Chương 15: Vé xem phim
Nhìn thế nào thì cái con người đang nở nụ cười hiền lành trước mặt này vẫn khiến tôi cảm thấy có mùi gian xảo nào đó quanh đây, mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức nói chuyện với nhau.
"Em... em ư?"
Tôi cảm thấy một luồng khí nóng tràn trên mặt, hai tay bối rối không biết phải để ở đâu cho đúng.
"Đúng vậy."
Nói gì thì nói, người này trông rất giống một kẻ khả nghi. Liệu mọi người có bị nhầm không vậy?
Nhật Hạ nhét vào tay tôi một tấm vé xem phim, sau đó nháy mắt ra hiệu.
"Chiều mai đi xem phim với tôi nhé. Không nói gì coi như là em đồng ý rồi nhé!"
Tán... tán tỉnh công khai ư?
Dường như đã đạt được mục đích, Nhật Hạ nhìn đồng hồ, sau đó chào tạm biệt tôi và nhanh chóng rời đi. Việc đột nhiên được mời đi xem phim bởi chủ nhiệm câu lạc bộ khiến tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Việc này xảy ra quá nhanh, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng không chân thực. Nhìn lại bản thân mình xem có bị thất thố trước mặt người ta không, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thú thực là tôi vẫn không thể tin nổi cái người đẹp xuất sắc đến như vậy lại chủ động tới chỗ mình mời xem phim!
Không lâu sau khi Nhật Hạ rời đi, chị phó chủ nhiệm không biết đi đâu nãy giờ đã quay trở lại quán, và thông báo với mọi người rằng sẽ kết thúc sớm buổi gặp mặt này trong khoảng năm phút nữa. Chị gái dễ thương này cũng ngỏ lời cảm ơn tới các thành viên câu lạc bộ đã có mặt đông đủ trong buổi tối hôm nay.
Tôi thở phào, hoà vào dòng người ùa ra ngoài đường để về kí túc xá. Cậu bạn Quân có vẻ trọ khá xa, nên cậu ta đi ngược đường lại với tôi.
Đi được một quãng, khi mọi người đã bắt đầu tản về các hướng, ánh đèn lấp lánh của các hàng quán ăn vặt sáng rực hai bên đường. Tôi đang miên man suy nghĩ những gì đã xảy ra, vừa đi bộ, vừa hít thở bầu không khí trong lành dịu mát, bỗng ai đó đập bộp vào vai tôi.
"Chào em, em là Quyên nhỉ!"
Tôi giật mình quay đầu lại, nụ cười hiền lành tưởng chừng như vô hại của chị phó chủ nhiệm đập vào mắt tôi.
"Dạ... có chuyện gì không ạ?"
Tôi nhanh chóng lục tung mọi vấn đề trong đầu lên xem chị gái này gọi mình lại làm gì. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là hay bản thân đã để quên đồ ở quán, nên chị gái này chạy theo trả đồ? Lặng lẽ sờ chiếc túi nhỏ bên người, tôi thở phào vì đồ đạc vẫn vẹn nguyên. Không lẽ bà chị này đi về cùng đường với mình? Nếu chỉ có vậy thì khá là hợp lý. Về cơ bản, phó chủ nhiệm câu lạc bộ không nhất thiết cần phải bắt chuyện với tất cả thành viên mới. Nhưng nếu tiện đường về chung thì có thể lắm!
"Em... có thể trả lại vé xem phim cho chị không?"
Hả...?
Tôi đứng đực ra đấy, đôi mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ nhìn bà chị trước mặt này.
Tôi đâu có lấy trộm vé xem phim nào của chị ấy đâu? Theo bản năng, tôi buột miệng.
"Em đâu có lấy gì của chị đâu ạ?"
Chị Hoan lại cười khúc khích, sau đó điềm đạm nói tiếp.
"Chẳng phải chủ nhiệm đưa cho em một vé xem phim sao? Chị nói nhỏ cái này cho em nghe, em đừng kể ai nhé!"
Nói rồi chị ấy ghé sát vào tai tôi, ra vẻ thần bí nói.
"Chị và chủ nhiệm Nhật Hạ là người yêu của nhau đó!"
"Dạ???"
Tôi nhìn chị ấy với vẻ ngạc nhiên, chị ấy nói xong cười hạnh phúc và không quên nháy mắt với tôi.
