Chương 7: Không liên lạc, đi Tam Lưu
Tôi thường xuyên mở trang cá nhân của Viên để xem cậu ấy có cập nhật tin tức mới nào không. Người này cũng thật quá lạnh lùng. Cậu ấy sẽ không chủ động nhắn tin cho tôi trước, và cũng chỉ rep tin nhắn một cách hời hợt.
Okay, không thành vấn đề gì cả.
Có một cuộc gọi video đến, là Nam.
Ôi, tôi suýt quên mất mình còn có một thằng bạn thân đấy.
"Này, cậu đi nghỉ cả tháng trời mà quên luôn tớ rồi đúng không?"
Mới bấm nút nghe thôi, mà điều đầu tiên cậu ta nói lại là hỏi tội tôi.
"Không... không có..."
Tôi chột dạ. Thì đúng là tôi vứt Nam đi hướng nào từ bao giờ rồi không biết. Để chặn họng cậu ta, tôi liến thoắng.
"Này, nếu như crush của mình quá lạnh lùng, không bao giờ chủ động nhắn tin với mình thì tớ phải làm sao nhỉ?"
"Ai cơ?"
Nam nghi hoặc hỏi. Tôi hiểu ý cậu ta là "cậu thích ai à".
"Thì... tớ có thích bạn kia, cậu ấy xinh đẹp, lạnh lùng và còn rất ngầu nữa."
"Ôi dào... tưởng chuyện gì. Do cậu rảnh quá nên nghĩ về người ta nhiều đó, cậu phải giành nhiều thời gian đi chơi, hay làm gì đó mình thích ấy, giống như tớ nè."
Tôi đột nhiên bắt được ý chính của cậu ta.
"Cậu thích ai à?"
Nam giống như nhận ra mình vừa lỡ lời, vội lắp bắp chống chế.
"Không... không có! Người ta đang đưa ra biện pháp mà!"
Trông cái cách cậu ta cố gắng giải thích thật buồn cười, tôi cũng chả buồn đôi co thêm.
"Vậy à, vậy giờ phải lên lịch trình bận rộn một chút nhỉ?"
"Ngày này tuần sau đi Tam Lưu không? Nghe nói trên ấy sẽ diễn ra lễ hội truyền thống được tổ chức mỗi năm một lần. Thêm vào đó, năm nay tổ chức đặc biệt to nhằm kỉ niệm 100 năm ngày thành lập đó.
"Ồ? Vậy rủ Liên cùng đi luôn không?"
Nam đột nhiên ấp úng.
"Ừm... Ờ... Thế cậu thử rủ xem."
Cậu ta làm sao vậy. Nghĩ vậy thôi, tôi vẫn nhắn tin riêng với Liên để hỏi xem cậu ấy có đi không. Đúng là con người của công việc và tình yêu, cậu ấy lại từ chối.
"Liên bận thật đấy..."
"Cậu ấy không đi à?"
Làm gì mà Nam phải tỏ vẻ vui mừng như vậy? Cậu ta và Liên có xích mích gì chăng? Mà thôi kệ bọn họ vậy.
"Ừm, tuần sau đúng tám giờ có mặt ở cổng vào Tam Lưu nhé."
Trong một tuần tiếp theo ở nhà, tôi thường đi xem phim hoặc đi uống cà phê với em gái, người cũng đang được nghỉ hè. Phần lớn thời gian theo thói quen, tôi vẫn sẽ vào trang cá nhân của Viên nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không đăng thêm bất cứ thứ gì, ngoại trừ một tấm ảnh bìa đã được đăng tải cách đây hai năm trước.
Cậu ta cũng ngày càng ít rep tin nhắn, mặc dù tôi luôn là người chủ động. Ổn thôi, không thành vấn đề.
Ngày đi chơi Tam Lưu cuối cùng cũng đến, tôi diện bộ đồ đơn giản và thoải mái rồi đến điểm hẹn.
Gặp lại Nam bên ngoài cũng không có cảm giác khác biệt lắm so với khi video call với cậu ta.
"Này, cậu dùng nước hoa à?"
Tôi khịt khịt mũi, sau đó nhăn mặt.
"Không có..."
Nam gãi đầu cười trừ, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Trông cậu dễ thương hơn hồi trước rồi đó."
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta.
"Ý ngươi là bổn cung trước kia không dễ thương ư?"
"Đâu có! Ý tại hạ là nương nương trước kia đã xinh đẹp tuyệt trần, hiện tại còn xinh đẹp hơn!"
Cậu ta cười haha không biết ngại. Tôi cũng phì cười. Thật may mắn khi tôi có một người huynh đệ mà mình có thể bày tỏ một cách thành thật như thế này.
"Cái mỏ của cậu đã làm bao nhiêu em mê mệt rồi? Khai mau!"
Chúng tôi cười đùa với nhau và kể cho nhau nghe những điều đã xảy ra trong cuộc sống học đại học của cả hai. Lễ hội có những gian hàng đồ ăn truyền thống và những trò chơi dân gian thu hút rất nhiều trẻ em và các cặp đôi. Ý tôi ở đây chính là, các cặp đôi.
"Này, phía trước có trò ném phi tiêu đó, qua đó chơi đi!"
Nam nói rồi kéo tôi qua đó, tôi thở dài một hơi. Cậu ta có vẻ còn trẻ con hơn cả tôi, khi dễ bị những trò lừa đảo này dụ hoặc như vậy.
"Lừa đảo hết đó."
"Nhưng vui mà."
Cậu ta có vẻ chẳng mảy may để bụng.
Tôi đưa tay lên trán, được thôi, tôi sẽ đợi đến khi cậu khóc khi chơi hết sạch tiền. Lúc đó, tôi sẽ cười vào mặt cậu ta.
Chợt lướt mắt qua một hình bóng quen thuộc. Tôi đớ người khi nhận ra kia là Viên, và... Hân?
Tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm, phải dụi mắt vài lần để xác nhận chính xác đó là cái người ngày đêm mình ôm tương tư trong vô vọng.
Cậu ấy không thèm rep tin nhắn hay hỏi han bất cứ điều gì về tôi, nhưng lại có thời gian đi chơi với bạn, và người đó cũng chẳng phải ai xa lạ cả, khi đã làm cho tôi ám ảnh một khoảng thời gian dài.
"Này, này, cậu sao vậy?"
Nam lắc lắc cái tay, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung.
Tôi lại chọn thích sai người mất rồi. Vẫn là câu nói đó, sẽ không có ai hồi đáp lại tình cảm mà tôi dành cho họ. Khẽ thở dài, con đường tình duyên này thực sự quá lận đận rồi.
Tôi không muốn ghét Hân, nhưng tôi không thể ưa nổi cậu ta.
Tại sao cậu ta luôn có cơ hội tiếp cận những người tôi thích, và có được thiện cảm của họ?
Mà thôi, chẳng quan trọng. Tôi cũng sẽ không vì thế mà đối đầu hay liên quan gì đến Hân cả. Con người ai cũng sẽ có những người mình không thích, và tất nhiên tôi không phải thánh nữ. Thế nhưng, tôi không chọn cách thường làm của những người khác: nói xấu, stalk hay bịa chuyện. Tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt để không làm bẩn mắt mình, không khiến bản thân phải khó chịu vì suy nghĩ linh tinh.
Tôi quay ngoắt ra, cười tươi rói.
"Không có gì, chỉ là có con muỗi bay ngang qua mà thôi. Cậu có trúng được quả bóng bay nào không?"
Như hỏi trúng trọng tâm, cậu ta hí hửng lắc lắc cái móc khóa doraemon màu hồng trên tay, như chờ được khen.
"Nè, dễ thương hông?"
Gì dạ?
"Cậu chơi hết bao nhiêu tiền rồi?"
"Thì... Mấy trăm..."
Tôi chỉ nghĩ cậu ta chơi vui vẻ một vài chục ngàn thôi, nhưng ý tứ này là sao? Tôi không tiếc tiền, nhưng tôi chúa ghét những người không biết dùng tiền.
"Bao nhiêu?"
Nam gãi gãi đầu.
"Chín trăm ka..."
Tôi cạn lời. Hất hất cậu ta rồi quay lưng lại bỏ đi.
"Này, cậu có thích không, tớ cho cậu đó!"
Tôi quay ngoắt sang, quắc mắt.
"Dở hơi à, tôi có bao giờ thích màu hồng đâu?"
Nói rồi tôi đi thẳng không đợi cậu ta kịp lên tiếng. Điều đó không quan trọng, dù sao tâm trạng của tôi hiện tại đang khá khó chịu.
Lễ hội đi một vòng cũng chỉ có nhiêu đó, tôi không nghĩ mình cần dành thêm thời gian ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
"Về thôi."
"Gì? Đang vui mà. Cậu mắc... đi nặng hả?"
