Chương 2: Xuyên Đến.

Thẩm Kịch Thần ngang nhiên nghe nữ nhân kia xưng tên thì thấy có chút khó hiểu nói:

-" ngươi vừa rồi chẳng phải bảo không thể nói ta biết ngươi là ai sao? là ta nghe nhầm? "

Âm Nhi mặt đầy hắc tuyến, trán đổ ra ít mồ hôi lạnh lắp bắp nói:

-" nga, chỉ... chỉ là nói đại cho ngươi cái tên tùy tiện thôi, dù sao cũng là đứng ra giúp ngươi không để tên đúng là không tiện."

Âm Nhi nở nụ cười thầm nghĩ " bản thân thật tông minh "

Thẩm Kịch Thần nhìn Âm Nhi, đương nhiên biết Âm Nhi kia chỉ là đang lừa người lừa mình nên "ừ" một tiếng lãnh đạm cho qua chuyện.

Âm Nhi cảm thấy cũng không còn gì để nói, vỗ tay một cái làm Thẩm Kịch Thần ngã xuống, ngủ thiếp đi.

{ Bắc Kinh, năm 20xx, bệnh viện trung ương thành phố Bắc Kinh, khoa sản }

Thẩm Kịch Thần nàng sau khi bị Âm Nhi kia làm cho thiếp đi, không lâu sau cũng tỉnh lại.

Trước mắt nàng lại là một mảng tối đen như mực nhưng lai vô cùng chật hẹp. Vẫn chưa thể định hình nàng liền cảm nhân có một bàn tay dùng lực đạo nắm chân của nàng kéo ra ngoài môt lỗ sáng nhỏ.

- "mau mau, còn một chút nữa" - là giọng của một nữ bác sĩ.

Nữ bác sĩ vô cùng khẫn trương nắm lấy hai chân của tiểu hài tử trong bụng bện nhân kia chậm rải dùng lực kéo.

-" là sinh ngược " nữ bác sĩ lại một lần nữa cất tiếng.

Sinh ngược vốn là một tình trạng giống như khó sinh, nếu chậm trễ chỉ sợ đứa bé kia chưa kịp thấy ánh sáng đã không còn thở.

-" Bà Dịch, bà cố lên ráng một chút nữa, dùng sức đi " - môt nữ y tá tay vuốt nhẹ bụng của Bà Dịch miệng cổ vũ.

Bà Dịch kia nằm trên giường bệnh, toàn thân đều là mồ hôi liên tục tuông ra như suối không ngừng hít thở cố gắng dùng hết lực để rặn.

-" Thấy đầu rồi, thấy đầu rồi " - nữ bác sĩ kia giọng vui mừng một tay đỡ dưới đầu đứa bé kéo nhẹ ra.

Thẩm Kịch Thần sau khi bi kéo ra ngoài, cảnh vật xung quanh đối với nàng là vô cùng khác lạ, nàng nhìn quanh thì thấy vài người ăn mặc kì lạ chỉ là nữ nhân đang bế nàng kia lại là một đại mỹ nhân nàng vốn không thể cầm lòng khi gặp mỹ nhân huống chi là đại mỹ nhân.

Nàng lại cười một tiếng đưa tay lên rờ mặt nữ bác sĩ kia, nàng cư nhiên lại thấy bàn tay mình vô cùng nhỏ bé, trán nàng có vài tia hắc tuyến thầm nghĩ: "mình đầu thai rồi? nhưng sao lại nhớ ký ức kiếp trước?"

Nàng miên man suy nghĩ một hồi, thì bị một lực đạo vỗ mạnh vào mông làm nàng đau đến khóc thật to. 

Nữ bác sĩ kia thấy nàng khóc rồi mới thở phào nhẹ nhõm đem nàng đặt nằm cạnh mẫu thân của nàng.

Nàng là một đứa bé sơ sinh chưa được một ngày tuổi, nàng cứ khóc thật to trong lòng thì không ngừng mắng nữ nhân kia vì ra tay mạnh bạo với cái mông xinh của nàng.

-" con ngoan... " - bà Dịch giọng nói có chút khó khăn, toàn thân là mồ hôi, chóng tay cố ngồi dậy, nhìn tiểu bảo bối của mình khỏe mạnh bà không khỏi nỡ nụ cười hạnh phúc.