"Nhớ giữ bí mật nhé!"
Tôi bối rối lục tìm vé xem phim trong túi, vừa tìm vừa ấp úng.
"Em... em không biết hai người là... là... vé của chị đây ạ..."
Chị ấy nhận lấy vé từ tay tôi, cười tít mắt.
"Nhưng mà em nhớ giữ bí mật với mọi người nhé. Chị không muốn điều này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn chị, vậy nên em cứ làm như không biết gì trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ và cả chủ nhiệm nhé!"
Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng tôi. Dù biết rằng, cái người xinh đẹp cuốn hút đó tiếp cận mình là có lí do, nhưng ai mà ngờ người ta chỉ lôi tôi ra làm trò đùa kia chứ. Nhưng nếu vậy... tại sao lại đưa vé xem phim cho tôi?
"Dạ vâng... em có điều này thắc mắc nhưng... sao chủ nhiệm lại đưa vé xem phim của chị cho em ạ?"
"Tại bọn chị đang giận nhau đó! Cậu ấy cố tình tặng vé cho người khác để chị ghen tuông ấy mà! Chị thay mặt cậu ấy xin lỗi em vì đã kéo em vào vụ này nhé!"
Nói rồi chị ấy gập đầu xuống 90 độ, làm tôi bối rối liên tục từ chối giục chị ấy đứng lên.
Thế nhưng cái hôm gặp ở hội sách đó... thì sao? Tôi định hỏi thêm chị ấy, nhưng cuối cùng lời nói đã không thoát khỏi họng. Nếu nói rằng tôi đã từng gặp chị Nhật Hạ trước đó ở hội sách rồi, liệu con người tốt bụng như chị Hoan ấy có coi tôi như cái đinh trong mắt không chứ? Thôi thôi...
Chị ấy nói thêm vài câu khách sáo nữa, sau đó chúng tôi tạm biệt nhau quay về. Tôi cảm thấy chị Hoan rất tốt, ở chị ấy truyền ra năng lượng tích cực mà ai cũng yêu mến. Tôi mở ứng dụng hẹn hò lên. Thật kì lạ. Cả ngày hôm nay tài khoản Mong Manh không hoạt động, không biết Minh lại mất tăm mất tích đi đâu nữa rồi!
Mà, thôi kệ. Tôi đã tính chiều mai đi xem phim với chủ nhiệm mặc dù trước đó vẫn còn một chút do dự, nhưng có vẻ tôi chỉ là bóng đèn vô tình bị kéo vào giữa hai người họ. Nói thật, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.
Tôi trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
...
Tiếng chuông báo thức vang lên, ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa khiến tôi khó chịu nhăn mày. Hôm qua về khá muộn, nên tôi cũng không kịp quan sát xung quanh. Mọi người có vẻ đi đâu hết rồi, còn một mình tôi trong phòng. Hà từ bên ngoài gõ cửa gọi tôi í ới. Tôi lững thững ra cửa, mới sáng sớm thôi, cô ấy đến đây để làm gì?
Cửa vừa mở ra, Hà đã trách móc tôi.
"Tối qua cậu làm gì mà không đọc tin nhắn? Hôm nay mấy đứa nhóm mình hẹn nhau đi cắm trại đó!"
"Hả?"
Tôi còn chưa kịp tiêu hoá xong, cậu ấy đã vội đẩy tôi vào phòng và giục thay quần áo, chuẩn bị để đi. Hôm nay là cuối tuần, mọi người quyết định gặp mặt đầu năm bằng một buổi camping.
Tôi lựa chọn một bộ đồ thể thao đơn giản, sau đó ném vài thứ cần thiết vào trong túi rồi đi theo Hà. Tôi hỏi cô ấy kế hoạch đi chơi này tại sao lại đột ngột như vậy, cô ấy vừa cười vừa nói.
"Viên ấy, có người yêu mới rồi. Chính Viên là người nảy ra ý tưởng đi cắm trại cùng nhau này."
Gì chứ? Tưởng chuyện gì quan trọng cơ!
Tôi đùa cợt.
"Tớ không đi nhé?"
"Không được, mọi người cũng phàn nàn lâu rồi không thấy cậu đấy nhé!"
Tôi nhún vai. Ai biết gì đâu.
