CHAP 6: CÔNG CUỘC LỪA TIỀN TRONG CUNG
Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời xanh xanh, mây trắng trắng, con chim bay bay, ôi! một ngày thơ mộng êm ả, bà nội Lâm Khả Ngân chăm chỉ ngồi ghi chép sổ sách trong thư phòng cho Công Chúa, thật không ngờ bả lại có thể nghiêm túc đến vậy?
Bình thường bả nhoi tới nhoi lui, nói nhiều không biết mệt, mà tự nhiên hôm nay khác thường tự động đi vào thư phòng ngồi viết văn kiện? thật không hiểu nổi? đang ghi thì tự nhiên bả đứng dậy?
-Hèy! mệt quá, chơi là việc nhỏ, làm việc là cả một việc lớn, việc nhỏ chưa xong, làm sao làm được việc lớn? vậy nên... xõa đi anh em ơi! đi chơi thôi!
Haha! nghiêm túc chưa đầy một giây! Thật cạn lời.
Thế là, Lâm Khả Ngân chạy lon ta lon ton đi tìm đồ quậy phá, bả chạy một cái vèo bay qua cánh cửa sổ, thoạt nhìn thì như kinh công vậy!
Bay thoăn thoắt y chang đu dây trong mấy bộ phim kiếm hiệp trên cái té le ví sành, cái TV đó mấy em, rồi đột nhiên có một tiếng động phát ra một cái tẹtttt? Hố hố hố! bả phóng cho cao, nhảy cho dữ, làm cho lố, rốt cuộc bị rách quần... thế là bả đứng chửi như đúng rồi.
-Chó Má! ta bắt đầu ghét cái bộ đồ cổ trang này rồi nha, ai may mà dài thòn lòn à? lúc ở hiện đại ta mặc bikini đứng selfie là chuyện bình thường, còn bây giờ ta mặc cái loại áo này chắc ta khùng luôn quá, trong ba lớp, ngoài 2 lớp? bộ tính quấn xác ướp ta hay sao hở? cái đm bọn nó mà. Giờ phải thay đồ lại? bực bội quá! mai mốt không chơi ngu mà bay nữa, đi bộ cho chắc ăn. Hừ! ta mệt mỏi lắm rồi, ai cho ta lương thiện! Mô phật.
Cho vừa cái tội hay làm lố, mà bả thay áo thôi mà mất hơn nửa canh giờ? đúng là mệt mà.
Một lúc sau.
-Nô tỳ tham kiến Công chúa.
-Ờ mà Khả Ngân này... ôi má ơi!
Công Chúa đang quay sang nói chuyện thì đột nhiên đứng hình? không nói nên lời? phản ứng kịch tính hơn phim Ấn Độ quay ba ngày chưa xong một cảnh.
-Công Chúa? người sao vậy? ta có gì không ổn à?
-Quá không ổn! ngươi xem ngươi đi, sao ngươi lại như vậy hả? nói đi? tại sao hả?
Công Chúa hét lớn nắm chặt tay Khả Ngân?
-Công... Công chúa? người sao vậy? đừng nóng mà? có gì thì nói cho ta nghe để ta còn sửa mà? người đừng như vậy ta sẽ sợ đó.
Xanh tím mặt mày, mồ hôi nhể nhãi.
-Khả Ngân! ngươi mau mau đứng ra đây! mau đứng ra đây cho ta.
-Được được! ta sẽ ra chỗ đó đứng mà, người đừng nóng.
-Rồi! ngươi mau xoay vòng cho ta, xoay chầm chậm thôi, xoay đi!
-Dạ! ta xoay nè.
-Ôi má ơi! ngươi... ngươi thật không ngờ ngươi lại có thể? có thể?
-Công Chúa à! ta làm sao hả? người đừng làm ta sợ mà?
-Ngươi thật không ngờ lại có thể xinh đẹp đến như vậy? ta thật không tin luôn ấy? rất đẹp.
-Trời má làm ta hết hồn à! Công Chúa! ta đã lố rồi mà người còn lố hơn ta nữa, thật cạn lời với người mà.
-Hì! mà ngươi đẹp thật ý, sao không mặc cho ta coi hả?
