CHAP 7: HUHU TA MUỐN VỀ NHÀ!
Đến sáng hôm sau, Công Chúa và Thái Tử ngồi đánh cờ ăn bánh, còn Hào Tỷ đang luyện võ phía sau Công Chúa thì đột nhiên từ đâu chui ra một con mắm tên Khả Ngân bay đến phá? Bả ăn rồi sai người ta không à, còn bả thì đi quậy phá, thiệt là đẹp mà bị tưng tửng.
-Hello! Good morning! chào buổi sáng mọi người ơi! mọi người đang làm cái giề dạ?
- ...
-Mọi người ơi! Thái Tử hotboys ơi! Công Chúa của ta ơi! sao hai người im lặng vậy? sao không ai để ý đến ta vậy? nè, có ai nghe ta nói hông vậy?
-Ủa? Đại Ca? huynh có nghe thấy tiếng con gì kêu nãy giờ ôn? sao muội có cảm giác như con gì đang lải nhải bên tai muội thì phải?
-Hèy! ta có nghe! nhưng chắc là con mèo hoang bị bỏ đói nên nó kêu ấy mà, kệ bà nó, ta chơi tiếp đi.
-Trời má! làm mặt đơ với ta à? bỏ rơi ta à? hông dễ đâu à nha! ta muốn nói chuyện với hai người mà hai người đơ ta vậy à? Oke ta ghim! mà ta có câu đố rất hay này muốn đố hai người nè! để ta xem có ai đủ trình độ để chơi với ta hông? chớ ta thấy trong cái Hậu Cung này toàn là não tàn hông à.
-Đại Ca ơi! hình như có cái con gì vừa chửi chúng ta não tàn thì phải?
-Ờ! mà muội có hiểu não tàn là gì hông? ý chửi vô bản mặt chúng ta là đồ ngu đó.
-Haha! câu nói rất hay và thâm thúy, huynh có cản muội về việc muội muốn bóp cổ con mẻ không?
Sự tức giận của Công Chúa đã làm nát bấy cái ly lần hai, hôm qua cái bàn, hôm nay cái ly, thiệt tình đúng là tiêu hao tiền của nhà nước mà.
-Muội cứ tự nhiên! muội có cần ta huy động toàn bộ binh mã ngoài sa trường đến đây cổ vũ cho muội hông?
-Ý kiến hay! ta đồng ý.
-Này Này! ta nói giỡn cho vui mà làm cái giề dữ vậy? ta chỉ muốn học hỏi kiến thức của Công Chúa và Thái Tử thôi chứ bộ? chớ ta có nói gì đâu hà.
Gương mặt vô tội đầy sự giả tạo.
-Ha! nếu ngươi biết nói chuyện lễ phép một chút thì ta đâu có quánh? lần sau nói chuyện với ta mà cái giọng như bà cố nội là ta cho đi về phương trời xa lắm luôn đó.
Công Chúa trừng mắt nói.
-Hì! ta biết mà! để ta làm lại nhé 1.. 2.. 3! tham kiến Thái Tử điện hạ và Công Chúa! nô tỳ biết sai rồi ạ!
-Hừ! tha cho đó, có chuyện gì thì nói lẹ đi? đừng có làm phiền ta với Đại Ca đánh cờ.
-Dạ thưa Công Chúa kính yêu của ta, ta xin được dùng tấm chân tình từ tận đáy con tim của ta để nói với Công Chúa! hỡi Công Chúa vĩ đại của lòng ta! ta chỉ muốn được học hỏi những kiến thức bao la như trời biển ấy của người, ta chỉ hỏi một câu hết sức đơn giản như sự trong sáng trong con người của Công Chúa vậy, ta chỉ muốn nói...
-Một câu nữa là bị quánh nằm sải lai ngay! ngươi giỡn mặt với ta hả? nói chi mà dài dòng nghe muốn phát bệnh vậy? dùng văn từ lố lăng nữa? nói lại cho ta, ngắn gọn xúc tích.
Công Chúa cầm cái ly lên, thế là hiểu kết cục của cái ly rồi nha? nát bấy rùi.
-Hí hí! Oke gọn thì gọn, ta hỏi Thái Tử và Công Chúa nhé? Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?
-Hừm! để ta suy nghĩ đã? Đại Ca có câu trả lời không?
-Ờ thì... xét theo thời tiết và khí hậu nhiệt đới hôm nay, cộng thêm hướng gió Tây Nam thổi về Đông Bắc, cộng với việc gà là loài động vật có xương... ta suy ra câu trả lời là...
-Sao?
-Ta Không biết.
-Trời! không biết mà huynh suy luận như đúng rồi vậy? mà chuyện thời tiết khí hậu nhiệt đới thì liên quan gì tới vụ con gà không gáy?
-Haha! ta chọc cho muội bớt căng thẳng ấy mà.
-Ha! vậy huynh nên im lặng luôn đi nha! Giỡn không vui gì hết.
-Sao hả Công Chúa và Thái Tử của ta? có đáp án không? không là thua đó nha! mà thua sẽ bị phạt mỗi em 500 lượng, Oke?
-Hứ! đừng có mơ.
Công Chúa said.
-Vậy trả lời đi? đáp án là gì nào?
- ???
-Hèy! tưởng gì dễ ợt, có vậy mà cũng hỏi nữa à? con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà? thì nó là con gà mái với con gà con chứ gì! cho ngươi đi kiếm thử xem có con gà mái nào mà gáy ò ó o thì ta sẽ làm bà nội của ngươi ấy.
Hào Tỷ vừa tập vừa nói, giọng mỉa mai thấy rõ.
-Ồ Hào Tỷ! ngươi giỏi quá! ngươi là cứu tinh của ta đấy nhé! hên quá, hông bị mất 500 lượng.
Công Chúa vui mừng đắc ý.
-Oke baby! coi như tỷ hay. Nghe câu tiếp nè, làm thế nào để con cua được chính chân?
-Hả? con cua chín chân à? câu hỏi lạ ghê? mà ta nghe qua là hông biết rồi.
-Haha! Công Chúa bí rồi nhá! Thái Tử? người thì sao?
-Hừm! theo ta nghĩ, muốn nó chính chân? thì cứ đem nó đi luộc là nó chín chân thôi.
-Woa! very very good! Thái Tử hotboys người giỏi quá! đúng rồi, ta nói chính chân là luộc cho nó chính chớ có phải là nó có chín cái chân đâu. Hihi.
-Haha! ta đúng sao ngươi không phản ứng như vậy? thiên vị à? trả lời đúng thôi mà có cần làm lố vậy không?
Hào Tỷ liếc mắt nhìn Khả Ngân tỏ vẻ không phục.
-Hì hì! đẹp trai thì luôn luôn đúng mà! phải hem Thái Tử hotboys của ta.
"Khốn kiếp! tên nô tỳ nhà ngươi dám bơ ta à? mi cứ đợi đấy"
-Mà này? ngươi chưa giải thích câu đố hôm qua mà ngươi hỏi ta đó?
-Hả? có hôn? sao ta hông nhớ?
-Ngươi mà đánh trống lãng là ta chém à?
-Hihi! ta có đánh trống lãng đâu mà, đừng có nóng kẻo nổi mụn, để ta nói đáp án cho Tỷ nghe thử nhé.
-Nói đi?
-Ủa? hai người nói gì vậy? cho ta hiểu với?
Công Chúa và Thái Tử cùng nhau hội đồng hóng chuyện.
