Chương 13: Hoảng loạn
Tôi bị kéo xềnh xệch tới trước cửa xe bus. Hắn ta có vẻ đắc chí khi chuẩn bị lôi được tôi xuống khỏi xe. Thế nhưng, tiếng nói ồm ồm của người bán vé vang lên.
"Chúng tôi sẽ dừng xe ở điểm tiếp theo. Trong khi đó, anh phải xác nhận được đây đúng là người thân của anh."
Tôi như với được cọng rơm cứu mạng, liên tục dùng ánh mắt cầu xin người bán vé. Người này tiến tới và làm một vài động tác tách tôi ra khỏi người tên kia. Hắn ta có vẻ vô cùng cay cú, định lại tiếp tục nắm lấy cẳng tay của tôi kéo lại, đột nhiên cổ tay đang vươn ra của hắn bị một bàn tay khác nắm chặt không thể nhúc nhích.
Một người phụ nữ với kiểu tóc tém cá tính đang giữ chặt cổ tay tên kia khiến hắn không thể cử động được. Tôi trốn sau lưng người bán vé, mắt thấy không thể chạm đến tôi, hắn cay cú quay ra phát một cú đấm.
"Con đàn bà chết tiệt, mày biết bố mày là ai không!"
Cú đấm cách trước mặt người phụ nữ vài xăng ti mét liền bị tay còn lại khoá chặt. Người phụ nữ bình tĩnh mỉm cười, sau đó vật hai tay gã ra sau lưng, một tay nhanh nhẹn rút chiếc còng số 8 từ đâu ra khoá chặt hai tay hắn. Cô ấy có vẻ trong khoảng ba mươi tuổi, mặc một bộ quần áo đơn giản với áo sơ mi trắng và quần thụng đen. Người phụ nữ đôi mắt sắc lạnh quét mắt nhìn nam thanh niên trước mặt, sau đó một tay giữ hắn một tay rút từ trong túi quần ra chiếc thẻ cảnh sát.
"Vậy anh có biết tôi là ai không? Nhận được tình báo có kẻ khả nghi lởn vởn quanh khu vực này mấy ngày gần đây, chúng tôi đã mai phục sẵn trên nhiều tuyến xe. Cho dù anh có lên xe nào thì vẫn sẽ có cảnh sát đợi sẵn thôi."
Một người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi và nho nhã tới trước mặt tôi hỏi tôi có sao không. Tôi lùi lại một chút. Làm sao có thể trùng hợp một cách thần kỳ như vậy được? Liệu hai người này có phải cùng nhóm với tên kia và đang giăng bẫy nhử tôi không? Trong đầu tôi là hình ảnh ba người đó xúm lại nhìn tôi với khuôn mặt xấu xa đang tiến đến gần mình.
Người phụ nữ giao tên kia cho người đàn ông này, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp khác đặt vào tay tôi.
"Tôi là Thiếu tá Đặng Ngọc Hoa, tiểu đội trưởng đội một thuộc phòng Cảnh sát hình sự Trung Ương thành phố. Em sẽ nhận được giấy triệu tập sau vài ngày nữa để làm nhân chứng cho chúng tôi về tội ác của tên kia. Còn đây là danh thiếp riêng của tôi, bất cứ khi nào em có phát hiện mới hoặc cảm thấy nguy hiểm thì hãy gọi trực tiếp cho tôi, vì tôi là người phụ trách chính của vụ này."
Nói rồi, người phụ nữ xin số điện thoại và thông tin địa chỉ nơi tôi ở để gửi giấy triệu tập về. Tôi cảnh giác nhìn cô ấy, sau đó báo địa chỉ của một toà nhà cạnh kí túc xá, tôi khá thân với chị chủ quán bánh mì ở đây. Ngoài ra, chị ấy cũng hay nhờ tôi lấy thư hoặc lấy hàng ở hòm thư trước toà nhà, vì vốn căn nhà này là nhà cũ, và chị ấy đang có ý định cho thuê căn đó. Về bản chất, cho dù người trước mặt là kẻ gian và là đồng bọn của tên kia, thì họ vẫn sẽ không thể biết đích xác nơi tôi sống. Ngay sau đó, người phụ nữ cũng đưa một danh thiếp tương tự cho người bán vé và yêu cầu bác ấy trở thành nhân chứng thứ hai.
Sau khi xe dừng ở trạm kế tiếp, hai viên cảnh sát áp giải tên kia xuống, tôi thoáng thấy một chiếc ô tô cảnh sát đậu cách đó không xa.
