Chương 1

 Cảm giác chìm vào giấc ngủ sâu, mơ hồ không rõ, chẳng hay biết gì về xung quanh. 

 Lên xuống, lên xuống... 

 Cuối cùng, khi đạt đến một giới hạn, cô đột nhiên tỉnh giấc.

 Thứ đầu tiên xộc vào mũi là mùi sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. 

 "Thời Tịch, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!"Một người phụ nữ xa lạ lao đến ôm lấy cô, đôi mắt đẫm lệ không ngừng rơi.

 Thời không kéo dài, kỹ thuật cuối cùng đã thành công.

 Bao nhiêu năm chờ đợi... Đến hôm nay, đứa con mà bà tưởng chừng đã mất rốt cuộc đã trở lại.

"Nhưng... đây là đâu?" Thời Tịch vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, suy nghĩ hỗn loạn, không rõ ràng.

 "Bác sĩ đâu! Mau gọi bác sĩ!"Tiếng nói trầm ổn của người đàn ông từ cuối giường vang lên. 

Thời Tịch trầm mặc quan sát những người đang vây quanh cô trong căn phòng bệnh này. Gương mặt ai nấy đều xa lạ, không quen thuộc chút nào.Cố gắng giữ bình tĩnh, cô lắng nghe những mẩu đối thoại để nắm bắt chút thông tin quan trọng.

 Cuối cùng, cô cũng hiểu được một điều: đây không phải là thế giới của cô. Cô đã... xuyên không sao? Chuyện này nghe thật kỳ lạ, như một điều viển vông trong truyện cổ tích. Ký ức cuối cùng của Thời Tịch là hình ảnh cô đứng trên sân thượng, nhìn ngắm bầu trời đầy sao khi một trận mưa sao băng xuất hiện.

 Một quả cầu ánh sáng bất ngờ rời khỏi quỹ đạo, lao về phía cô. Quả cầu ấy lơ lửng xung quanh Thời Tịch, tựa như đang cảm nhận cô. Vì tò mò, cô đưa tay ra chạm vào nó.Làn hơi lạnh truyền đến. Sau đó, mọi thứ đảo lộn.Khi mở mắt lần nữa, cô đã nằm trên chiếc giường bệnh này. 

 Những người tự nhận là cha mẹ cô bắt đầu hỏi vài câu, nhưng Thời Tịch cẩn trọng không trả lời.Cô không biết họ có ý đồ gì, nên tốt nhất là giữ im lặng để bảo vệ mình. Thấy vậy, cặp vợ chồng kia dường như bất lực. Họ có lý do không thể nói ra sự thật lúc này, nên đành tiếp tục đóng vai người cha, người mẹ yêu thương con hết mực. 

 "Bác sĩ, tình trạng của con gái tôi thế nào rồi? Ánh mắt của nó khi nhìn chúng tôi... dường như rất xa lạ." Người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề hỏi, giọng điệu đầy lo lắng. 

 "Thời tiên sinh, Lâm phu nhân," bác sĩ cầm bệnh án, trả lời một cách chuyên nghiệp, "có vẻ Thời tiểu thư bị va chạm vào đầu, dẫn đến mất đi một phần ký ức. Nhưng xin đừng lo lắng, điều này không ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể."

 Thời Tịch nghe lời đối thoại ấy mà trong lòng càng thêm rối bời. Không lâu sau, tin tức cô tỉnh lại và mất trí nhớ do tai nạn xe cộ đã lan truyền khắp các gia tộc lớn. Thời gian trôi qua, Thời Tịch dần dần nắm bắt được cơ bản về thế giới này. Đây là một thế giới theo thiết lập ABO.

 Cô phát hiện ra rằng bản thân là một Alpha thuộc dòng dõi thế gia quyền thế, lại còn là con gái duy nhất của Thời gia. Nguyên chủ của cơ thể này là một Alpha nổi tiếng ăn chơi, thường xuyên khiến cha mẹ đau đầu vì những mối quan hệ không rõ ràng với các Omega. 

Nhưng cô ấy cũng biết giữ giới hạn, chưa từng gây ra rắc rối quá lớn.Điều thú vị là cô còn có một vị hôn thê được đính ước từ trong bụng mẹ, nhưng hai người chưa bao giờ gặp mặt.Sau khi tỉnh lại, tính cách của Thời Tịch khác hoàn toàn với nguyên chủ, nhưng Thời gia lại không nghi ngờ gì mà còn quan tâm cô hơn. 

 Thời Tịch, vốn là một cô nhi ở thế giới cũ, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, tình yêu thương từ cha mẹ. Dần dần, cô buông lỏng cảnh giác, hòa nhập với cuộc sống ở đây. Mọi thứ đều ổn thỏa, ngoại trừ một điều duy nhất khiến cô bận lòng: vị hôn thê mà cô chưa từng gặp mặt ...

Nhiều năm như vậy, Thời Tịch không yêu ai, cũng chẳng có ý định bắt đầu một mối quan hệ.

