Chương 3: Trốn

“Á….” Tiếng thét chói tai trong nhất thời vang vọng khắp tẩm cung Thái Tử. Bạch Y Băng không một mảnh vải nằm úp xấp chìm ngập trong bể tắm rộng lớn, hai tay ôm lại quanh cằm gác trên thành bồn, đôi mắt nhắm tịt chịu đựng đau đớn

“Các ngươi mau dừng lại, da ta không phải da heo… Éc….. Éc….” nàng mím chặt môi, không được tự nhiên giật giật thắt lưng

“Tiểu thư Y Băng xin hãy hợp tác, lão nô đã nhận lệnh của điện hạ, nhất định phải tẩy rửa ngài thật sạch sẽ” Chung Tổng Quản híp mắt nhìn lại rồi quay sang đối cung nữ gắt giọng

“Mạnh tay lên, làm gì mà như gãi ngứa thế”

Bạch Y Băng hơi nghiên đi đầu, ánh mắt thâm cừu đại hận thẳng ngoắc ngoắc trừng Chung Tổng Quản, tay nắm thành quyền cắn chặt răng lòng chửi rủa “Mụ già ế chồng ác độc, hãy đợi đấy… nupakachi, mỹ nữ trả thù mười giây chưa muộn” sau đó tiện cười hề hề nhưng rất nhanh trở lại nổi đau hiện tại

“ÉC……. ÉC…………….”

Xa xa ngoài hoàng cung năm sáu cung nữ đang bưng bữa hướng Thái Tử tẩm cung đi tới chợt nghe tiếng âm hồn dạ quỷ vang lên đánh cái giật mình

“Con gì kêu thế”

“Giống thanh âm thiến heo”

“Đừng đứng đó nhiều chuyện, nhanh tay nhanh chân lên, bộ muốn thái tử trách phạt à?” đi đằng trước tổng quản thái giám xoay người lãnh nghiêm mặt giọng điệu bán nam bán nữ ẽo lã, ngón tay giống như kẹo dẽo chỉa hướng trách cứ mấy cung nữ phía sau, khiến hắn dù có nghiêm túc cỡ nào cũng có chút buồn cười

“Vâng” đám cung nữ cúi đầu mím chặt môi nhịn cười nhất tề đều chân nối nhau tiếp tục đi

Thượng Quan Thần dùng tốc độ nhanh nhất xử lý đống tấu chương, buổi tối lòng mang vui vẻ trở về tẩm cung cùng Bạch Y Băng dùng bữa

Vừa vào trong nàng đã thấy Bạch Y Băng ngồi chỉnh tề trên ghế, mắt không thể tin nổi, buổi sáng còn nhạ gà chó không yên bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời như thế? Chung tổng quản quả thực ghê gớm đi. Thượng Quan Thần cho cung nữ lui xuống khóe miệng câu lên tọa ngồi đối diện Bạch Y Băng, ngoài ý muốn hỏi

“Ngoan như vậy sao?”

Rõ ràng lời lẽ châm chọc… Bạch Y Băng đơn giản không thèm để ý nàng vì vậy không có tâm tình đi trả lời, trực tiếp coi thường hất đầu qua một bên còn không quên từ lỗ mũi “hừ” ra một tiếng

Thật đáng yêu nha, hành động của nàng không hề làm Thượng Quan Thần khó chịu hay giận dữ ngược lại còn thấy rất thú vị

“E hèm” sỡ dĩ tính lạnh lùng lơ đại ma vương, nào ngờ mụ phù thủy đứng kế bên ‘nhẹ giọng’ ám hiệu khiến nàng toàn thân rung lên, nuốt nước miếng làm bộ thật vui vẻ hướng Thượng Quan Thần biết ơn nói

“Bởi vì ta nhận ra một điều dù có nổi điên cũng không làm được gì” ngoài tuy cười nhưng trong tâm đang âm thầm mắng chửi N lần

“Nếu nàng đã hiểu ra thì tốt rồi, dùng bữa đi” Thượng Quan Thần thủy chung bảo trì tươi cười trên môi, thay nàng gấp chút thịt, một buổi này Bạch Y Băng với sự lãnh khóc đáng sợ dè chừng của mụ phù thủy mà nàng ăn rất có tôn ti lịch sự đến nổi cả nàng còn cảm thấy mình giả tạo

Sau khi dùng xong cơm, Chung tổng quản đưa nàng đến Tuyết Hoa Cung đã được chuẩn bị trước đó, là lãnh thổ dành riêng cho nàng, mọi thứ đều hoàn hảo, cuộc sống sung sướng, cầu gì được đó nhưng nó không phải là tất cả những gì nàng muốn, nàng ở thế kỉ 21 luôn là người thích tự do, đi đâu ai cũng cản không được mà hiện giờ ngay cả ra cửa tẩm cung nàng phải được sự cho phép của đại ma vương một kẻ người dưng nước lã, quá đáng hơn là tên đại ma vương kia hạ lệnh cho mụ phù thủy giám sát đi theo nàng không rời nữa bước

