Chương 17: Người hoàn hảo

"Này... Hân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Phương lo lắng hỏi. Mọi người bàn tán về chuyện ban nãy, nhưng có vẻ như không ai thực sự lo lắng quá mức cho người họ mới gặp lần đầu cả.

"Có Viên rồi mà, chắc sẽ ổn cả thôi!"

Một cậu bạn lên tiếng, tôi liếc qua chỗ Linh. Tôi không trách cậu ấy vì nhiều lần nhắm vào tôi một cách công khai như vậy. Ngược lại là hiện tại, cậu ấy đang bày ra cái vẻ mặt hỗn độn vừa khó xử vừa thất vọng vừa lo lắng. Dù sao, trong những người ở đây ngoài Viên ra, thì Linh là người thứ hai quen biết Hân lâu nhất.

Tôi vừa ăn trái cây, vừa nhớ lại mới chỉ vài tiếng trước, ngay sau khi Hân rời đi không lâu, Hà quay lại hí hửng kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị. Thì ra khi cậu ấy và Phương đi loanh quanh, hai người thấy Viên và Hân nói chuyện thân mật với nhau. Biết rằng chuyện riêng tư của người ta, bản thân không nên vô duyên, nhưng với cái tính tò mò trời cho, họ lẻn vào bụi cây gần đó và thấy Viên tặng Hân một hộp quà đựng dây chuyền. Thế nhưng, Hân kháng cự việc đeo sợi dây chuyền đó ngay và lấy lí do muốn đeo ở một nơi riêng tư thay vì đeo ở nơi rừng rú này. Hà và Phương sau đó nhanh chóng rời đi chụp ảnh, cho tới khi phát chán thì Hà quay lại lều, còn Phương tiếp tục nhập bọn với những người còn lại.

Sau khi nghe kể, tôi giơ cọng dây chuyền đó lên cho Hà xem, và sau đó chúng tôi đã lên kế hoạch ứng phó với bất kì tình huống xấu nào mà Hân tung ra.

Nếu Hà và Phương không vô tình nhìn thấy, tất cả mọi người chắc chắn đều sẽ bị kĩ năng diễn xuất của Hân che mắt.

Thực ra không cần Linh phải lên tiếng thách thức trước, Hà cũng đã dự định yêu cầu lục tìm túi xách cá nhân của Hân, sau đó sẽ lén bỏ chiếc hộp chứa dây chuyền đó vào rồi.

Tôi nhìn Hà cười vui vẻ. Phương mặc dù không hề tham dự, nhưng tôi dám cá cậu ấy biết rõ vở kịch trước mắt này. Dù sao, tôi không nghĩ tất cả mọi người ở đây đều là đồ ngốc bị lừa, ừm, đặc biệt là Linh.

Mọi người tiếp tục trò chuyện và bàn bạc về các hoạt động chiều nay. Tôi thầm nghĩ, nếu như vé xem phim đó không phải của chị phó chủ nhiệm, có lẽ chiều nay tôi đã đi xem phim với vị chủ nhiệm kì lạ kia rồi. Cuối cùng thì, tôi dành cả ngày hôm nay cho việc cắm trại.

Mọi người thảo luận và cuối cùng quyết định chiều nay sẽ chơi trò tìm cờ. Chúng tôi sẽ chơi oẳn tù xì để tìm ra người thắng cuộc, và người đó sẽ là người đi giấu các lá cờ xung quanh nơi cắm trại. Chúng tôi đang do dự không biết có nên đợi Viên và Hân quay lại để đông đủ hay không, thì Linh lên tiếng. 

"Mọi người cứ chơi đi, tôi sẽ đi tìm Hân cùng Viên. Dù sao cũng không thể để một cá nhân làm ảnh hưởng đến kế hoạch cắm trại của mọi người được."

Có vẻ như mặc dù bị công kích bởi Hân, cậu ấy vẫn hết lòng vì bạn bè của mình. Đây quả là một đức tính tốt. 

Ngay khi cậu ấy nhổm dậy định rời đi, Viên và Hân đã quay trở lại. Ngay sau khi trở lại, Hân gương mặt ửng đỏ cúi đầu trước mọi người.

"Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì vụ việc náo loạn vừa rồi! Tớ chỉ... chỉ là hơi hoảng loạn nên không kiềm chế được bản thân..."

Trông cậu ta khổ sở đến độ nhìn vào không ai biết còn tường tôi mới là người bắt nạt cậu ta cơ đấy. Dưới tình cảnh đáng thương lấy lòng người này, ai nỡ lòng nào bắt nạt cậu ấy nữa? Vốn dĩ mọi người cũng không phải là mục tiêu của cậu ta, nên càng không suy nghĩ gì nhiều. Chúng tôi lại nhanh chóng cười đùa vui vẻ với nhau.

Sau khi Hân ổn định lại tinh thần, cả nhóm oẳn tù xì để tìm ra người thích hợp giấu cờ. Kết quả là, Ngọc bị gọi tên. Cậu ấy khá trầm tính, dường như luôn đứng ngoài mọi câu chuyện lớn nhỏ, là một người trung lập đáng tin cậy để đi giấu cờ. 

Ngọc ban đầu còn chối bay chối biến nhiệm vụ được mọi người giao, nhưng cậu ấy cũng là người khó từ chối.

Việc chơi trò chơi tìm cờ này là ý tưởng từ một bạn nam khác trong nhóm vào hôm trước, vì vậy cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ mười một lá cờ nhiều màu sắc. Luật chơi rất đơn giản. Chỉ cần ai lấy được nhiều cờ nhất rồi quay về nộp cho Ngọc thì sẽ trở thành người thắng cuộc. Trong trò chơi này, người thắng sẽ có đặc quyền yêu cầu mọi người làm gì đó và nhận được "phần thưởng bí mật" mà mọi người chuẩn bị cho. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, vậy nên mọi người đều vô cùng hào hứng.

Chúng tôi đợi Ngọc giấu xong những lá cờ đầy màu sắc trong núi, sau đó chuẩn bị nước, điện thoại và một số đồ dùng cá nhân để khi cần thì có thể liên lạc cho nhau được. Chúng tôi cũng tự dặn dò nhau không đi quá sâu vào trong núi. Mặc dù đây là một nơi phổ biển với sinh viên trong việc tham quan, cắm trại, nhưng chỉ có những người dân địa phương sống lâu năm quanh đây mới thường xuyên có thể đi sâu vào trong núi.

Hai bạn nam đã sớm tạo thành một nhóm nhỏ để hợp tác với nhau. Tôi đoán họ chia phần thường ra là hai, mỗi người một thứ. Những người còn lại bao gồm cả tôi thì thích đi tìm một mình hơn, dù sao không ai muốn có cuộc xung đột không cần thiết nếu tạo nhóm. Tôi nhắn tin với Hà và Phương tạo thành nhóm ba người. Có lẽ mỗi đứa trong chúng tôi sẽ tìm kiếm một khu vực cụ thể trong núi, và về phần phần thưởng, tôi chủ động không cần chia. Phần thưởng bí mật và đặc quyền nghe qua thì có vẻ hấp dẫn, nhưng tôi không có hứng thú với chúng, thế nhưng chẳng lẽ tôi lại rút lui xin không tham gia làm mọi người mất vui à?

Hà và Phương phản đối yêu cầu của tôi. Họ cho rằng tôi hoàn toàn có quyền nhận được phần thưởng nếu xứng đáng. Vì vậy, mỗi người sẽ hành động cá nhân, tuy nhiên nếu phát hiện bất cứ vấn đề gì trong núi, chúng tôi sẽ liên hệ với nhau.

Tôi thong thả vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, vừa đắm mình trong âm thanh líu lo của chim chóc xung quanh. Đi đến đâu thấy cờ, tôi cũng sẽ cảm nhận được sự vui vẻ len lỏi trong tâm khảm. Khi đến gần bờ hồ, tôi thấy một lá cờ cắm dưới gốc cây nhỏ gần đó. Tôi thong dong đến gốc cây đó, rồi nhổ lá cờ ra khỏi mặt đất. Hiện tại, tôi đã tìm thấy ba lá cờ trên đường đến đây.

Một tiếng nói vang lên sau lưng.

"Cậu... cậu có thể nhường lá cờ đó cho tớ không?"

Cái giọng nói ám người khác này không lệch đi đâu được.

Tôi quay đầu lại, cười trừ.

"Tại sao tôi phải nhường?"

"..."

"Cậu không cần phải nói cái giọng điệu giả dối đó với tôi đâu."

Hân quay ngoắt 360 độ, đôi mắt láo liên trở nên vô cùng ranh ma, cùng tông giọng hạ thấp xuống không biết bao nhiêu tầng. Cậu ta cười khẩy.

"Nó phải là của tao, con đàn bà này!"

Nói rồi cậu ta vồ lấy tôi, theo phản xạ tôi né được. Trông cậu ta khá cay cú, càng khiến tôi mờ mịt không hiểu nổi.

"Tôi nhớ là mình chưa từng đụng vào cậu."

Ý tôi là, tại sao cậu ta cứ phải bất chấp nhắm vào tôi trong mọi trường hợp?

Hân nhổ xuống một bãi nước bọt, sau đó gằn giọng.

"Mày thì là cái thá gì chứ? Hết Phan đến Viên quan tâm mày, mọi người đồn thổi mày như một tấm gương học tập của chúng nó vậy. Với tao, mày chỉ là một đứa thất bại không thể giữ được người mình thích thôi!"

Tôi yên lặng lắng nghe hết tiếng của cậu ta, sau đó chậc lưỡi.

"Ồ, hoá ra là cậu ghen tị với tôi à?"

Tôi nghĩ sự đố kỵ trong mắt cậu ta trào ra khiến não bị úng luôn rồi. Con mắt nào của cậu ta thấy Phan và Viên quan tâm tới tôi vậy? Con mắt nào của cậu ta thấy tôi là tấm gương học tập của mọi người vậy? Chẳng lẽ... cậu ta chính là thể loại fan não tàn hay đố kỵ trong truyền thuyết sao? Chứ tại sao cậu ta lại mô tả bản thân tôi tốt đẹp và hoàn mỹ như vậy? 

Tôi phụt cười. Không phải, cậu ta có bị ảo tưởng sức mạnh không?

Hân thấy tôi cười thì khuôn mặt càng méo mó quạu cọ. Cậu ta cười đểu.

"Vụ cơ trưa chỉ là mở màn mà thôi. Mày nghĩ là mày thắng được tao rồi à?"

Tôi vẫn chỉ lặng yên xem Hân làm trò.

Thực ra khi cậu ta lần đầu lên tiếng ở cái nơi hẻo lánh này, tôi liền đã đoán được cậu ta nhất định sẽ lại dở trò, vì vậy tôi đã có phương án phòng vệ chính đáng.

Cậu ta sẽ gọi người đến bắt cóc tôi chăng, hay dùng bạo lực với tôi?

Hân cười khẩy, sau đó cậu ta nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn tôi. Đột nhiên có dự cảm không lành, tôi lén lùi ra sau vài bước. Hân nhìn vào hướng cậu ta vừa đi, ngay khi bản thân tôi cũng vừa nhìn thấy một bóng người từ đằng xa thì cậu ta đột nhiên ngửa người ngã xuống hồ. Theo phản xạ, tôi nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Hân, nhưng cậu ta hất tay tôi ra rồi ngã tùm xuống hồ. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc, và người đang chạy đến là Viên đã nhìn thấy toàn bộ. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi và nhìn Viên đang vùng vẫy dưới nước, nhưng tôi không để cậu ta nghĩ ngợi lâu cũng nhảy xuống hồ cố gắng kéo Hân lên bờ. Cô gái này đúng là khoẻ như trâu, nếu nói cô ta không biết bơi thì chắc chắn là nói dối. Lúc tôi nhảy xuống hồ cũng đã có hai luồng suy nghĩ.

Nếu cô ta không biết bơi thật đi chăng nữa thì việc cứu một mạng người vẫn hơn xây bảy toà tháp, cho dù đây là cái bẫy cô ta giăng ra.

Thứ hai là, tôi hoàn toàn không thể đứng đực ra đấy, nếu không cho dù mọi chuyện có sáng tỏ, trong mắt mọi người tôi cũng sẽ chỉ là đứa vô cảm thấy chớt không cứu.

Nhiêu lí do đó là đủ rồi. Còn cái con bé này, tôi phải lôi cô ta lên trên bờ bằng được thôi, nể tình cái cách nghĩ tôi là con người hoàn hảo trong mắt cô đó.

Nước ngập đầy vào khoang mũi và khoang miệng, sau khi lôi được Hân lên bờ, tôi ngồi thở dốc lấy lại sức. Mọi người không biết tự bao giờ đã tề tựu lại chỗ này. Con ả kia làm việc quả đúng là nhanh thật đấy, cô ta nghĩ rằng tôi không thể lật lại được thế cờ này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top