Chương 6: Tổ chức sinh nhật
"Hmmm..."
Người phụ nữ sờ cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ.
"Có vẻ như em phải chuẩn bị tinh thần cho sắp tới."
Linh nhăn mày, cô ấy hỏi lại.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Chị thấy các em sẽ cãi nhau to, nguyên nhân từ nửa kia của em. Một thời gian dài em sẽ chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực và đau khổ, níu kéo người đó. Chị thấy mối quan hệ này rất toxic, nếu được, em nên chia tay sớm một chút."
Linh cau có, sau đó nói với giọng không hài lòng.
"Chị đừng ai cũng trù ẻo như thế, bọn em đang rất tốt mà."
Người phụ nữ nhún vai.
"Chị gặp khá nhiều người giống em rồi đấy. Tất nhiên họ không thể chấp nhận những chuyện này mà. Không sao, giữ tinh thần lạc quan thế là tốt."
Linh hậm hực ngồi sang bên cạnh, sau đó, đến lượt tôi ngồi đối diện chị ấy.
...
"Này, các cậu có tin mấy lời bà kia nói không?"
Linh chắp hai tay sau lưng, ra điều ngẫm nghĩ. Chúng tôi đang trên đường trở về khách sạn.
"Tớ có."
Ngọc nhẹ nhàng đáp, ánh mắt ủ rũ của cậu ấy đã nói lên tất cả.
"Còn cậu thì sao?"
Linh quay sang hỏi tôi, tôi thầm thì.
"Cứ đợi xem chúng có xảy ra không đi..."
Tôi cười trừ.
Không phải tôi không tin, mà tôi muốn xem xem thực sự người đó có xuất hiện không thôi.
...
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kì nghỉ, tôi cảm thấy bốn tuần trôi qua thật quá nhanh. Tất nhiên, việc tôi ngủ cùng giường với Viên cũng theo đó mà kết thúc. Cậu ấy vẫn không có biểu hiện gì về việc coi tôi đặc biệt hơn người khác hay gì cả.
Phải, và tôi đã công khai chuyển đối tượng từ Phan sang cậu ấy.
Sáu người chúng tôi đi đâu cũng có nhau, và đặc biệt tôi lúc nào cũng bám dính lấy Viên. Cậu ấy giống như liều thuốc an thần đối với tôi trong đoạn thời gian này.
Phương lại liếc mắt nhìn tôi và Viên, rồi châm chọc.
"Các cậu đi với nhau giống hệt một đôi, chắc Quyên thích Viên lắm rồi chứ gì."
Tôi bắt đầu trở nên bồn chồn tay chân, sao cậu ấy lại thẳng thắn như vậy?
Viên vẫn giữ thái độ điềm đạm đó, trả lời.
"Cậu nhầm rồi, chắc Quyên sẽ bám dính lấy người yêu tương lai như thế này mất. Đến lúc đó cậu ấy sẽ cho tớ ra rìa thôi."
Tôi nghe thế mà ngầm cáu giận, ôm chặt tay cậu ấy hơn.
"Không có, tớ thích ôm tay Viên nhất."
Chúng tôi vô tình lướt qua Phan, Hân, cũng không biết lần thứ bao nhiêu trong tháng này. Tôi không còn để ý gì nhiều đến họ nữa, chỉ tập trung vào những câu chuyện phiếm mọi người kể lể, và bàn xem còn nơi nào chưa tới trong kì nghỉ này.
Sau kì nghỉ, tôi trở về kí túc xá với một tâm trạng khá phức tạp. Hai tháng nghỉ hè sắp tới tôi chưa có một kế hoạch cụ thể nào cả. Và việc đối mặt với cậu ta trong kí túc xá trở nên thật ngượng nghịu.
Tôi đã về phòng trước khi những người còn lại quay trở về, sau đó tôi sắp xếp một chút đồ và dọn lại giường của mình rồi bắt xe về.
Tới chân cầu thang, tôi nhìn thấy Phan đang kéo hành lí lên. Cậu ấy có chút kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Trời thật đẹp, và như thường lệ, tôi đi lướt qua Phan.
Đột nhiên trông cậu ta thật phiền toái.
"Quyên..."
Có tiếng gọi từ phía sau lưng, theo bản năng tôi quay lại. Thật khó hiểu khi cậu ta lần đầu tiên chủ động gọi tôi lại như thế này.
"Cậu về à?"
