Chương 10: Khóc Mất Rồi
Dịch Thuần Di ở bên ngoài đang nằm ở một bụi rậm đối diện nhà kho với khoảng cách gần 300m, mắt cô không cảm xúc đặt trước ống ngắm, báng súng đặt tựa vào vai nàng chầm chậm giật về sau từng đợt, bàn tay nàng ngay ngắn chậm rãi bóp cò mỗi một phát súng đều lấy di một mạng người đang xã súng điên cuồng bên trong nhà kho cũ kỉ.
Trong phút chốc nàng nhanh chóng xử lý sạch đám người bên trong nhà kho, nàng trèo lên xe, một lần nữa phi thẳng đến phía nhà kho mà không có chút ngần ngại.
Chân nàng đạp mạnh ga, tay nàng xoay vô lăng liên tục cứ thế mà chạy nhanh hết tốc lực.
Dịch Yên xé đi một mảng vải trên chiếc blouse của mình băng bó sơ cứu cho Mạc Thiên Tuyết đang không ngừng mất máu.
Gương mặt Mạc Thiên Tuyết nhợt nhạt, hơi thở có chút không đều, trán liên tục đổ ra không ít mồ hôi lạnh.
-" cô gái, ráng lên một chút, sẽ nhanh chóng có người đến cứu chúng ta thôi "
Dịch Yên bên cạnh tay lau đi mồ hôi trên trán Mạc Thiên Tuyết rồi chậm rãi xoay đầu nhìn hé qua một ke hở của đống rơm.
Thi thể nam nhân chất đầy trên đất, máu tràn lan trên sàn, trên tường nơi nơi đều là vỏ đạn. Dịch Yên nuốt một ngụm khí lạnh lấy lại bình tĩnh cố gắng nhìn thật kĩ xác định không còn ai cô mới nắm lấy tay Mạc Thiên Tuyết khoác qua vai mình dìu đi.
Dịch Thuần Di phía bên ngoài xe vẫn lao nhanh đến trước một khu rừng, vô số đường đạn một lần nữa giáng xe của nàng mà bắn.
Nàng dừng xe mở cửa phi người nấp vào một thân cây gần đó mở balo lấy ra một khẩu Scar-L.
Nàng ở sau cành cây chậm rã hít thở chờ đợi địch thủ đến gần, trán nàng đổ ra không ít mồ hôi lạnh, trong lòng nàng đang rối bời vì lo lắng cho Mạc Thiên Tuyết và Dịch Yên.
Tiếng bước chân dồn dập đến gần, nàng chậm rãi đứng thẳng dậy nghiên người hướng đến đám người đang đến gần nàng mà bóp cò.
Tiếng súng hai bên liên tục đáp trả một lúc thật sau mới ngừng lại.
Nàng một mình đấu với một đám người phổng chừng hai mươi mấy người hông thể tránh khỏi bản thân bị thương. Khuông mặt tinh xảo của nàng lúc nãy bị đạn bắn sượt qua liền để lại một vệt máu. Nàng nhanh chóng đứng dậy, mang balo chạy thật nhanh về phía nhà kho.
Dịch Yên bên này dìu Mạc Thiên Tuyết chạy mệt đến thở không ra hơi, cả hai cứ chạy mãi chạy mãi chạy đến khi trước mặt là một con suối lớn nàng mới đặt Mạc Thiên Tuyết tựa vào một thân cây rồi ngồi nghỉ ngơi.
-" n... nước "
Mạc Thiên Tuyết run rẩy, đôi môi khô khan mấp máy khó khăn cất tiếng.
-" chờ một lát, tôi lấy ít nước cho em. "
Dịch Yên hướng đến con suối , hai chân quỳ xuống một mảng sỏi đá hấp tấp dùng hai tay lấy một ít nước rồi quay lại chổ Mạc Thiên Tuyết.
Vẫn là góc cây đó, nhưng người lại không còn chỉ còn một mảng máu lớn dính trên thân cây mà Mạc Thiên Tuyết tựa vào, Dịch Yên mi tâm nhíu lại vội vã đến gần đảo mắt một lần quan sát thật kĩ càng tìm Mạc Thiên Tuyết.
Cô lần theo vết máu dưới đất đi đến một đoạn nhìn thấy một nữ nhân tóc vàng óng mặt đeo kính đen toài thân hắc y dìu Mạc Thiên Tuyết vào xe rồi chạy đi mất.
Dịch Yên lúng túng đứng ở nơi vệt máu kết thúc một lúc lâu mới bị một giọng nói làm cho bừng tỉnh.
" Yên tỷ, tỷ không sao chứ? Sao lại đứng ở đây? "
Dịch Thuần Di ở phía sau thở hổn hển mi tâm nhíu lại mệt mỏi lên tiếng.
Dịch Yên xoay người, nhìn thấy Dịch Thuần Di khuôn mặt mới có thể thả lỏng ra một chút.
Dịch Thuần Di nàng tiến đến gần chổ Dịch Yên, nhìn vệt máu trên đất không khỏi nhíu mày
-" chị bị thương sao? "
Dịch Thuần Di lo lắng đưa mắt nhìn Dịch Yên từ trên xuống dưới.
-" không có, đây là máu của một cô gái bị bắt cùng với chị, cô ấy vì che cho chị nên bị trúng đạn "
Dịch Thuần Di nghe đến Mạc Thiên Tuyết bị trúng đạn, cây súng trên tay nàng rơi xuống sàn, túm lấy hai vai Dịch Yên lay mạnh.
-" cô ấy không sao chứ? Cô ấy đi đâu rồi ? "
Dịch Yên lần đầu tiên nhìn thấy em gái mình vì một người mà lo lắng như vậy, ánh mắt đau khổ nhìn Dịch Thuần Di.
-" chị dìu cô ấy chạy một đoạn xa đến một con suối, cô ấy bảo khát nên chị mới chạy ra suối lấy nước cho cô ấy uống nhưng mà... "
Dịch Yên ấp úng một lúc mới nói tiếp.
-" Nhưng mà? "
Dịch Thuần Di khuôn mặt khẩn trương nhìn Dịch Yên.
-" khi chị quay lại vô ấy không còn ở đó nửa, chị lần theo vết máu của cô ấy đến đây thì thấy cô ấy bị một cô gái tóc vàng, toàn thân mặc vest đen đưa lên xe rồi chạy đi mất. "
Dịch Yên nhìn Dịch Thuần Di khẩn trương, không đành lòng đem truyện kể lại.
Dịch Thuần Di nghe xong chuyện chân không còn chút sức lực mà khụy gối quỳ dưới đất, hai tay chống xuống đất liên tục dùng lực đánh xuống mặt đất khô cứng.
-" đều do em... " Dịch Thuần Di giọng nghè ngào, hai dòng nước mắt lăn dài trên hai gò má nàng.
Đã 19 năm nàng chưa từng vì ai mà khóc nhiều như vậy, nàng bây lực khóc nấc lên miệng liên tục gọi tên Mạc Thiên Tuyết nàng dùng hết khả năng hét thật to tên của Mạc Thiên Tuyết.
Dịch Yên nhìn Dịch Thuần Di thuần di đau lòng, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc to đến như vậy, cô cúi người hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang liên tục chảy máu của Dịch Thuần Di nhẽ thổi nhẹ.
-" vậy ra cô ấy tên là Mạc Thiên Tuyết sao? cô ấy chắc là rất quan trọng với em đúng chứ? "
Dịch Yên chậm rãi kéo đứa em gái đang khóc to như một đứa trẻ vừa làm mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất kia vào lòng mà vỗ về.
-" chị nghĩ cô ấy sẽ không sao, cô ấy tốt như vậy ông trời nhất định sẽ không bạc đãi cô ấy. "
Dịch Yên ôn nhu mỉm cười, hai tay vẫn ôm Dịch Thuần Di đang khóc to trong lòng mà vỗ về.
-" sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ xin cha, dù sao cha cũng là ông lớn của xã hội đen ở Bắc Kinh, ông ấy nhất định sẽ tìm được thôi. "
Dịch Yên dỗ dành liên tục, tuy là nói vậy nhưng bản thân cô không dám chắc cha có thể vì hai cô mà làm chuyện đó.
Dịch Thuần Di nghe đến việc cha nàng có thể tìm được liền đẩy nhẹ Dịch Yên ra, tay lau đi nước mắt trên mặt.
-" đúng vậy, nếu là ông ta thì có lẽ sẽ giúp được. "
Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, dẹp đi mớ suy nghĩ loạn xạ trong đầu nàng, nàng lấy điện thoại gọi cho Trần Thiên Ngưng đến đón hai người.
Nàng dẫn theo tỷ tỷ đến một khu đất trống gần đó chờ trực thăng của Trần Thiên Ngưng đến đón hai người.
-" cô gái đó, Mạc Thiên Tuyết đó là gì của em ? "
Dịch Yên đối với việc Dịch Thuần Di vì một cô gái mà khóc to như vậy, khóc đến sưng cả hai mắt vô cùng hiếu kì.
-" là người yêu. "
Dịch Thuần Di giọng vẫn có chút nghẹn ngào, mở balo lấy ra một hộp dụng cụ y tế.
Dịch Yên chỉ im lặng ngồi xuống mở hộp cô giúp Dịch Thuần Di sơ cứu vết thương ở tay và trên mặt nàng.
-" chị không muốn hỏi vì sao em lại thích người cùng giới sao? "
Dịch Thuần Di ngoan ngoãn ngồi yên cho đối phương sơ cứu.
-" nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là em yêu người đó hay không "
Dịch Yên mỉm cười, giọng nói vô cùng ôn nhu tay cô dán nốt băng dính lên vết xước trên mặt Dịch Thuần Di.
Dịch Thuần Di biết tỷ tỷ nàng đối với việc của nàng đều là về lòng ủng hộ nên cũng không lấy làm lạ khi nghe câu trả lời như vậy.
Cả hai ngồi dưới tán cây tò chuyện một hồi lâu, ánh đèn từ chiếc trực thăng của Trần Thiên Ngưng rọi vào hai người sau đó mới từ từ hạ cánh.
-" Uy bạn học Thuần Di, không ngờ đến cũng có ngày cậu đích thân nhờ tôi đó "
Trần Thiên Ngưng bước xuống trực thăng thái độ vẫn không nghiêm túc như thường ngày.
-" nhiều lời, cảm ơn. "
Dịch Thuần Di nhìn Trần Thiên Ngưng cảm ơn, đối với nét mặt ngơ ra vì bất ngờ của đối phương không hề có chút hứng thú.
-" còn khách sáo sao? "
Trần Thiên Ngưng cười hề hề.
-" Thiên Ngưng "
Dịch Yên cất giọng ôn nhu gọi Trần Thiên Ngưng đang trêu trọc Dịch Thuần Di.
-" nga, Dịch Yên tỷ chị cũng ở đây sao? "
Trần Thiên Ngưng tỏ vẻ lúng túng, nhìn mái tóc rối bù, cùng toàn thân toàn là bùng đất của Dịch Yên mà lòng có chút xót. Nàng đến gần Dịch Yên, ôn nhu phủi đi đất cát trên chiếc áo blouse của Dịch Yên.
-" chị có sao không? sao chị lại ở đây? còn bẩn đến như vậy "
-" chị không sao, chuyện là... "
Dịch Yên ôn nhu cười với Trần Thiên Ngưng đem mọi việc kể lại.
-" là như vậy sao, thao nào Di vô tâm kia lại khóc đến sưng cả mắt "
Trần Thiên Ngưng đối với đôi mắt sưng của Dịch Thuần Di đã để ý từ lâu nhưng lại không hỏi vì biết y cũng sẽ không trả lời nàng.
Dịch Thuần Di nhìn Trần Thiên Ngưng vằng ánh mắt khinh bỉ lanh lùng nói:
-" liên quan gì ngươi? "
Trần Thiên Ngưng khóe môi co giật, vốn là đã quen nhưng trong lòng thật sự đã tức giận nhưng vẫn kìm nén xuống.
-" không nói nữa, mau lên trực thăng tớ đưa hai người đến bệnh viện, còn về phía Tiểu Tuyết, tớ cũng sẽ giúp cậu tìm. "
Trần Thiên Ngưng chấm dứt câu chuyện, ân cần đỡ Dịch Yên lên trực thăng Dịch Thuần Di cũng ở phía sau hai người mà bước lên.
Cửa trực thăng đóng lại cất cánh bay lên bầu trời đêm tĩnh mịch.
-----------------------------------
*Tác giả: mọi người xem vui nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top