Chương 14: Chân Tướng ( Trung )
Dịch Thuần Di đứng trước thông đạo tối mịt, lại đưa mắt một lần nữa nhìn nữ nhân đang đứng bên cạnh rồi mới bật cái đèn mắt sói trong tay, từng bước đi vào trong thông đạo, hai người cứ thế mà men theo thông đạo đi được một lúc liền thấy một cầu thang bằng đá dẫn sâu vào lòng đất, dường như có chút cũ kỹ vì trên mặt cầu thang bám đầy rêu xanh.
Mạc Thiên Tuyết dẫn đầu, tiếp theo là Dịch Thuần Di, cả hai không nói gì đến nhau cả, Dịch Thuần Di vẫn là chậm chậm ở phía sau đem hết những động thái của đối phương thu vào mắt, nàng thầm nghĩ đây có thật là Mạc Thiên Tuyết mà nàng biết hay không? Chỉ là ba năm sao lại thay đổi đến như vậy?
Mạc Thiên Tuyết không biết những gì Dịch Thuần Di đang nghĩ trong đầu chỉ đơn thuần là dẫn đường phía trước.
Đến cuối cầu thang cảnh sắc liền thay đổi hẳn, hai người đứng trước một cái cửa sắt lớn, dưới đất trên tường thậm chí là phía trên đều được dùng sắt sáng bóng mà lát lên, không khí cũng theo đó mà lạnh dàn không khổ khiên Dịch Thuần Di khẽ rùng mình.
-" đây là...? "
Dịch Thuần Di lên tiếng phá tang đi bầu không khí tịch mịch đang bao lấy hai người nàng.
" mật thất. "
Mạc Thiên Tuyết hời hợt trả lời, chỉ là cái kiểu nói ấy phi thường giống Mạc Nhiên.
-" Thiên Tuyết sẽ không trả lời tôi như vậy "
Dịch Thuần Di mi tâm nhíu lại, lùi xuống vài bước giữ khoảng cách an toàn.
-" tôi đương nhiên không phải Thiên Tuyết của cô, tôi là Mạc Nhiên. "
-" Mạc Nhiên? "
Nghe xong hai chữ này, Dịch Thuần Di toàn thân đều có chút không tự nhiên, không muốn tin vào mắt mình.
-" Không nhận ra tôi nữa sao? Thẩm Kịch Thần? "
Mạc Nhiên kia giọng nói băng lãnh khiến Dịch Thuần Di không khỏi rùng mình.
-" Tôi bây giờ là Dịch Thuần Di, Thẩm Kịch Thần? Đã chết lâu rồi " - Dịch Thuần Di nhếch một bên môi cười nhạt -" Mạc Thiên Tuyết đâu? Còn lúc nãy vì sao vô lại giả thành Mạc Thiên Tuyết để đùa cợt tôi? "
-" Đùa cợt? Là tôi muốn biết cô yêu Mạc Thiên Tuyết hay là yêu cái gương mặt giống tôi? "
Mạc Nhiên vẫn như vậy lời nói đều chính là như vô vàng kim băng đâm vào trái tim Dịch Thuần Di.
Dịch Thuần Di tay nắm thành quyền, nhìn nữ nhân mà nàng từng muốn quên đi kia cư nhiên đang ở trước mắt nàng, bất quá lúc hai người ở trên giường hình như đối phương không có phản kháng, cũng có chút dịu dàng với nàng hơn, là nàng ảo tưởng rồi?
Mạc Nhiên đưa mắt ôn nhu nhìn Dịch Thuần Di vẫn đang đứng đơ ra đó rồi lại quay người bấm mật mã đợi chờ cánh cửa mở ra.
-" Chuyện rất dài, cô vào trong liền sẽ rõ. "
" Cạch "
Cửa mở ra, khí lạnh phía sau cánh cửa tràn ra ngoài phía sau cánh cửa là một căn phòng lớn đều được làm cùng chất liệu với chiếc của kia, một cái bàn làm việc, cùng với một cái cửa nhỏ.
Mạc Nhiên bước vào trong, Dịch Thuần Di cũng ngoan ngoãn theo sau.
Cả hai cùng nhau tiến vào bên trong căn phòng, từng bước đi đến chỗ cái cửa gỗ kia, Mạc Nhiên mở cửa bước vào trong Dịch Thuần Di cũng bước theo sau, cảnh vật trước mắt liền khiến nàng kinh hãi.
Là thân thể của nàng đang nằm ở trên một cái quan tài bằng được làm bằng kính, bên cạnh lại chính là Âm Nhi sau nữa là một cỗ quan tài đã được mở ra.
Nhưng nàng đang ở đây, thân thể kia của nàng vì sao vẫn còn tồn tại?
Nàng đặt một câu hỏi to trong đầu.
-" Ngay từ đầu đã chẳng có Mạc Thiên Tuyết gì cả, chỉ có tôi Mạc Nhiên bị mất đi trí nhớ mà thôi. "
Mạc Nhiên tựa cửa, đưa ánh mắt khó hiểu quan sát Dịch Thuần Di một cái rồi mới đem toàn bộ chuyện kể lại.
