Chương 3: Gặp Gỡ
{ 20 năm sau, Dịch Gia }
- "ring... ring..."
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, mang nữ nhân đang ngủ ngon lành trên giường kia đánh thức, tóc dài đen óng xõa trên gối màu trắng tương phản nhau rõ rệt, nàng chậm rãi nhíu mi tâm, mắt nhắm mắt mở đưa tay cầm lấy điện thoại đang rung kia đặt cạnh bên tai của mình.
-" Thuần nhi... " - một giọng nữ nhân nhỏ nhẹ, ôn nhu cất lên.
-" Yên Tỷ? "
- " ân, ta nghe nói ngươi được mời vào đại học trung ương? "
Dịch Thuần Di nghe tỷ tỷ mình hỏi đến liền có chút khó chịu khẽ nhíu mi nói:" ừm, nhưng ta từ chối rồi "
-" vì Cha...? " - Dịch Yên bên kia đầu dây lại ôn nhu hỏi.
-" ừm. " Dịch Thuần Di lãnh đạm ừm một cái.
-" ta hiểu rồi. "
-" Học Viện Nhạc Cụ Trung Ương. "
-" hm? "
-" ngày mai bắt đầu học kì, ta không muốn vì cha mà trì hoãn nên từ chối."
-" Thuần nhi ngoan, tỷ tỷ hiểu rồi, ngươi ngoan ngoãn học thật tốt, bất quá phía cha để tỷ nói giúp ngươi." - Dịch Yên bên kia đầu dây khẽ mỉm cười.
-" Ân, phiền ngươi "
Dịch Thuần Di sau khi nói chuyện xong thì nàng tắt điện thoại mệt mỏi ngồi dậy vương nhẹ vai ngáp một cái.
Nàng chậm rãi dùng tay xoa nhẹ hai mắt.
Đôi mắt đen tuyền sâu thẩm, đôi mày lá liễu, đôi môi nhỏ hồng hào, cư nhiên đẹp đến không thể tả nhất là sau khi nàng ngủ dậy.
Nàng đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh. Ở trong một lúc lâu, nàng mới bước ra ngoài, mái tóc dài buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa, áo sơ mi trắng ôm gọn thân thình nhỏ nhắn của nàng, phía dưới nàng mặc một chiếc quần dài đen càng tôn lên vẻ chính chắn của nàng.
Chậm rãi đeo chiếc đồng hồ màu đen nhỏ nhắn lên cổ tay, lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài đi dạo.
Tiết xuân trời vô cùng thoải mái chỉ là đôi lúc lại thổi đến vài cơn gió lạnh. Dịch Thuần Di nàng trong xe, chậm rãi lái xe vào trung tâm thành phố chuẩn bị mua vài thứ để mai nhập học.
Tại một khu phố mua sắm tấp nập giữa lòng thành phố, nàng đỗ xe ở bãi đỗ chậm rãi dạo bước trong dòng người tấp nập. Nàng cứ thế đi không nhanh cũng không chậm cứ thế mất hơn nữa ngày mới mua xong.
Chiều hôm đó trên đường ra bãi xe quay về, nàng không quên ghé vào cửa hàng băng đĩa cũ trên con phố mà nàng hay ghé, như thường lệ tìm mua những bản nhạc cổ điển mà mình ưa thích.
Nàng chậm rãi đứng chọn vài cái đĩa ứng ý cửa hàng tuy cũ nhưng vẫn khá đông khách lại thêm dãy cách khá nhỏ nên không tránh được việc người qua lại chạm phải nàng, trong lúc nàng đang xem thì bị một người đụng phải, đĩa trên tay đều rơi xuống đất.
-" A, tôi xin lỗi... " - một giọng nữ cất lên hiện rõ sự lúc túng.
-" Không sao. "
Dịch Thuần Di nàng chậm rãi trả lời, ngồi xuống nhặt lại mấy cái đĩa, cô gái kia thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt hộ nàng.