-Nữa, cạn lời nữa, ta mặc đồ đẹp từ chap 2 rồi, không nhớ à? với lại ta đẹp sẵn rồi, có mặc cái gì thì cũng là hotgirl thôi! hí hí!
-Cứ tạm chấp nhận vậy đi, mà ngươi sao lại thay đồ vậy? ta vừa thấy ngươi mặc đồ kia mà?
-Hì! phải thay đồ liên tục thì đọc giả mới có cái coi chứ? mặc một bộ hoài thì ta sẽ thành nhân vật phụ mất.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)
Một sự thay đổi chóng mặt? bả làm nô tỳ mà còn hơn sũng phi của Hoàng Thượng nữa? mà vấn đề là bộ đồ đó bả lấy đâu ra để mặc nè? để tác giả suy luận một hồi đã? Tiếp tục câu chuyện nè!
-Này? Công Chúa? ta có chuyện muốn hỏi? mà ta chưa kịp hỏi nữa là người lại bô lô ba la làm ta quên mất mẹ rồi? bây giờ nhớ nên hỏi nè? người đang làm gì thế?
-Hừ! có nhiêu đó mà cũng dài dòng, từ nay phải nói tóm gọn lại biết chưa? cấm nói nhiều và lắm lời.
-Dạ biết rồi mờ!
-Ngươi hỏi thì ta trả lời nè, ta đang tập đánh cờ để có thể so tài với Đại Ca của ta.
-Ầy! thời buổi này ai mà chơi đánh ba cái cờ tướng tào lao ba láp ba xàm này? ngồi đánh cờ này rất hại não nha! cộng thêm có nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm nữa, tốt nhất không nên chơi, mà nếu người chán thì ta sẽ bày cho người nhiều trò chơi mới lạ độc đáo. đảm bảo không vui không lấy tiền luôn.
- ...
-Này? sao hả? sao người im lặng vậy?
-Ta đang thống kê lại lời nói của ngươi? tổng có 67 từ và 6 câu, ngươi xem ngươi có nói nhiều quá giới hạn ta cho phép không?
-Má! sao siêu vậy? đếm được luôn hả? mà thôi bỏ qua đi, người có muốn chơi trò chơi mới của ta không hả?
-Chơi, ta đang chán đây. Ngươi nói đi?
-Ừmmm! mà người phải cho ta nói quá số từ mới được à nhen!
-Được! nói đi?
-Oke baby! đây, người xem đây là gì nào?
-Xúc xắc? đó để làm gì?
-Yes! this is a " xúc xắc"! This game is called, Ừm "Xóc Đĩa", how to play? If you choose to even out, then win, if you choose to even take it. Do you understand?
-Nói tiếng người dùm cái đê.
-Hừ! đó là English chứ không phải tiếng thú à nha!
-Được rồi! ngươi nói tiếp đi, cấm nói tiếng ngoài hành tinh.
-Hừ! vậy để ta giải thích nè, đây là cái xúc xắc, để chơi trò xóc đĩa, đây... ta có chuẩn bị một bàn cờ để chơi nè, người xem nó được chia ra làm 2 phần, phần chẵn và phần lẽ, nếu người chọn chẵn mà ra lẽ là thua, còn chọn chẵn ra chẵn là thắng và ngược lại lẽ cũng vậy. Sao hả?
-Nghe thú vị đó, ta muốn chơi, mà nếu thắng thì được gì?
-Tất nhiên là ngân lượng rồi.
-Được! mà khoan đã? ngân lượng ngươi có sao?
Ánh mắt nghi ngờ không tin tưởng.
-Chuyện đó là chuyện nhỏ, ngoài ngân lượng ra có gì quý thì đặt ra thôi, hì hì.
-Được! chơi thôi, ngươi xóc đi, ta đặt cho.
-Oke baby!
-Này? hai người chơi trò gì mà vui vậy? cho ta chơi với được không?
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, trông rất oai phong, nghe là biết Thái Tử hotboys rồi.
-Oa Thái Tử hotboys! người tới rồi, sao mấy ngày nay ta không thấy người vậy? người có muốn chơi thử trò chơi của ta không?
