nhất chỉ dừng lại ở Luyện khí bậc 2. Còn lại cao nhất chính là Độ Kiếp.

Nghe đến đây Hồ Nhuận Ca sâu kín nuốt nước bọt, yêu thú bình thường đã khó đối phó. Lúc này còn có thêm tu vi Độ Kiếp thì khẳng định bọn họ gặp được chỉ có làm thức ăn.

"Bất quá ngươi không phải lo, yêu thú Độ Kiếp đều đã không màng đến chúng ta yếu ớt tu chân giả. Bọn chúng chỉ quan tâm việc hóa kiếp thành người thôi." Phương Lam Yên vỗ tay nàng trấn an.

Yêu thú có tu vi Độ Kiếp sẽ bế quan tu luyện để trở thành người, sau đó sẽ lại tiếp tục tu vi để trở thành thần. Bởi vì khi Độ Kiếp sẽ phải xét đến công đức cùng tu luyện, cho nên ở thời điểm này chúng sẽ không dại dột đi giết người. Tránh cho việc độ kiếp bị gián đoạn.

Hồ Nhuận Ca nghe nàng trấn an thì thở phào:"Nếu không như vậy sợ rằng ta cùng ngươi sẽ thành điểm tâm sáng."

Phương Lam Yên bật cười, nàng là mới phát hiện ra mặt này của Hồ Nhuận Ca đâu, ngây thơ cùng với trẻ con.

Bọn họ chỉ đang ở bìa khu rừng nhưng đã gặp không ít vết tích đánh nhau, nhìn đầu lâu liền thấy được tu chân giả chết không thể ít được.

Lục lọi một chút những tay nãi bị rơi trên đất, các nàng tìm thấy không ít đan dược. Hóa ra đây là lý do y quán trong thành cạn kiệt đan dược đi. Nhất quá bọn họ không có dịp để sử dụng.

Còn đang lục soát xung quanh, Hồ Nhuận Ca phát hiện có ánh mắt nhìn các nàng. Phương Lam Yên hình như cũng cảm nhận được, cả hai tiến lại gần đối lưng vào nhau cảnh giác.

Một đợt áp lực kinh khủng hướng bọn họ đánh tới, Phương Lam Yên bị đè ép đến khó thở. Lục Xà cũng bị dọa cho run rẩy, không dám ra khỏi kiếm.

"Luyện khí bậc 6." Hồ Nhuận Ca sau khi xem xét thì hai mắt mở lớn, chỉ mới là bậc 6 đã mang theo áp lực khủng khiếp như vậy.

Từ nơi ánh mắt nàng nhìn, một con cáo màu đỏ cam mang theo hào quang bước ra. Nó có 6 cái đuôi tương ứng tu vi, ở giữa trán còn có một viên ngọc màu đỏ. Ánh mắt sắc lẹm liếc qua các nàng giống như dò xét, ngoài ra mắt nó luôn nhìn chằm chằm vào Phương Lam Yên.

"Yên nhi, xem ra nó để ngươi vào mắt rồi." Hồ Nhuận Ca biết mục tiêu của con cáo cho nên cảnh báo trước với nàng.

"Nhuận Ca, nó quá rõ ràng rồi." Phương Lam Yên siết chặt trường tiên trong tay.

Để tránh bản thân bị giữ ở thể hạ phong cho nên Phương Lam Yên tấn công trước, tiếng động do trường tiên bằng da phát ra đinh tai nhứt óc. Cũng một phần khiến con cáo bị kích động, nó lách người tránh thoát từng đợt công kích. Lợi dụng sơ hở của nàng mà tấn công.

May mắn nó bị Hồ Nhuận Ca đoán được ý định, nàng liền nhanh chóng ôm lấy Phương Lam Yên tránh thoát một màn công kích. Con cáo thấy đòn đánh của mình vô dụng thì càng điên tiết hơn, nó bắt đầu dùng thuật phân thân của mình.

Chỉ trong nháy mắt hàng trăm con cáo xuất hiện xung quanh hai người, giờ phút này các nàng không thể phân biệt rốt cuộc đâu là con cáo thật. Cả hai chỉ có thể đánh từng con một, phá hủy ảo ảnh của nó.

Nhưng phá bao nhiêu nó vẫn xuất hiện trở lại, căn bản không có cách nào. Bỗng Phương Lam Yên chú ý thấy, tất cả những con cáo đều ở không trung bay lơ lửng, chỉ duy nhất một con là đứng ở trên mặt đất.

Để khẳng định quan sát của mình là đúng, nàng quơ trường tiên xung quanh. Quả thực những con cáo lơ lửng ở trên không đều là ảo ảnh. Đến lúc này nàng liền chắc chắn.

Giả vờ chỉ tập trung đánh những ảo ảnh khiến cho con cáo không chú ý mà tiến đến gần, vào đúng khoảng cách cần thiết Phương Lam Yên liền vung lên trường tiên chói chặt bốn chân nó lại. Ảo ảnh cũng bởi vì nó bị mất tập trung mà biến mất.

Nhưng đối với yêu thú Luyện khí bậc 6 thì không dễ dàng bị hạ gục như vậy, tuy nó bị trói hết tứ chi nhưng viên ngọc trên trán nó vẫn không hề vô dụng.

Chiêu thức từ viên ngọc đánh tới khiến các nàng trúng đòn không ít, Hồ Nhuận Ca cũng bởi vì nó mà trúng phải năm đòn đánh. Hiện tại chính là đau đến phun máu, nhìn nàng như Phương Lam Yên không thể lại để yên như vậy.

Nàng dùng linh lực tạo thành một lá chắn mỏng manh, sau đó dùng nó để tiến đến gần con cáo. Vào đúng lúc lá chắn sắp vỡ thì nàng cũng vừa phóng được chủy thủ vào người nó. Con cáo bị chủy thủ cắm thẳng vào ngực kêu lên đau đớn, nó hiện cũng không thể ra chiêu thức được nữa.

Đỡ Hồ Nhuận Ca đứng lên, nàng sau đó cho nàng uống một viên đan dược để giảm đau một chút.

"Ngươi mau nhìn nó, có vẻ đang rất tức giận." Hồ Nhuận Ca nhìn vào ánh mắt của con cáo ánh lên giận dữ thì nói với nàng.

"Loài cáo rất kiêu ngạo, bị một tên tu chân giả thấp hơn 4 bậc đánh bại thì sao không tức giận được." Phương Lam Yên tươi cười nói.

Đây đều là nhờ linh khí của Hắc Lang mà Hồ Nhuận Ca mang về, nó tăng cho nàng khả năng chiến đấu rất nhiều. Tuy rằng tu vi không cao nhưng thực lực cũng không yếu.

"Ngươi có muốn kí khế ước không? Dù sao nó cũng không tệ."

"Có thể thử đe dọa nó một chút."

Nói rồi Phương Lam Yên cầm lấy chủy thủ tiến đến nơi con cáo đang nằm, nàng nhìn ánh mắt khinh bỉ của nó đối mình thì chỉ nhún vai. Đưa chủy thủ đến ở trước viên ngọc giữa trán nó, nàng nở nụ cười đe dọa.

"Tiểu hồ ly, cùng ta kí khế ước đi. Như vậy ta sẽ không giết ngươi."

Con cáo ban đầu còn hướng nàng nhe nanh nhưng khi thấy nàng hướng chủy thủ trên trán nó cạy cạy thì liền ngoan ngoãn, Phương Lam Yên đạt được ý nguyện thì mỉm cười hiền hòa, cùng tiểu hồ ly kí cái khế ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top