Tay chân vẫn run lẩy bẩy sau vụ thoát chết vừa rồi, tôi đứng không vững suýt thì ngã khuỵu xuống, may mắn có mấy người nhanh tay đỡ được. Giờ thì tôi thực sự muốn ở cạnh người thân để tìm lại cảm giác an toàn.
Tôi cảm ơn mọi người và những lời hỏi han của họ một cách rối rít, sau đó nặng nề lê người về ghế cuối hàng để ngồi xuống nghỉ ngơi. Một số bác gái xung quanh hỏi han và đưa cho tôi tuýp kem mỡ để bôi vào cổ tay. Một số người thì gọi điện cho người thân, bạn bè để kể lại vụ việc vừa rồi và cảnh tỉnh họ. Tôi cười trừ, sau đó mở điện thoại ra nhắn tin nhanh cho Hà để cô ấy đợi tôi ở bến xe. Tôi rất sợ hãi và muốn khóc. Mặc dù đã may mắn không bị kéo đi, nhưng sự kích thích mạnh mẽ từ chuyện vừa rồi khiến tôi không thể nào bình tĩnh ngay được. Cảm giác sợ hãi và cô đơn trào dâng, ngay lúc này tôi thực sự mong muốn nhìn thấy một ai đó thân quen để bấu víu vào người đó.
Mệt lả, tôi thiếp đi lúc nào không biết, hai tay vẫn luôn giữ chặt chiếc túi cá nhân trong lòng mình.
Trong cơn mơ màng, tôi bị tỉnh giấc bởi ai đó đang cố gắng lay tôi dậy. Bác bán vé nhẹ nhàng nói rằng đã đến trạm cuối, mọi người đang lần lượt xuống xe hết. Bác ấy đề xuất đưa tôi về tận kí túc xá để đề phòng còn có kẻ gian cùng hội với tên ban nãy. Mắt liếc nhanh qua đám đông, ngay khi tôi thấy hình dáng quen thuộc của Hà, mọi nỗi lo đều biến mất. Tôi cảm ơn bác tài và bác bán vé rối rít, sau đó từ chối lòng tốt của bác ấy, rồi nhanh chóng xuống xe. Tôi cũng không muốn bản thân đột nhiên trở thành gánh nặng cản trở công việc của người khác như vậy. Nhìn thấy Hà như nhìn thấy vị cứu tinh từ xa. Tôi chạy tới bất chấp hình tượng mà ôm chặt cậu ấy, mọi dồn nén trên cả đoạn đường đi lúc này như một thác nước khổng lồ, nước mắt liên tục trào ra từ khoé mi.
Xuýt nữa thì tôi đã bị rơi vào tay kẻ xấu!
Hà vỗ về tôi như dỗ dành một đứa trẻ, mặc cho ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh, tôi không còn có thể nghĩ gì được nữa.
Cô ấy đón tôi bằng xe máy, sau khi đưa tôi về kí túc xá, cô ấy dìu tôi đến tận cửa phòng. Hà mở cửa phòng, sau đó đưa tôi vào bên trong. Lúc này trong phòng chỉ có Phan.
"Quyên bị sao đấy?"
Có lẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại xấu xí này của tôi, cậu ta giống như sốc nặng, sau đó nhanh chóng trèo xuống giường đến bên cạnh dìu tôi ngồi xuống. Tôi đâu quản được nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể vừa nức nở vừa kể lại câu chuyện một cách ngắt quãng. Có lẽ quá căng thẳng, tay chân của tôi căng cứng lại, làm thế nào cũng không cử động được. Một cơn tê dại lan ra tứ chi, tôi không thể nói tiếp được nữa mà chỉ còn lại tiếng nức nở. Phan liên tục nắn bóp tay chân tôi để hết chuột rút và cử động lại, liên tục nói tôi bình tĩnh, an ủi rằng hiện tại tôi đã an toàn.
Hà ôm tôi dỗ dành một cách vụng về, sau vài phút thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn toàn bình tĩnh và lấy lại tinh thần. Thử cử động tứ chi một chút, tay chân đều đã hoạt động lại được bình thường.
Hà sợ rằng ban đêm tôi lại hoảng loạn tinh thần lần nữa, nên quyết định ở lại ngủ cùng tôi luôn. Phan sau khi thấy tôi trở lại trạng thái bình thường, cậu ta cũng trở về trạng thái bình thường và xung phong đi mua cơm tối cho mấy người chúng tôi. Nghĩ lại một chút thì ban nãy Phan đã nắn tay và chân cho tôi, theo một cách gián tiếp thì là đã tiếp xúc một chút da thịt với tôi rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy biết ơn cậu ta một chút khi đã giúp tôi trong hoàn cảnh đó, chứ chẳng cảm thấy rung động gì cả.