Khuôn mặt vui vẻ lên, ánh mắt tràn đầy dễ thương, đặc biệt vẻ mê trai luôn luôn lộ ra.
-Haha! tại ta nhiều việc quá! hiện tại ta đang chán nên ngươi cho ta chơi với được không?
-Dĩ nhiên là được rồi! đẹp là có quyền hết, này, cho người được quyền lựa chọn luôn, người không biết chơi thì ta chỉ cho, đảm bảo chỉ thắng không thua.
-Hừm! ngươi nói vậy là có ý gì đây? nói ta xấu sao?
Ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống của Công Chúa nhìn Khả Ngân.
-Haha không có! người rất đẹp mà, ta đâu có nói người xấu đâu đúng không?
-Ngươi tốt nhất nên im lặng đi! nói một hồi là đi luôn không trở về đó.
-Hì! im lặng, ta sẽ im lặng.
"Hứ! chỉ giỏi ăn hiếp ta, vì ở đây nên ta nhịn, quân tử báo thù một trăm năm cũng chưa muộn. _ Tác giả said: "đợi đến trăm năm là chết mẹ nó rồi!"
-Này! hay là để ta giải thích lại cho người biết cách chơi nha Thái Tử hotboys.
-Ừm! ngươi mau nói đi.
-Oke baby, cách chơi là abcdefghjklqwrtyuiopksb... đó, người hiểu chưa?
-Ừm! thấy cũng dễ mà, nào, ngươi mau xóc đi! ta sẽ đặt cho.
-Oke! Vậy Thái Tử hotboys và Công Chúa đặt bao nhiêu nè? ta xóc đây.
-Ừm... 100 lượng vàng. _ 100 lượng bạc.
-Trời má! đặt như vậy lỡ ta thua rồi lấy gì chung? đặt ít ít thôi chớ.
-Vậy 50 lượng đi. _ ừm! ta cũng vậy luôn.
-Vậy hai người đặt chẵn hay lẻ?
-Chẵn _ ta cũng vậy luôn.
-Ok! 2 người đặt chẵn phải hông? ta lắc đây! 1.. 2.. 3.. ra! Oa! ra lẻ nè, ta thắng.
-Hừm... ngươi có chơi ăn gian hông vậy?
Ánh mắt nghi ngờ tập 2.
-Hả? người nói vậy là ý gì? trò này là hên xui mà! lỡ lát nữa ta thua thì sao đây?
-Được rồi! chơi tiếp đi. Đại Ca! huynh đặt trước đi.
-Ừm! ta đặt 100 lượng, lẻ. _ Vậy ta cũng đặt vậy luôn.
-Oke! ta xóc đây nha... 1.. 2.. 3.. ra! Oa! ra chẵn, ta thắng tiếp lé vồ 2, hí hí.
-Hừ! ta đặt chẵn 200 lượng.
Công Chúa bắt đầu giận lên rùi, chơi trò này dễ sôi máu lắm.
-Vậy ta nhất định phải thắng mới được, ta đặt chẵn 300 lượng.
-Ok! ta xóc đây nha... xem cho kĩ nhá... 1.. 2.. 3.. ra! Ồ! là lẻ, hú hú! ta thắng tiếp lé vồ 3 à nha. hì! được 1000 lượng rồi nha! Sao hả? chơi tiếp hôn 2 em?
-Chơi tiếp!
Cả hai cùng đồng thanh nhau nói, giờ tui mới biết trò chơi này khi thua có tính đoàn kết dữ vậy?
-Oke! mà chơi có 3 người thì hơi chán, hay để ta rủ thêm người vô chơi cho vui nha!
-Sao cũng được, tùy ngươi.
Công Chúa đang khó chịu vì đã thua quá nhiều tiền, mà dù có chơi tới tết cũng không thể thắng được? bà nội Lâm Khả Ngân bả chơi gian lận cái xúc xắc, nếu thắng được thì sẽ gọi là kì tích nha!
-Này các em nô tỳ dễ thương nhỏ bé của ta ơi! hôm nay làm nhiêu đó đủ rồi, lại đây chơi cùng ta cho vui nè.
Bả đứng giơ một chân lên bàn trong oai vệ như một nữ tướng.
-Ê! Ê! ta chưa có chết mà ngươi lại đứng như kiểu cái bàn này là của ngươi vậy? mau bỏ chân xuống ngay và luôn.
Ánh mắt khó chịu, Công Chúa ngồi chéo chân hết sức quý's tộc's.
-Hihi! ta bỏ xuống đây, nào mấy em, có muốn chơi không?
-Có ạ!
Tất cả đồng thanh nói.
-Ok! tất cả các em 1... 2... 3... xếp thành hàng dọc, thẳng!
Lâm Khả Ngân đứng dáng chỉ huy như quân đội, bả cũng gần giống má thiên hạ rồi đó nha!
-Nói to cho ta nghe nào mấy em?
-Dạ! có ạ.
Tất cả đứng theo một hàng dọc từ thấp tới cao? lớn giọng nói theo lời của Khả Ngân vẻ nghe lời? mà mọi người đừng hiểu nhầm nha! tại con mẹ Lâm khả Ngân ác quá, phạt bỏ đói nếu không nghe lời bả, vậy nên ai cũng phải nghe theo lời của bả hết, đúng là ác quá mà.
-Lớn nữa! _ Dạ! có ạ.
Tất cả gào lên mặc dù rất mệt, mấy ẻm bị đứng ngoài nắng đó trời! nhìn mà thấy thương! bởi vậy bà tác giả bả hận học Thể Dục ngoài trời lém nha! đứng phơi nắng mệt thấy bà nội hà.
-Oke! hôm nay xếp hàng không được đều nha mấy đứa! lần sau rút kinh nghiệm nha chưa?
-Dạ!
"Aaa! vì sự nghiệp được ăn cơm, phải nhịn, nếu không nhịn là sẽ bị đói, cố lên! bả mà không có quyền của Công Chúa là ta bóp cổ bả chết rồi. Má ơi! tức quá" _ Toàn thể nô tỳ and gia nhân said.
-Haha! ngươi cũng làm tốt việc quản lý của ngươi quá nhể? nhưng trông có vẻ hơi lố thì phải.
Công Chúa ngồi chống cằm trong có vẻ mệt mỏi vì sự làm lố của bà nội Khả Ngân, Công Chúa cũng quá trời muối luôn nhể?
-Hì! vậy mới là ta chứ! nào! tất cả các ngươi mau lại đây, ta sẽ chỉ các ngươi cách chơi, càng nhiều người càng vui mà.
-Hèy! ta thấy hơi mệt rồi, có lẽ ta nên về Cung sớm.
Thái Tử liền đứng dậy.
-Ế khoan! Thái Tử hotboys ơi, người chưa gì đã về rồi? chơi cờ bạc thua mà đòi về là sao? như vậy là ăn gian đấy, người có tin ta cho 500 anh em bắt trói người lại không? nếu tin thì người hãy ngồi xuống mà nghe ta nói nè.
-Hèy! Đại Ca! huynh mà về là ăn gian thật đấy. Nào! huynh ngồi xuống chơi tiếp đi.
-Ừm, ta cũng muốn xem thử coi cô tỳ nữ của muội còn bày trò gì nữa.
Thái Tử từ từ ngồi xuống, khuôn mặt điển trai anh tú làm bao người mê mẫn.
-Oke! các em nghe cho rõ nghe, nè nè! trật tự nghe mấy đứa, bắt đầu nè, ờ mà định nói gì quên mất tiêu rồi?
-Trời ạ! ngươi định nói cách chơi của cái trò này cho họ nghe đó, còn mất thời gian nữa là dẹp luôn à.
Công Chúa khó chịu nói.
-Này này! ta chơi nữa.
-Haha! người như Nữ hiệp tỷ tỷ đây cũng biết chơi mấy cái trò này nữa à?
-Sao đây? không cho ta chơi à? muốn cái giề?
Ánh mắt trừng trừng đầy sự hâm dọa.
