Chương 9: Bị Bắt Cóc


-" Dịch tiểu thư, bọn ta theo lệnh đến đây đón người. "

Một tên trong đám người mặc hắc y giọng nói có chút chua lên tiếng.

Dịch Thuần Di lùi lại vài bước, tay nàng nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của Mạc Thiên Tuyết.

-" ta từ bao giờ đã cần người đón?"

Dịch Thuần Di nghi hoặc hỏi đám người mặc hắc y kia.

-" Lão gia mời. "

Một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, tóc ngắn cắt gọn giọng trầm ổn cất lên có vẻ như là thủ lĩnh.

-" chỉ là di gặp thôi mà? Cần nhiều người như vậy? "

Dịch Thuần Di nhếch môi cười khẩy một cái.

-" tiểu thư, mời. "

Cả đám nam nhân đồng thanh.

Dịch Thuần Di đạm nhạt nhìn đám người, xoay người nhìn Mạc Thiên Tuyết.

-" Thiên Tuyết ngoan, không có gì phải sợ " Nàng mỉm cười trấn an Mạc Thiên Tuyết, tay nàng nắm chặt bàn tay đang run lên của đối phương nhẹ giọng nói tiếp: -" em có thể tự đón taxi về chứ? chị xong chuyện sẽ gọi cho em "

-" ngươi tên gì? "
Nàng nhìn về phía tên thủ lĩnh đang đứng nhìn hai người nàng.

-" Tần Mặc "

-" thay ta hộ tống vị tiểu thư này đến cô nhi viện Thiên Ân, nàng có mệnh hệ gì mạng của ngươi cũng không còn "

Dịch Thuần Di nói xong lại ôn nhu cười, hôn nhẹ lên trán Mạc Thiên Tuyết.

-" sẽ ổn thôi "

Nàng xoay người tiến đến xe của nàng, mở cửa ngồi vào song liền lái xe quay về Dịch Gia.

Mạc Thiên Tuyết ở lại cũng nhanh chóng ngồi lên xe của Tần Mặc rời đi.

Dịch Thuần Di ngồi trên xe mi tâm nhíu chặt lòng lo lắng không nguôi khi để Mạc Thiên Tuyết về cùng tên Tần Mặc kia nhưng lại không thể làm được gì, một khi cha nàng Dịch Lâm cho người đến đón chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng dù cho nàng có trốn tránh cũng không thể trốn được.

Chiếc xe Genesis màu đen lao như điên trong đêm hướng Dịch Gia mà tiến đến.

Một lúc lâu sau, nàng đã đến trước cửa Dịch Gia, cổng cũng đã mở lớn nên nàng không ngần ngại mà chạy vào băng qua con đường dài dẫn đến khu nhà chính, đạp mạnh thắng xe thắng lại, tay nàng xoay vô lăng liên tục đánh vòng xe vài vòng rồi mới dừng lại.

Nàng bước xuống xe, bước chân hối hả đi vào trong nàng bước nhanh đến phòng khách liền thấy một nam nhân cao niên tóc ngắn gọn gàng còn có vài điểm đã bạc, đang ngồi đan hai bàn tay vào nhau, tư thế hiên ngang nét mặt có chút suy tư nhìn nàng

-" Thuần Di, sao con bây giờ mới về? "

Nam nhân cao niên ấy cư nhiên là cha của nàng, giọng nói ảm đảm.

-" nói vấn đề chính đi... ông cho người gấp như vậy đến đón tôi chắc chắc không phải chỉ vì nhớ tôi đâu. "

Dịch Thuần Di xua tay, kéo một cái ghế ngồi đối diện phụ thân của nàng Dịch Lâm.

-" ta lúc nào đã cho gọi con? "

Dịch Lâm nhìn nàng, mi tâm khẽ nhíu.

-" ông không gọi vậy người tên Tần Mặc kia là thế nào? không phải chính là tên của tên thư kí bên cạnh ông sao? "

-" Tần Mặc...? Hắn lúc này đáng ra đã đi Mỹ giúp bàn chuyện ký hợp đồng, làm gì ở đây? "

-" cái này... "

Dịch Thuần Di nghe cha mình nói thế nét mặt liền vô cùng nhợt nhạt tối sầm đi, lòng lo lắng cho Mạc Thiên Tuyết vô cùng lại thêm trách bản thân vì sao lại không cẩn thận như vậy, lời nói còn chưa nói hết tiếng điện thoại bàn trên bàn khẽ reo lên một hồi dài.

"Reng Reng Reng...*

Dịch Thuần Di bước đến, nhấc máy lên nghe.

-" Dịch Gia nghe đây. "

-" nói với Dịch Lâm và Dịch Thuần Di hiện giờ Dịch Yên và Mạc Thiên Tuyết đang nằm trong tay ta, ngoan ngoãn chuẩn bị cho ta 100 vạn sau một tiếng ta sẽ gọi cho ngươi. "

" Tút tút "

Điện thoại đã bị người kia cúp máy, Dịch Thuần Di lãnh đạm đặt lại chổ cũ, xoay sang nhìn cha nàng thuật lại lời nói vừa rồi.