-Haha! Công Chúa và Thái Tử hotboys hai người cũng nhiều chuyện gớm, Oke! để bản nữ thần ta nói cho nghe, một câu hỏi hết sức đơn giản như đang giỡn, một câu hỏi chỉ có bản nữ thần ta là giải được, nó có cả một khối kiến thức tư duy sáng tạo ở trong đó, nó có hơn mấy trăm nghìn người trải chiếu lót dép ngồi suy nghĩ để ra được câu hỏi hay và đầy sự sáng tạo như vậy! đó là câu hỏi làm thế nào để có thể ăn được một cây kẹo trong vòng hai năm? ai giải ra được thì ta đây sẽ đi bằng đầu. Sao hả? thấy thế nào mấy cưng?
-Hừ! Công Chúa, Thái Tử! hai người nghĩ xem làm thế nào để ăn được một cây kẹo trong vòng hai năm hả? Thái Tử? Công Chúa? hai người đâu mất tiêu hết rồi?
Bỗng chốc không còn nhìn thấy bóng dáng? Hai ẻm đi về Cung từ lúc hỏi bà Khả Ngân đó, đi cho lẹ để khỏi nghe bà nội Khả Ngân nói, ai kêu nói nhiều không biết mệt, hỏi có một câu mà trả lời tràng giang đại hải à?
-Hừ! họ đi từ lúc ta thoại luôn đó, thật là nhẫn tâm với ta quá mà. Thôi ta phải đi về phòng ngồi khóc đây.
-Ê khoan! ngươi chưa nói câu trả lời cho ta nghe mà?
-Hèy! ta mệt quá, có nhiêu đó cũng hông biết là sao? muốn ăn một cây kẹo trong vòng hai năm thì Tỷ cứ canh ngay giao thừa Tết mà ăn, vừa đúng ba tiếng đếm chúc mừng năm mới rồi bỏ vô miệng ăn là xong, vừa qua năm mới và cộng thêm năm cũ đó. Thế là Tỷ ăn được cây kẹo trong hai năm rồi! vậy mà cũng không biết, đúng là ngốc quá mà.
-Ờ ha! sao mình không nghĩ ra nhỉ?
-Ai biểu đầu to mà óc như trái nho chi.
-Ờ vậy là ta ngốc à? A khoan đã? có gì đó sai sai thì phải? A khốn kiếp! ngươi dám chửi ta ngốc à? còn nói đầu ta to mà óc như trái nho nữa? ngươi chán sống rồi. Ta sẽ đập chết ngươi.
-Hí hí! giờ mới nhận ra đã quá muộn rồi cưng à. Haha! có giỏi thì bắt được ta đi, không bắt được thì ta đi à nha!
-Ngươi... ngươi có giỏi thì đừng chạy! ta sẽ đánh chết con nô tỳ khốn kiếp nhà ngươi.
-Hí hí! ta đẹp chứ ta hông có bị khùng à nha! ngu gì đứng lại cho Tỷ quánh hả? mà tỷ còn thiếu ta 1 tháng làm người hầu cho ta nữa đó, ta đã bỏ qua vì thấy tỷ thật đáng thương, cố gắng rèn luyện trí não thêm nhé! muốn thắng bản nữ thần ta hình như hơi khó đó. Lêu lêu!
-Ngươi... ngươi mau đứng lại cho ta!
-Lêu lêu lần hai! đuổi theo ta đi.
Lâm Khả Ngân chạy thật nhanh với vận tốc ánh sáng, chớ chạy chậm là bị quánh chết. Đang chạy thật nhanh thì bỗng nhiên dừng lại? Bả đứng ngây người ra nhìn đắm đuối cảnh vật trước mắt.
Ôi! một khung cảnh hữu tình làm lay động lòng người, trước mắt cô là một dãy rừng đầy những hoa anh đào nở rộ khoe sắc, hương thơm lan tỏa khắp nơi khiến người nhìn phải say đắm.
Một cơn gió thổi nhẹ làm tóc của Khả Ngân bay bay trong những cánh hoa anh đào lung linh sắc thắm, cô nhắm mắt lại từ từ cảm nhận cái không gian yên bình ấy!