-Haha! ta nào dám không cho tỷ chơi chứ? nào, tỷ cứ ngồi xuống đây nha! bây giờ bản nữ thần ta sẽ giải thích lại cho mấy em nghe cách chơi nè.
-Hừ! Công Chúa, Thái Tử? sao hai người hiền quá vậy? sao không nói tiếng nào hết? để cho một tỳ nữ dễ dàng thất lễ? đúng là không biết sống chết mà!
Hào Tỷ tức giận nói cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí.
-Hèy! ta đang cố kìm chế để không bay vô bóp cổ con nô tỳ nhiều chuyện hỗn xược kia.
Công Chúa từ từ bóp nát cái ly trên bàn. Ôi! đúng là người trong cái Cung này ai cũng có nội công thâm hậu hết!
-Haha! cố gắng lên! muội muội cứ bình tĩnh, khi chơi xong thì bắt trói cô ta lại cho phơi nắng, treo tổ ong lên trên cây gần phía của ẻm, rồi thoa mật ong lên người của ẻm là được nha! ta còn có nhiều trò độc ác lắm để trừng phạt, muội muốn thì ta chia sẻ cách cho.
Thái Tử ánh mắt nham hiểm cười thầm đắc chí.
-Ừm! ý kiến hay, nhưng phải cho con chó bị bệnh ghẻ ngủ chung với ẻm thì mới đủ ác.
Công Chúa cười gian xảo nói.
-Ừm! hay ta cho mắt mèo thật nhiều vào quần áo của ẻm, cho ẻm ngứa chơi?
Thái Tử vội nảy ra ý kiến với khuôn mặt kiểu ta đây vô tội.
-Thấy cũng được nhưng chưa đủ, hay ta buộc con trăn thật to vào tay chân của ẻm? rồi bỏ con chuột cống vào áo của ẻm, cho ẻm thúi quắt luôn.
-Khoan đã! như vậy thì hơi ác, hay ta bỏ sâu lông và gián lên người của ẻm? cho ẻm sợ chơi.
-Haha! cái ý kiến của huynh còn ác hơn muội nữa đó nghe.
-Trời má! ta nói chơi mà Công Chúa và Thái Tử làm thiệt à? tuy hơi ác một chút nhưng hai người cứ làm đi, ta ủng hộ.
Hào Tỷ đứng kế bên cổ vũ, thật là một Hậu Cung ác chưa từng thấy.
-Haha! ta nghe hết rồi nhé! bây giờ ta mới biết Công Chúa và Thái Tử thiệt hông phải dạng vừa mà.
Ánh mắt đầy sát khí của Khả Ngân khiến mọi người giật mình.
-Trời má! ngươi ở đâu chui ra vậy?
Công Chúa, Thái Tử và Hào Tỷ giật mình đồng thanh said.
-Hì hì! ta nghe hết rồi nhá! cái gì mà bắt trói ta lại, đem ta đi phơi nắng, cho con quỷ chó bị ghẻ ngủ chung với ta, bỏ sâu lông và gián lên người ta cho ta sợ chơi, haha! xin lỗi mấy em nhé! mấy thứ đó mà hù dọa được bản nữ thần ta à? con ma gặp ta nó còn bỏ chạy chứ nói gì mấy thứ tầm thường đó?
Xạo hết chỗ nói, nhớ chap 1 bả bị con chó rượt thôi mà bả chạy mất dép, gặp ma chắc bả xỉu luôn à.
-Haha! ta biết ngươi thuộc loại siêu phàm mà, ma còn không sợ thì ngươi cũng cỡ sinh vật lạ và quý hiếm nhỉ? ta biết ngươi giỏi mà.
Công Chúa cố khen để bao biện, nhưng nghe như chửi vô mặt vậy.
-Phải đấy! Công Chúa à muội nói rất đúng, trông Khả Ngân giỏi thật ý nhỉ?
Hừ! thôi đi, ta tha cho mấy người đó, một người xinh đẹp như hoa như ngọc như ta thì cần gì phải chấp nhất kẻ xấu xa phải hông? thôi bỏ đi.
-Hừm! huynh hãy cố lên! muội đang cố kìm chế cơn tức giận đây.
