Chương 14: Buổi gặp mặt
Trong thư triệu tập, thời gian tôi cần phải đến Toà án tối cao thành phố là mười ngày sau, trên giấy đã ghi rõ ràng vụ việc hôm tôi ở trên xe bus, ngoài ra còn có số điện thoại của nhân viên trực thuộc toà án.
Tôi thở dài, cẩn thận cất phong thư vào tủ. Khi về đến phòng, không còn ai ở trong phòng nữa. Tôi buồn chán mở mạng xã hội ra lướt và đọc tin tức mới. Đột nhiên điện thoại hiện thông báo mới, Phương tag tôi vào một bài viết có gắn video. Trong video rất rõ ràng có một người đàn ông đáng sợ đang cố gắng kéo tôi về phía cửa xe, tiếng nói tuyệt vọng của tôi nghe rất rõ ràng kèm mấy cái tát của hắn ta. Người đăng bài có vẻ là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Cô ấy quay video này ngay khi tên kia có những dấu hiệu đáng ngờ, và kể lại chi tiết vụ việc trên trong bài để cảnh tỉnh mọi người. Cô ấy biết rõ bản thân không phải đối thủ của tên kia, nên đã nhanh trí quay video lại làm bằng chứng, cũng lén nhờ người bán vé và bác tài giúp đỡ. Trong một khoảng thời gian ngắn, độ hot của bài viết liên tục được đẩy lên tăng cao. Dưới phần bình luận, dù có nhiều người tỏ ra thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng được an toàn, thì vẫn có những thành phần não tàn bình luận trách móc cô ấy không chạy ra can ngăn tên kia. Tôi cạn lời, cô ấy về bản chất yếu hơn tên kia, nếu cản lại, không khéo chính cô ấy cũng bị vạ lây! Quay video, nhờ người có khả năng hơn giúp đỡ là một cách làm thông minh rồi! Tôi bày tỏ sự cảm ơn của mình khi cô ấy quay video lại và cảnh tỉnh mọi người dưới phần bình luận. Bên cạnh đó, tôi mô tả những cảm xúc tiêu cực mình đã phải trải qua sau vụ đó. Rất nhanh chóng, cột thông báo của tôi bùng nổ bình luận và lượt thả cảm xúc.
Nam gọi điện thoại cho tôi, hỏi han một hồi, sau đó dặn dò đi dặn dò lại việc tôi ra ngoài một mình phải luôn cẩn thận và đi những nơi đông người. Cậu ta nhiều khi giống người mẹ thứ hai luôn răn dạy tôi phải làm thứ này, không nên làm điều kia như dạy một đứa con nít vậy.
Hết cuộc gọi của cậu ta là cuộc gọi của Liên, rồi nhiều cuộc gọi khác từ bạn bè.
Trong một tuần tiếp theo, tôi đã tìm kiếm thông tin về các lớp luyện võ trong khu vực địa phương nhưng chẳng ưng nơi nào cả. Tôi không nghĩ ở cái tuổi này, các lớp luyện võ sẽ nhận một sinh viên lớn tướng vào dạy khi chân tay đã trở nên cứng đờ.
Chẳng mấy mà đã tới ngày diễn ra buổi gặp mặt của câu lạc bộ Yên Thành. Tôi lựa chọn một bộ đồ trông có vẻ thanh lịch nhất trong tủ quần áo, sau đó buộc gọn tóc lại và đến địa điểm đã được chỉ dẫn trong email.
Tầm chiều tối này sinh viên đã tan học gần hết, trên đường chỉ còn lác đác một số bạn học đi mua đồ ăn tối hoặc tập thể dục. Tôi tới địa điểm chỉ định vài phút trước khi buổi gặp mặt bắt đầu. Quán này toả ra một sự dễ chịu cùng mùi trầm hương nhè nhẹ trong không khí, khiến cho mọi người cảm giác bước vào một chốn yên bình chưa từng có. Các kệ sách được xếp xung quanh các bàn trà hình tròn, mọi thứ đều được làm bằng gỗ. Một số người đã ngồi rải rác quanh quán. Có vẻ họ cũng là thành viên của câu lạc bộ Yên Thành.
Tôi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trong góc, sau đó tiện tay xem thử một cuốn sách có tựa đề khá thú vị trên chiếc kệ gần đó. Khi đang chăm chú đọc tiêu đề, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai tôi.
"Cậu cũng là thành viên câu lạc bộ à?"
Tôi quay sang thì thấy một cậu trai khôi ngô tuấn tú, nở nụ cười lịch lãm như muốn bắt chuyện với tôi. Với phép lịch sự, tôi đáp lại cậu ấy.
"Tớ mới thông qua phỏng vấn tuần trước."
Cậu trai đó sau đó giới thiệu tên, khoa và lớp bản thân đang theo học. Tên của cậu ta là Quân, sinh viên năm ba học khoa Truyền thông. Ồ, thật là trùng hợp, tôi lại có thể quen người thuộc khoa truyền thông của trường cơ đấy. Tôi tiện miệng hỏi.
"Lớp cậu có bạn nữ nào tên Hân à?"
Quân nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó đáp lời.
"Sao cậu biết? Hân thuộc ban cán sự lớp tớ. Hai người có quen nhau từ trước à?"
Tôi cười phẩy tay.
"Không, tớ không quen, chỉ có nghe đồn nên biết cô ấy thôi."
Chẳng nhẽ tôi lại phải nói rằng cô ấy là người yêu bạn cùng phòng của mình, và có vẻ cũng là crush của đứa mình từng crush à?
Ôi thôi, phức tạp như vậy, cậu ấy có khi không hiểu đâu.
Tiếng thông báo lớn và quen thuộc phía bàn đầu tiên vang lên. Tôi thấy chị gái hôm trước phỏng vấn mình đang đứng đó nở nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến tham dự buổi họp mặt của câu lạc bộ Yên Thành mỗi kì một lần này. Tôi là Hoan, phó chủ nhiệm câu lạc bộ đương thời. Ở đây ngày hôm nay, chúng ta chào đón những thành viên mới của câu lạc bộ trong năm nay, cùng với sự góp mặt của thành viên cũ, chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt tuyệt vời!"
Nói rồi mọi người vỗ tay, sau đó vài người từ trong khu vực bếp bê những thùng đựng nước ra. Mỗi người nhận được một ly trà sữa vị trà xanh. Tôi phấn khởi nhận lấy. Thật trùng hợp, đây là vị trà sữa yêu thích nhất của tôi! Xem ra buổi họp mặt này sẽ không tệ lắm đi.
Chị gái xinh đẹp kia lại tiếp tục phát biểu. Chị ấy tự giới thiệu bản thân là phó chủ nhiệm kiêm thư ký của câu lạc bộ, và mọi người cực kì may mắn khi năm nay gặp được chủ nhiệm câu lạc bộ trong lời đồn.
Tôi ngơ ngác ghé tai hỏi Quân về vị chủ nhiệm "trong lời đồn" kia. Cậu ta hào hứng kể lể.
"Nghe nói người đó rất đẹp, đẹp đến mức hầu như các nữ sinh tham gia câu lạc bộ này chỉ để gặp được người đó một lần."
Tôi thắc mắc, chỉ là đẹp thôi mà, có cần phải làm quá lên không?
Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, Quân phì cười rồi nói tiếp.
"Nghe nói người đó rất bí ẩn, hình như cũng không phải sinh viên trường mình đâu. Mọi người chỉ dám chụp trộm chủ nhiệm chứ không ai biết tài khoản mạng xã hội của người đó cả. Nghe nói chủ nhiệm rất hiếm khi xuất hiện ở câu lạc bộ. Lần gần nhất xuất hiện có lẽ là hai năm trước, nên ngày hôm nay rất đặc biệt với các thành viên."
Tôi lẩm bẩm, cái người chủ nhiệm đó hiếm khi xuất hiện trong câu lạc bộ thì làm sao câu lạc bộ hoạt động tốt được chứ, thật giống một người vô trách nhiệm hơn.
Một bóng người cao lớn vụt qua cửa, bước tới cạnh chị gái phó chủ nhiệm. Bởi vì ngồi xa nên tôi không thể nhìn rõ người này, tôi phải vội vàng đeo kính vào để nhìn rõ hơn.
Và tôi sốc không thành lời, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được điều gì.
