Chương 12: Sự Tình

Chiều hôm đó, vốn dĩ theo kế hoạch Dịch Thuần Di liền sẽ đi tìm Mạc Thiên Tuyết nhưng sau khi nhận cuộc gọi từ Mạc Thiên Tuyết  bản thân liền muốn cho đối phương thêm thời gian và quyết định chờ đợi.

Dịch Thuần Di sau khi chụp hình cho báo tuần liền lái xe đi đến đồn cảng sát, nàng chính là vì hứa với phụ thân nàng, để có được sự giúp đỡ từ ông nàng phải giúp ông ấy việc ngoại giao với các đầu khác.

Nàng toàn thân vẫn mặc bộ âu phục trắng, nhưng đi ngoại giao thật không thể để bản thân toàn là mồ hôi như vậy, nên liền ghé vào một shop âu phục trên đường, đi một vòng lượn quanh các quầy rồi mới lấy đại một cái sơmi trắng cùng một bộ vest đen vắt ngang trên cánh tay.

Dịch Thuần Di vươn tay lấy một cái caravat màu đen thì bị một người từ phía sau đụng phải làm đồ trên tay toàn bộ đều rơi xuống đất.

-" A... thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá "

-" không có... "

Dịch Thuần Di theo bản năng trả lời, chợt nhận ra giọng nói kia đối với nàng vô cùng quen thuộc liền đơ một hồi, đem hết lòng đặt cược vào bản thân rồi đảo mát nhìn người vừa đụng phải nàng.

Một nữ nhân cao hơn nàng nửa cái đầu, toàn thân mặc một bộ âu phục trắng tinh không tì vết cùng mái tóc dài buộc cao đang nhẹ nhàng đung đưa trong không khí. Nàng nuốt một ngụm lãnh khí lấy hết can đảm ngước mắt nhìn nữ nhân đang trước mắt mình.

-" Thiên Tuyết... "

Dịch Thuần Di giọng nói nghẹn ngào gọi tên người đối diện, toàn thân không sức lực mà khụy xuống sàn, đôi mắt nàng lưng tròng khóe mi khẽ ướt không dám tin vào mắt chính mình.

Mạc Thiên Tuyết nhìn nữ nhân không chút sức lực ngồi bệt dưới sàn, dáng vẻ đối phương, đối với nàng chưa bao giờ yếu đuối đến vậy, nàng mím chặt môi, cúi người dìu Dịch Thuần Di đứng dậy.

-" em về rồi... "

Mạc Thiên Tuyết ôm chặt lấy Dịch Thuần Di trong lòng tay vuốt ve mái tóc suông dài mềm mượt của đối phương nhẹ nhàng an ủi.

Dịch Thuần Di đối với cử chỉ của đối phương càng thêm động lòng, nước mắt nàng lại một lần nữa vì nữ nhân kia mà lăn dài trên gò má.

-" giáo sư, đừng khóc. "

Mạc Thiên Tuyết nhẹ mỉm cười, đưa ngón tay thon dài của mình chậm rãi lau đi những giọt lệ đang lăn trên gò má Dịch Thuần Di.

-" Thiên Tuyết, em về rồi, sẽ không đi đâu nữa chứ...? Chị xin lỗi, đều tại chị... "

Dịch Thuần Di môi mím chặt lại cố kiềm nén nước mắt nhưng được đối phương ôn nhu đối xử như vậy càng khiến nàng khóc lớn hơn.

Cửa tiệm yên ắng chỉ có mỗi tiếng khóc của nữ nhân, cư nhiên mọi ánh mắt tò mò đều dồn về phía hai nữ nhân đang ôm nhau một thì khóc lớn, một thì cực lực dỗ dành.

-" giáo sư, đừng khóc nữa, đi em dẫn chị đi dạo "

Mạc Thiên Tuyết ôn nhu mỉm cười lau đi nước mắt của Dịch Thuần Di, nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh liền vội vã nhẫn lại y phục dưới đất, tay nắm lấy tay Dịch Thuần Di kéo đi thanh toán.

Dịch Thuần Di đối với việc đối phương chủ động càng ngơ ngác, chớp mắt một cái đã thanh toán xong và ngồi vào xe của nàng.

Dịch Thuần Di ngồi ở ghế phụ lái, dây an toàn cũng nhanh chóng được Mạc Thiên Tuyết ở ghế lái thắt vào, nàng đưa mắt nhìn lại nữ nhân mà nàng 3 năm qua tìm kiếm hiện tại đang ở trước mắt nàng, khuôn mặt, mái tóc và ánh mắt nàng vẫn như vậy không có chút điểm nào thay đổi ngoài khuôn mặt có phần thêm trưởng thành, hơn nữa chỉ là sao mới có ba năm, đối phương đã cao hơn nàng nửa cái đầu rồi? Lúc trước chắc chắn là thấp hơn nàng rất nhiều.

Mạc Thiên Tuyết bên cạnh không hiểu được đối phương nghĩ gì, chỉ bệt đạp ga chạy đi.

-" nhà chị ở đâu? "

Mạc Thiên Tuyết mắt nhìn đường, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

-" Số XX, Đường XXX, Tầng XX "

Dịch Thuần Di vô thức trả lời, tiếp theo đó là chiếc Genesis hướng đến địa chỉ y đưa mà chạy thẳng đến.

12 tiếng trước, Mạc Thiên Tuyết sau khi dự xong tiệc sinh thần của mình, liền cấp tốc lên máy bay bay về Bắc Kinh.

Trước giờ bay tầm nửa tiếng, nàng đã dùng điện thoại nhắn tin cho Trần Thiên Ngưng biết, sau đó chính là hỏi vị trí của Dịch Thuần Di cùng bàn bạc với nhau làm thế nào khiến cho Dịch Thuần Di bất ngờ, chỉ là có chết nàng cũng không ngờ bản thân làm Dịch Thuần Di sau đó bất ngờ mà khóc òa lên.

Hiện tại, chiếc Genesis đỗ ngay ngắn trong bãi đỗ xe của một chung cư cao tầng sang trọng, bên trong xe Dịch Thuần Di chăm chú nhìn về phía Mạc Thiên Tuyết cố dẹp đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

-" Thiên Tuyết, chị thật sự rất nhớ em "

Dịch Thuần Di  mỉm cười, giọng nói ôn nhu chậm rãi vươn cánh tay vén vài lọn tóc xõa trên trán Mạc Thiên Tuyết.

-" em cũng vậy "

Mạc Thiên Tuyết đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đỏ lên vì khóc của Dịch Thuần Di, giọng có chút xót xa.

-" sau này, sẽ không để chị phải khóc nữa "

Mạc Thiên Tuyết chồm đến hôn nhẹ lên trán Dịch Thuần Di rồi mỉm cười.

Dịch Thuần Di gò má có chút phiếm hồng, bản thân tự nghĩ chỉ vừa mới vài năm bản thân vì sao đối với đối phương lại yếu thế như vậy? Ba năm trước rõ ràng người khiến Mạc Thiên Tuyết đỏ mặt là nàng, hiện thực mất lòng a.

Mạc Thiên Tuyết nhìn biểu hiện của Dịch Thuần Di khẽ mỉm cười ôn nhu, vờ yếu thế nằm vào vòng tay của nữ nhân đang ngồi cạnh nàng mặt mày liền đỏ hết cả lên kia mà nũng nịu dụi vài cái.

-" có những chuyện, bản thân em không thể nói cho chị biết, như là thân thế của em, em biết chị cũng không quan tâm đến, chỉ là... "

Mạc Thiên Tuyết trong vòng tay đối phương giọng có chút buồn phiền.

Dịch Thuần Di nghe thấy giọng buồn phiền của đối phương, cũng chỉ mỉm cười, ôn nhu xoa nhẹ mái tóc đen dài xuống mượt của Mạc Thiên Tuyết.

Sau đó cả hai người cứ thế ở trong xe mà ôm lấy nhau một lúc lâu sau đó mới bắt đầu quay về căn hộ của Dịch Thuần Di.

Khu chung cư nàng ở hiện tại nằm trong quyền quản lý của Trần Thiên Ngưng, chuyện này sau khi mua rồi nàng mới biết nhưng cũng không có vấn đề gì, với cả khu căn hộ của nàng vắng vẻ, còn nhìn ra biển nàng rất ưng ý nên dù là ai quản lý nàng cũng không màng.

Nàng tay trong tay cùng Mạc Thiên Tuyết dắt tay nhau trở về căn hộ, cả hai sau khi đi khỏi thang máy liền chậm rãi bước đến chỗ cánh cửa màu đen đang đóng lại của mình.

