Chương 16: Kết Thúc Hay Là Khởi Đầu? ( End )
Dịch Thuần Di cùng Mạc Nhiên cùng nhau ở studio chụp hình vào buổi sáng sớm, sau một lúc lâu cả hai bận túi bụi cuối cùng cũng đã có một ít thời gian rảnh rỗi mới ra ngoài cùng nhau ăn bữa trưa.
Mạc Nhiên ngồi ở phó lái, mắt chăm chú nhìn nữ nhân trên mặt vẫn còn ít trang điểm kia khiến khuôn mặt kia thêm phần kiều diễm, nàng cong môi khẽ cười, nhẹ nhàng cất tiếng.
-" Ăn gì đây? "
Dịch Thuần Di tay vẫn lái xe, chỉ đưa mắt nhìn đối phương trong gương rồi mỉm cười.
-" Ngươi muốn ăn gì? "
-" Đồ ngươi nấu. "
-" Hôm nay không được, còn có buổi diễn vào chiều nay. Hm... thế này đi ngày mai lịch trống ta sẽ làm bữa trưa cho ngươi A Nhiên. "
-" Được "
Cả hai trên xe cùng nhau trò chuyện, Dịch Thuần Di tấp xe nàng vào trong lề, sau đó liền mở cửa ra ngoài, vòng qua bên cạnh mở cửa cho Mạc Nhiên.
Hai nữ nhân một âu phục một váy nổi bật giữa đám đông đang xếp hàng, Dịch Thuần Di xem cho cùng cũng là người mẫu có không ít người biết đến nên phút chốc xung quanh liền bị một đám đông bao vây xin chụp ảnh lẫn xin chữ ký của nàng.
Dịch Thuần Di chỉ là ôn nhu mỉm cười với mọi người, trên mặt nàng nhìn tuy là bình thường nhưng lại có chút khó chịu nếu quan sát kỹ lưỡng một chút.
" Tách, Tách"
Tiếng chụp ảnh không ngừng cất lên, Mạc Nhiên liền nhanh chóng dang tay đứng chắn ở phía trước, giọng lãnh đạm đảo mắt nhìn xung quanh nói:
-" Mong mọi người tôn trọng một chút, xin tránh đường. "
Mạc Nhiên bế thốc Dịch Thuần Di trên tay, xoay người bước đến chổ chiếc xe đang đậu, nàng đặt Dịch Thuần Di ngồi ở ghế phó lái sau đó cũng vào xe lái đi để mặc đám người mặt mày ngơ ngác ở phía sau kia lại.
-" Thần Thần, ngươi ổn chứ? "
Mạc Nhiên tay chầm chậm xoay vô lăng quẹo vào một ngã rẽ, mắt nhìn Dịch Thuần Di trong gương.
-" Ổn a, cảm ơn ngươi, may mà có ngươi ở đó."
Dịch Thuần Di toàn thân thả lỏng ngã người ra ghế, mỉm cười.
-" cũng đã lỡ rồi, không ăn trưa nhanh sẽ bị muộn "
Mạc Nhiên đến một ngã tư thì dừng lại chờ đèn xanh, nàng tranh thủ lấy điện thoại gọi cho Trần Thiên Ngưng.
-" Uy, tiểu Tuyết, sao lại đột ngột gọi ta như vậy? "
Vẫn là giọng điệu không chín chắn hàng ngày của nàng ta.
-" Không có gì, chỉ là rủ chị đi ăn cùng thôi "
Mạc Nhiên cư nhiên là dùng giọng điệu của Mạc Thiên Tuyết thường ngày để nói chuyện.
-" Nga, được thôi, hẳn là lại gặp phiền phức với đám đông chứ gì? Cũng tốt mau đến đây a, ta đang ở nhà hàng xx trên đường xx "
Mạc Nhiên "ừm" một cái trả lồ sau đó liền đạp ga đến chổ nhà hàng Trần Thiên Ngưng vừa đưa địa chỉ.
Chiếc xe đen dừng trước cửa một nhà hàng truyền thống, Mạc Nhiên lần nữa đem xe tấp vào lề rồi mới mở cửa ra ngoài.
Nhà hàng nằm ở một con đường khá là vắng vẻ không có qua nhiều người qua lại, Dịch Thuần Di trong xe nhìn xung quanh rồi mới bước ra ngoài.
Mạc Nhiên cùng Dịch Thuần Di hai người tay trong tay chứ thế tiến vào trong nhà hàng.