Tôi chỉ gật đầu nhẹ, sau đó không chờ đợi thêm gì nữa mà xách va li tiếp tục đi. Cậu ta có ý gì vậy? Có người yêu rồi, lại còn vẫn muốn có sự theo đuổi của tôi sao?
Thật chướng mắt.
Ra tới cổng kí túc xá, ngay khi tôi bắt một chiếc taxi để về nhà thì chuông điện thoại reo lên, là Hà gọi đến.
"Cậu về đến kí túc chưa?"
Không phải tất cả sinh viên đều sống trong kí túc xá. Một số bạn học thuê trọ gần trường để có không gian riêng tư và sống một cách thoải mái hơn.
"Tớ chuẩn bị về nhà này."
"Ấy, đợi đã."
Hà vội lên tiếng, cô ấy liến thoắng.
"Tối nay sinh nhật Viên, ở lại cùng mọi người nhé."
"Hả?"
Ồ, hóa ra hôm nay là sinh nhật Viên. Suýt chút nữa thì tôi đã quên chuyện này.
Đổi địa điểm đến một tiệm bánh sinh nhật gần đó, sau khoảng năm phút, tôi đã có mặt ở cửa hàng.
Viên thích màu đen, đúng không nhỉ? Dựa theo những gì tôi quan sát về màu sắc quần áo cũng như vật dụng cá nhân hàng ngày của cô ấy, tôi đoán là màu đen.
"Cháu đặt một chiếc bánh sinh nhật cỡ vừa, màu trắng kèm dòng chữ 'Chúc Viên có một sinh nhật 20 vui vẻ' ạ."
Buổi tối hôm đó, tôi đã khiến mọi người bất ngờ vì chiếc bánh đặc biệt được giành riêng cho Viên, và cậu ấy cười nhiều hơn bình thường.
"Có vẻ như Quyên thực sự thích tớ rất nhiều."
Tôi không phủ nhận và mỉm cười.
Sau khi chúc mừng sinh nhật, thổi nến hai chiếc bánh do mọi người và tôi chuẩn bị, đến giai đoạn liên hoan. Phương đột nhiên nảy ra ý tưởng mới mẻ.
"Chúng mình chơi 'Thật hay Thách' đi!"
Phương luôn là người nghĩ ra nhiều điều kì quặc trong nhóm.
Cả nhóm tất nhiên tán thành. Họ lấy một chiếc chai để ở giữa vòng tròn, người quay đầu tiên tất nhiên là Viên.
Mọi người, ngay cả tôi cũng vô cùng hồi hộp nhìn theo hướng cái chai sắp chỉ tới. Nạn nhân xấu số đầu tiên là Phương, cái đứa vô tri đề xuất ra trò chơi kì quặc này.
"Thật hay Thách?"
Cả nhóm đồng thanh, sau đó chỉ thấy Phương bừng bừng khí thế sẵn sàng.
"Thật đi."
"Okay. Cậu có người yêu chưa?"
Viên điềm đạm hỏi, câu hỏi này thực ra không hề khó trả lời.
"Tớ chưa có. Câu hỏi gì chán ngắt."
Phương ngay lập tức ỉu xìu, rồi cầm cái chai tiếp tục quay. Thật không may, người tiếp theo lại là tôi.
"Tớ chọn Thật."
Phương hồn nhiên hỏi tôi.
"Cậu có thích Viên không?"
Có vẻ như mọi người có niềm hứng thú đặc biệt với chuyện tình cảm của tôi thì phải. Tôi thở dài.
"Thế tớ chọn lại Thách có được không?"
Tôi không trốn tránh, tôi không trốn tránh, tôi không trốn tránh. Câu hỏi này thực sự khó trả lời. Mọi người không hề thấy ngày nào tôi cũng bám dính lấy cậu ấy sao? Như vậy không rõ ràng sao?
"Không được!"
Có vẻ như Phương đang cố tình làm khó tôi. Được thôi.
"Tớ thích ôm tay của Viên."
Như vậy đã tính là câu trả lời chưa?
Mọi người nhìn nhau có vẻ lặng thinh, sau đó Phương giống như đã tha cho tôi, mặc dù cô ấy vẫn nhăn nhó.
"Cậu trả lời gian lận."
Tôi nhún vai.
Đến lượt tôi quay cái chai. Thật trùng hợp nó lại chĩa về phía Viên.
"Thật hay Thách?"
"Thật."
Hà đột nhiên phàn nàn.
