Chương 15: Chân Tướng ( Hạ )

Dịch Thuần Di cùng Mạc Nhiên bị đám người vây hãm, bất lật ở trong phòng không ra mặt, Dịch Thuần Di mặt mày căng thẳng nhìn thẳng hướng cửa gỗ xem có tên nào bén mãn đến hây không.

Mạc Nhiên phía sau cũng chỉ phì cười một cái, chậm rãi bước ra ngoài.

-" Này... "

Dịch Thuần Di lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại.

-" Tiểu Thư "

Đám nam nhân đồng thanh.

Mạc Nhiên xoay sang nhìn Dịch Thuần Di còn đang ngơ ngác kia, nở một nụ cười ôn nhu.

-" Thần ngốc, là người mình. Ngươi cũng không nhất thiết đem ta bảo bộc như lúc ta là Mạc Thiên Tuyết đâu. "

Dịch Thuần Di nhìn thấy đối phương nở nụ cười, cũng ngơ ngác cười theo nụ cười phi thường ngốc, nàng sau đó cũng bước theo ra ngoài.

-" Nhưng tại sao ngươi có thể tồn tại đến bây giờ? "

Dịch Thuần Di không tránh khỏi nghi hoặc mà nói ra.

-" ta không rõ, theo như đôi vợ chồng gọi ta là con kia thì là vào một lần họ theo công trình đi khai quật cổ mộ thì phát hiện ta nằm bên trong quan tài thủy tinh các ngươi cũng giống như vậy, họ vốn định mang chúng ta về nhưng lại bất cẩn đụng ngã nắp quan tài của ta sau đó thì ta tỉnh dậy nhưng không biết vì sao lại mất trí nhớ rồi đến cô nhi viện."

Mạc Nhiên một lần nữa đem mọi chuyện kể rõ.

-" bất quá lúc đầu ta có chút hoang mang, sau đó ta đã ngươi Thần ngốc "

Mạc Nhiên nhẹ mỉm, đưa tay xoa nhẹ gò má Dịch Thuần Di.

-" Nhưng sao ngươi biết ta là Thẩm Kịch Thần? "

Dịch Thuần Di lại hỏi.

-" Tiếng đàn của ngươi, nếu nói ngươi sau khi chuyển thế tính tình đã lãnh đạm đi nhiều nhưng tiếng đàn, cách thức của ngươi vẫn như trước vậy, không có cải biến. "

-" Vậy nếu ta ở đây còn xác kia của ta? Không nhẽ khi mở ra nó liền tỉnh dậy nói nó là ta? Như vậy có chút vô lý. "

-" Đã thử mở rồi, nhưng không tỉnh lại, theo nhiều cách dường như có ngươi mới có thể tỉnh dậy "

Mạc Nhiên cầm tách trà của đám nam nhân kia pha uống một ngụm.

-" Như vậy ta có thể về thể xác của mình rồi? Nhưng hiện tại ta còn có tỷ tỷ... "

Dịch Thuần Di ấp úng, đầu óc đều loạn cả lên.

-" Hôm nay đưa ngươi đến không phải là ép ngươi trở về, chính là muốn cho ngươi biết sự thật và nhờ ngươi giúp. "

-" Giúp? "

-" Ân, ta chỉ là vô tình điều tra được dường như cơ thể chúng ta được bảo dưỡng đến giờ là nhờ một loại bùa chú cổ xưa, và người sáng lập ra nó là tổ tiên của Dịch Gia, Dịch Hàn. "

Mạc Nhiên hớp một ngụm khí, ngữ điệu đều đặn chậm rãi nói tiếp.

-" Gần đây còn điều tra được, Tỷ ngươi cùng cha ngươi đang bí mật làm thí nghiệm gì đó trên người chết. "

-" Người chết? Thí nghiệm? "

Dịch Thuần Di đối với hai chữ này là nghĩ có ác nhân quá hay không, nhưng nàng cũng im lặng một lúc lâu mới nói.

-" ta giúp ngươi điều tra về bùa chú nhưng mà... Chuyện thí nghiệm còn đợi ta xác thực rồi mới nói giúp hay không. "

Nói xong bầu không khí liền trở về một mảng tĩnh lặng, Mạc Nhiên ra hiệu cho đám người kia lùi đi, nàng đợi đám người lùi đi mới tiến đến ôm lấy Dịch Thuần Di vào lòng.

-" Thần ngốc, ta không ép ngươi, ngươi ở cạnh ta, yêu ta đến như vậy là quá đủ rồi "

Mạc Nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên trán đối phương rồi nhìn đồng hồ, thoáng cái đã 7 giờ sáng, nàng liền buông tay đang ôm Dịch Thuần Di.

-" Đi ăn thôi "

Mạc Nhiên nắm lấy tay Dịch Thuần Di kéo đi.

Dịch Thuần Di ngoan ngoãn theo sau, lấy điện thoại ra xem lại lịch trình.

-" Hôm nay tôi có chụp, chiều tối lại có một buổi diễn, xem ra là không gặp ngươi lâu được. "

-" Ngươi lo cái gì? Ta chính là sẽ thành quản lý, giúp ngươi việc hậu cần. "

-" Có ổn không? "

-" Ổn cả, nên Thần ngốc ngươi không cần lo không gặp ta. "

-" Ta không ngốc, đưng gọi ta là Thần ngố nữa "

-" Ngươi là người của Mạc Nhiên ta, ta muốn gọi ngươi Thần ngốc thì ngươi chính là Thần ngốc, bất quá khi có người sẽ xưng hô đàng hoàng. "

Hai người vừa đi vừa trò chuyện một lúc lâu mới tiến đến chòi xe của Dịch Thuần Di, lần này là Dịch Thuần Di chở đi nên, nên cũng nhanh chóng chạy vào thành phố ghé một quán ăn ăn đại rồi về thay đồ.

-" Cái Trạch gia đó... Là của ngươi sao? "

Dịch Thuần Di sau khi thay một chiếc váy màu xanh nhạt dài qua đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt cùng một đi một đôi giày cao gót màu xanh nhạt, chậm rãi buộc lại tóc của mình sau đó mới trang điểm một ít.

-" Không, là của vợ chồng kia "

-" Ừm "

Không khí lại rơi vào yên lặng, Mạc Nhiên bên cạnh chăm chú nhìn Dịch Thuần Di đang trang điểm khuông mặt càng thêm xinh xắn cùng cử chỉ khác của nàng chậm rãi thu vào mắt mình.

Dịch Thuần Di sau khi trang điểm, xoay sang thì vô tình thấy ánh mắt đối phương dành cho nàng, nàng liền nở một nụ cười tinh quái tiến đến chổ đối phương đang ngồi.

-" Nhiên Nhiên là bị ta hớp hồn rồi sao? "

Dịch Thuần Di nâng nhẹ mặt đối phương lên, gương mặt hai người gần nhau đến độ như sắp hôn nhau, Dịch Thuần Di cúi nhẹ đầu áp môi mình lên đôi môi của đối phương chậm rãi gặm nhấm ngon lành.

Mạc Nhiên ngoan ngoãn hôn đáp trả lại mà không phản kháng gì, lưỡi nhỏ hai người lại tìm đến nhau tâm tình, cứ thế day dưa với nhau mất hết một lúc lâu rồi mới lên xe rời đi làm.

-----------------------------------------------------------------------
*Tác giả: Hiện mình đang nghĩ nên cho xôi thịt hay không? Mọi người cho mình ý kiến với /-\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top