CHAP 5: MỤC TIÊU ĐỨNG ĐẦU CẢ HẬU CUNG

Khi về đến Cung, trời đã bắt đầu sập tối, Lâm Khả Ngân cứ tung ta tung tăng vừa đi vừa hát như một con điên, với giọng hát làm tận thế cả nhân loại, nhưng Công Chúa vẫn cố chịu đựng mà nghe bả hát.

Mặc dù là trong Cung cấm tiếng ồn, nhưng bả vẫn cứ hát như tiệm karaoke nhà bả, khi vào đến phòng, vì quá mệt nên lăn quay ra ngủ, chưa đầy 3 giây là đã khò khò rồi.

Thế là một ngày đã trôi qua. Thời gian ở trong Cung mà có Lâm khả Ngân thì khoảng thời gian đó coi như là địa ngục!

Và đến sáng hôm sau, một ngày đẹp trời như bao ngày bình thường khác, Lâm Khả Ngân siêng năng đột xuất khi trời mới tờ mờ sáng đã thức dậy? Lần này bả không còn trốn chui trốn nhủi nữa mà ngang nhiên ra vẻ lượn qua lượn lại trong Cung, thiệt là rảnh hết chỗ nói. 

Lúc ấy, bất chợt bả nhìn thấy Công Chúa đã thức dậy và đang ngắm hoa buổi sáng (Tác giả said: dân nhà quý'ss tộc'ss đúng là quá rảnh! cái giờ đó là con dân người ta ngủ thẳng cẳng rồi, ở đó mà thức dậy ngắm hoa với trăng?), thế là bả liền bay đến chỗ Công Chúa. 

Không biết bả móc ở đâu ra một bình trà và đĩa bánh để mà mời Công Chúa nữa? Khi nhìn thấy Khả Ngân, Công Chúa ngạc nhiên hỏi. 

-Ngươi không mau đi làm việc? Chạy tới Ngự hoa viên làm gì? 

-Công Chúa! Ta có chuyện muốn nói với Công Chúa.

-Có chuyện gì? Ngươi cứ ngồi xuống đây rồi nói?

Lâm Khả Ngân từ từ ngồi xuống trên ghế đá, bả khép nép đoan trang đầy sự giả tạo.

-Công Chúa! Ta nhờ có Công Chúa nên mới được ở lại trong Cung. Nhưng mà, đến khi Hoàng Thượng tỉnh lại, ta xin rời khỏi đây, ta thật không xứng đáng với tấm lòng của Công Chúa! Ân tình này ta xin kiếp sau được báo đáp.

-Này? Ngươi đang nói gì vậy? ở lại đây không tốt sao mà phải đi chứ? với lại ta chỉ có ngươi thân thiết để bầu bạn, nếu ngươi cũng bỏ ta, hắt hủi ta, thì ta phải làm sao đây?

-Công Chúa! xin người đừng nói vậy mà, trong Cung có biết bao tỳ nữ dễ thương xinh đẹp lại rất tài giỏi, rất biết chăm sóc cho người, ta chẳng là gì cả, nếu không có ta thì Công Chúa vẫn được nhiều người hầu khác chăm sóc, với lại người dù sao cũng là Công Chúa, đâu thể nào cả Hậu Cung đều ghét bỏ người chứ phải không? 

-Ngươi thì làm sao biết được nỗi khổ của ta! dù ta có sống chết thế nào thì cũng chả ai quan tâm cả. Kể cả Phụ Hoàng, người đã nhốt ta trong Hậu Cung suốt tận 20 năm nay, từ lúc ta chào đời, đừng nói là sự yêu thương, ngay cả một cái cảm giác của tình cảm gia đình ta còn chưa biết là thế nào nữa? dù chỉ là cái ôm thôi, ta cũng ước ao có được từ người. Nhưng điều đó đối với ta thì không bao giờ có được, nhưng từ lúc ta gặp ngươi, không hiểu sao ta lại cảm nhận được một tình cảm đặc biệt khi ở gần ngươi. Vì thế ta phải giữ ngươi ở lại bên ta cho bằng được, chỉ có ngươi làm ta cười vui vẻ nhất. Không phải ngươi đã nói sẽ ở bên cạnh ta, dùng tính mạng của ngươi để bảo vệ cho ta? Ngươi chấp nhận hy sinh thân mình để đền đáp công ơn của ta sao? 

-Haha! ta... ta có nói như vậy sao? Sao ta không nhớ nhỉ? 

Tác giả said: Có! ta làm chứng, ngươi nói câu này ở chap 1 nha.

-Khả Ngân! nói tóm lại ngươi đừng hòng đi đâu hết! Khi ta không cho phép thì ngươi không được rời khỏi ta dù chỉ là nửa bước. 

-Ơ? nhưng mà... ta vốn là một thiên kim tiểu thư ăn sung mặc sướng, ta làm sao biết làm những việc của người hầu chứ? ta không thể.

-Vậy ta sẽ cho ngươi quyền không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh ta, giúp ta quản lý sổ sách trong thư phòng, cho ngươi được làm quản lý của các tỳ nữ trong Hậu Cung, ngươi có quyền được quyết định tất cả mọi chuyện trong Cung này, nhưng phải thông báo với ta bất cứ chuyện gì. Sao? Được chưa hả? 

-Thật sao? Vậy ta cũng có quyền ra lệnh cho các tỳ nữ khác phải không?

-Ừm.

-Vậy ta là lớn nhất trong tất cả các tỳ nữ và gia nhân trong Hậu Cung này phải không? 

-Ừm. 

-Vậy ta là người được ở bên cạnh người và quản lý tất cả sổ sách quan trọng trong thư phòng phải không?

-Ừm. 

-Vậy chức vụ của ta là quản lý tất cả người hầu, gia nhân và tỳ nữ trong Cung phải không?

-Ừm.

-Vậy chức vụ này bằng với tổng quản thái giám trong Cung phải không?

-Ừm.

-Vậy ta có quyền được ra lệnh và sai khiến bất cứ người hầu nào trong Cung phải không?

-Ừm.

-Vậy ta không cần làm những việc như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ... Phải không?

-Ừm.

-Vậy... Vậy? vậy gì nữa ta?

-Ngươi nói hết chưa?

-Ừm. Nói hết rồi. Hihi!

-Nói hết rồi thì tới phiên ta nói.

-Ừm! Công Chúa! người nói đi. 

-Trời ơi ta hết chịu nổi ngươi rồi đấy! không phải ta nói là ngươi không được bô lô ba la cái miệng sao? Sao ngươi cứ nói lắm thế? ta đã ừm rồi mà ngươi vẫn nhây hả? còn hỏi nữa là ta dẹp luôn những lời ta vừa nói đó có biết không? 

Công Chúa tức giận hét lên, gặp tui còn chịu không nổi chứ nói gì Công Chúa.

-Thôi mà thôi mà! tại ta vui quá thôi. Công Chúa đừng giận kẻo nổi mụn nha!

-Này! nếu ngươi còn nói nữa là ta cho ngươi dọn dẹp hết tất cả các phòng trong Cung luôn đấy. 

-Hì hì! không nói thì không nói, đừng giận mà, ta hứa sẽ ngoan mà, đừng giận nữa nha! Công Chúa! người xem ta có làm bánh mà người thích ăn nhất cho người ăn thử này.

-Bánh? Ngươi tự làm? Thật sao? 

-Thật mà! dĩ nhiên là thật rồi, ta tự làm đó. Người xem coi có ngon không?

- ... 

Công Chúa nhìn chầm chầm vào đĩa bánh, khuôn mặt đầy nghi ngờ.

-Này! Sao người im lặng vậy? Sao người không ăn thử đi?  

-Hừm! Ta đang suy nghĩ coi đĩa bánh này có độc hay không? 

-Công Chúa à sao người lại nói vậy? người có biết người đang dẫm nát lên trái tim yếu đuối của ta không? Ôi! đau lòng quá!

- Ngươi mà đau lòng sao? có tin được không vậy? 

-Dĩ nhiên là đau lòng rồi, người nghĩ con người ta bằng sắt đá sao mà không biết đau hả?

-Không! ta nghĩ ngươi giống yêu quái thành tinh thích gây chuyện nên việc ngươi biết đau lòng thì ta không bao giờ tin nha! thôi không nói nữa, ngươi mau đi làm việc đi.

-Làm việc gì ạ? không phải người nói ta không phải làm việc gì hết sao? 

-Vậy ngươi không muốn làm quản lý cho nô tỳ sao? ngươi muốn làm việc nặng à?

-No! No nerver! ta sẽ làm quản lý gì gì đó, ta không làm việc nặng đâu. 

-Vậy ngươi còn không đi làm đi, đây là lệnh bài của ta, ngươi cứ dùng và nhận việc trước, sau đó trả lại cho ta hiểu chưa?

-Dạ! nô tỳ đã rõ ạ. Hì! 

Thế là, Lâm Khả Ngân được Công Chúa tin tưởng giao cho lệnh bài, nhưng tiếp theo bả sẽ làm gì? Mời xem tiếp cảnh hai.

____________________________

Một không khí vui vẻ rực lên, tất cả các tỳ nữ và gia nhân trong Cung đều được tụ hộp đông đủ tại ngự hoa viên, rất nhiều tiếng nói chuyện xôn xao sôi nổi, ồn ào đến mức không thể nói ra tiếng được. 

Lúc đó, Lâm Khả Ngân đứng oai vệ phía trước mặt mọi người và dùng chiêng đập thật mạnh để phát ra tiếng ồn thật lớn, mọi người đột nhiên giật mình, không khí trở nên im lặng hẳn đi, Lâm Khả Ngân liền nói với giọng đầy uy nghi và quyền lực.

-Sao? các người nói đủ chưa? nói đủ rồi thì đến lượt ta nói! ta nói cho các người biết, kể từ hôm nay ta sẽ là quản lý của các người, trong đó ta sẽ giám sát tất cả những việc các ngươi làm, từ giặt giũ đến quét dọn, nấu cơm hay chẻ củi, đều có ta quản lý nghiêm ngặt. Nếu ai cãi lời hay có ý chống đối, thì chỉ có một con đường duy nhất là bị đánh và bỏ đói. Nếu ai làm tốt thì đến cuối tuần ta tổng kết lại, người đó nhất định sẽ được thưởng.

-Này? cô là ai mà dám ra lệnh cho bọn tôi hả? có biết bọn tôi là tỳ nữ và gia nhân cho Công Chúa và tất cả các quan đại thần trong Cung không? chỉ cần bọn tôi nói với Hoàng Thượng, thì cô sẽ chết mà không biết tại sao đó có biết không? 

Một tỳ nữ đứng lên quát thẳng vào mặt Khả Ngân, thái độ hết sức phẫn nộ.

-Hay! hay cho câu "cô sẽ chết mà không biết lý do tại sao", nhưng có lẽ khi ta giới thiệu xong thì người chết là ngươi đó có biết không? 

Dáng đứng oai vệ, giọng nói quyết đoán, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi trước vẻ mặt đó.

-Cô... cô là cái thá gì mà bắt bọn tôi phải nghe theo lời cô chứ? 

Giọng nói lắng xuống, tỏ vẻ sợ nhưng không dám lộ ra.

-Được! Vậy tất cả các người nghe cho kĩ xem ta là ai? ta tên Lâm Khả Ngân! từ hôm nay ta sẽ là người quản lý các ngươi 24 trên 24, kể cả khi các ngươi ngủ, chỉ cần ta thấy có nơi làm không sạch, thì các người đừng thắc mắc tại sao ta lại đánh thức các người dậy mà làm tiếp nhé! ta sẽ là tổng quản lý của các ngươi, tất cả tỳ nữ và gia nhân trong Cung này đều phải nghe theo lời ta, ta nói một thì làm một, ta nói hai thì làm hai, nếu sai lời thì sẽ bị phạt nặng. Nếu có công thì ta sẽ thưởng thật xứng đáng, còn ngược lại... số phận của kẻ đó sẽ phải đau đớn, sợ hãi và sống như địa ngục vì đã cãi lời của ta. Chẳng hạn như ngươi vậy.

-... cô đừng hòng hù tôi! Cô tưởng chỉ có mấy lời nói như vậy là tôi tin sao? Cô có gì làm chứng về việc cô là tổng quản lý của bọn tôi?

-Vậy lệnh bài của Công Chúa giao cho ta thì có đủ làm bằng chứng không? hay là ngươi sẽ cãi rằng cái lệnh bài này là ta đã ăn cắp của Công Chúa? Sao hả? ngươi còn gì để nói? 

Tay giơ lệnh bài lên bằng vẻ mặt kiêu hãnh, mọi người xung quanh phải run sợ trước oai vệ của bả.

-Này này! đúng là lệnh bài của Công Chúa rồi, vậy cô ta là tổng quản của chúng ta đó, trông cô ta hung dữ như vậy, chắc chúng ta tiêu rồi. 

-Phải đó! Chúng ta phải làm sao đây? 

Dân tình bàn tán xôn xao.

-Hừ! Sao hả? các ngươi tin rồi chứ? nếu tin rồi còn không mau đi làm việc? