Chương 8: App hẹn hò

"Này... Cậu không tính dùng thử app mới nổi gần đây à?"

Hà phàn nàn qua điện thoại, giọng của cậu ấy đúng là khiến người ta dễ siêu lòng.

"Tớ bảo rồi, tớ không chơi mấy cái app vớ vẩn đó đâu. Vả lại, tại sao tớ phải dùng trong khi không có nhu cầu tìm người yêu?"

"Rồi rồi, tớ chỉ sợ cậu buồn chán thôi mà. Dù sao mấy cái người cậu thích cũng thật là!"

"Tớ hiểu ý tốt của cậu. Tớ chỉ không nghĩ rằng mình sẽ tìm được ai qua những ứng dụng như vậy thôi."

Hà thở dài một hơi, rồi cậu ấy cứ cằn nhằn một lúc lâu.

"Cứ thế đến bao giờ mới có người yêu hả Quyên? Tớ không có ý định giục cậu đâu, nhưng cậu cứ như vậy không ổn tí nào! Tớ còn lạ gì cậu nữa?"

"..."

Tôi nhìn Hà suy nghĩ. Thực ra dùng app cũng được thôi, nhưng tôi thấy nó hơi tốn thời gian và tôi cũng chẳng trông mong gì vào việc sẽ tìm được người nào đó cả.

"Okay thôi, có vẻ cũng vui."

Tôi biết Hà khá lo lắng cho chuyện tình cảm của tôi. Dù sao thì sẽ chẳng có ai đen đủi đến mức thích ai cũng thất bại như mình cả.

Nhưng tôi tự hỏi thay vì giới thiệu tôi cho ai đó thì Hà lại giới thiệu tôi chơi chiếc ứng dụng này, thật khó hiểu. 

Hmm... đăng kí thông tin cá nhân và lựa chọn giới tính muốn hẹn hò... Tôi để ảnh đại diện là con mèo lì lợm nhà mình và không lưu bất cứ thông tin thật nào trên này cả. Vốn dĩ tôi chỉ đăng kí chơi thôi. Ngoài ra, việc để avatar là một con mèo thì chắc hiếm ai muốn match lắm vì đâu biết mặt mũi tôi như nào đâu.

Những tài khoản đề xuất hiện lên hầu như đều không thu hút tôi cho lắm. Lời khuyên của Hà khiến tôi cố nán lại một cách không cần thiết. Và khi tôi chuẩn bị thoát ra xoá app thì thông báo có một tin nhắn mới. Ồ, thực sự có ai đó bị con mèo nhà tôi thu hút sao?

Nhấn vào dòng tin nhắn mới, ảnh đại diện của người kia cũng là một con mèo cam. Chà, đồng bệnh tương liên gặp nhau sao?

"Cậu cũng thích mèo à?"

Tôi do dự một chút, sau đó nhập tin nhắn mới.

"Phải."

Người này để ảnh con mèo cam nhỏ, đặt tên nick là Mong Manh. Cái tên này chắc chắn không thể là tên thật của cậu ta được, vì tôi cũng đặt một cái tên xàm xí tương tự: Quắn Quéo.

Tôi không chọn giới tính mình muốn hẹn hò, đơn cử nghĩ rằng chơi thử vài hôm rồi sẽ xoá thôi, nên thực sự tôi không biết đối phương thuộc giới tính nào cả.

"Rất vui được làm quen với cậu."

"Ừm..."

"Mình gọi cậu là Quắn hay Quéo nhỉ?"

Tôi bật cười, đừng nói là cậu ta thật sự nghĩ rằng Quắn Quéo là tên thật của tôi nhé?

"Quéo nhé."

"Okay Quéo, còn mình là Minh."

Ồ, có vẻ cậu ta là con trai, và cũng rất thành thật.

Chúng tôi giới thiệu qua lại một chút, sau đó nói khá nhiều về một số vấn đề xung quanh mình. Có vẻ như nghe theo Hà lần này là một cơ hội mới để tôi có thể thoát ra những tiêu cực của bản thân mình. Và tôi cũng chẳng buồn nói tên thật của mình cho cậu ta nghe. Tốt nhất là không biết tôi là ai đi.

"Cậu tìm người yêu trên này hay sao?"

Minh hỏi tôi, câu hỏi khiến bản thân tôi rất khó xử để đưa ra một câu trả lời.

Không lẽ nói với cậu ta rằng tôi bị ép dùng ứng dụng này hay sao? 

"À không, tớ chỉ tìm người trò chuyện thôi ấy."

Trong mấy ngày tiếp theo, tôi và Minh thường xuyên nhắn tin cho nhau, và dù chỉ mới quen nhau, cậu ấy đã biết khá nhiều về tôi. 

"Tuần trước cậu cũng đi Tam Lưu sao?"

