Chương 10: Cùng phe
Viên rủ tôi ăn tối cùng cậu ấy ư? Thật không thể tin được. Nhưng ngay khi tôi đang tính từ chối lời mời này thì cậu ấy bồi thêm một câu nữa.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Tôi nhìn cậu ấy một cách không thể đoán định được, và suy tính. Dù sao tôi cũng phải ra ngoài ăn tối, nếu từ chối thì tôi chớt đói trong phòng mất thôi. Dù cậu ấy có ý định hỏi gì thì tôi cũng mặc kệ, lấp đầy cái bụng mới là điều tôi ưu tiên.
Để tỏ rõ quan điểm, tôi dõng dạc.
"Chỉ là vừa hay tớ cũng muốn đi ăn tối thôi."
Viên gật đầu không nói gì. Ài, vẫn lạnh lùng ghê.
Khi tôi vừa bước một chân ra khỏi phòng thì phía sau có tiếng nói.
"Tớ đi với."
Phan nhảy xuống giường, cất tai nghe và thong thả bước tới chỗ chúng tôi. Tôi nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh. Phan đổi tính đổi nết à? Yêu vào đứa nào cũng kì kì thế à? Trong đầu xẹt qua hình ảnh Phan và Hân đi chơi cùng nhau ở Tam Lưu, hai người này có biết nhau không nhỉ? À, cũng không nhất thiết phải biết nhau, có thể Hân và Phan chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Tôi lắc đầu và đi ở phía trước hai người, suy nghĩ tìm cách đối phó với tình huống này.
Chèn ơi, tôi chỉ muốn đi ăn tối một cách yên bình thôi được chứ? Cái thế gọng kìm này là sao? Thật khó xử. A, tôi nghĩ ra một cách.
Để không khó xử thì mình rủ thêm người, vậy là thoải mái hơn rồi.
Tôi nhắn tin nhanh cho Hà hỏi xem cậu ta có tính đi ăn tối với mình không, và cũng không quên nói đến sự khó xử của bản thân khi đột nhiên có thêm hai người kì lạ đi ăn cùng. Cảm giác này thật giống như đi ăn cùng một người họ hàng xa mà phải giữ kẽ từng tí một vậy.
Ủa, sao tôi lại có cảm giác đó...
Hà rất nhanh chóng rep tin nhắn của tôi. Trùng hợp là cậu ấy cũng đang đi ăn tối, tôi hẹn gặp nhau ở trước một quán cơm cách kí túc xá không xa.
Tầm này trời đã xâm xẩm tối, sinh viên đi ăn tối và uống nước khá nhiều, tôi tới trước quán ăn đã hẹn trước với Hà và thấy cậu ấy đang đứng đợi tôi trong bộ đồ ngủ pijama.
Tôi quay lại và khó hiểu nhìn Phan.
"Cậu cũng ăn ở đây cùng chúng tớ luôn à?"
Tôi tưởng cậu ta chỉ đi cùng vì cùng đường thôi chứ.
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch, tôi cũng không đếm xỉa gì đến hai người phía sau nữa mà tới bắt chuyện với Hà và đi vào quán.
Hà đã gọi một suất cơm trước đó rồi. Tôi là người ăn khá ít nên việc chọn món cũng không thể làm khó tôi.
"Cho cháu một phần rau cải, thịt kho và đậu cà chua."
Tôi liến thoắng.
Phan và Viên cũng nhanh chóng gọi theo.
"Cháu giống bạn ấy."
"Cháu cũng giống ạ."
Ồ, hôm nay mặt trời chắc chắn mọc ở đằng Tây luôn.
Tôi ngoái đầu lại nhìn họ với vẻ nghi ngờ, sau đó tiến đến ngồi cạnh Hà và nói đủ thứ về những chuyện linh tinh. Ngay khi cô bán cơm mang bốn suất ra, Hà hơi trầm trồ.
"Sao ba suất ăn của các cậu giống nhau vậy?"
Ừ thì tôi cũng đâu có biết sao nó lại giống nhau đâu.
Viên cười nói.
"Mấy món này ngon mà."
Tôi nhìn Viên, gặng hỏi.
"À, nãy cậu có gì muốn nói hả?"
Viên giống như đang lựa lời để nói. Có lẽ cậu ta không nghĩ sẽ có thêm hai người nữa cùng đi ăn tối.