-Ừm ta không sao! muội cứ bình tĩnh, hãy cố nhẫn nhịn để có cơ hội đánh chết con mắm tỳ nữ đó của muội.
-Chuẩn! ta chơi tiếp đi.
-Này này! các anh chị em ơi, nào hãy trật tự và không chen lấn nhé! mọi người nếu hiểu cách chơi rồi thì mau đặt đi, có nhiều đặt nhiều có ít đặt ít, có gì đặt đó nha mấy em.
-Mà Quản Lý ơi! tất cả nô tỳ bọn em nghèo lém, không có tiền, nên đặt cái khác được hem?
-Hừm! vậy các ngươi cứ đặt đi, miễn đồ dùng được là Oke.
-Vậy em đặt cái khăn tay hồi sáng em mới mua nè.
-Em đặt cái bông tai của em trị giá 2 hào nè.
-Em cũng đặt cái khăn tay luôn.
-Hồi hôm qua em có lén để dành cái bánh bao nhưng không dám ăn, bây giờ em đặt luôn, nếu em thắng thì chung cho em hai cái nhé!
-Em đặt chiếc giầy của em mới mua tháng trước, đặt 1 chiếc một lát đặt 1 chiếc nữa.
-Em đặt cái bình bông mà em thích nhất nha.
-Còn em, em hay ăn lắm nên em sẽ đặt cái chén của em ăn cơm hàng ngày. Nó quý lắm! Quản lý đừng làm hỏng nó nhé!
-Còn em, còn em thì...
-Thôi đủ rồi mấy má! chơi cờ bạc mà đặt cái giống gì không vậy trời? ít nhất cũng là mấy đồng tiền chứ! đặt mấy cái giống này ta lấy đâu ra mà chung hả?
Khả Ngân kìm chế hông nổi nên hét lên khiến mọi người giật mình.
-Quản lý mới nói à nhen! nói là đặt cái gì cũng được mà? tụi em hông biết à.
-Haha! Khả Ngân! sao hả? ta không có thời gian à nghen! lẹ đi.
Công Chúa mỉm cười thỏa mãn.
-Oke! ta ghim hết các người, bây giờ chơi nè, mấy má đặt cái giề? chẵn hay lẽ?
-Ta đặt 1000 lượng chẵn.
Công Chúa phấn khích quyết tâm thắng cho bằng được.
-Vậy ta cũng đặt chẵn luôn, 1500 lượng.
Thái Tử tự tin đặt hết số tiền còn lại.
-Ta sẽ đặt cái cây kiếm gia bảo của ta, nó rất quý, trị giá khoảng hơn 500 lượng ấy, ta chọn chẵn luôn cho nó hên.
Hào Tỷ rất yêu quý cây kiếm đó, vì cờ bạc mà đem ra chơi luôn. Ôi! thật là cờ bạc là bác thằng bần mà.
-Còn tụi em đặt giống hồi nãy nha Quản Lý ơi! tụi em đặt theo Thái Tử cho nó hên! đẹp trai luôn luôn đúng.
-Oke thưa mấy má! con lắc nha! chơi thua mà đòi tiền lại thì dù là Hoàng Thượng ta cũng quất luôn à, còn mấy má nô tỳ này bớt bớt dùm con, cứ lăn xăng hoài, im lặng dùm đê, mất cái giống gì mà nói nhiều dữ rứa?
-Ta thấy nãy giờ ngươi nói không đó, còn không mau lắc đi. Có tin mấy chục em xinh đẹp đè quánh một con xấu xí hông?
Hào Tỷ tức giận liền hù dọa.
Oke baby! ta lắc nha 1.. 2.. 3.. ra! hahaha! hố hố hố! hí hí hí! ta thắng nha mấy cưng.
Giọng cười man rợ như một con điên, bả chơi ăn gian mà không thắng mới lạ? cạn lời với mấy ẻm này luôn! đặt có 1 cái à, chơi mà đặt hội đồng luôn mới ghê a! đặt chi cho cố rùi ra về tay trắng?
-Hả? Không thể nào như vậy được? Khả Ngân? ngươi có chơi ăn gian không hả?
Tất cả các anh em bị thua đồng thanh said.