-" cái gì mà 100 vạn? một hào ta cũng không bỏ ra. "

Dịch Lâm vô cảm lên tiếng sau khi nghe Dịch Thuần Di thuật lại.

- " ông... "

Dịch Thuần Di tức giận đến đen hết cả mặt, phụ thân nàng chính là như vậy một lão tam vô, vô tâm vô phế và vô cùng keo kiệt. Nàng mím chặt môi không để bản thân bức xúc mà chửi bậy.

-" ta nếu có chuộc, cũng là chuộc Dịch Yên tỷ tỷ ngươi, người tên Mạc Thiên Tuyết kia là ai? Là gì của ta? Đến cả thân phận e một đồng cũng không đáng để chuộc. "

-" ông..., chết tiệt "

" RẦMMM "

Tiếng vật thể vỡ vụng vang lên chói tai, Dịch Thuần Di nàng vì tức giận mà đập mạnh tay lên bàn lực đạo lớn đến độ làm cho chiếc bàn bằng gỗ mun gãy đôi.

Dịch Lâm cả đời ông vô tâm với người nhà nhưng đây cũng là lần đầu ông thấy Dịch Thuần Di vì một ai đó mà tức giận đến như vậy. Đối với việc Dịch Thuần Di làm chiếc bàn gãy thì khi nàng lên năm ông đã tận mắt chứng kiến sức mạnh phi thường của nàng dùng ngón tay chọt thủng cả cánh cửa dày 25cm nên cũng không lấy làm lạ.

-" Tiền ta sẽ bỏ ra, nhưng đám người đó vẫn phải tóm sạch. "

Dịch Lâm tựa người vào ghế, cho tay vào túi lấy ra điếu thuốc, mồi lửa rồi hút một hơi.

-" việc của ông là ở đây nghe điện thoại và chuẩn bị tiền câu giờ." Dịch Thuần Di lãnh đạm hít một ngụm lãnh khí lấy lại bình tĩnh sau đó lại nói tiếp: -" còn việc cứu người và bắt người là của tôi "

Nàng lãnh đạm quay người, trên tay áo có một mảng lớn máu dính vào do ban nãy bị cạnh bàn đâm phải.

Nàng đạm nhạt đi ra, lấy điện thoại gọi cho Trần Thiên Ngưng.

-" uy Thuần Di, sao hôm nay đổi gió gọi cho tôi vậy? "

Trần Thiên Ngưng vẫn chính là giọng điệu hông nghiêm túc thường ngày.

-" có ít việc, cậu có thể dò GPS tìm vì trí của Yên tỷ và Thiên Tuyết hay không? "

-" có thể, tôi sẽ không hỏi cậu vì sao phải nhờ tôi, cho to tôi 5 phút "

Ngữ điệu của Trần Thiên Ngưng sau khi nghe Dịch Thuần Di nhờ liền trở nên nghiêm túc hiếm có sau đó cúp điện thoại.

Dịch Thuần Di quay vào nhà, bước về phòng của mình, vệt máu to ban sáng sớm đã được dọn sách không còn một dấu tích, nàng tiến đến giường của mình, cho tay vào góc giường nhấn vào một cái nút.

" Cành Cạch, Cạch Cạch Cạch "

Âm thanh cái đệm đang được cơ quan chậm rãi nâng lên để lộ ra vên dưới là vô số súng trường, đao quân dụng cùng vô số thứ khác.

Dịch Thuần Di nàng lấy một cái balo leo núi thật to màu đen, nhanh chóng bỏ đạn dược cùng súng ống vào bên trong.

Sau khi cho đủ vào balo, nàng mặc một cái á chống đạn, treo đao quân dụng ngang hông, sau đó cầm một hộp gỗ to bước ra xe.

Nàng ngồi vào xe khởi động máy, vừa lúc đó điện thoại liền reo lên nàng nhanh chóng bắt máy.

-" Thuần Di? Tôi có địa chỉ rồi, tôi gửi địa điểm đến cho cậu. "

Trần Thiên Ngưng cúp máy không lâu sau đó tin nhắn cũng được gửi đến, nàng nhìn địa điểm khẽ nhíu mi.

Bên phía Mạc Thiên Tuyết sau khi lên xe liền bị làm cho ngất đi, không biết là bao lâu, nàng chầm chậm mở mắt ra.

Xung quanh là một căn phòng bằng gỗ lớn đồ đạc lung tung có vẻ như là một nhà kho bỏ hoang. Nàng toàn thân run rẫy vô cùng lo sợ.

Nàng cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn lại một lần nữa thì thấy bên cạnh nàng cũng có một nữ nhân khác, tóc ngang vai trên người còn đang mặc một cái áo blouse có vẻ như là một nữ bác sĩ. Chỉ là nàng khống hiểu sao đối với ngũ quan của vị nữ nhân kia cảm thấy có chút quen mặt.