"À, tớ muốn hỏi cậu có tính tham gia câu lạc bộ nào tuần sau không ấy?"
Hà nhanh miệng liền nói.
"Cậu ấy hình như sẽ tham gia câu lạc bộ sách của trường đó."
Chúng tôi tiếp theo cũng không nói chuyện thêm mà tập trung vào việc ăn tối.
Khi ra về, trừ bỏ Hà tạm biệt chúng tôi đi đường của cậu ấy, và Phan ở cùng phòng nên cùng đường với tôi luôn, thì Viên đi theo tôi làm gì? Nếu tôi nhớ không lầm, trọ của cậu ấy là ở hướng khác.
"Cậu... không về à?"
Để loại bỏ cái không khí kì quái này, tôi buộc phải chủ động lên tiếng.
"Tớ có điều muốn nói."
"Không phải ban nãy cậu hỏi rồi sao?"
Tôi tò mò nhìn cậu ta, con người này thật kì lạ.
"Cậu không nhắn tin cho tôi cả tháng trời là vì chuyện gì?"
Viên ngập ngừng một lúc, sau đó hỏi.
Và cái cách cậu ta hỏi thật khiến tôi không biết nói gì.
Chẳng phải cậu ta chỉ là bạn bè của tôi sao? Việc không nhắn tin, tôi nghĩ không quan trọng đến mức nặng nề đặt câu hỏi thế này. Cậu ta đã không còn là ưu tiên của tôi nữa. Việc nhắn tin làm phiền cậu ta liên tục tất nhiên sẽ biến mất. Đúng ý Viên rồi còn gì?
"Chuyện đó có gì bất thường sao?"
Tôi bình tĩnh trả lời. Tôi không nghĩ cậu ta đủ quan trọng đến độ tôi phải giải thích từng chút một. Khoảng thời gian đó đã qua đi lâu rồi, đặc biệt là khi cậu ta nghiêng về phía Hân hơn là đứng về phe của tôi với tư cách bạn bè.
Viên đột nhiên dừng lại, tôi ngoái đầu lại nhìn cậu ta, và cũng dừng lại theo. Thật mệt mỏi, hôm nay cậu ta dở cái chứng gì vậy? Tôi vừa ăn rất no và chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thôi, tôi không muốn dành thời gian ở đây.
"Tớ không nghĩ mình làm gì sai đến độ khiến cậu có những hành động lạ như hiện tại đâu."
Phan cũng lặng lẽ dừng lại khi thấy tôi dừng lại, từ khi ở kí túc đi trên đường, hai người này luôn có một bầu không khí rất kì lạ. Đừng có kéo tôi vào chứ?
Viên lẳng lặng nhìn tôi, sau đó nhìn Phan, lên tiếng.
"Ở chỗ này, chúng ta làm rõ một số chuyện luôn đi."
"Được."
Phan bình thản nói ra từ đó, tôi phát mệt vì đám dây mơ rễ má của hai người này rồi. Từ thời khắc tôi nhìn thấy Viên và Hân đi chơi với nhau ở Tam Lưu, tôi đã cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Trong tấm ảnh bìa đã được đăng tải cách đây hai năm của Viên, có một cô gái rất dễ thương ở trong góc ảnh trông có vẻ giống Hân, nhưng tôi nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Có vẻ đó là Hân thật. Và việc hai người này cùng thích một người tôi cũng có thể đoán ra.
Thật đen đủi. Dù sao tôi cũng không còn quan tâm họ nữa, nên thấy khá là phiền phức khi bị kéo vào vòng tròn quan hệ này.
Việc tôi từng thích họ cũng chẳng đáng là bao, vì hiện tại tôi đã vứt họ ra sau đầu lâu rồi.
Tôi còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
"Tôi từng thích Hân."
Viên thẳng thắn nói. Khi tôi lẳng lặng rút lui chừa không gian cho hai người trước mặt, Viên bồi thêm một câu.
"Trước cả khi cậu thích Hân."
Gì vậy chứ, hai cái người này bị làm sao vậy? Tôi dứt khoát quay người lẳng lặng rời đi.
"Quyên, tôi còn chưa hỏi tại sao cậu luôn có thành kiến với Hân thế?"
