Chương 18: Bằng chứng

Tôi còn chưa kịp bình ổn nhịp tim lại thì tiếng khóc nức nở của Hân đã vang lên bên tai.

"Tớ... tớ đâu có làm gì quá đáng... Tại sao cậu lại đẩy tớ xuống hồ?"

Tiếng khóc nức nở xé gan xé ruột của cậu ta thật uất ức, đến nỗi nếu tôi chỉ là người ngoài thì cũng bị lừa rồi. Viên và hai bạn nam nữa đã đến bên Hân đỡ cô ấy tự bao giờ, một người trong số họ còn ga lăng đến độ cởi áo khoác ra khoác cho người con gái trước mặt. Hà và Phương chạy tới đỡ tôi dậy, liên tục hỏi han tôi không sao chứ.

Viên lúc này quay sang gầm lên với tôi. Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đối đầu thẳng thắn với tôi vì một người nào đó đấy.

"Cậu thật sự quá đáng lắm rồi đấy! Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi, rằng tôi không hề và chưa bao giờ thích cậu!"

Tôi khá khó chịu với cặp đôi này. Người thì tung, kẻ thì hứng, chẳng hiểu ra làm sao nữa! Tôi lười giải thích, nhìn Hân, điềm đạm nói.

"Lần tới cẩn thận đi, té như vậy, nếu tôi là người xấu thì tôi không thèm kéo cô lên bờ đâu."

"Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tận mắt tôi thấy cậu đẩy Hân xuống! Cậu là con người thế nào, tôi biết rõ. Huống chi tôi quen Hân đã lâu rồi, tính cách cô ấy thế nào tôi hoàn toàn hiểu rõ!"

Xem ra là cậu ta yêu đương bị mất não luôn rồi, lại còn bảo tôi là con người thế này, thế kia sao?

"Đừng... đừng trách cậu ấy mà... có lẽ cậu ấy thấy tớ và cậu là một cặp nên... Là do tớ không nghĩ đến cảm nghĩ của cậu ấy..."

Hân đôi  mắt đẫm lệ rụt rè như một con mèo con, trông mà thấy thương. Ha! Coi cái cách cậu ta nói chuyện kìa, nghe có ngứa gan không!

Hai bạn nam cũng không hiểu sự tình kia bắt đầu công kích tôi. Hà và Phương tính nói gì đó nhưng bị tôi ngăn lại. Căn bản là tôi lười để ý họ, sau đó cợt nhả hỏi Hân.

"Thế cậu nói thử xem tại sao tôi phải đẩy cậu xuống hồ? Tôi có được ích lợi gì không?"

Người tinh khôn thì sẽ nhìn ra vấn đề ngay thôi. Tại sao mọi người lại đồng loạt bị kéo về nơi này ngay khi cậu ta ngã xuống nước chứ? Không thể nào trùng hợp như vậy được. Nhưng có những người đơn giản đến mức dễ bị dắt mũi như vậy đó, đặc biệt là những người có não yêu đương.

Hân sụt sùi khóc, sau đó nói ngắt quãng.

"Tớ... tớ nhìn thấy cái cờ đó trước mà... Cậu muốn giành lấy lá cờ trong tay tớ nên đã đẩy tớ xuống... Cậu thật sự rất quá đáng... Nhưng tớ... tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này..."

Tôi trố mắt nhìn Hân khi cậu ta nói ra những lời trắng trợn như vậy. Từ khi nào lá cờ mà tôi cất công lấy được lại thành của cô ta vậy? Mặc dù rất tức giận, nhưung tôi đã từ từ bình tĩnh lại để tìm cách giải quyết vấn đề.

Viên mặt hằm hằm lửa giận đi tới nhặt lấy lá cờ ban nãy tôi vứt xuống đất để nhảy xuống hồ cứu Hân, sau đó nói.

"Cái này là của Hân."