Trần Thiên Ngưng ngồi cách cửa vào không xa, ngồi bên cạnh là một hình bóng quen thuộc, nữ nhân tóc ngang vai, khuông mặt ôn nhu điềm đạm, toàn thân đều tỏa ra khí chất ôn nhu ấm áp khiến người vên cạnh luôn cảm thấy an tâm.
-" Yên tỷ? "
Dịch Thuần Di tay nắm tay Mạc Nhiên bước đến gần, nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh Trần Thiên Ngưng cũng chính là tỷ tỷ nàng, Dịch Yên.
-" A Thuần? A Tuyết? Cả hai đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi. "
Dịch Yên ôn nhu nở một nụ cười, tay nàng chậm rãi rời khỏi bàn tay của Trần Thiên Ngưng.
-" Uy, mau ngồi a, muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo. "
Trần Thiên Ngưng vẫn như thường ngày chỉ là vành tai có chút đỏ, xảy ra chuyện gì sao?
-" Vậy em không khách sáo. "
Mạc Nhiên cũng nhẹ cười ngồi vào chết, Dịch Thuần Di phía sau cũng ngồi bên cạnh Mạc Nhiên.
Dịch Thuần Di vẻ mặt đâm chiêu nhìn về hướng gương mặt của Dịch Yên, nàng chậm rãi hít một ngụm khí, tay nàng đặt trên đùi bản thân khẽ siết lại làm một váy cũng nhăn theo.
Mạc Nhiên bên cạnh cũng hiểu là đối phương đang muốn nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay đối phương để trấn đến khi Dịch Thuần Di xoay dang nhìn nàng mới gật đầu một cái
-" Yên Tỷ... "
Dịch Thuần Di nhẹ giọng cất tiếng.
-" Ưm? "
-" Nếu một ngày... em không còn trên thế giới này nữa... chị sẽ vì em thực hiện tâm nguyện cuối cùng này của em chứ...? "
Dịch Thuần Di lấy hết can đảm, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ra của Dịch Yên.
-" ... , chị không chắc, nhưng chị sẽ làm rét khả năng của mình. "
Dịch Yên ánh mắt có chút đượm buồn nhìn đôi vai đang run rẩy vì kiềm nén.
-" hãy chôn cất em cạnh mẫu thân... có được không? "
-" Được... "
Không khí bỗng chốc liền trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của những người xung quanh.
-" Cảm ơn tỷ... Còn nữa, hãy nói với cha em xin lỗi vì luôn cãi lại ý của ông ấy. "
Dịch Thuần Di nhẹ mỉm cười, kéo lấy tay của Mạc Nhiên rời đi, để lại hai nữ nhân dưa mắt nhìn nhau vô cùng khó hiểu.
-" Thần... Ngươi chắc chứ? "
Cả hai sau khi rời khỏi nhà hàng liền ngồi vào trong xe, Mạc Nhiên không kiềm được mà hỏi nhưng đối phương không trả lời chỉ chậm rãi gật đầu một cái.
-" Thật ngốc... "
Mạc Nhiên thở dài một hơi liền đạp ga rời đi.
-" Chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về thế giới này, thân thể này cũng nên trả lại rồi, cùng nhau đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta, một nơi không ai biết đến chúng ta rồi sống cạnh nhau thật hạnh phúc. "
Dịch Thuần Di nhìn Mạc Nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch, nàng nghĩ đúng là như vậy, có lẽ cả hai đều đã quá đau khổ rồi, cũng đã đến lúc cùng nhau sống thật hạnh phúc.
---------
Một tuần sau đó, báo chí liền đưa tin Dịch Thuần Di trong một lần công tác, máy bay gặp nạn không may qua đời, tin tức ngay thời điểm đó đều là vô cùng hot.
Tại Dịch gia, Dịch Yên hai mắt đỏ hoe vì khóc suốt 1 ngày trời, tay nàng xoa nhẹ nắp hòm thủy tinh, một lần cuối cùng nhìn lại muội muội của mình trước khi bồi táng.
Trần Thiên Ngưng bên cạnh nhìn Dịch Yên mà đau lòng, nàng đối với sự thật đều là biết rõ mồn một, nhưng lại không thể nói ra chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Cùng lúc đó tại một vùng nông thôn ở Nhật Bản, Mạc Nhiên cùng Thẩm Kịch Thần, cả hai đang ngồi, tựa đầu vào vai nhau cười nói hạnh phúc dưới tán cây để tránh cái nắng oi ả của mùa hè, là sóng gió hay là yên bình? Chỉ mình họ mới biết.
-----------------------------------------------------------------------
*Tác giả: Và từ cả hai sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. T ^ T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top