Cô không phải người như nguyên chủ trước kia là một kẻ đào hoa, chẳng cần thiết phải ràng buộc với hôn ước định sẵn từ trong bụng mẹ. Điều cô lo ngại hơn cả là làm chậm trễ cuộc sống của đối phương.

Vì vậy, có lẽ... cô cần nghĩ cách nào đó để xử lý vấn đề này.

Đứng trước gương lớn, Thời Tịch lặng lẽ nhìn chính mình.

Gương mặt trong gương y hệt với bản thân cô ở thế giới cũ, thậm chí cái tên cũng không thay đổi. Điều này thật sự quá trùng hợp. Tuy vậy, cũng không phải là không có điểm khác biệt.

Hiện tại, khí chất của Thời Tịch toát lên vẻ thanh lãnh, dáng vẻ ưu nhã tự nhiên như được sinh ra để sở hữu. So với trước kia, cô dường như càng cuốn hút hơn.

Đã đến thì an tâm ở lại.

Thời Tịch luôn là người thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh.

Trong khi đó, ở một nơi khác, hai người phụ nữ đang trò chuyện qua máy chiếu.

“Tịch Nhi đã được triệu hồi trở lại? Tính cách thế nào rồi?”

“Nàng khá ngoài lạnh trong nóng. Cử chỉ thì lúc nào cũng ưu nhã, rất lịch sự,” Thời Thanh Vấn – cha của Thời Tịch – nhớ lại, mỉm cười trả lời. “Dù sao, con gái ta thì tất nhiên ta phải khen rồi.”

Nữ nhân tóc bạc bên kia máy chiếu bật cười: “Ngoài lạnh trong nóng sao? Nghe thật thú vị. Ta thật sự muốn tận mắt gặp bảo bối tiểu chất nữ này... nhưng đáng tiếc ta vẫn còn đang mắc kẹt ở nơi chết tiệt này vì nhiệm vụ. Thật phiền phức, chỉ mong sớm được trở về nhà.”

“Rồi sẽ có cơ hội thôi. Tương lai còn dài,” Lâm Thư Nhã, mẹ của Thời Tịch, dịu dàng an ủi.

Bà có thể hiểu nỗi lòng của người kia.

“Năm đó, thật khổ cho Tịch Nhi khi phải một mình sống ở thế giới đó lâu như vậy. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói cho con bé biết sự thật. Cần thêm một thời gian nữa.”

Người phụ nữ tóc bạc chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện nét trầm tư:

“Đúng rồi, còn kẻ đã đóng giả Tịch Nhi nhiều năm thì sao? Hiện tại thế nào rồi?”

Nhắc đến chuyện này, Thời Thanh Vấn thoáng cau mày, giọng trầm xuống:

“Nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành. Theo thỏa thuận trước kia, cô ta đã mang theo số tiền được định sẵn và rời đi mãi mãi. Sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Lâm Thư Nhã tỏ ra không hài lòng, phản bác: “Hoàn thành nhiệm vụ? Cô ta rõ ràng đã diễn quá lố, làm xấu đi hình ảnh của Tịch Nhi. Chỗ nào cũng hái hoa ngắt cỏ, để lại đủ thứ rắc rối. Ngay cả nói một lời cũng khó mà nghe lọt tai!”

“Nàng không phải chưa làm gì quá đáng. Hơn nữa, diễn suốt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không được phép liêu vài người mà cô ta thích?” Lâm Thư Nhã không chịu thua, chống nạnh phản bác.

Người phụ nữ tóc bạc bên kia bật cười nhẹ:

“Tịch Nhi tính tình hiện tại rất điềm đạm. Nhưng ta thắc mắc, con bé chưa từng tự hỏi sao mình lại đột ngột xuất hiện ở thế giới này?”

Nhắc đến việc này, Lâm Thư Nhã khẽ thở dài, gương mặt lộ vẻ u sầu:

“Con bé cho rằng mình chỉ là ngoài ý muốn xuyên không mà thôi. Ban đầu, con bé rất xa cách với chúng ta. Mất một thời gian dài chúng ta mới khiến Tịch Nhi xem mình là người thân trong gia đình.”

Năm đó, khi thân thể của Tịch Nhi đang được bảo quản trong khoang nuôi dưỡng, linh hồn của con bé đã ngủ say suốt nhiều năm. Để đưa linh hồn ấy quay trở về, họ phải trải qua bao nhiêu gian nan.

Nhưng ngay cả khi đã thành công, họ vẫn không thể tiết lộ sự thật ngay lúc này.

Người phụ nữ tóc bạc lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt đong đầy sự tự trách và đau khổ.

“Năm đó, không thể bảo vệ tốt con bé... là lỗi của ta.”

Bà nhấc ly rượu trong tay, uống cạn sạch như muốn nuốt trọn nỗi đau trong lòng.
Chương 2: Vết sẹo cũ và cuộc trở về

Những kỷ niệm đau đớn của nhiều năm trước, từng là vết sẹo không thể lành trong lòng Thời Tịch, từng khiến nàng bừng tỉnh giữa đêm khuya trong những giấc mộng kinh hoàng lặp đi lặp lại.

May mắn thay, tất cả điều đó đã là quá khứ.