Tức chết đi được mà, nàng không thể mãi mãi chôn chân tại nơi khỉ khô này nữa. Sau hơn một tuần kềm nén nàng làm ra cái kế sách hoàn hảo, bụm miệng cười mang rợ

Đã đến lúc ta xử dụng tuyệt chiêu có một không hai

“Á………………”

Gác bên ngoài hai tên lính nghe thấy tiếng kêu la thất thanh trong lòng hoảng sợ, sở dĩ chỉ có hai người gác là do Thượng Quan Thần muốn nàng được thoải mái hơn không bị bởi vì quá nhiều người mà cảm thấy khó chịu, gò bó

Hai cẩm y vệ vội vàng đẩy cửa xông vào nhìn Bạch Y Băng nằm trên mặt đất ôm bụng lăn qua lộn lại biểu tình thống khổ có vẻ thật đau đớn

“Tiểu thư Y Băng” hai cẩm y vệ đồng thanh kêu lên, chây tới quỳ xuống bên cạnh nàng, chân tay luốn cuốn không biết làm sao

“Ta… ta đau bụng quá….” Hai mắt đẫm lệ, Bạch Y Băng thanh âm nặng nề

“Ngài đợi một chút chúng ta đi gọi thái y” hai cẩm y vệ phối hợp đỡ Bạch Y Băng ngồi trên giường xoay người chạy hướng cửa

Bọn ngốc, Bạch Y Băng lòng cười đến gian tà, nàng là đang đợi, đợi khoảnh khắc khi hai tên cẩm y vệ xoay người

“Y Băng kick” đột ngột ngoài dự liệu của cả hai, Bạch Y Băng đã đứng trên giường lấy đà chờ phát động, nàng phi thân từ trên bay xuống đạp một cước vào đầu cẩm y vệ bên phải khiến hắn tiếp xúc thân mật với sàn nhà, tiếp tục xoay một trăm tám mươi độ “Cùi chỏ sang ngang” cẩm y vệ còn lại ăn ngay một đòn vào mặt té bật ngữa xuống

Bạch Y Băng lúc này mới hả hê phũi tay cầm lên dây thừng đã chuẩn bị tốt cột lại bọn hắn vào cây trụ, nhét thêm hai cái khăn cực dày vào miệng để tránh bọn hắn tỉnh dậy làm ầm ỷ

Nàng len lén đưa đầu ra ngoài cửa ngó đông ngó tây, xác định hành lang trống mới ngênh ngang bước ra khỏi tẩm cung, đi được một đoạn mắt thấy phía trước sắp đi tới đoàn cung nữ, nhanh như cắt chui vào lùm cây cao gần đó, ra là ngự hoa viên. Công nhận hoàng cung thời xưa đẹp đến mỹ lệ, không khí trong lành so với thế kỉ 21 ô nhiễm nghiêm trọng tốt hơn nhiều

Bạch Y Băng song chưởng dang ra, híp mắt ngữa đầu hít một hơi thật sâu, trên những ngọn cây gió hùa phất phơ nghe xào xạc, chim hoàng oanh đậu trên cành ríu rít không ngừng, quả thật là cảnh tiên a. Trong lòng mang hiếu kì kèm theo hưng phấn mà bước đi ngày một sâu vào bên trong. Mắt nàng sáng lên khó tin thế nhưng tận bên trong ngự hoa viên có cái hồ xanh như ngọc yên tĩnh không gợn sóng nằm đó hứng ánh sáng mặt trời chíu rọi đâm xuyên qua tầng lá mỏng

“Woa…. Woa…. Woa…. Tắm chỗ này là cực đã luôn nha” Bạch Y Băng hứng trí bừng bửng cảm thán, đầu gật gù không ngừng

“Xoạt” có thanh âm bước chân người đi tới dẫm lên cỏ truyền vào trong tai Bạch Y Băng khiến nàng hoảng thần, mạnh mẽ quay lại.

Xuất hiện trước mắt nàng là một nam tử mặc bạch sam tuấn tú trẻ tuổi, biểu tình có phần khó chịu thẳng ngoắc mày hơi nhíu nhìn chằm chằm nàng, cái ánh mắt kia làm Bạch Y Băng tưởng tượng như hắn nhìn thấy được động vật tuyệt chủng

“Ngươi là ai?” sau một hồi trầm lặng Bạch Y Băng đánh bạo lên tiếng hỏi, nếu là người của đại ma vương truy nàng thì nàng đành phải trở về, Ai… lòng thở dài không ngớt

“Câu này ta hỏi nàng mới đúng, nàng là ai?” nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười hướng Bạch Y Băng khoản cách càng gần

Bạch Y Băng không được tự nhiên lùi về phía sau mấy bước, hung hăng hâm dọa “Ngươi muốn gì? ta cảnh cáo trước không được tới gần” tiếp giây sau làm thành cái tư thế chuẩn bị oánh nhau. Giống như đối phương còn có bất kì hành động nào nàng sẽ trực tiếp xuất thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: