Chương 11: Phỏng vấn

Mấy ngày tiếp theo, Phan thỉnh thoảng sẽ chủ động nói chuyện với tôi, nhưng tôi không nghĩ mình còn chuyện gì nói với cậu ta. Mặc dù vẫn cùng phòng kí túc xá, nhưng phần lớn ban ngày chúng tôi học các lớp học phần khác nhau, chưa kể sau giờ tan học còn đi đây đi đó, nên hầu như chỉ chạm mặt lúc tối muộn hoặc trước giờ đi ngủ.

Ngày tuyển sinh của các câu lạc bộ đã tới. Từ ngày hôm trước khi nhắn tin với Minh, cậu ta đã offline một cách đáng ngờ và không trả lời lại bất cứ tin nhắn nào của tôi cả. Tôi thở dài. Việc dùng ứng dụng này cũng có một nhược điểm. Nếu một trong hai người không sử dụng nữa mà xoá app thì coi như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời người còn lại. Tôi cũng đã khá đắn đo trong việc gửi tài khoản mạng xã hội thật của mình cho cậu ta, nhưng suy cho cùng tôi không muốn cậu ta biết quá nhiều thứ thông qua hình ảnh thật, gia đình, bạn bè của mình. Ngược lại, tôi cũng chẳng biết gì về Minh ngoại trừ những việc cậu ta nói với tôi thông qua tin nhắn.

Dù sao, việc nhắn tin với cậu ta thời gian qua khá là vui.

Khoảng thời gian tiêu cực và over-thinking đó, nếu không có Minh trò chuyện cùng thì tôi không biết phải vượt qua thế nào. Tất nhiên xung quanh tôi có nhiều người bạn, Nam, Hà, Liên... Nhưng sẽ có những việc mà tôi không thể bộc lộ và không bao giờ muốn họ biết. Một người lạ trong một vài trường hợp sẽ tốt hơn đối với tôi.

Tới trước cửa hội trường lớn, tôi bị choáng ngợp bởi những băng rôn đa sắc màu và những quầy nho nhỏ được thiết kế khác nhau. Mỗi câu lạc bộ sẽ dựng một chiếc quầy đơn giản với bàn và ghế để phỏng vấn sinh viên. Mọi người tham gia khá náo nhiệt, bên cạnh đó, tôi có thể nhìn thấy những lo lắng nhất định của một số người. Cạnh cửa ra vào là các sinh viên hỗ trợ của các câu lạc bộ mang nhiệm vụ dẫn đường cho sinh viên muốn tham gia tuyển sinh.

Một cậu bạn cười tươi rói tới trước mặt tôi và hỏi tôi muốn tham gia câu lạc bộ nào sao, thật may mắn khi tôi bị choáng ngợp bởi biển người và những màu sắc xanh đỏ tím vàng, tôi vội nói ra tên câu lạc bộ mình muốn được phỏng vấn.

"Câu lạc bộ Yên Thành ư? Đi theo tôi nhé."

Tôi đi theo cậu thanh niên đến quầy cuối cùng trong góc hội trường. Nhìn quanh quất, mọi người dường như phải đợi xếp hàng mới được phỏng vấn. Câu lạc bộ Yên Thành cũng đang có một cô gái trả lời phỏng vấn. Ngay khi tôi tới, cô ấy đứng lên với vẻ mặt khá căng thẳng. Đối diện cô ấy là một chị gái cười tươi tắn, nhỏ nhắn, ngồi thẳng và trông có vẻ dễ gần.

Chị ấy nhìn thấy tôi đã giơ tay chào, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

"Em muốn tham gia Yên Thành sao?"

"Vâng."

Tôi trả lời nhẹ bẫng, tim đập thình thịch như đánh trống. Quả thực là khá hồi hộp, cho đến thời điểm hiện tại. Khi đi thi, tôi có đề cương và kiến thức để mang theo, nhưng khi tham gia phỏng vấn câu lạc bộ, tôi không có gì để bấu víu cả. Vài ngày trước tôi đã thử tìm kiếm khắp các trang mạng xã hội của trường, khoa một số thông tin về câu lạc bộ Yên Thành, nhưng chẳng có gì cả. Các câu lạc bộ thuộc hội sinh viên thường rất giỏi trong việc marketing thu hút lượt xem khổng lồ, vì thế dễ dàng chiêu mộ được nhiều sinh viên.

Chị ấy che miệng cười, sau đó đưa tôi một viên kẹo nhỏ. Tôi ngơ ngác đón lấy.

"Đồ ngọt sẽ giúp em giảm căng thẳng đó. Hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng thật tốt rồi mình bắt đầu nhé!"

Tôi nắm chặt viên kẹo bọc đường trong tay, dõng dạc.

"Em đã chuẩn bị sẵn sàng ạ!"

"Tốt."

Chị ấy nhẹ nhàng nói như vậy, sau đó thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc.

"Đây là phiếu điền thông tin cá nhân, em hãy điền đầy đủ nhé."

Tôi nhìn tờ giấy có mấy ô trống nhỏ rồi nhanh chóng điền vào.

"Hãy giới thiệu bản thân em trong một phút."

Như đã tập luyện nhiều lần trước đó, tôi trả lời một cách trôi chảy, về họ tên, trường lớp, quê hương, sở thích.

Tôi đã lên mạng xem khá nhiều cuộc phỏng vấn ở nhà, và thường người ta sẽ phỏng vấn những câu hỏi đã quá đỗi phổ biến.

Chị gái ấy nói tiếp.

"Em có sở trường gì không?"

Sở trường của tôi ư? Nghĩ lại thì, tôi chỉ là một con người nhạt nhẽo đến độ ngoài học và có một chút tài viết lách thôi thì chẳng còn gì cả.

"Em nghĩ... em biết viết một chút..."

Tôi gãi tai, việc tự nhận định sở trường cá nhân là một việc làm không thường xuyên đối với tôi.

"Ồ?"

Chị ấy có vẻ ngạc nhiên, sau đó tiếp tục đưa ra yêu cầu đối với tôi.

"Vậy... em hãy viết bất cứ điều gì mà em muốn lên tờ giấy này. Đây là yêu cầu duy nhất đối với em."

Chị ấy đưa cho tôi giấy trắng và bút. Tôi suy nghĩ một chút, nhìn qua thì có vẻ đề này dễ xơi, tuy nhiên "bất cứ điều gì" ở đây có nghĩa là "một điều gì đó quan trọng và liên quan đến kết quả phỏng vấn của em". Tôi đang phỏng vấn để được vào một câu lạc bộ sách, vì thế tôi không thể viết về những điều không liên quan đến thứ tôi đang mong muốn được. Nói cách khác, tôi sẽ viết một đoạn văn ngắn mô tả mục đích tham gia câu lạc bộ này, những điều tôi sẽ cố gắng vì câu lạc bộ, và mong muốn đạt được gì sau khi tham gia Yên Thành... Đây chính là những gì tôi cần phải viết và truyền tải được.

Có thể các câu lạc bộ khác chỉ cần hỏi và phỏng vấn trực tiếp, nhưng ở đây, chị gái này đòi hỏi tôi phải tư duy và thể hiện qua từng con chữ, để chứng tỏ đúng là tôi có "sở trường" về nó.

Điều này đối với tôi, quá đơn giản.

Tôi mải mê múa bút gần kín trang mà không màng thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngay khi dừng bút, tôi thở một hơi, mắt nhìn xung quanh mọi người đã ra về gần hết, các quầy nhỏ cũng đang thu dọn.

Chị gái mỉm cười nhìn tôi, sau đó cầm lấy tờ giấy và nói.

"Em có thể ra về rồi. Hãy chờ kết quả sau 24 tiếng qua email nhé."

Tôi thở dài một hơi rồi ra về. Việc ăn đồ ngọt khiến tôi cảm thấy ổn hơn trong bất kì trường hợp nào. Tôi gọi cho Hà và Phương, hai cậu ấy có vẻ cũng tham gia phỏng vấn câu lạc bộ và đã xong trước tôi cả tiếng đồng hồ. Trùng hợp là họ cũng đang ở quán nước bên đường. Tôi qua ngay đó và hội ngộ với họ. Một cốc nước ép dưa hấu giữa thời tiết này quả là tuyệt vời.

Chúng tôi tán gẫu với nhau về những câu hỏi nhận được và một số điều lặt vặt trong buổi tuyển sinh. Điện thoại tôi đột nhiên có thông báo tin nhắn mới, và tôi thấy tên hiển thị trên đó là Mong Manh.

Ồ? Cậu ta cuối cùng cũng rep lại tin nhắn của tôi rồi sao? Minh nói rằng cậu ấy có việc bận từ chiều hôm qua cho tới hôm nay, bận tối mắt tối mũi nên giờ mới có thể mở điện thoại ra nhắn tin cho tôi được. Tôi cảm thấy khá thừa thãi. Thực ra cậu ta không cần phải cảm thấy tội lỗi hay gì cả, cũng chẳng cần phải giải thích mấy điều đó với tôi.

Chúng tôi chỉ là bạn qua mạng mà thôi.

Tôi cũng kể sơ qua việc hôm nay mình đã được phỏng vấn thế nào và đã làm gì, sau đó vai tôi bị lay một cách dữ dội.

"Quyên, không nghe đấy à, đang nhắn tin cho người yêu à?"

Tôi bật cười, sau đó giải thích.

"Bạn qua mạng thôi, yêu đương gì, vớ vẩn. Nãy cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói là cuối tuần này có hội sách trong nội thành, cái đứa mê sách như cậu chắc chắn nên biết thông tin này nhỉ?"

Tôi sáng mắt, ôm Hà như ôm ân nhân cứu mạng.

"Tuyệt vời! Hội sách! Muôn năm!"

...

Sau một ngày, khi tan học, tôi quyết định về kí túc xá đánh một giấc ngon lành. Khi đang chìm dần vào giấc ngủ trái giờ giấc thì điện thoại ting ting, có thông báo mới từ cậu lạc bộ Yên Thành.

Chúc mừng bạn Nguyễn Thu Quyên đã thông qua xét duyệt, trở thành một thành viên của câu lạc bộ Yên Thành. Để chào đón thành viên mới, phó chủ tịch câu lạc bộ đã quyết định tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ vào cuối tuần sau tại địa điểm dưới đây. Rất hân hạnh chào đón các bạn thành viên mới tham gia!

Bên dưới lời chúc là một tấm poster ghi rõ ngày, giờ, địa điểm và đối tượng. Địa điểm là tên một quán trà nhỏ kết hợp các kệ sách cho khách hàng. Khi tôi search địa điểm này trên mạng thì có vẻ đó là một nơi khá yên tĩnh và thư giãn. Bên dưới, thời gian được chỉ định là 17 giờ chiều hôm thứ Bảy tuần tới.

Thật may mắn khi ngày họp mặt không trùng với ngày hội sách cuối tuần này.

Tôi đọc xong thông báo thì cũng là lúc hai mắt nặng trĩu. Mặc dù mới hơn năm giờ chiều nhưng hôm nay tôi thực sự rất mệt với những bài giảng nặng đô trên lớp. 

À, tôi còn chưa có ăn tối...

Cuối tuần rất nhanh cũng đến. Trên xe bus, tôi hí hửng nhắn tin cho Nam và Liên, hẹn hai người họ cùng đi hội sách cùng. Dù sao họ cũng học trong nội thành, đây là cơ hội mà cả ba chúng tôi có thể tụ họp lại và đi ăn với nhau.

"Ôi trời, tớ vừa mới về quê có việc mất rồi. Cậu cứ đi chơi đi nhé!"

"Hôm nay tớ đi làm thêm, không đổi ca được rồi!"

Hai cái con người này!

Mà, dù sao thì không có họ, tôi vẫn sẽ biết cách tận hưởng quãng thời gian yên bình này.

Ngay khi bước xuống xe bus, tôi cảm thấy hơi chóng mặt sau một chặng đường dài, nhưng hội sách trước mắt đã nhanh chóng đánh bay cái mệt ấy, giúp tôi có lại năng lượng nhanh chóng.

Hội sách này không quá đông người, mùi sách lẫn vào trong không khí khiến con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Những cuốn sách với đủ loại màu sắc cùng nhiều thể loại khác nhau khiến tôi không thể dời ánh nhìn dù chỉ một lần. Tôi lật hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, đọc trích đoạn cuối sách, xem giá, ngắm nhìn nhân vật... Giống như lạc vào chốn thần tiên vậy!

Ở cột sách kinh điển, tôi phát hiện trong góc có một cuốn sách với tựa đề nổi bật.

Những kỳ vọng lớn lao của Charles Dicken.

Tôi từng đọc qua một bài viết review về nó trên mạng. Cuộc đời của Pip, và những cảm xúc quá đỗi trẻ thơ nhưng cũng vô cùng gần gũi với người đọc qua từng chặng đường đời. Tôi khá ấn tượng với phần review đó và đã luôn muốn mua cuốn sách này.

"Em cũng thích cuốn sách này sao?"

Một giọng nữ trầm thấp vang lên bên tai, tôi vô thức ngoái đầu lại và bị ngạc nhiên bởi người trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top