Sáng sớm, hàng quán hai bên đường còn chưa mở hết, nắng chưa lên, và trong cái lạnh ẩm ướt sáng sớm của mùa hè, tôi thoáng nhớ lại chuyện tối qua.
Chết tiệt! Càng nghĩ càng tức! Sao đột nhiên mình lại trở thành kẻ thứ ba xen vào giữa mối quan hệ của chủ nhiệm và phó chủ nhiệm vậy chứ? Tôi đây chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thôi!
Hà e dè nhìn tôi, hỏi.
"Sao tự nhiên trông cậu đáng sợ thế?"
Nhận ra gương mặt mình có vẻ đang khá khó coi, tôi chuyển thái độ nhanh như chớp.
"Cậu bị quáng gà đó! Tớ đang nghĩ lát nữa ăn gì, dù sao tớ cũng chưa ăn sáng!"
Sự thật là cái bụng tôi đang réo inh ỏi.
Vì chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian, vậy nên hai đứa tạt vào quán phở bò ven đường ăn sáng cho ấm bụng.
Địa điểm cắm trại của chúng tô là ngọn núi phía sau trường học. Sâu bên trong núi có một cái hồ nhỏ, nước trong veo, là địa điểm lí tưởng cho sinh viên tới đây cắm trại.
Khi tôi và Hà đến ven hồ, mọi người hầu như đã tới đông đủ. Họ đang dựng lều trại, bạt, củi, bàn ghế và những đồ dùng cần thiết khác. Tôi chào hỏi mọi người, sau đó cũng bắt tay vào làm. Hà, tôi và Phương trải bạt ra đất để ngồi và phân loại đồ ăn mọi người mang theo, bày ra các đĩa nhỏ. Linh, Ngọc cùng hai chàng trai lạ mặt khác đang cố gắng dựng lều. Tôi thắc mắc hỏi Phương.
"Ấy, hai chàng trai kia là ai thế?"
"Bạn của Linh và Ngọc thì phải!"
Dù sao, đi cắm trại thì càng đông người càng tốt nhỉ!
Từ đằng xa, một giọng nữ dễ thương vang lên, tôi theo đó mà nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Mọi người ơi, hết coca mất rồi, chúng tớ mua 7up để thay thế này!"
Từ đằng xa, Viên và Hân đang tiến lại gần, trên tay họ xách các túi đựng những chai nước lớn. Hân làm gì ở đây?
Tôi nhìn sang Hà, ánh mắt khó hiểu thay cho lời muốn nói. Cậu ấy đáp.
"Người yêu mới của Viên đấy."
Hả?
Tôi trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn cậu ấy. Hân là... là người yêu mới của Viên ư? Ôi không, thế giới này loạn hết cả lên rồi!
Tôi lắc đầu, lại quay sang làm tiếp công việc của mình. Tình huống hiện tại đang vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi, cho dù tôi có vắt óc suy nghĩ đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào hiểu được họ đang yêu đương kiểu gì.
Hai người túi lớn túi nhỏ đặt xuống đất, sau đó ân cần hỏi han nhau trước mặt mọi người.
"Cậu có mệt hong?"
Nói rồi, Hân rút trong túi ra chiếc khăn tay trắng hồng lau mồ hồi cho Viên. Cậu ấy đáp lại bằng cách cười nhẹ nhàng, sau đó hành động tương tự như Hân.
"Thôi nào, chứng tớ đi cắm trại chứ không phải là đi ăn cơm chó của các cậu nhé!"
Cái chất giọng the thé của Phương lại vang lên, mọi người hòa vào câu nói đùa vui của cậu ấy.
Nếu biết trước rằng buổi cắm trại này có Hân, có cho mười tỷ tôi cũng không đi!
Tôi không ưa cậu ta chút nào, chỉ thế thôi.
Tôi cố gắng làm mờ sự hiện diện của mình nhất có thể trong nhóm, nhưng có vẻ như cô gái tên Hân này không thích thế.
"Cậu là Quyên à?"
"Ừ... Ừm..."
Từ trực giác của con gái mách bảo, cô gái này tuyệt đối luôn nhắm vào tôi! Mặc dù không ưa cô ta thật, nhưng tôi không rảnh rỗi đến độ dành thời gian đôi co với người mình không thích.
Còn nhiều người ở đây, cậu ta hoàn toàn có thể bắt chuyện với một người khác thay vì bắt chuyện với tôi. Thật đáng nghi ngờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top