Ba năm trước nàng bị bắt đi, bất tỉnh và bị người đưa đi, nàng đã hôn mê một năm trời, trong hôn mê của nàng, từng việc từng việc của quá khứ đều như một mảng phim dài vậy.
Lúc nàng tĩnh dậy nàng thấy bản thân mình đã ở bệnh viện, hơn nữa còn là một bệnh viện của nước ngoài, nàng ngờ vực mọi thứ xung quanh mình, cho đến khi có cặp vợ chồng đến bảo nàng là con gái của họ rồi dẫn nàng theo và cứ vậy hết hai năm nàng khổ cực sống ở nước ngoài, có một lần nàng bật TV lên xem thì thấy Dịch Thuần Di đang chậm rãi đang một khúc cho chương trình truyền hình liền thu hút ánh mắt nàng.
-" Ngươi có biết, khi biết ngươi qua đời ta đã đau khổ như thế nào không? "
Mạc Nhiên chất giọng ôn nhu lại thường.
-" Không đúng, rõ ràng tôi thấy cô còn cười rất tươi, khi nô tì cạnh cô báo tin cô còn hời hợt trả lời? ".
-" Hồ đồ, ta lúc đó liền đào hôn một thân hỷ phục chạy đến tang lễ của ngươi không màng đến mặt mũi của mình. "
-" Nhưng mà Âm Nhi kia..."
-" Âm nhi cái gì mà Âm Nhi? còn không phải là Lạc Tịnh lúc trước bị ngươi trong lúc say chơi đùa nàng ta hay sao đây? Hồ đồ. "
Dịch Thuần Di nửa tin nửa ngờ, nàng ngày trước trêu ghẹo cô nương rát nhiều, tên đều không nhớ rõ nhưng quả thật có một cô nương tên là Lạc Tịnh.
-" Vậy ngay từ đầu đều là ta nằm mộng, đều ta tự lừa người lừa mình sao...? "
-" Không sai, sau khi tang lễ ngươi kết thúc ta liền tự mình điều tra mới biết ngày đó ngươi ngã xuống hồ đều là do ả ta. Ả ta mua chuộc người làm trong nhà ngươi giết ngươi, sau đó ả ta cũng trốn đi mất, khó khăn lắm ta mới bắt được ả ta. "
Mạc Nhiên từng thứ đều đem kể lại thật chi tiết cho Dịch Thuần Di, Dịch Thuần Di toàn thân mất sức ngồi khụy xuống sàng, lắng nghe những gì đối phương kể lại rồi tự trách bản thân vì sao lại ngốc đến vậy để bị xoay vòng vòng như vậy.
Mạc Nhiên không đành lòng nhìn Dịch Thuần Di như thế, môi mím lại như đang đắng đo điều gì.
-" Sau khi ngươi mất đi, ta mới biết ngươi đối với ta quan trọng như thế nào, ngươi lúc nào cũng lẽo theo ta, miệng thì luôn nói liên tục không ngừng tuy bản thân ta thấy ngươi phiền phức, ít ra vẫn là vui vẻ hơn lúc thiếu vắng ngươi... "
Mạc Nhiên chậm rãi bước đến, ôm lấy Dịch Thuần Di đang ngồi dưới đất vào lòng, mặt nàng vùi vào lưng đối phương cứ thế mà siết thật chặt.
-" Kịch Thần... ta yêu ngươi, thật sự ta rất yêu ngươi, chỉ là do ta yếu kém không dám thừa nhận, là do ta cả... sau khi ngươi rời xa ta ta ngày ngày đều chìm trong rượu chè từng giây từng phút đều nhớ ngươi tên ngốc đáng chết... "
Mạc Nhiên vùi mặt vào lưng Dịch Thuần Di, nước mắt nàng vô thức làm ướt một mảng áo của Dịch Thuần Di.
Dịch Thuần Di yên lặng không dám tin vào tai của mình, nữ nhân nàng yêu nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng nói yêu nàng với nàng đây như một giấc mộng vậy bất quả đều là sự thật.
Nàng cảm nhận lưng nàng ướt một mảng, mới chậm rãi lau đi nước mắt trên khóe mi của mình rồi xoay lại lau đi nước mắt trên mặt của Mạc Nhiên.
Nàng thật ngốc, hóa ra nữ nhân nàng yêu cũng yêu nàng rất nhiều vì sao nàng lại không nhận ra cơ chứ?
Mạc Nhiên đôi má có chút ửng đỏ, đứng dậy, nhin nơi khác, khuông mặt có chút giận dỗi.
-" Ngốc tử... "
Dịch Thuần Di chỉ phì cười một cái rồi nhìn nữ nhân đang ở trước mắt mình, quả thật, mọi thứ bây giờ đều con rất bí ẩn khiến nàng chưa thể thấu hiểu được, nhưng ít ra tình yêu của nàng đã có hồi đáp.
-" Cạch Cạch "
Là tiếng cửa sắt mở ra, Dịch Thuần Di nhanh chóng đứng dậy kéo Mạc Nhiên ra sau lưng mà bảo bọc, không lâu sau một đám người mặc hắc y mặt mày nóng nảy xông vào bao vây hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top