-Ê ê! ăn gian cái khỉ gì? mấy người nghĩ ta hèn hạ vậy sao? ta đường đường là nữ thần trong mắt bao nhiêu người? người nhìn người yêu, hoa thấy hoa nở. Không lẽ ta chơi ăn gian các người sao? không lẽ ta là loại người vì ham tiền mà giở thủ đoạn tiểu nhân này sao hở? hở?
-Sao bọn ta biết được? mà cái chức nữ thần gì gì đó là ngươi tự nhận chứ có ai nói đâu? chuyện ngươi là tiểu nhân hay quân tử thì chỉ có mẹ ngươi biết chứ bọn ta sao biết được?
Hòa Tỷ đứng khoanh tay dõng dạc nói.
-Hào Tỷ! ngươi nói quá chuẩn! ta đồng ý kiến.
-Ta cũng vậy luôn! có gì ta bảo kê cho.
-Haha! hay lắm! các người nói hay lắm, thật không ngờ ta lại xui xẻo đến vậy? tự nhiên bay đến một thế giới vốn không thuộc về mình? ta nói chẳng ai nghe? chẳng ai quan tâm, ta cố mỉm cười thì trong tâm trí ta càng cố khóc. ta sắp không thể chống đỡ nữa rồi. Hức hức...
Nước mắt từ từ rơi xuống, cô khụy gối xuống ôm mặt và khóc nức nở.
-Này này Khả Ngân? ngươi sao vậy? bọn ta chỉ nói giỡn thôi mà? ngươi cần gì phải khóc chứ?
-Phải đấy Khả Ngân? ngươi sao vậy? đang vui mà? ngươi đừng làm ta sợ mà. Khả Ngân? ta xin lỗi mà Khả Ngân.
Công Chúa từ từ ngồi xuống năn nỉ vẻ hối hận.
-Khả Ngân? ngươi đừng khóc mà! tại ta hơi quá đáng. Nào! Đứng dậy đi, đừng khóc chứ?
Thái Tử ánh mắt long lanh từ từ đưa tay ra để đỡ Khả Ngân dậy, nét mặt trông có chút đau lòng khi nhìn thấy nữ nhi khóc. Ôi! đúng là một soái ca đẹp trai chu đáo mà.
-Hahaha! ta giỡn đó! thật không ngờ mấy người tin luôn đó. Hí hí Công Chúa! coi người kìa, sắp khóc luôn rồi phải hông? haha! vui quá.
Bả đột nhiên bật dậy, đứng cười khoái chí? Má! thì ra nãy giờ con mẽ diễn? đúng là vi diệu mà.
-Gừ... Công Chúa! xin người đừng cản ta, để ta bay vô bóp cổ con mắm xạo sự này chết. Nếu ai cản ta, ta chém chết hết! Aaaa!
Hào Tỷ tức giận đập nát cái bàn. Ôi! Cứ như vậy Hoàng Cung nát tan hết.
-Hào Tỷ! ngươi cứ tự nhiên, ta bảo kê, Đại Ca! ta đi thôi, về Cung tắm cho hạ hỏa, chứ đứng đây một hồi là muội sợ muội sẽ giết người lắm. Ta mau đi.
Công Chúa vội quay lưng đi, để mặc cho bà Khả Ngân sắp bị quánh chết.
-Ừm! ta cũng muốn tắm nữa, nãy giờ máu dồn lên tới não rồi! không đi là tức hộc máu chết tại chỗ, chết trẻ uổng lắm.
Thái Tử cạn lời cũng quay mặt bỏ đi, bỏ lại Khả Ngân phía sau bị chịu mọi đau khổ.
-Này này! sao đi hết trơn vậy? chưa chơi xong mà?
-Chơi? ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội để chơi nữa hay sao? Hừm.
-Chứ? chứ Tỷ muốn cái gì? Hihi!
-Ta? ta muốn giết người.
-Hả? Ồ Tỷ giỡn vui ghê hen! hihi!
-Mà người đó là 1 con nhỏ nô tỳ vô cùng xạo sự, vô cùng nhiều chuyện hay thích làm bà nội người ta. Sao hả? ngươi có biết con nhỏ đó không?
Ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Khả Ngân như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Haha! nó là con nhỏ nào vậy? hình như ta hổng quen thì phải?
Ánh mắt vô tội cố lãng tránh, biểu hiện trên khuôn mặt một ngàn lẻ một kiểu đáng yêu để cầu xin sự thương hại.
-Này! tất cả các ngươi giải tán và đi làm việc của mình đi, còn mọi chuyện ở đây để ta lo.
Hào Tỷ vội vẫy tay ra lệnh cho các gia nhân tỳ nữ lui hết. Lúc đó, không khí u ám, chỉ còn có hai người.
Bốn mắt nhìn nhau, hình như họ đang thi coi tròng mắt ai to hơn thì phải? họ cứ trừng và trừng? suốt nửa canh giờ không chớp mắt.
Oa! đúng là siêu nhiên nha? không khí đang im lặng thì Khả Ngân không chịu nổi mà hét lên.
-Đủ rồi! ta mỏi mắt thấy mẹ luôn nè, có gì nói đi, trừng trừng hoài lòi mắt tốn tiền thẩm mỹ lắm.
-Hừ! nửa canh giờ vừa trôi qua là thời gian mà ngươi được sống trên cõi đời này đấy. Còn bây giờ, ta sẽ tiễn ngươi bay về phương trời em đi xa quá! sao hả? ngươi chuẩn bị chưa?
-Haha! khoan đã, trước khi chết cho ta hỏi đố tỷ một câu nhé, nếu trả lời được, ta chấp nhận để cho tỷ phanh thây ta ra làm trăm mảnh, còn nếu không được, thì tỷ phải tha cho ta và làm người hầu hạ cho ta một tháng. Sao hả? dám chơi hông?
-Ngươi lại muốn bày trò gì đây hả? muốn lừa ta à?
-Hì! nếu ta lừa được tỷ thì suy ra tỷ ngốc hơn ta rồi! tỷ không dám trả lời câu hỏi của ta vì sợ thua chứ gì? ta biết tỷ ngốc mà. Hí hí!
-Ngươi dám chửi ta ngốc hả? có gì mà Hào Tỷ ta không biết chớ? ngươi cứ nói đi?
-Vậy tỷ phải chấp nhận giao kèo hồi nãy của ta đưa ra thì mới được a.
-Được! ngươi đố đi.
-Oke! vậy ta đố tỷ làm sao ăn được một cây kẹo trong vòng hai năm?
-Hả? hai năm? ngươi đùa à? làm sao ăn được tới hai năm mà hỏi hả?
-Hì! ăn được mới hỏi chứ hông ăn được thì hỏi chi cho bị quánh?
-Vậy ngươi nói đi? làm sao ăn được một cây kẹo trong vòng hai năm hả?
-Haha! vậy tỷ thua rùi nha! tỷ phải làm người hầu cho ta một tháng.
-Ta chấp nhận thua! ngươi mau trả lời đi?
-Khoan khoan! đừng nóng kẻo nổi mụn, để ta gom tiền ta thắng được ở trên bàn cái đã, để coi, tổng cộng có 3500 lượng, khăn tay, giày dép, bánh bao, bông tai, cây kiếm... Haha! nhiều quá! ta giàu to rồi!
-Này! ngươi mau nói ta biết đáp án đi? mau lên!
-Ok! đáp án là... Ý! bên kia có ăn trộm kìa!
-Đâu? đâu hả? tên nào chán sống vậy?
-Khả... Khả Ngân? ngươi đâu rồi?
Haha! biến mất trong hai giây chớp nhoáng? Bả cũng chạy lẹ quá ha! chạy được mà còn có tiền nữa là quá Oke rồi.
Công nhận bả cũng thông minh thiệt nhỉ? mọi người muốn biết đáp án của câu hỏi thì nhanh chóng lết qua chap sau để biết kết quả nhé! tác giả tui mỏi tay rồi nên tui thăng đây!
Chúc các bạn giải ra được đáp án trước khi tui trả lời nhe! Không giải được thì vote cho tác giả tui đi! Yêu nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top