Tôi thật sự không còn gì để nói với Viên. Tôi phải dành thời gian nghĩ ngợi một lúc xem tại sao khi xưa mình có thể thích cái con người này được chứ, có lẽ não tôi cũng có chút vấn đề rồi.

Tôi hỏi lại, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang trực sôi trào ra khỏi lồng ngực.

"Cậu chắc cái này là của cậu không?"

Hân đôi mắt đáng thương nhìn về phía Viên và hai bạn nam kia.

"Tại sao cậu ấy luôn luôn nhắm vào tớ?"

"Tại cậu hiền quá mà. Loại người này cậu phải đối đầu mạnh mẽ lên."

Xem kìa, Hân và dàn diễn viên quần chúng của cô ấy, diễn xuất thực không tệ.

Tôi quay sang tính nói gì đó với Hà, thì Linh, người từ đầu đến cuối không hề xuất hiện đột nhiên chui ra từ xó xỉnh nào đó nói xen vào.

"Hân, tớ thực sự không ngờ cậu lại là người như vậy. Tớ đã luôn cho rằng cậu là một người bạn tốt, và tớ đã thực sự tin rằng Quyên là người luôn nhắm vào cậu."

Hân mờ mịt nhìn Linh, theo bản năng thốt lên.

"Ý cậu là sao?"

Linh không nói gì, bước những bước chân nặng nề tới phía Hân, sau đó mở điện thoại ra cho những người còn lại xem một video. Tôi cũng rất tò mò video đó là video gì? Và gương mặt của Linh trông có vẻ rất nặng nề.

Hân xem video sắc mặt tái nhợt, hai bạn nam vẻ mặt không thể tin được. Đặc biệt là Viên, vẻ mặt cậu ta giống như đang bị ai đó trộm mất sổ gạo vậy.

Đứng cách không xa, tôi có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ trong điện thoại của Linh. 

"Cậu... cậu có thể nhường lá cờ đó cho tớ không?"

"Cậu không cần phải nói cái giọng điệu giả dối đó với tôi đâu."

"Nó phải là của tao, con đàn bà này!"

"Mày thì là cái thá gì chứ?..."

"Vụ cơ trưa chỉ là mở màn thôi, mày nghĩ mày thắng được tao à?"

Hân vội vàng đưa tay ra giữ điện thoại của Linh nhưng không thành, tiếng thét chói tai của cô ta đã lộ ra bản chất thật.

"Đừng xem, tất cả không được xem!"

Thế nhưng Linh đã nhanh tay rút lại điện thoại, tiếp tục giơ ra cho mọi người xem.

Cảnh tiếp theo mới khiến mọi người sốc. Tôi và Hân đứng cách nhau một quãng khá xa, đủ để thấy cô ta tự rơi xuống nước với nụ cười đắc ý trên môi. Tôi hoàn toàn có thể đoán được đoạn đó vì âm thanh rơi xuống nước rất rõ ràng.

Vậy là chẳng cần tôi động tay động chân, đã có người xử lí chuyện này giúp tôi. Kể ra, Linh là người đáng thương nhất trong chuyện này. Nhìn vẻ mặt vừa khó xử, thất vọng xen lẫn buồn rầu là hiểu cậu ấy buồn đến mức nào. Còn Viên á, cái ngữ tin yêu mù quáng vào người mình yêu thì tôi thấy cậu ta xứng đáng.

Hân thất thần ngồi thụp xuống đất, tiếng khóc rống lên kinh thiên động địa của cậu ta quả thực khác xa so với vài phút trước.

Linh nói lớn, giọng run rẩy.

"Vì cậu là bạn của tớ nhiều năm như vậy, nên tớ sẽ xoá video này cũng coi như là chấm dứt tình bạn của chúng ta tại đây. Cậu đã triệt để làm tớ thất vọng và mất niềm tin. Ngoài ra, cũng xin mọi người ở đây đừng truyền những chuyện ngày hôm nay ra ngoài, đặc biệt là Quyên..."