Khi bị nhắc tên, tôi ngớ người một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn Viên như nhìn một người xa lạ. Điều cậu ta muốn hỏi vẫn chỉ là điều này? Chẳng lẽ tôi phải nói rằng vì tôi không cam tâm khi bị người khác cướp crush của mình? Nhưng mắc mớ gì tôi phải giải thích dài dòng cho cậu ta!
Nói thật, hiện tại tôi không biết phải nói gì, và cũng chẳng buồn nói gì cả. Chỉ vì như vậy mà cất công đến kí túc xá đi ăn tối với tôi, thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì. Phan thản nhiên nói.
"Đó là vì cậu ấy thích tôi. Cậu ấy thích tôi nên mới ghen với Hân. Mà... cho dù cậu có thích Hân trước, nhưng Hân vẫn yêu tôi, cả Quyên cũng vậy!"
Tôi ngớ người tập hai. Hai cái người này bị ảo tưởng à?
"Thế nên, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng Hân ở cạnh cậu vì nể tình bạn bè thôi. Ngoài ra, Quyên không có thích cậu!"
Nhớ lại hồi sáng Phan đột nhiên có mấy hành động lạ, xong lại còn hỏi tôi có thích Viên không... Xâu chuỗi lại những lời nói này, tôi đột nhiên hiểu ra.
Việc Hân mập mờ với Viên khiến cậu ta vô cùng tức giận đi, nên cậu ta sẽ càng không thể chấp nhận việc tôi cũng thích tình địch của cậu ta được.
Nói tóm lại, tôi chẳng có phân lượng quan trọng gì trong mắt hai người này cả.
Tôi thở dài, sau đó hét toáng lên.
"Hai người đúng là đồ điên, từ mai trở đi đừng nói chuyện với tôi nữa! Nhìn thấy tôi thì coi như người vô hình đi!"
Tôi tức giận, à không, không thể nói là tức giận khi tâm trạng này phức tạp giống như việc bị hai con chó con cắn vào hai cẳng chân của tôi mà không quan tâm tôi cảm thấy thế nào. Tôi quay người nhanh chóng bỏ về kí túc xá, không quan tâm tới hai người kia đang nói chuyện gì nữa. Thật là tức chết mà.
Hai người họ bị cái quái gì vậy? Cả cái cô tên Hân, tôi dám cá trăm phần trăm cô ta ít nhiều đã làm mấy trò con bò khiến hai người họ nghĩ xấu về tôi.
Hừ, bà đây cóc cần!
Tôi mở điện thoại ra và thấy tin nhắn mới từ Minh. Tôi bực dọc kể hết mọi thứ cho cậu ấy nghe, chỉ cần cậu ấy lặng yêu nghe hết và về phe của tôi thôi, sự tức giận sẽ được giảm đi khá nhiều.
Tôi cần một người đứng về phe mình.
"Hai người họ thật quá đáng nhỉ, không sao, còn có tớ về phe cậu! Cho dù cậu có dùng vũ lực để xử họ thì cậu vẫn luôn đúng!"
Tôi bật cười khúc khích khi thấy tin nhắn của Minh. Cậu ấy luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Xem nào, tiếp theo đây, tôi phải suy nghĩ thật kĩ về ngày hội tuyển sinh các câu lạc bộ tuần sau và những gì tôi cần làm trong năm học mới này rồi. Trên thực tế, khi còn học năm nhất, tôi không có đủ tự tin để tham gia vào câu lạc bộ nào đó phá vỡ giới hạn của bản thân. Một phần lí do cũng là bởi người tôi từng thích luôn xa lánh và bài trừ tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được gì đó và làm điều gì đó. Nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc làm sao.
Sang năm thứ hai, do gia đình tôi liên tục có việc bận nên ngoài học hành thi cử ra, tôi không còn có đủ thời gian rảnh để tham gia một câu lạc bộ nào đó. Tuy nhiên, trong tâm khảm, tôi vẫn luôn mong muốn mình sẽ được sống hết mình đời sinh viên. Vì vậy, dù hơi muộn, tôi vẫn muốn tham gia câu lạc bộ nào đó trong năm nay.
Ngoài ra, tôi cũng dự tính sẽ đăng kí nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường vào cuối học kì khi có thông báo. Tôi không tự nhận bản thân giỏi giang, tôi chỉ muốn thử sức với một độ khó nâng cao hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top