Tôi nhìn cậu ta một cách chướng mắt, sau đó hậm hực bỏ đi.
"Bổn cô nương buồn ngủ rồi. Muốn về. Bổn cô nương nhớ nhung chiếc giường êm ái ở nhà rồi!"
...
"Này, hôm nay cậu sao thế?"
Buổi tối, sau khi hoàn thành những việc cá nhân cơ bản, Nam nhắn tin dè dặt hỏi tôi. Suy nghĩ một chút, tôi chỉ đáp ngắn gọn một câu rồi tắt điện thoại.
"Buồn ngủ."
Thật không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể trùng hợp gặp hai người họ như vậy. Thật là một sự trùng hợp khó chịu.
Khi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại ting một tiếng, tôi bực bội mở mắt. Nam còn muốn hỏi tôi điều gì hay sao? Không lẽ cậu ta mong muốn tôi nhận con doraemon màu hồng cánh sen đó đến vậy sao?
Mở màn hình điện thoại lên, một tin nhắn mới đến từ Viên. Tôi hơi lưỡng lự. Việc này thật khác lạ. Cô ấy chủ động nhắn cho tôi ư? Nhắn gì mới được chứ? Hay cô ấy hỏi thăm tôi? Liệu cô ấy có rủ tôi đi chơi như rủ Hân? Một vạn câu hỏi vì sao khiến tôi vô cùng bức bối và hồi hộp. Mở hộp tin nhắn ra, đập vào mắt là câu khiến tôi vô cùng sững sờ.
"Tại sao cậu cứ phải tỏ thái độ khó chịu với Hân, cô ấy có làm gì cậu đâu?"
Gì vậy?
Tôi như nghe sét đánh bên tai, phải mất một lúc lâu mới load hết được những từ ngữ đang xuất hiện trên màn hình.
À, hóa ra Hân đối với cậu ấy quan trọng đến vậy. Tôi thầm thở dài. Điều khiến tôi tức tối không phải là việc Viên đột nhiên hiểu lầm tôi điều gì đó, mà là việc trong mắt cậu ấy không có tôi, ngay cả với tư cách là một người bạn bè bình thường. Lần đầu tiên cậu ta chủ động nhắn tin cho tôi lại là về cái người tôi không ưa. Cậu ta biết rõ điều đó, nhưng hóa ra tôi trong mắt cậu ta lại nhỏ nhen và ích kỷ như vậy.
Thật không đáng.
Cậu ta có quyền gì mà nói tôi như vậy?
Tôi không giải thích bất cứ điều gì, chỉ nói đúng một câu duy nhất.
"Tùy cậu nghĩ."
Hóa ra cậu ta biết hết. Cậu ta biết tôi có đi chơi lễ hội, nhưng cũng không có động tĩnh gì cả. Ngay cả những người bạn bè bình thường còn không có khoảng cách như vậy. Phải rồi, Viên luôn coi tôi chỉ là một người theo đuổi cậu ấy. Giống hệt Phan. Tôi tưởng mình đã tìm được người xứng đáng và coi trọng tình cảm của mình, ít nhất là tình bạn bè. Nhưng, họ đều cùng một giuộc với nhau cả.
Thật nhẹ nhõm.
Thú thực là việc đoán định con người thật của cậu ta luôn khiến tôi bối rối và để tâm đến rất nhiều. Tuy nhiên việc đó hiện tại chẳng cần thiết nữa vì tôi đã hoàn toàn hiểu rõ.
Họ dựa dẫm vào tình cảm của tôi, và có thái độ tương ứng. Họ nghĩ tôi sẽ luôn đứng đó chờ họ, và dù họ có làm bất cứ điều gì cũng sẽ được tha thứ.
Tôi đã chứng thực được điều đó, vậy nên thật trùng hợp, rằng điều đó làm tôi khá vui. Tôi có thể hoàn toàn vứt họ ra sau đầu và tập trung vào mục tiêu của bản thân mình.
Tôi thấy bên kia hiện Viên "đang nhập tin nhắn", không chần chừ, tôi tắt thông báo tin nhắn của Viên và đặt điện thoại bên cạnh bàn.
Không gì quan trọng hơn một giấc ngủ tám tiếng, và ngày mai tôi phải tới chùa sớm để thu dọn giúp đỡ các nhà sư. Tôi tham gia một nhóm người trẻ tình nguyện hay làm vài việc có ích cho cộng đồng, ngoài ra cũng hay giúp các nhà sư trong những ngày lễ Phật Giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top