Khuôn mặt gợi ra nét quyến rũ từ trong người Khả Ngân tỏa ra, cô mang một nét đẹp thuần mỹ như một thiên thần đứng giữa rừng hoa đang nở rộ thì bất chợt cô nghe thấy một âm thanh vang lên dịu nhẹ tha thiết.
-Khả Ngân? ngươi làm gì ở đó vậy? sao lại tự tiện chạy đến đây hả? có biết đây là Vườn Ngự Uyển của Mẫu Hậu ta không?
Ánh mắt suy tư của Công Chúa khi nhìn thẳng vào mắt Khả Ngân khiến người ta phải chăm chú nhìn vẻ đẹp như hoa như ngọc ấy.
-Ta... ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, nhưng thật sự thì đây là lần đầu ta đến đây, nhưng cảm giác... rất quen thuộc? nhưng nếu đây là Cung cấm, vậy ta sẽ đi khỏi đây ngay. Công Chúa! ta xin được cáo lui.
Đột nhiên Khả Ngân mang trong người cái cảm giác rất kì lạ? có cảm giác buồn sâu tận tim vậy? thật sự rất khó chịu.
-Khoan đã! nếu ngươi đã đến đây rồi, thì cùng ta ngắm cảnh đẹp ở đây đi.
-Nhưng Công Chúa, đây là Cung cấm, ta không được phép mà cố ý vào thì...
-Không sao ta cho phép! chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai dám đụng tới ngươi đâu, dù ta chẳng có quyền lực gì ở trong Cung này, nhưng ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt đâu. Nào! tới đây!
Công Chúa vội đưa tay ra đón lấy, Khả Ngân liền vui vẻ chạy tới đặt tay mình lên tay Công Chúa, cô cười mỉm rồi nắm chặt tay lại kéo Khả Ngân đi.
-Này này? Công Chúa? người dẫn ta đi đâu vậy?
-Ngươi nhìn xem... nơi đây có đẹp không?
-Hả ơ?
-Oa! đẹp quá đi mất, đứng ở đây nhìn thì đúng là tuyệt vời, gió mát thật ấy.
-Đẹp thật không?
-Đẹp! rất đẹp.
-Đây là nơi mà lúc ta lên 5 tuổi, ta đã được Mẫu Hậu của ta dẫn ra đây thả diều, không khí rất mát mẻ, những cây hoa anh đào này là do chính tay Mẫu Hậu ta trồng, giờ thì ta đã lớn rồi. Không ngày nào mà ta không ra đây ngắm cả, nhìn những khung cảnh này, ta thật nhớ đến những kí ức mà ta đã trải qua từ nhỏ, ta rất nhớ! thật sự rất nhớ.
-Oa! vậy lúc nhỏ chắc người hạnh phúc lắm phải không? chắc là người dễ thương lắm nhỉ? quá đúng rồi, hiện tại người đẹp đến như vậy mà, lúc nhỏ chắc người còn đẹp hơn nữa ấy?
-Không! những kí ức lúc nhỏ, là khoảng thời gian mà ta xem chẳng khác nào là địa ngục. Ta đã cố gắng vượt qua nó. Ta đã cố để mình không chết, để ta có thể tồn tại ở nơi đầy những ác quỷ cho đến bây giờ. Haha! ngươi xem có nực cười không?
Công Chúa xiếc chặt cánh hoa anh đào vẻ căm hận, cô cười bằng ánh mắt lạnh giá không có sức sống, so với thường ngày cô như một người khác vậy.
-Công Chúa người... Hahaha! giỡn hông vui gì hết á! người đừng tưởng ta ngốc nha! cái gì mà địa ngục hả? người không phải rất hạnh phúc sao? nếu những kí ức ấy là địa ngục thì người hàng ngày ra đây ngắm làm gì phải hôn? haha người đừng có giỡn nữa. Nào! cười lên đi nè.
-Cười? có lẽ từ lúc ta làm Công Chúa đến giờ, ta chưa hiểu cảm giác cười như thế nào cả? ta cố tỏ vẻ mình thật sự đang ổn, nhưng thật chất khi nghĩ lại thì những thứ ấy tất cả đều là giả dối. Ta có cố cười và sống hạnh phúc đến đâu đi chăng nữa thì ta cũng chỉ là kẻ hèn nhát chỉ biết lặng sâu trong nỗi sợ hãi thôi. Ta cố thay đổi chính bản thân mình nhưng khi nhìn thấy những kẻ độc ác máu lạnh trong cái Hậu Cung thâm tối này, thì ta dường như đang dần dần trở thành ác quỷ.
Ánh mắt lạnh như băng tuyết khiến người ta phải khiếp sợ, như nghìn lưỡi dao đâm xuyên qua lửa.
-Công Chúa? người đừng làm ta sợ à nhen? ta không thích đùa đâu!
Khả Ngân sợ hãi lùi lại thì Công Chúa đột nhiên nắm lấy tay của Khả Ngân kéo lại làm cô nghiêng người về phía trước?
Công Chúa vội nắm lấy tay và theo đà đó, hai người cùng té xuống hồ làm nước giăng tung tóe, gió bỗng nhiên thổi mạnh, Khả Ngân sợ hãi giãy giụa, cô hoảng sợ đến mức nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.
Công Chúa cố chụp lấy tay của Khả Ngân nhưng cô vùng vẫy nên Công Chúa không thể nắm lại kịp, cuối cùng Khả Ngân từ từ chìm xuống, mặt nước sâu dần dần dìm cô xuống tận đáy. Công Chúa bắt chợt nhớ lại lúc trước Hào Tỷ đã nói với cô.
"-Công Chúa! ta vừa thu thập được thông tin vô cùng quan trọng của con mắm tỳ nữ Khả Ngân đó, ẻm có một nhược điểm vô cùng quan trọng đó là ẻm rất sợ nước nha! dù là nước cạn như nào đi nữa thì ẻm cũng sợ hãi đến mặt mày xanh lè luôn? chỉ cần nước chảy chạm đến chân của ẻm thôi thì ẻm đã sợ hãi đến mức cơ thể không thể cử động được rồi. Còn nữa, Công Chúa có biết tại sao ẻm như vậy mà bị chứng bệnh sợ nước không? vì lúc nhỏ ẻm sắp nữa là chết đuối vì vô tình tắm dưới biển gì gì đó? thế là từ đó ẻm hễ gặp nước là sợ à! hôm trước ta có vô xem thử ẻm tắm thế nào? thì thấy ẻm ngồi bó gối sợ hãi trước bồn tắm? rõ là trong đó có nhiều hoa hồng rất thơm mát? nhưng mà ẻm lại sợ chứ? không hiểu bình thường ẻm tắm làm sao nữa? sao hả Công Chúa? có cần ta hù ẻm không?"
Tác giả said: người hiện đại người ta tắm bằng vòi sen hông à, nước chút xíu thì lấy gì sợ?
Xong Công Chúa hoảng hốt cố bơi thật nhanh và hét lên.
-Khả Ngân! Khả Ngân ngươi đâu rồi? Khả Ngân ngươi đừng làm ta sợ mà? Khả Ngân à ngươi hãy vùng vẫy đi mà! ta cầu xin ngươi đấy. Ngươi hãy vùng vẫy cho ta biết đi có được không? Khả Ngân? ta xin lỗi, ta không thể... ta không thể mất ngươi được, ta xin ngươi đấy, Khả Ngân...
Công Chúa sợ hãi cố lặn sâu dưới nước và bơi thật nhanh để tìm Khả Ngân, cô như không tin vào mắt mình? cô không thể nào để mất một thiên thần mà tạo hóa đã đem đến cho cô được.