Chúng tôi ngồi vây quanh một cái bàn và bắt đầu ăn suất cơm tối sau khi Phan trở về. Vụ việc trên xe bus vẫn khiến tôi khá ám ảnh, vậy nên chúng tôi đã nói chuyện tới khuya rồi mới đi ngủ.
Bình thường thì, nếu con người làm việc quá sức dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi kéo dài, một giấc ngủ sẽ khiến họ lấy lại được năng lượng vào ngày mới và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sự sợ hãi quá độ và kích thích chấn thương quá mạnh từ những cú tát trời giáng của tên kia, đi kèm với việc bị kéo lê trên xe bus khiến cho tôi không tài nào chợp mắt được dù chỉ là một chút. Mặt tôi hiện tại đã hết đỏ, nhưng cảm giác ù tai và sưng tấy ở một số nơi vẫn âm ỉ khiến tôi đau. Mặc dù ban nãy Hà đã chườm ấm mặt cho tôi và bôi một số thuốc giảm đau lên mặt, tôi nghĩ ngày mai vẫn phải đến bệnh viện một chuyến. Khi tôi trở về, trời cũng đã tối muộn, tôi cũng từng nghĩ là nên đến bệnh viện ngay, nhưng hết giờ hành chính và người ta không còn nhận khám thêm cho ai nữa.
Tôi nhớ lại việc bản thân đã run rẩy như thế nào khi đã trở về chỗ ngồi. Mặc dù sợ hãi, nhưng lúc đó vẫn còn chút tỉnh táo, tôi đã nhanh tay chụp vài tấm hình trên mặt mình, cả những góc khuất bị tóc che nhưng vẫn hằn rõ vết đỏ lòm.
Nhớ lại tấm danh thiếp người phụ nữ kia đưa cho mình, tôi nhớ ra ngày hôm nay khi đang đi dạo trên đường, tôi đã từng đi qua Sở cảnh sát thành phố. Có lẽ đó là nơi họ làm việc.
Thả lỏng cơ thể, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên sinh viên hầu như về quê hoặc đi chơi, kí túc xá hay thậm chí ngoài đường đều rất ít người.
Hà có việc ở quê nên từ sớm đã thức dậy đánh thức tôi rồi chào tạm biệt. Cậu ấy thể hiện sự bối rối khi không thể cùng tôi đến bệnh viện. Phan còn đang ngủ, tôi nghĩ mình không muốn đặt bản thân vào hoàn cảnh khó xử cho cả hai, nên tôi đã lặng lẽ rời khỏi phòng sau khi Hà đi không lâu.
Tôi sực nhớ ra chưa kịp kiểm tra tin nhắn mới trên điện thoại, khi hôm qua tôi chỉ kịp thông báo tình hình ngắn gọn cho bố mẹ qua điện thoại. Tôi thấy một số tin nhắn mới từ tài khoản Mong Manh. Cậu ấy nhắn vài tin nhắn lo lắng khi tôi đột ngột mất tích nhiều giờ như vậy. Tôi chỉ đơn giản kể lại tình hình của buổi chiều hôm qua cho Minh biết, sau đó đợi hàng tiếng đồng hồ làm thủ tục để được khám mặt ở bệnh viện địa phương.
Sau nhiều giờ quan sát, siêu âm mặt và kiểm tra từng vùng nhỏ trên mặt tôi, bác sĩ nhẹ nhàng nói rằng mặt của tôi gần như không sao, nếu bôi thuốc theo đơn mà bác sĩ đưa thì sẽ không để lại sẹo. Ngoài ra các chức năng cơ quan khác không bị tổn thương nghiêm trọng, não của tôi không bị ảnh hưởng gì nặng nề.
Bác sĩ kê một đơn thuốc đơn giản và dặn tôi phải uống thuốc, bôi thuốc đầy đủ sau khi về đến nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu thoáng hiện lên ý tưởng đi tập võ để tự vệ, ngoài ra còn cần phải tăng cường rèn luyện thể chất, khi tôi nhận thấy bản thân quá yếu sau vụ việc ngày hôm qua.
Đến buổi chiều, một phong thư được gửi đến chỗ tôi. Đây là giấy triệu tập của toà án về vụ việc hôm trước và có dấu mộc đỏ của Sở cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top