-" cảm ơn " Dịch Thuần Di chậm rãi nâng mặt nhìn người đối diện, là một cô nương ăn măt giản dị, trước mắt đeo một cặp kính nhỏ bằng một loại kim loại cùng mái tóc xõa dài đen óng càng làm tôn sự thanh nhã trên gương mặt của cô, bất quá cô ấy lại giống với Mạc Nhiên, nữ nhân khiến nàng ngày đêm thương nhớ.
-" ân, là tôi đâm phải chị mà, việc nên làm thôi " - cô gái mang một chất giọng thanh nhẹ, vô cùng bắt tai, nhẹ nhàng mỉm cười với Dịch Thuần Di.
Dịch Thuần Di chậm rãi đứng dậy, cô gái kia cũng chậm rãi đứng theo. Nàng chậm rãi đưa mắt quan sát, cô gái kia thấp hơn cô một cái đầu, thân hình nhỏ nhắn mắt nàng dừng lại trước cái huy hiệu của Học Viện Nhạc Cụ trên balo của cô ấy.
Nàng chỉ chậm rãi mỉm cười một cách khó hiểu, nụ cười hiếm thấy của nàng lại vô tình kiến nàng thêm bắt mắt, chỉ là nàng cười rồi mang theo mấy cái đĩa nhạc quay đi bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của cô gái kia.
Hôm nay Dịch Thuần Di nàng tâm trạng cũng xem là tốt, một phần vì gặp nữ nhân mang khuôn mặt của Mạc Nhiên, phần còn lại là vì thấy vị cô nương ấy vô cùng thú vị.
Nàng chạy xe về nhà, bật đại một bài hát từ những cái đĩa nàng vừa mua.
Nằm trên giường đem chuyện đau lòng kiếp trước một lần nữa nhớ lại, tim tuy đã không đau như trước nhưng tâm nàng vẫn vô cùng khó chịu khóc một trận đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
{ Cô Nhi Viện Thiên Ân }
-" con về rồi? " - một vị mama đang chuẩn bị đóng cửa sổ phòng của một đám nhỏ đang ngủ lên tiếng.
-" Vâng mama " - Mạc Thiên Tuyết mệt mỏi lên tiếng trên môi không quên nở một nụ cười rồi tiến vào trong cô nhi viện.
Cô nhi viện Thiên Ân là một cô nhi viện khá cũ nát, chỉ có một nhà chính, vài căn phòng dùng để cho những đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi nghỉ ngơi, một cái sân cùng một phòng bếp kiến trúc lại cũ nhưng vì cô nhi nhiều nên cũng không đủ chi phí tu sửa, Mạc Thiên Tuyết hiểu rõ điều đó nên vẫn luôn cố gắng đạt học bổng vào trường mà cô mong muốn, tối đến lai đi làm đến tận khuya mới về.
Mạc Thiên Tuyết nàng tiến đến gần cái cầu thang chậm rãi trèo lên. Phòng nàng nằm ở gác mái tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng chỉ có một cái đệm nằm cạnh cửa sổ, một cái ghế cùng cái bàn nhỏ phía trên là một cái đèn bàn.
Nàng nằm xuống đệm, cởi bỏ kính, đem mặt nàng úp vào trong gối dụi liên tục. Trong đầu nàng lai hiện lên hình bóng của một nữ nhân ban chiều mình đụng phải ở trong cửa hàng băng đĩa, trong đầu nàng cứ luôn hiện lên nụ cười của cô gái đó, cùng đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp kia.
-" không biết sau này có thể gặp lại cô ấy không?" nàng nghiên mình trên giường nói với bản thân, đôi gò má nàng bất giác lại ửng đỏ, tim đột nhiên đập nhanh vô cùng, cứ như sắp nổ tung vậy.
Bất quá nằm trên giường cứ thế, lăn trái lăn phải cho đến khi ngủ quên đi vì mệt mỏi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tác Giả tự thấy chương này rất ngắn /_\ đem hết chất xám viết liền ba chương nên bây giờ cũng cạn gần hết rồi. Mà... đọc giả nói mình tự ti cũng được, ném đá hay gì cũng được sau khi đọc hãy giúp mình cho ý kiến a rất rất cảm ơn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top