Lúc này, Khả Ngân từ từ chìm sâu xuống tận đáy nước, cô dường như buông xuôi tất cả, cô chợt nghĩ khi cô chết biết đâu cô sẽ trở về nơi thật sự là của cô, cô sẽ được gặp lại người thân, gặp lại những người mà cô yêu thương.
Ngay lúc đó, cô đã buông bỏ sự vùng vẫy mà từ từ chìm xuống thì đột nhiên có một cảm giác ấm áp đến lạ thường? một cảm giác không còn khó chịu và sợ hãi nữa? cô dần dần cảm nhận được hơi thở, cô cố thở để giữ lấy mạng sống của bản thân dù chỉ là những giây phút ít ỏi.
Khả Ngân nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy Công Chúa đang ôm chầm lấy cô? Công Chúa cố dùng hơi thở của mình để truyền vào người mà mình cảm thấy quan trọng nhất, cô níu chặt môi của Khả Ngân từ từ truyền hơi thở ấm áp của cô nơi tận sâu đáy nước, Khả Ngân như cảm nhận được tia hy vọng và sự ấm áp ấy, bàn tay của Công Chúa ôm chặt Khả Ngân quyết không thể buông bỏ, hai người từ từ vươn lên mặt nước.
Khả Ngân sợ hãi nắm chặt tay Công Chúa sợ rằng người sẽ buông tay, ánh mắt Công Chúa thể hiện sự sợ hãi lo lắng, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Công Chúa cố dùng hơi thở của mình để truyền qua cho Khả Ngân mặc dù biết khi ở dưới nước thật sự rất khó chịu và không thể thở được.
Khả Ngân cố mở to mắt nhìn Công Chúa thì thấy những giọt lệ của cô từ từ rơi xuống hòa lẫn vào nước, Công Chúa từ từ hôn nhẹ và truyền hơi thở cho cô, khi hai người vừa ngoi lên mặt nước, lập tức cố dùng sức để đưa cô lên bờ.
Lúc ấy, cả hai mệt đến mức không thể thở nổi nữa, vì ngạt oxi trong thời gian dài nên Khả Ngân cố gắng thở trong vẻ sợ hãi, Công Chúa liền tức giận ngồi dậy đánh Khả Ngân một bạt tay thật đau và hét lớn.
-Đồ ngốc nhà ngươi! tại sao ngươi lại có thể buông tay rời bỏ ta khi ta không cho phép hả? ngươi... ngươi có biết ta đã sợ hãi thế nào không? ta như không thể làm chủ được bản thân mình. Tại sao? tại sao ngươi không cố vùng vẫy khi ta đang lo sợ mà tìm kiếm ngươi hả? ta đã cầu xin ngươi rồi mà, ta đã cố níu chặt còn ngươi thì cứ bỏ ta mà đi. Tại sao chứ? tại sao ngươi lại không cho ta biết chuyện ngươi rất sợ nước hả? tại sao? ngươi nói đi đồ ngốc.
-Công Chúa ta xin lỗi! nhưng người cứu ta làm gì chứ? đúng là ta rất sợ hãi... rất sợ hãi khi phải đối diện với cảm giác đó, nhưng nếu ta chết đi, biết đâu ta lại có thể xuyên không lần nữa? có thể trở về với nơi ta thật sự mong muốn, ta... ta thật sự rất muốn được như vậy.