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tớ có đi với em gái. Có khi chúng mình gặp nhau rồi mà không biết đó!"

Tôi nhớ hôm đó có khá nhiều cặp đôi, và thực ra lễ hội truyền thống ở đó không lớn lắm. Có thể chúng tôi đã chạm mặt nhau rồi mà không biết thôi.

Tôi đột nhiên nhớ tới Nam. Hình như từ sau hôm đó tôi đã quên mất sự tồn tại của cậu ta. Tôi bèn vội nhắn tin hỏi thăm tình hình.

"Này, còn sống không?"

Bên kia rất nhanh chóng đã đáp lại.

"Sống nhăn răng."

Tôi đang định hỏi cậu ta bao giờ lên trường, thì cậu ta đã đi trước một bước.

"Cậu tha lỗi cho tôi rồi chứ?"

Đầu óc tôi mờ mịt đến độ không thể hiểu nổi cậu ta đang nói về vấn đề gì.

"Tha lỗi cái gì cơ?"

Không lẽ cậu ta nghĩ rằng tôi giận cậu ta vì con doraemon màu hồng đó sao?

"Tớ tưởng mình làm gì sai..."

"À không, tớ đi tình nguyện mà."

Không lẽ tôi lại phải nói rằng bản thân quên khuấy mất việc rep tin nhắn cậu ta à? 

Nam thông báo rằng cậu ta sẽ lên trường sớm hơn một tháng vì có công việc gì đó. Thực ra cậu ta không nhất thiết phải báo cáo mọi việc cho tôi, dù sao chúng tôi cũng chỉ là bạn bè thôi.

Minh là một người khá thú vị. Cậu ấy kể về những món ăn địa phương nơi bản thân đang sống và những bãi biển đông nghịt người mỗi khi hè về. Minh rủ tôi về quê hương của cậu ta để nếm thử chúng và thả mình giữa những vạt cát mỡ màng ngoài biển. Nghe thì thực sự hấp dẫn, nhưng tôi mới chỉ quen cậu ta có vài ngày mà thôi.

Nhỡ tôi bị lừa rồi bị bán sang Trung Quốc thì sao đây?

Tốt nhất vẫn chỉ nên là bạn bè online thôi. 

...

Một tháng hè trôi qua như một cái chớp mắt. Ngoài việc ăn, ngủ, chơi và làm này làm kia ra thì tôi thực sự mong mình có thể nhanh chóng quay lại trường. Có rất nhiều dự định tôi muốn làm, tỷ dụ như tham gia một câu lạc bộ đọc sách thường niên, hoặc học thêm chứng chỉ ngoại ngữ. Minh cũng là người thích đọc sách, và cậu ấy biết rất nhiều những cuốn sách kinh điển qua các thời đại. Mỗi khi rảnh rỗi, việc nghe cậu ấy kể một câu chuyện nào đó đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi.

Cũng nhờ Minh, không biết tự khi nào, tôi không còn để ý đến Phan, Viên hay thậm chí là Hân nữa...

Bước xuống taxi, kéo chiếc vali nặng trịch từ cốp sau xe ra, tôi thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối. Hôm nay nắng gắt và rất chói mắt, may mắn tôi đã kịp đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu và đeo găng tay chống nắng. Điều này khiến tôi cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với việc làn da phải tiếp xúc trực tiếp với tia UV của mặt trời.

"Quyên!"

Ngoài dự đoán, tôi nghe thấy ai đó gọi mình, và giọng nói này là của...

Phan?

Tôi ngạc nhiên đến rớt hàm khi quay đầu lại thấy Phan đang đứng trước mặt mình.

Tôi nhìn rõ mặt trời hôm nay đúng là mọc đằng đông mà, làm thế nào lại có chuyện cậu ta chủ động như hiện tại? Hay chắc là mình nghe nhầm nhỉ? Dụi dụi mắt mấy lần, khi chắc chắn mình không nhìn lầm, tôi ngơ ngác đứng như trời trồng.

"Hả?"

"Cậu mới lên à? Để tớ kéo va li lên tầng giúp nhé!"

Chưa kịp đợi tôi phản ứng, Phan cứ vậy mà chủ động xách va li lên tầng. Tôi đuổi theo phía sau, não vẫn chưa kịp load được những gì đã xảy ra.

"Ở nhà nghỉ hè có vui không?"

"À, cũng tạm..."

"Cậu dự tính sẽ làm gì trong thời gian tới?"

"Chắc học và tham gia câu lạc bộ thôi."

"Cậu thích Viên à?"

"Không còn nữa... Hả?"

Tôi cứ trả lời theo phản xạ, và khi nhận ra mình vừa được hỏi câu gì thì tôi ngớ người. Cậu ta quay lại phì cười và nói tiếp.

"Cậu vẫn ngốc ngốc như vậy nhỉ!"