Linh nhìn tôi, ánh mắt thành khẩn.

"Coi như là nể tình bạn bè của chúng ta, cậu có thể bỏ qua cho cô ấy lần này không?"

Xem ra tình bạn của hai người này vẫn chặt như keo, tôi cũng không phải là kiểu người cắn trả đến cùng. Linh bây giờ đang dồn ép tôi vào thế chủ động tha thứ sao? Dù sao chuyện này cũng nhờ cậu ta mà giải quyết ổn thoả. Tôi mỉm cười.

"Được thôi. Nể tình tình bạn cao cả của hai cậu, chuyện hôm nay tôi không thèm so đo tính toán. Nhưng Hân à, mong cậu đừng bao giờ cố gắng tạo ra một cái bẫy nghiệp dư như thế này với tôi nữa. Chúng ta không thù không oán, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi."

Chậm một chút, tôi nói tiếp.

"Viên, hình như cậu đã quên lời cảnh cáo của tôi hôm trước. Tôi đã yêu cầu cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, và tôi rất nghiêm túc với lời nói của mình. Thêm nữa, tôi và cậu đã từng có một khoảng thời gian chơi cùng nhau. Tôi không nghĩ cậu ngốc đến mức con người tôi như thế nào cậu cũng không thấy được. Buổi cắm trại này ngay từ đầu đáng ra tôi không nên đến đây, để rồi bị lôi vào giữa mối quan hệ của hai người như vậy."

Nói rồi, tôi đi thẳng về khu cắm trại, bỏ mặc lại mấy người còn lại người thì ngơ ngác, người thì dỗ Hân nín khóc. Hà và Phương thấy thế vội đuổi theo tôi. Đi được một đoạn khá xa, Hà vò đầu.

"Đáng ra sàn diễn ấy phải là của tớ chứ! Quyên, thế video tớ đã quay thì tính sao?"

Tôi mỉm cười đáp.

"Cậu cứ gửi cho tớ đi."

Phương thắc mắc.

"Các cậu nói video gì vậy?"

Tôi ra dấu tay lên miệng, ra hiệu bí mật.

Tôi nhớ lại, ngay khi thấy lá cờ được cắm ven sông, tôi đã báo tin trên nhóm ba người. Sau đó, sự hiện diện của Hân khiến tôi cảnh giác cao độ, nhắn tin nhắn khẩn cấp lên nhóm. Hà là người hiểu nhanh nhất, và cũng ở gần khu vực đó nên nhanh chóng đi tới. Chỉ có điều, video Hà quay đã bị mất vài câu thoại đầu tiên của tôi và Hân. Điều này chứng tỏ rằng Linh có lẽ đã phát hiện Hân tới gặp tôi trước cả khi Hà tới. Còn việc mọi người đột nhiên tề tựu lại chỗ đó thì là do gì nhỉ? Mà, tôi cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Dù sao với vài ba mánh khoé nhỏ của Hân, cậu ta chắc chắn có cách đưa người tới đúng lúc để diễn vai kẻ bị hại mà.

Cho dù Linh có nể tình bạn bè mà xoá video đi chăng nữa, thì tôi cũng không rộng lượng đến như vậy. Video dự phòng của Hà sẽ giúp tôi những lúc cần thiết. Tôi dám cá, với tính cách cay cú của Hân, cậu ta chắc chắn sẽ đào vài cái hố to trong tương lai lừa tôi nhảy vào. Việc bản thân tôi cần làm hiện giờ chính là tránh xa kiểu người đó ra, và giữ lại một số thứ dùng để phòng thủ bảo vệ bản thân.

Tôi không còn tâm trạng nào mà cắm trại tiếp cùng mọi người nữa. Nên ngay khi về đến nơi, Ngọc không biết chuyện gì vẫn chạy ra tươi roi rói.

"Cậu tìm được bao nhiêu lá cờ thế?"

Tôi cười trừ đưa cho cậu ấy ba lá cờ mình tìm được, sau đó bỏ lại một câu.

"Tớ không chơi nữa, ba lá cờ này tớ nhường lại cho Hà và Phương nhé. Tớ về trước đây."

Dưới vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Ngọc, tôi đã cầm túi lên và ra về. Hà và Phương cũng muốn về với tôi nhưng đã bị tôi cản lại. Dù sao vấn đề này liên quan trực tiếp đến tôi, nên tôi không muốn họ mất vui. Thực ra tôi dám cá những người còn lại cũng không còn tâm trạng để cắm trại nữa, nên tôi đánh bài chuồn trước thôi.

Vô cùng sầu não, tôi mở điện thoại ra xem có gì mới không. Ánh nắng vàng vọt đã dần dần thưa đi, hoàng hôn soán chỗ mặt trời như một quy luật tự nhiên. Tin nhắn từ tài khoản Mong Manh hiện lên liên tục, đa phần là lo lắng hỏi thăm tôi cũng như lí do mà cậu ta không online được mấy ngày gần đây. Tôi cười mỉm, tâm trạng tự nhiên tốt lên không ít.

Cậu ta nói rằng bản thân đang phải làm một số dự án thiện nguyện nên có khá nhiều việc phải làm, ngoài ra cũng hỏi tôi hôm nay có đi đâu chơi không. Nghĩ đến chuyện cắm trại, lòng tôi đột nhiên không vui cho lắm.

Giống như được gãi đúng chỗ ngứa, tôi tuôn một tràng không ngừng nghỉ từ việc suýt bị đổ cho lấy đồ oan, đến việc bị đổ thừa là đẩy người khác xuống, trong khi tôi đã ngay lập tức nhảy xuống cứu cô ta mà không truy cứu trách nhiệm.

"Vậy sao? Thật sự quá đáng! Không sao, tớ luôn bênh cậu mà! Hay là đi ăn đi xem phim giải trí để giải toả cơn tức giận đi!"

Nhắc đến xem phim, tôi lại nhớ tới cuộc chạm mặt với chủ nhiệm câu lạc bộ ngày hôm qua.

"Nói mới nhớ, hôm qua tớ đã chạm mặt với cái người tớ gặp ở hội sách lần trước đó!"

Nói rồi tôi kể về chị chủ nhiệm vô cùng đẹp gái, đẹp không góc chết, đẹp một cách thái quá đó với giọng điệu vô cùng hâm mộ.

"Cậu thích chị ấy lắm hả?"

"Thích chứ, thích nhiều lắm! Nhưng chị ấy có bạn gái rồi, nên tình cảm của tớ chỉ là đơn phương mà thôi!"

"Chị ấy có bạn gái rồi sao?"

Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cười cười, tôi hiểu được tâm trạng của cậu ta mà. Sau đó, tôi kể về chị phó chủ nhiệm luôn hoà đồng, tươi cười và thân thiện với mọi người.

"Sao cậu biết hai người đó là một cặp?"

Tôi kể tiếp trong buổi gặp mặt, chị chủ nhiệm đã tới và tặng cho tôi vé xem phim như thế nào, lúc về chị phó chủ nhiệm đã giải thích ra sao.

"Ý chị ấy là cậu là người vô tình bị kéo vào mối quan hệ của bọn họ, và chiếc vé xem phim đó thực chất là của chị phó chủ nhiệm sao?"

"Chính xác! Dù tớ rất buồn, nhưng tớ hiểu hai người họ hoàn hảo như vậy, là một đôi cũng rất xứng đáng."

Minh im lặng một lúc lâu, giống như đột nhiên lại mất tích lần nữa, sau đó quay lại và an ủi tôi.

"Không sao đâu. Cậu là người rất tuyệt vời mà. Cậu không thể tự ti về bản thân mình như vậy được."

Tôi cười trừ, trả lời qua loa. Cậu ấy làm sao hiểu được con người tôi xấu xí và bình thường đến mức nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top