Đứng trước cánh cửa, nàng nhìn miếng băng dính dưới góc cửa bị bung ra, cùng ổ khóa có không ít vết cậy mở khiến mi tâm nàng vô thức nhíu lại, thật chậm rãi mở cánh cửa ra.

Cánh cửa mở ra, bên trong đèn tắt tối mịt, Dịch Thuần Di nắm chặt tay Mạc Thiên Tuyết kéo ra sau như thể sợ ai đó làm hại đến nên dùng toàn thân bảo bọc nàng ta, nàng chậm rãi bước vào trong.

-" BỤP "

Một tiếng lớn như vật gì nổ kêu to tiếp đến hoa giấy bay khắp trên đầu nàng, đèn phòng mở lên, thứ đầu tiên nàng thấy chính là Trần Thiên Ngưng mặt cười hề hề, tay cầm cây pháo giấy hẳn là chủ mưu rồi, nàng nhíu mày đưa mắt nhìn một vòng, còn có Dịch Yên và ai đó có thân hình nhỏ bé tầm một mét rưỡi, đang lấp ló phía sau lưng Trần Thiên Ngưng nên nàng không thấy rõ mặt.

-" sao mọi người lại ở đây? "

Dịch Thuần Di nói rồi quay ra sau nhìn Mạc Thiên Tuyết không có biểu tình gì trên mặt, bản thân cũng có chút ngờ vực.

-" Uy Thuần Thuần a, là tiệc chúc mừng đó nga~ "

Vẫn là giọng điệu không nghiêm túc thường ngày của Trần Thiên Ngưng.

Dịch Thuần Di thở dài một trán, một tay đưa lên đỡ trán, nàng không có ngu đến mức nhìn tình hình như vậy mà không hiểu gì, chỉ đem mọi thứ thu vào mắt, yên lặng giữ lấy tay Mạc Thiên Tuyết kéo vào trong, đi ngang qua Trần Thiên Ngưng không khỏi ghé tai y thì thầm:

-" nhớ sửa lại khóa cửa "

Làm Trần Thiên Ngưng mặt mày hắc tuyến đơ ra một lúc.

Mọi người nhanh chóng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cười đùa vui vẻ ước cười nói vừa nhâm nhi ly rượu vang của bản thân mình.

Dịch Thuần Di trong đám đông đảo mắt nhìn hướng tiểu cô nương ngồi giữa Trần Thiên Ngưng và tỷ tỷ nàng, đối với hình dáng của Âm Nhi kia có chút giống, chỉ là hình hài Âm nhi ra sao, đã lâu như vậy đối với nàng có chút mơ hồ, tiểu nữ nhân có đôi mắt to tròn như hạnh nhân, đôi tròng mắt màu hổ phách vô cùng bắt mắt nhìn xơ qua có chút ưa nhìn.

-" Tiểu cô nương này là...? "

Không khỏi tò mò, Dịch Thuần Di liền hướng mặt Trần Thiên Ngưng dò hỏi.

-" Nga, đây chính là Trần Tiểu Thất a "

Trần Thiên Ngưng uống một ngụm rượu rồi trả lời.

Trần Tiểu Thất? Nữ nhân này ngày trước hình như học cùng khóa với nàng, chỉ là do vấn đề sức khỏe nên không thấy xuất hiện nên khiến nàng thấy có chút mơ hồ, cùng họ Trần hẳn là chị em rồi.

Dịch Thuần Di sau khi có câu trả lời cũng không hỏi hang gì thêm nữa, cơ hồ biết bản thân mình đã say nên cũng nhanh chóng dừng bữa tiệc.

Đối với rượu vang này với nàng vô cùng dễ say, chỉ mấy ly liền khiến nàng có chút chóng mặt, mọi người ở phòng khách sau khi dọn dẹp cũng mau chóng rời đi, không khí liền trở lại yên tĩnh vốn có.

Mạc Thiên Tuyết nhìn quanh bố trí của căn phòng đen trắng xen kẽ rất tao nhã, mắt nàng dừng lại trước mỹ nhân đang gục mặt trên bàn kia, nở một nụ cười khó hiểu.

Nàng tiến đến chậm rãi đỡ Dịch Thuần Di đứng dậy, dìu vào cái phòng ngủ duy nhất trong căn hộ, thật chậm rãi đặt Dịch Thuần Di xuống giường.