Nàng dùng chân khều nhẹ vị nữ bác sĩ kia cố gắng gọi dậy.

Nữ bác sĩ kia miệng bị nhét miếng vãi không thể trả lời chủ có thể xoay sang nhìn Mạc Thiên Tuyết.

Mạc Thiên Tuyết đối với vị nữ bác sĩ kia cảm giác lại vô cùng thân thuộc, nàng nhẹ mỉm cười trấn an y, trong khi bản thân vẫn đang rung lên từng đợt vì sợ hãi.

Trong lòng nàng hiện tại Dịch Thuần Di đến cứu là hy vọng cuối cùng.

Nàng chậm rãi thở một hơi dài, tay nàng bị dây thừng trói chặt, đến cổ tay đỏ lên vì bỏng rát khi cố gắng thoát ra.

Nàng lo sợ, lo sợ đến mức mà nơi khóe mắt nàng vô thức chảy xuống từng dòng lệ trong suốt.

Bất quá trong lúc tay nàng đụng phải vậy gì đó há là nhọn. Nàng nhắm chặt mắt cố không để bản thân khóc nữa, hai tay ra sức cạ dây thừng vào vật nhọn không xác định kia.

Nữ bác sĩ bên kia nét mặt tuy tỏ ra không có gù sợ hãi nhưng tay chân đã sớm rung kên vì sợ.

Trong kho không khí phi thường nóng làm cho ả hai nữ nhân bị nhốt bên trong mồ hôi đầm đìa.

Mạc Thiên Tuyết sau một hồi cực lực cắt dây thừng đến độ mồ hôi ướt rét cả một mảng lưng của nàng thì cuối cùng đã đứt ra.

Nàng nhanh chóng tự cởi trói sau đó liền cởi trói cho vị nữ bác sĩ kia. Nàng trong khi đợi nữ bác sĩ hoàn hồn, nhanh chóng chạy đến phía cửa gỗ, dùng hết sức nâng thanh gỗ to gác lên chặn cửa.

Nữ bác sĩ kia nhìn nàng, bản thân cố gắng hít thở để giữ lại bình tĩnh.

Nàng quay trở lại chổ nữ bác sĩ nhỉ giọng hỏi:

-" bác sĩ, người có sao không? "

Nữ bác sĩ kia nhẹ lắc đầu, nhàng nhìn lên bản tên liền thấy hai chữ Dịch Yên ở trên.

Nàng thầm nghĩ thảo nào nàng đối với ngũ quan của vị nữ bác sĩ này lại vô cung quen thuộc nhue vậy.

Dịch Yên bên cạnh đó vẫn rung sợ, toàn thân đều rung bần bật, Mạc Thiên Tuyết thấy vậy liền ôm nàng ta vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng của đối phương trấn an y.

-" không sao đâu, sẽ có người đến cứu chúng ta ra... "

Nàng trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn tự nhũ với bản thân rằng sẽ rất nhanh thôi nàng có thể thoát khỏi nơi này.

" Cạch Cạch "

Cánh cửa bị một lực đẩy vào mà kêu lên.

-" đại ca, cửa bị khóa trong "

-" Phá "

Lời nói kia vừ dứt liền có vô số tiếng hò hét cùng lượng lực đạo vô cùng lớn hú mạnh vào cách cửa. Mạc Thiên Tuyết tay vẫn ôm chặc Dịch Yên đang run rẩy trong lòng dìu y đứng dậy, tiến đến một bụi rơm mà cả hai cùng chu vào.

" Rầm "

Cánh cửa bị một đám nam nhân dùng lực húc ngã.

Tần Mặc nhìn căn nhà kho trống không mi tâm khẽ nhíu.

-" bọn chúng vẫn còn đâu đó quanh đây thôi, tiền sớm muộn sẽ nhận được, xã đạn. "

Hai chữ " xã đạn " vừa dứt, vô số tiếng sung vang lên động cả một vùng trời, đạn bay đi trong không trung, liên tục ghim vào các vách tường.

Mạc Thiên Tuyết ôm lấy Dịch Yên mà che chở nên bị một vài viên đạn bay sượt qua vai và lưng của nàng, máu đỏ tươi tuông ra liên tục, môi mím chặt đến tái nhợt để không kêu lên vì đau.

Dịch Yên thấy Mạc Thiên Tuyết bị thương, nhanh tay dùng tay ấn lại các vết thương để máu ngừng chảy.

Mưa đạn tựa hồ như không bao giờ dứt đột nhiên lại im bặt, theo sau đó là vô số tiếng kêu la thảm thiết, bất quá Mạc Thiên Tuyết vì mất quá nhiều máu nên đã ngất đi lúc nào không hay.

-----------------------------------

*Tác giả : mọi người mùng ba an hảo a :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top