-Ngươi... tại sao ngươi có thể nói bỏ ta đi một cách dễ dàng như vậy? ngươi có biết lúc trước vì ta ham chơi mà ta đã bỏ mặc Mẫu Hậu ta bị rơi xuống nước không? lúc ấy vì ta còn quá nhỏ, ta không thể nhảy xuống cứu mẹ của mình được. Ta đã phải chứng kiến cảnh Mẫu Hậu của ta bị kẻ độc ác nhẫn tâm đẩy xuống nước mà chết, ta... cảm giác lúc đó của ta như đang rơi xuống địa ngục! giá như lúc đó ta có khả năng cứu mẹ ta thì ta đã lao xuống cứu người như ta đã lao xuống nước mà cứu ngươi vậy. Ta đúng thật là một kẻ hèn nhát, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, ta định nói cho Phụ Hoàng biết thì họ lại hại ta. Nói ta bị trúng tà nên ăn nói xằng bậy, Phụ Hoàng của ta vì kẻ độc ác đó mà nhốt ta trong Hậu Cung tâm tối suốt tận 20 năm trời. Ta rất sợ hãi trước cái cảm giác tựa như địa ngục ấy. Ta không muốn người mà ta yêu thương lại lần lượt bỏ ta đi. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy lần nào nữa. Khả Ngân ngươi nói đi! tại sao ngươi lại có thể từ bỏ ta? bỏ đi sinh mạng của mình hả? rõ là ngươi nghe ta nói cơ mà? vậy mà ngươi lại có thể chấp nhận cái chết như vậy? ngươi nói đi?
Giọt nước mắt sợ hãi từ từ rơi xuống, thêm nỗi sợ ấy khiến cơ thể không ngừng run lên bần bật, đôi môi tím tái với ánh mắt lạnh giá ấy, khiến cô chẳng khác nào là một cái xác không hồn.
-Công Chúa! ta biết người cũng vì sợ hãi nỗi sợ của quá khứ mà kích động như vậy, ta biết người cứu ta vì người không muốn thấy ta giống như Mẫu Hậu của người. Nhưng ta cũng giống như người, ta có cha có mẹ, có gia đình có sự vui vẻ hạnh phúc. Ta muốn ta được trở về gặp họ, những người mà ta yêu quý nhất, ta thật sự rất nhớ mẹ của ta, chắc bà ấy nghĩ rằng ta đã chết? và cũng có thể khi ta quay về thì lịch sử sẽ bị thay đổi, mọi người ở hiện đại sẽ không biết ta là ai? nhưng mà... nhưng mà ta thật sự muốn quay về. Ta muốn quay về để được ôm mẹ ta thật chặt, ta sẽ không phải sống ở nơi không ai quen ta, không ai yêu thương ta, không có mẹ của ta bên cạnh. Ta thật sự rất khó chịu, ta không thể sống thiếu họ được.
-Còn ta thì sao?
-Sao chứ? người...
-Ta không tốt với ngươi à? hay do ta đã có những lời quá đáng làm ngươi giận? nếu vậy thì cho ta xin lỗi đi có được không? ta cầu xin ngươi đấy! Khả Ngân à...
-Ta không có ý đó! Công... Công Chúa à! người thật sự rất tốt, ở bên người ta cảm thấy mình rất vui và rất ấm áp, ta...
-Có thật không?
-Thật! Nhưng mà ta có một ý kiến thắc mắc muốn hỏi người?
Cố kiếm truyện để đánh trống lãng.
-Ngươi nói đi?
-Ừm... thật ra là Mẫu Hậu của người không phải là Hoàng Hậu sao? sao người lại nói mẹ của người là người khác vậy? với lại mẹ của người cũng đã... chết? tại sao lại như vậy?
-Hoàng Hậu không phải là mẹ của ta, ta và bà ấy không hề có một chút nào gọi là huyết thống hết. Bà ấy chỉ là sủng thiếp của Phụ Hoàng ta, do Mẫu Hậu ta chết... nên bà ấy mới lên ngôi Hoàng Hậu.
"-Ồ! cái này là thể loại cung quyền tranh đấu nè, tựa tựa bộ phim Võ Tắc Thiên mà mình coi ý nhỉ?"
-Công Chúa! nói vậy... hèn chi Hoàng Hậu bà ta không hề tỏ ra yêu thương người, thì ra là như vậy.