Đâu không phải là tên biến thái tôi gặp ở hội sách hôm trước đột nhiên tới bắt chuyện làm quen hay sao? Sao cái dáng vẻ hoàn toàn đối lập với hôm đó vậy. Hôm nay cô gái nam tính này mặc một bộ quần áo trắng, áo sơ mi trắng, quần tây trắng và khoác bên ngoài chiếc áo blazer trắng. Tôi so sánh hình ảnh trước mặt với hình ảnh đối lập tôi gặp ở hội sách. Một người thanh lịch, trắng tinh và mỉm cười trìu mến, một người mặc nguyên cây đen, vuốt ngược tóc và đeo khuyên tai đen. Tôi ngẫm nghĩ, sau đó quay sang hỏi Quân.
"Chủ nhiệm có chị em song sinh không?"
Cậu ta nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, sau đó miễn cưỡng trả lời.
"Nghe nói chủ nhiệm chỉ có một anh trai lớn hơn vài tuổi thôi."
Tôi dần lấy lại bình tĩnh, sau đó mặc kệ một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu mà tập trung nghe xem người kia nói gì.
"Chào các bạn, tôi là chủ nhiệm đương nhiệm của câu lạc bộ sách Yên Thành, rất mong các bạn luôn dốc hết sức mình cho câu lạc bộ của chúng ta!"
Một tràng vỗ tay ầm ầm và tiếng hò hét của đám con gái làm căn phòng như vừa trải qua một trận động đất khủng khiếp.
"Mọi người có thể gọi tôi là Nhật Hạ. Mặc dù đang học ngành học ở trường khác, nhưng tôi sẽ cố gắng dành thời gian cho câu lạc bộ của chúng ta hơn trong tương lai. Mong các bạn giúp đỡ nhau và giúp đỡ chúng tôi trong các hoạt động của câu lạc bộ!"
Nói rồi, chủ nhiệm Nhật Hạ cúi gập người tỏ vẻ tôn trọng đối với các thành viên trong câu lạc bộ. Mọi người tất nhiên là vô cùng ấn tượng, sau đó là một số tiết mục văn nghệ của các thành viên cũ chào đón người mới. Mặc dù chỉ là một câu lạc bộ nhỏ không trực thuộc hội sinh viên, nhưng mọi người đều rất nhiệt tình và liên tục xung phong góp vui với một tiết mục văn nghệ. Các thành viên cũ của câu lạc bộ đã góp vui, sao thiếu được phần của thành viên mới chứ? Nhưng vốn tôi chỉ muốn ngồi một góc quan sát mọi thứ diễn ra và không có ý định tham gia vào cuộc vui trước mặt này. Quân dù mới vào nhưng vô cùng nhiệt tình và sôi nổi. Cậu ấy hát một bài hát đang xu hướng thời gian gần đây, và có vẻ bề ngoài lịch lãm, dễ gần của cậu ta đã thu hút một số bạn nữ trong câu lạc bộ. Xem kìa, mắt của họ sắp rớt cả ra ngoài rồi! Tôi khinh bỉ quay đi, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc dở.
Ôi, sách, âm nhạc và trầm hương. Mặc dù hơi ồn, nhưng tôi hoàn toàn có thể tập trung vào những gì mình đang đọc.
Một bàn tay với các khớp ngón tay dài mảnh khảnh vươn ra, chặn trước tầm nhìn của tôi. Cuốn sách đột nhiên bị lấy đi, sau đó trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt vẫn nở nụ cười hiền từ của chủ nhiệm Nhật Hạ. Tôi nhìn quanh quất, các sinh viên khác người thì xúm lại nói chuyện phiếm, người thì hát những bài hát trữ tình, người thì lật xem những cuốn sách có trên kệ. Chị gái phó chủ nhiệm cũng không thấy tăm hơi đâu. Mọi người dường như không hề để ý đến góc nhỏ này của tôi.
Não vẫn chưa kịp load với những gì xảy ra trước mắt, một lần nữa, giọng nói đó lại vang lên.
"Lần này, chúng ta có thể làm quen với nhau rồi chứ?"
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt một cách ngơ ngác. Tại sao cái con người xinh đẹp này lại cứ cố chấp muốn kết bạn với một người bình thường như tôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top