“Triệu hồi được linh hồn của Tịch Nhi vốn dĩ là chuyện đáng vui mừng. Sao cứ trầm uất mãi thế?” Nữ nhân tóc bạc khẽ nhếch môi cười nhẹ, giọng điệu có chút trêu chọc. “Theo ta thấy, tiểu nha đầu này mấy năm nay sống khá ổn, còn tương lai chắc chắn sẽ là niềm tự hào của Thời gia.”

“Chắc chắn rồi! Dù sao cũng là con gái của ta mà!” Lâm Thư Nhã có chút kiêu ngạo, liền phụ họa ngay.

“Phải đó, con gái ta thì làm sao mà tầm thường được?” Thời Thanh Vấn mỉm cười, xen vào.

Vợ chồng họ cùng nhau tán dương cô con gái cưng, khiến không khí căn phòng ấm áp hơn đôi phần.

Nhưng Lâm Thư Nhã không nhịn được, âm thầm lườm Thời Thanh Vấn một cái, thầm nghĩ: “Mặt mũi người này ngày càng dày rồi.”

Ở bên kia, tóc bạc nữ nhân nhẹ nhàng bật cười, nhưng rồi đột nhiên nhìn qua nơi khác như nghe thấy có người gọi. Nàng quay đầu, sau một lát lại trở về phía màn hình:

“Trước cứ như vậy đi, ta còn vài việc phải xử lý. Hôm nào rảnh ta lại liên lạc.”

Khi màn hình máy chiếu tắt đi, bầu không khí trong phòng rơi vào trầm mặc một lúc.

Thời Thanh Vấn bất ngờ phá vỡ sự im lặng: “Ta nghe nói, Tân gia tiểu thư sắp trở về nước.”

“Về nước sao?” Lâm Thư Nhã nhíu mày, rồi như chợt hiểu ra. “Cũng đúng, nhiều năm trôi qua, giờ là lúc thích hợp để quay lại hoàn thành hôn ước. Cũng tiện để Tịch Nhi và cô ấy làm quen.”

Tân gia tiểu thư chính là nữ thần trong mắt muôn vàn Alpha – một Omega đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng Thời Thanh Vấn lại cau mày: “Hình như ngươi quên một chuyện.”

“Chuyện gì?” Lâm Thư Nhã ngờ vực, nhưng rồi gương mặt lập tức cứng đờ. “A... Không phải trước đây ‘Thời Tịch’ để lại ấn tượng cực kỳ tệ sao?”

___________

Khi vừa đến thế giới này, Thời Tịch phải mất ba tháng để giải quyết đống rắc rối mà “nguyên chủ” để lại – trong đó bao gồm việc đối mặt với bảy, tám bạn gái cũ của nguyên chủ và chủ động chia tay từng người một.

Mỗi cuộc chia tay đều là một câu chuyện dở khóc dở cười.

Bạn gái A:
“Chia tay? Thời Tịch, ngươi từng nói sẽ mãi yêu ta. Tất cả những lời hứa đó đều là giả dối sao?”

Thời Tịch chỉ biết trầm mặc, rút tờ khăn giấy đưa cho đối phương lau nước mắt. Trong lòng, nàng thầm nghĩ cách diễn đạt để giảm tổn thương cho người ta.

Nhưng bạn gái A vừa rời đi được vài bước thì đã lao vào lòng một Alpha khác.

Bạn gái B:
“Ngươi rốt cuộc cũng nhớ tới chia tay rồi sao? Nghe này, ta tự nguyện rời đi, ngươi không cần tiễn!”

Trước khi đi, nàng ta tiện tay mang theo chậu xương rồng nhỏ đáng yêu mà Thời Tịch vừa mới mua.

Thời Tịch đau lòng nghĩ: “Chậu hoa ấy ta còn chưa kịp tưới nước mà...”

Bạn gái C:
“Chia tay sao? Tốt thôi, nhớ rõ, là ta đá ngươi chứ không phải ngươi đá ta!”

Sau đó, bạn gái C lập tức trả lời tin nhắn hẹn hò từ một người khác, chẳng thèm để tâm đến Thời Tịch.

Bạn gái D:
“Chia tay à? Được thôi. Nhưng đêm nay 11 giờ hãy đến nhà ta, chúng ta chia tay ở đó...”

Thời Tịch bị lời nói ám muội của người phụ nữ kia làm sặc, chỉ biết im lặng từ chối.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Thời Tịch cũng dọn sạch đống lộn xộn từ nguyên chủ để lại.

Nhìn chậu xương rồng mới mua, nàng khẽ cong môi cười nhẹ. Hiện giờ, chỉ còn lại hôn ước với vị hôn thê trong truyền thuyết kia.

Nếu hủy được hôn ước, nàng sẽ có thể hoàn toàn tự do.

Đèn xe rọi sáng màn đêm, tạo nên ảo giác như bao trùm cả không gian.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt thanh lãnh, lạnh lùng.

Bản nhạc du dương trong xe tắt lịm.

Người đàn ông trung niên cúi mình cung kính: “Đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt