Chương 16: Camping
Cậu ta hỏi tôi một số câu hỏi nhạt nhẽo vô cùng tận như là tôi học lớp nào, khoa nào, tôi có sở thích gì. Hân từng yêu Phan, và tôi dám cá cậu ta biết về tôi nhiều hơn những gì cậu ta đang hỏi.
Để không dính vào rắc rối, tôi phối hợp ăn ý với Hân và kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Ngay sau đó, cậu ta chốt kèo tỉnh bơ bằng một câu hỏi móc mỉa.
"Cậu từng thích Phan à?"
Tôi câm nín họng ngay lập tức. Mọi người có vẻ đã chú ý đến hai đứa tôi, và khi nghe thấy câu hỏi đó của Phan, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau. Người thì hóng hớt, người thì bày ra vẻ mặt khó hiểu, người thì không quan tâm. Tôi không nghĩ chính chủ là mình cần phải né tránh câu hỏi này.
Bởi vốn dĩ chẳng có gì cần phải né tránh cả.
"Đã từng."
Tôi trả lời thẳng thắn. Viên vẫn đang ngồi ở đây, vậy mà cậu ta có thể hỏi một câu khó hiểu như vậy, chắc chắn có vấn đề.
Tôi mỉm cười, điềm đạm trả lời.
"Phan là người yêu cũ của cậu nhỉ? Mình không nghĩ hai người chia tay nhanh vậy."
Tôi đẩy vấn đề lại cho Hân. Cậu ta mặt mày tái mét lại. Tôi đoán khi cậu ta hỏi tôi về Phan, hàm ý của cậu ta rất rõ ràng: muốn làm tôi khó xử trước mặt mọi người, đặc biệt là Viên. Hân không biết rằng da mặt của tôi không có mỏng như vậy.
Tôi tỏ ra phấn khởi, khuôn mặt vô tội.
"Hay cậu kể chuyện cậu quen Phan như thế nào trong kì nghỉ năm hai cho mọi người cùng nghe đi!"
Hân nhìn tôi thoáng cười đểu, sau đó gương mặt nhanh chóng trở lại sự vô hại. Tôi những tưởng mình nhìn lầm, nhưng những lời sau đó của cậu ta khiến tôi biết rằng cậu ta đang giả vờ.
"Tớ... tớ chỉ là vô tình quen Phan, sau đó chúng tớ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau... Chỉ tiếc là..."
Cậu ta đột nhiên khóc nức nở, giống như tôi là người đang bắt nạt cậu ta vậy.
Viên quát lên.
"Thôi được rồi, Quyên, tôi không nghĩ cậu có thành kiến sâu sắc với Hân như vậy!"
"Này, cậu đột nhiên hỏi chuyện cũ của Hân làm gì? Cậu ấy dễ bị tổn thương lắm đấy!"
Linh phụ hoạ theo, tôi không nghĩ phản ứng của mọi người lại gay gắt vậy. Tôi nhún vai, cười trừ.
"Xin lỗi mà, tớ chỉ tò mò thôi, không nghĩ cậu ấy vì một câu hỏi vô tình của tớ mà bị đả kích đến như vậy!"
Phương đứng ra giảng hoà.
"Thôi nào mọi người, hôm nay chúng ta phải cùng vui vẻ với nhau chứ, không thể vì những chuyện cỏn con mà mất vui được! Ngày mới mới chỉ bắt đầu thôi!"
Cậu ấy khéo léo mô tả sự căng thẳng trong mâu thuẫn hiện tại là "chuyện cỏn con", bề ngoài là hoà giảng làm dịu đi hai bên, nhưng thực chất ý muốn nói với Hân rằng cái mánh khoé nhỏ của cậu chỉ là chuyện cỏn con nên tụi này không để tâm thôi.
Tôi cũng đã đánh giá quá thấp cô gái trước mặt. Một người có thể cua trót lọt hai cô gái tôi thầm thích thì làm sao mà đơn giản được.
Cậu ta nhanh chóng bày ra vẻ mặt tươi cười, sau đó quay ra an ủi Viên rằng cậu ta không sao cả, và cũng đừng trách tôi chỉ vì cậu ta đột nhiên nhớ đến vài chuyện buồn. Ồ, liễu yếu đào tơ như thế này, thử hỏi ai mà chịu cho nổi? Tất nhiên Linh vẫn già mồm nói tôi vài câu nữa, đại khái là bênh Hân.
Tôi thở hắt ra, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề. Tôi biết Linh đã quen Hân trước cả khi quen tôi, vì vậy việc cậu ấy bênh Hân cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi thật không thể hiểu nổi việc Viên và Hân gọi mọi người đến đây cắm trại để làm gì, trong khi hai người đó có vẻ không ưa tôi. Họ hoàn toàn có thể không mời tôi, nhưng tôi cũng đoán trước được việc nếu làm thế thì những người còn lại sẽ nhanh chóng nhận ra rằng họ đang cố bài trừ tôi. Theo cách này, tạm có thể hiểu được một chút.
Tôi nhanh chóng đề xuất với mọi người hoạt động sáng nay cần làm. Ngọn núi này cũng có khá nhiều cảnh đẹp, vậy nên mọi người đều thống nhất việc đi chụp ảnh, check-in ở nhiều góc trên núi. Tôi là người khá thích hoà mình vào thiên nhiên. Vì vậy, khi mọi người đã tản đi kha khá, tôi lôi cuốn sách hôm trước mượn ở thư viện đang đọc dở ra và chìm vào những con chữ bay bổng.
"Quyên..."
Nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Hân đang cúi đầu, bặm môi, khuôn mặt bối rối.
"Hửm?"
"Xin lỗi cậu vì tớ đã nói những điều không phải... Cậu có thể bỏ qua và cắm trại vui vẻ với chúng tớ không?"
Hả? Cô gái này bị sao dị, tôi không nghĩ cô ta nói câu ấy để giảng hoà, đặc biệt là khi chèn thên chữ "chúng tớ" vào đây.
"Được thôi. Tớ chưa từng để bụng mà."
Tôi cười tươi rói đáp, sau đó lại chú tâm vào việc đọc sách.
"Cậu có thể... giúp tớ một chút không?"
Cái con bé này bị làm sao mà phiền phức vậy? Tôi giấu sự cáu giận của mình vào trong, sau đó quay sang nhanh miệng hỏi.
"Gì đó?"
Hân lén nhìn xung quanh, sau đó ghé sát tai tôi nói nhỏ.
"Thực ra tớ muốn tặng quà bất ngờ cho Viên, nên muốn nhờ cậu đến buổi trưa thì sẽ đưa cho tớ khi tớ ra hiệu... Được không?"
Tôi thầm hỏi tại sao cậu ta phải cất công nhờ tôi cầm hộ quà mà không phải Linh hay một người khác, trong khi tôi dám cá rằng Hân không ưa tôi.
"Sao cậu không nhờ Linh?"
"Linh sẽ nói chuyện này cho Viên mất! Đi mà, cậu không phiền mà đúng không?"
Có, rất phiền phức đấy. Nhưng tôi lại muốn xem cô ta giở trò gì, và phản ứng của Viên sẽ thế nào.
Tôi cố rặn ra một nụ cười hoàn mỹ.
"Được thôi."
Hân lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, cậu ta mở ra bên trong là mặt dây chuyền bạc hình bông hoa lấp lánh, sau đó đưa nó cho tôi.
Buổi trưa hôm đó, mọi người sau khi đã lượn lờ nhiều chỗ trong núi và chụp ảnh, họ cuối cùng cũng mệt lả và quay về khu cắm trại. Chúng tôi mở các hộp đồ ăn ra, ăn uống vui vẻ, mặc kệ trước đó có hiềm khích trẻ con gì. Trái cây là của Ngọc mang đi, ngoài ra còn có các món ăn khác như xúc xích, kimbap, chả cá, bánh mì pate, sandwich. Mọi người thi nhau kể những câu chuyện thú vị xảy ra trong cuộc đời họ, kể cả tôi. Sau đó Viên và Hân kể về mối tình của họ như một câu chuyện đặc biệt giữa bao người.
Hai người họ quen nhau khi còn học cấp ba năm cuối, tại một trung tâm học thêm nổi tiếng. Viên thổ lộ rằng bản thân đã thích Hân trước, tuy nhiên lúc đó Hân chỉ tập trung vào việc học nên hai người chỉ có thể làm bạn thân. Sau khi lên đại học, sau một thời gian dài hiểu lầm về tình cảm của đối phương mà hai người đã bỏ lỡ mất hai năm. Khi hiểu lầm về tình cảm được giải quyết cũng là lúc họ thành đôi.
Ồ, nghe thì có vẻ hai người thực sự yêu thương nhau, nhưng tôi đã được diện kiến "địch ý" của Hân nên vẫn phần nào cảm thấy chuyện không thực sự chỉ đơn giản như vậy. Huống chi, cậu ta vẫn còn một màn kịch chưa lên nữa.
"Viên, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn yêu thương tớ. Cũng cảm ơn món quà quý báu của cậu... Ấy chết, nó đâu rồi?"
Cậu ấy tỏ vẻ hoảng loạn hết cỡ, bối rối tìm trong túi quần túi áo nhưng có vẻ không thấy.
Sau đó cậu ta khóc nức nở.
"Tớ... món quà ấy rất quý đối với tớ... làm sao đây..."
Viên sốt sắng tìm kiếm xung quanh, sau đó hỏi Hân.
"Cậu cố gắng nhớ lại xem lần cuối nhìn thấy nó là khi nào?"
Hân làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó như chợt nhớ ra.
"A! Tớ biết rồi! Hồi sáng, tớ nhìn thấy nó lần cuối trước lúc ngồi cạnh Quyên nói chuyện!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Thì ra đây mới là lí do chính cậu ta đột nhiên sáp lại gần tôi hỏi mấy câu khiêu khích như vậy để qua mặt. Mặc dù đã biết trước được vở kịch này, nhưng khi mọi người đều đồng loạt nhìn về phía này nghi ngờ tôi thì cảm giác khó chịu trong lòng vẫn như những con đê bị nước lũ cuốn trôi.
"Này này, không phải cậu đang cầm đấy chứ, Quyên?"
Linh lên tiếng, đôi mắt dò xét nhìn về phía tôi. Chỉ là, tôi thản nhiên đáp trả.
"Vật đó là vật gì thế, Hân? Cậu có bằng chứng gì để chứng minh nó có liên quan đến tôi không?"
Viên lên tiếng một cách dữ dằn.
"Nếu cậu có lỡ cầm một chiếc dây chuyền bạc hình bông hoa thì cho Hân xin lại, coi như là tôi xin cậu dưới cương vị bạn bè đấy."
Tôi cười khẩy, triệt để thất vọng với người trước mặt. Cho dù kế hoạch của Hân là gì, cậu ta đã rất thành công trong việc biến tôi thành người xấu trong mắt người yêu của cậu ta.
"Có vẻ như cậu thật sự nghĩ rằng tôi thiếu thốn đến mức phải lấy cắp một cái dây chuyền bạc?"
"Chỉ cần lục người và túi của cậu thì biết thôi."
Viên nói với giọng điệu lạnh nhạt. Cậu ta tưởng tôi vẫn sẽ nhượng bộ cậu ta như trước kia sao?
"Cậu không có quyền đó. Và đây, trước mắt mọi người, tôi sẽ đổ hết mọi thứ trong túi của tôi ra."
Hân vẫn nước mắt lưng tròng, gương mặt trở nên vô cùng đáng thương, nhưng miệng thì vẫn giống như khiêu khích.
"Tớ... tớ xin lỗi... hai cậu đừng vì tớ mà cãi nhau... nếu vậy có lẽ Quyên không phải là người lấy đâu..."
Tôi bình tĩnh đổ hết mọi thứ trong túi ra, nhưng chẳng có hộp dây chuyền nào ở đó cả. Hân vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đống đồ vừa được đổ ra trong túi tôi. Không để cậu ta thở ra một câu nói gây khó chịu nào nữa, tôi lôi hai cái túi quần trống không duy nhất trên người ra, chứng minh không hề có cọng dây chuyền nào cả. Tôi giễu cợt.
"Đừng nói là cậu muốn tôi phải thoát y trước mọi người luôn nhé?"
"Cậu..."
Viên cũng bày ra cái bộ mặt cá mắc cạn, không nói lên lời. Hân dường như không tính ra chuyện trước mặt, khóc càng to hơn. Linh, người từ đầu đến cuối không thể nói gì ngoài bênh Hân, vô cùng điềm tĩnh nói lớn.
"Hân, chuyện này là sao? Không phải cậu bảo Quyên có thể là kẻ lấy trộm quà của cậu sao?"
Hân quay sang nức nở, giọng điệu mềm nhũn uất ức.
"Linh đừng nói thế tội tớ và Quyên, tớ chỉ nhớ lần cuối thấy món quà ấy là trước khi ngồi gần Quyên nói chuyện thôi... Tớ... tớ xin lỗi vì đã làm mọi người hiểu lầm Quyên..."
Tôi ngồi một bên quan sát, âm thầm cảm thán khả năng thấu đạt lòng người và nhanh chóng đổi chủ đề của cô gái này. Không ngoài dự đoán, Linh nổi đoá lên.
"Ý cậu là tụi này tự biên tự diễn đổ thừa cho Quyên à? Còn cậu thì sao, cho chúng tôi lục túi của cậu đi! Khéo chính cậu là người tự tạo ra mớ hỗn độn này ha!"
Phải nói rằng tôi phần nào khá nể Linh. Cậu ta có gan bênh bạn bè của mình, cũng vô cùng thẳng thắn không chịu bị lép vào thế yếu.
Hà nhanh tay nhanh mắt nắm lấy túi của Hân, sau đó đổ hết ra. Cậu ấy đột nhiên reo lên.\
"Tìm thấy rồi!"
Ngay sau đó, Hà giơ ra chiếc hộp bên trong có chứa dây chuyền bạc hình bông hoa cho mọi người thấy.
"Có phải cái này không Viên?"
Khi được nhắc tên, Viên mặt đen như đáy nồi, không trả lời. Hân thì lại càng khóc to hơn. Cậu ta là cái thùng chứa nước mưa à?
"Tớ... tớ xin lỗi vì đã không tìm kĩ..."
Sau đó cậu ta chạy đi mất. Viên cay cú nhìn tôi, để lại một câu.
"Cậu quá đáng lắm rồi đấy!"
Tôi thở dài nhìn hai bóng người vụt đi trước mắt. Nhìn đi, yêu đương mù quáng làm giảm trí thông minh của con người đáng kể lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top