"-Cả cái tên mất dịch mất phong Vương Gia đó nữa, hắn là con của bà Hoàng Hậu thì sẽ chung một giuộc rồi, thiệt là, ác mà ác nguyên dòng họ luôn mới ghê chứ? Thật là ghét mà"
-À mà tại sao cả Hoàng Thượng cũng không yêu thương người nữa vậy? cả các quan đại thần cũng tỏ thái độ với người nữa? trong khi người là Công Chúa mà?
-Hừm... Công Chúa? cái chức Công Chúa này có khác gì là hữu danh vô thực chứ? Ta tuy là một Công Chúa của Đế Quốc, nhưng từ nhỏ khi ta sinh ra đã bị mọi người ghẻ lạnh, vì ta là nữ nhi chứ không phải là nam nhân để có thể trị vì thiên hạ. Với lại, Mẫu Hậu của ta là một tiểu thiếp nhỏ nhoi bị Phụ Hoàng thất sủng, người đã bị đày vào lãnh cung khi ta vừa tròn 2 tuổi. Ta đã bị mọi người cô lập, ngay cả Phụ Hoàng cũng không hề thương yêu ta, nhốt ta trong Hậu Cung suốt tận 20 năm trời chỉ vì lời nói của kẻ gian thần loạn ngôn. Ta thật sự cảm thấy cuộc sống của ta chẳng khác nào là địa ngục cả, nên ta chỉ có ngươi ở bên cạnh thôi, ta chỉ cần có ngươi, Đại Ca và Hào tỷ bầu bạn với ta thôi là ta đã cảm thấy quá đủ rồi.
-Hu waaa... hức hức! thật là đáng thương quá mà, ôi hoàn cảnh của người còn lâm li bi đát hơn ta nữa a.
Bả khóc như chưa bao giờ được khóc, Công Chúa là nạn nhân kể lại sự việc mà người ta chưa khóc nữa là bả khóc trước người ta rồi?
Mà phải công nhận có ai vừa mới suýt chết đuối mà lại tỉnh queo ngồi vừa khóc vừa cười và xàm xí như bả hôn?
Lúc đầu thấy bả cũng nghiêm túc dữ lém, biết là bả bị chứng sợ nước thật, nhưng hiện tại trông bả tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy đó, cạn lời lần hai.
- Khả Ngân à bỏ đi! chắc ngươi lạnh lắm? chúng ta mau về Cung thay đồ kẻo cảm lạnh.
-Ừm! Nhưng cho ta xin ý kiến chút nhé...
-Nói đi!
-Ví dụ như có hô hấp nhân tạo cho ta thì lần sau nên rút kinh nghiệm nhé! chớ hô hấp mà y chang thiệt luôn? ta cảm nhận hình như có đụng lưỡi nữa thì phải?
-Haha! ngươi cũng rành mấy vụ này quá ha? Mau đi về kẻo lạnh đấy.
-Oke! Ta về thôi.
"Công Chúa ta xin lỗi! nhưng ta không thể ở lại đây được nữa rồi! ta phải tìm cách ra khỏi Hoàng Cung và về lại hiện đại mới được, nếu có kiếp sau ta sẽ trả lại công ơn mà người đã liều mình cứu ta. Xin lỗi người"
Thật sự quá khứ của Công Chúa rất thương tâm, vì muốn thay đổi số phận và bù đắp lương duyên kiếp trước mà ý trời đã để cho Khả Ngân quay về thời cổ đại để giúp Công Chúa thay đổi tất cả, giúp cô trở nên hạnh phúc.
Mà tại sao lại như vậy? họ thật sự có quan hệ gì mà lại có cảm giác thân thuộc với nhau đến như vậy? tất cả đều có trong chap tiếp theo, xin mời đón đọc ạ!
Thôi tác giả tui thăng đây. Đừng quên bình chọn cho tác giả nha! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top