"Hử?"

Tôi cắn răng và không mở miệng nữa. Không khí kì kì giữa tôi và cậu ta liên tục làm tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Thế còn cậu thì sao?"

Lúc này, chúng tôi cũng đã đến trước cửa phòng. Có vẻ như tôi là người thứ hai đến kí túc xá, sau Phan.

Phan đặt tay lên nắm cửa. Cậu ta ngần ngừ, cho đến khi tôi định hỏi có chuyện gì với cái cửa vậy thì cậu ta quay đầu nói.

"Tớ và Hân xảy ra chút xích mích. À, cậu chưa biết nhỉ. Hân... là người yêu của tớ."

Tôi và cậu ta vào trong phòng, sau khi dọn dẹp đồ đạc một chút, tôi nằm lăn ra giường.

"Tớ biết lâu rồi. Nhưng tớ muốn hỏi về dự định sắp tới của cậu, không phải là về tình yêu."

Tôi bình tĩnh đáp trả, cho dù không còn thích Phan đi nữa, việc chung phòng kí túc xá và cái người tên Hân kia vẫn khiến tôi khá là lấn cấn và phải tìm cách cân bằng. Tôi không thích cô gái tên Hân ấy chút nào.

"Ừm, tớ sẽ đi làm thêm thôi."

Phan sẽ đi làm thêm sao? Ồ, nghe có vẻ hơi lạ vì gia đình cậu ấy khá là có điều kiện, và bố mẹ cậu ta không phải kiểu gia đình sẽ bắt con cái đi làm kiếm tiền.

"Để giết thời gian thôi."

Ồ, cậu ta còn học được cách đọc suy nghĩ của người khác rồi à?

"À... ừ..."

Thực ra thì tôi cũng không để tâm lắm đến chuyện của cậu ta.

Mở ứng dụng trên điện thoại, thấy tin nhắn mới đến từ Mong Manh, tôi lại cười hí hí.

"Quéo, cậu đến kí túc xá chưa?"

Cậu bạn này khá thú vị. Cảm giác như chúng tôi có thể trò chuyện mọi thứ với nhau vậy.

"Tớ đến rồi. Hôm nay trời khá là nóng đấy."

"Ồ, thế sắp tới cậu tính làm gì?"

"Hmmm... tham gia câu lạc bộ sách..."

"Ở trường cậu à?"

Tôi nói với Minh rằng thực ra câu lạc bộ sách ở trường không tốt lắm. Câu lạc bộ này rất ít khi tổ chức sự kiện, và hầu như mọi người đều khá là ít hoạt động. Tôi tính tham gia câu lạc bộ địa phương hoặc của một trường khác. Nhưng... không biết có được không nhỉ?

"Ồ, vậy cậu thử đăng kí tham gia câu lạc bộ của thư viện địa phương xem?"

Vừa hay ban nãy tôi có lướt thấy một bài tuyển thành viên của câu lạc bộ này trên mạng. Đây cũng có vẻ là một ý tưởng hay để bắt đầu kỳ học mới đấy chứ!

Cũng đã là một khoảng thời gian dài trước khi quay lại trường học, tôi hẹn Hà và Phương chiều ra quán nước ngồi. Dù sao, chúng tôi cũng sắp trở thành sinh viên năm ba rồi.

Hai giờ chiều, tôi ngồi trong quán nước quen thuộc và thở dài. Hà lại đi trễ, chưa kể Phương nữa. Tôi đã tính rủ Ngọc, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa lên trường. Tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời nắng thật, nhưng hôm nay bầu trời rất xanh và trong, lác đác vài sinh viên đang chuyển đồ vào trọ hoặc kí túc xá. Ngoài ra, có những gương mặt non choẹt xuất hiện báo hiệu một khoá sinh viên mới nữa của trường lại đến. Tôi lại bất giác thả hồn mình vào những ngày đầu nhập học, vô tư, luôn dáo dác nhìn ngó mọi thứ mới mẻ xung quanh, và háo hức đón chờ những tháng ngày sinh viên rực rỡ.

Kết quả... cũng không rực rỡ cho lắm.

Tôi thở dài một hơi, đột nhiên vai bị đập mạnh từ phía sau khiến tôi giật nảy mình.

Hà cười tươi rói nói liến thoắng.

Đại khái là cậu ta quên đặt báo thức nên ngủ quên, còn Phương thì đợi cậu ta chuẩn bị khá lâu rồi mới đi.

"Cũng đâu phải là đi hẹn hò với tớ mà chuẩn bị lâu làm gì?"

Tôi ngao ngán hớp một ngụm nước chanh trong cốc. Đợi cậu ta đến nơi thì cốc trà chanh của tôi đã loãng hết đá rồi, vị nhạt toẹt.

"Hihi, xin lỗi mừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top