Thẩm Kịch Thần nhìn liền hiểu đây là mẫu thân của màng, nàng đang khóc lớn nhìn nụ  cười của mẫu thân, nàng cũng nín không khóc nữa mà liền cười với mẫu thân của nàng.

Chỉ là nhìn được không lâu mẫu thân nàng đột nhiên nhíu mi, miệng phun một ngụm máu tươi dính đỏ cả một mảng khăn được quấn trên người nàng.

Nàng thấy vậy liền vô cùng lo lắng. lo lắng chính là tâm nàng lo, vốn bản thân nàng không thể làm gì mà chỉ khóc lên thật to.

một nữ y tá vội đỡ lấy bà Trần, một người khác lại chạy ra khỏi phòng muốn lấy thuốc.

Chỉ là không kịp nữa rồi, bà Dịch lau đi vết máu trên khóe miệng xoay sang nhìn Thẩm Kịch Thần gắng gượng nở nụ cười.

-" Thuần nhi... ngoan... đừng khóc... " - bà Trần đưa tay xoa nhẹ gò má của Thẩm Kịch Thần, xoay sang nhìn nữ bác sĩ nở một nụ cười mãn nguyện nói: - " vậy... gọi nó là Dịch Thuần Di đi " - bà trút hơi thở cuối cùng đặt cho nàng một cái tên rồi phát bệnh mà qua đời.

Cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng khóc lớn của một đứa trẻ sơ sinh, không khí bi thương vô cùng.

Nữ bác sĩ kia lấy môt tờ giấy ghi lại tên Bà Trần đặt cho đứa bé sau liền bế Dịch Thuần Di mang đến phòng dưỡng nhi.

Dịch Thuần Di nàng cứ thế mà khóc, vừa khóc trong lòng vừa không ngừng mắng Âm Nhi kia. " con bà nó, gì mà một đời an nhàn chứ. Ta Phi... " nàng cứ thế vừa khóc trong lòng vừa mắng cho đến khi mệt mỏi mà ngủ đi một giấc.

------- sáng hôm sau -------

Dịch Thuần Di nàng ta từ từ mở đôi mắt.

Ánh sáng vô cùng chói mắt ập vào mắt không khỏi khiến nàng nhắm lại rồi chậm rãi mở từ từ để điều tiết lại.

-" Thuần nhi,... "- một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Một bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ gò má của nàng, cảm giác vô cùng ấm áp.

Dịch Thuần Di nàng đưa mắt nhìn đến người đang xoa gò má nàng, một nữ nhân gương mặt rất giống mẫu thân chỉ là nơi khóe mắt nàng ta có một nốt ruồi nhỏ đang ôn nhu cười với nàng, y trẻ hơn mẫu thân nàng rất nhiều.

-" Thuần nhi... ngoan... tỷ tỷ sẽ thay mẫu thân hảo hảo chăm sóc ngươi... "-

Nữ nhân này là Dịch Yên, là tỷ tỷ của Dịch Thuần Di cũng là trưởng khoa sản bệnh viện trung ương.

Dịch Thuần Di chỉ nhìn Dịch Yên, khuôn mặt vô cùng buồn bả vô cùng đáng thương.

Dịch thuần Di ngoài việc nhìn nàng ta ngoài việc đưa tay nắm lấy ngón tay của nàng ta thì chẳng thể làm gì cả.

Nàng chỉ nghĩ, tại sao nàng vẫn chưa gặp phụ thân nàng? Phụ thân nàng trông như thế nào?

" reng~ " tiếng điện thoại reo lên.

-" Phụ Thân...? "

-" vâng, con biết... "

Dịch Yên trả lời rồi cúp máy. Nàng lại lần nữa đưa mắt nhìn đứa vé đáng thương đang nằm trong nôi.

-" Đứa trẻ đáng thương... Mẫu thân sau khi sinh ngươi phát bệnh mà qua đời... Phụ thân lại không thèm đến nhìn mặt ngươi một cái... Đến tang sự lại bảo 'tùy tiện' tổ chức là được... Ông ta thật không phải người... " - Nàng nhẹ nhàng xoa gò má mềm mại của Dịch Thuần Di sau đó đứng dậy, giao phó việc cho vú nuôi và người giúp việc rồi khoác áo rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top