Nàng chưa từng thấy Dịch Thuần Di uống nhiều như vậy, có lẽ hôm nay được gặp nàng đối phương thật sự rất vui nên mới quá chén như vậy, nghĩ đến thế lại khiến nàng nở một nụ cười ôn nhu, đưa xoa nhẹ gò má đang đỏ lên kia, làng da đối phương thật sự rất ấm lại còn rất mịn khiến nàng không muốn rời tay.

Dịch Thuần Di toàn thân nóng rực, tay giữ lấy bàn tay mát lạnh đang đặt trên gương mặt nàng nhưng với nàng vẫn cảm thấy không đủ.

Nàng nhanh chóng cởi bỏ đi vài cái cúc áo trên cùng của cái sơ mi nàng đang mặc, mắt nhíu lại, hơi thở có chút không bình thường.

Mạc Thiên Tuyết bên cạnh thấy đối phương như thế liền vô cùng lo lắng muốn rút tay đi lấy khăn ướt nhưng lại bị Dịch Thuần Di dùng lực đạo vô cùng lớn kéo lại.

Dịch Thuần Di trong lòng mắng chửi Trần Thiên Ngưng dám hạ dược nàng, cũng đem bản thân mắng một trận vì không đề phòng như vậy, nàng dùng lực đạo lớn kéo Mạc Thiên Tuyết ngã vào lòng nàng, bản thân nàng đối với cỗ mát lạnh kia liền dùng sức ôm chặt lại, nàng cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo không làm gì khác nữa.

Mạc Thiên Tuyết bị đối phương kéo đến ôm vào lòng có chút cả kinh nhưng đối với loại biểu hiện này, nàng tự hiểu được là bị Trần Thiên Ngưng hạ dược, lòng tuy sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Dịch Thuần Di.

Dịch Thuần Di đối với thân thể mát lạnh của Mạc Thiên Tuyết càng cảm thấy không đủ càng muốn nhiều hơn nữa, nàng liên tục thở dốc, toàn thân nóng rang lên, trở người đem Mạc Thiên Tuyết đè dưới thân nàng, hai tay nàng chị chặt hai tay Mạc Thiên Tuyết xuống giường không để đối phương phản kháng.

Mạc Thiên Tuyết đối với hành động của Dịch Thuần Di lại một lần nữa cả kinh, toàn thân nhanh gọn bị đè xuống, hai tay bị đối phương dùng lực đạo ghị chặt lại kiến cổ tay nàng đau vô cùng, khuôn mặt nàng có chút sợ hãi, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Dịch Thuần Di.

Dịch Thuần Di đầu óc bị cái nóng làm cho lu mờ chỉ biết bản thân đang khiến cho Mạc Thiên Tuyết đau liền làm nhẹ lực đạo, cũng nhẹ nhàng cuối xuống áp môi vào môi của Mạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng cắn mút, cái lưỡi nhỏ của nàng hư hỏng cậy mở răng đối phương trực tiếp tiến vào tìm đến lưỡi của đối phương mà quấn lấy trọn vẹn thưởng thức vị ngọt trên lưỡi đối phương.

Mạc Thiên Tuyết bên dưới bị đối phương chiếm tiện nghi, trong lòng liền có chút uất ức, nhưng nàng một lúc sau đó cũng thuận theo đối phương mà vươn lưỡi nhỏ của mình đáp trả

Dịch Thuần Di cứ thế hôn đối phương không ngừng, tay nàng chậm rãi rời khỏi cổ tay đối phương, dọc theo eo đối phương vuốt thân nhẹ nhàng.

Mạc Thiên Tuyết cổ tay sau khi tự do liền vòng lên ôm lấy cổ của đối phương, eo của nàng bị đối phương vuốt dọc khiến toàn thân nàng khẽ run cùng có chút cứng nhắc vì khẩn trương.

Dịch Thuần Di đối với đối phương như vậy thật sự không nỡ, động tác cứng đờ của đối phương liền khiến nàng bừng tĩnh, nàng tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Mạc Thiên Tuyết, đưa mắt nhìn khuông mặt đang đỏ ửng cùng hơi thở hỗn loạn của cả hai mà mím môi, nàng dùng hết sức lực còn lại đứng dậy, chạy vào phòng tắm, xả nước vòi sen đem bản thân nàng trầm mình dưới dòng nước lạnh lẽo kia cố lấy lại bình tĩnh vốn có.

-----------------------------------------------------------------------

*Tác giả: Gần đây tác giả chút bận nên ra chap hơi lâu, mọi người thông cảm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top