"Các cậu chẳng có tính mạo hiểm gì cả. Toàn chọn nói thật, vậy ai sẽ chọn thách chứ?"
Tôi lờ cô ấy và tiếp tục hỏi Viên.
"Cậu nghĩ sao về việc có người yêu?"
Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà tôi hỏi câu đó.
"Ừm..."
Viên sờ cằm suy nghĩ một chút, rồi cậu ta nói.
"Tất nhiên là tớ sẽ tìm một người nghiêm túc và nam tính một chút, biết chăm sóc tớ một chút. Tớ không thích giành thời gian yêu nhiều người, vậy nên tốt nhất yêu một lần thì cưới luôn. Gia đình nhà chồng cũng là thứ đáng để suy ngẫm đó. Tớ sẽ học một khóa học nấu ăn và khóa học làm vợ để có thể tăng hảo cảm với thành viên gia đình nhà chồng."
Tôi để ý, vài lần có mặt tôi thì cậu ấy sẽ nói về chuyện chồng con trong tương lai, và lúc này cũng vậy.
Tôi mỉm cười gật nhẹ đầu sau đó đưa cái chai cho Viên.
Tối đó chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau.
Tàn tiệc là hơn mười hai giờ đêm, giờ này kí túc xá không cho vào nữa, và đương nhiên tôi cũng không thể bắt được cái taxi nào ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Tôi đã tính đường lui cho mình trước khi tham gia bữa tiệc này rồi.
"Viên, cậu có thể cho tớ ngủ nhờ đêm nay không?"
Đúng, đó là kế hoạch của tôi. Tiếp cận con mồi.
Viên trầm ngâm suy tư như có điều khó nói. Tôi giở giọng tội nghiệp.
"Này, chúng ta cũng đã ngủ cùng giường hơn một tháng rồi mà! Cậu còn lăn tăn nữa sao? Hóa ra cậu không thích tớ đến vậy."
"Hay cậu về ngủ với tớ đi?"
Hà lên tiếng, cô ấy cũng ở trọ.
Tôi lưỡng lự, trước khi kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng nói của Viên.
"Được thôi, cậu có thể ở lại một đêm."
Tôi lén cười. Dù sao cũng thật tò mò khu vực riêng tư của Viên trông như thế nào đây...
Khi bước vào căn phòng có hương hoa hồng nhàn nhạt, tôi vui sướng đến độ không còn để ý hình tượng nữa mà quăng luôn cái va li xuống gầm bàn, sau đó ngả lưng lên chiếc giường êm ái.
"Cuối cùng cũng được nằm rồi..."
Viên nhắc nhở.
"Cậu nên thay quần áo ở nhà và đi vệ sinh cá nhân đi."
Xí. Đúng là lạnh lùng, nhưng đối với tôi thì chẳng thành vấn đề.
Cậu ấy thay sang một chiếc váy body bó sát người mặc ở nhà. Dù đã nhiều lần nhìn thấy rồi nhưng tôi vẫn phải cảm khái rằng cậu ấy quá gầy, đã gầy lại còn cao nữa chứ.
Chúng tôi sau đó nằm lên chiếc giường êm ái và chuẩn bị đánh một giấc ngủ an bình.
Tôi nhìn trái ngó phải, cảm giác thật khác biệt so với khi ngủ cùng phòng với Linh.
Tôi lặng lẽ tiến đến sát cậu ấy, từ từ đưa tay vòng qua eo cậu ấy. Tất nhiên, tôi giả vờ ngủ và làm như vô tình gác tay qua.
Cậu ấy hất mạnh tay tôi ra đến độ, tư thế nằm cho dù có khó chịu tôi cũng không dám nhúc nhích. Thật phũ phàng. Cậu ấy sau đó nằm cách tôi ra một chút nữa, sát mép giường.
Tôi đành từ bỏ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Viên nhìn tôi điền đạm hỏi.
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
Ngon cái đầu nhà cậu. Thế nhưng tôi vẫn phải cười tươi rói và nói trái với lòng mình.
"Ngủ ngon thật đấy. Cảm ơn nhé, tớ có cảm giác giống như đang ngủ ở nhà."
Viên liếc mắt nhìn tôi, khẽ nhếch miệng cười.
"Cậu còn gác tay gác chân lên tớ cơ mà, không ngủ ngon sao được."
Này, có cần phải nói huỵch toẹt ra thế không? Tôi nhăn nhó.
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc một chút, tôi bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Ôi, những món ăn vặt quen thuộc, chị sắp về với các em đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top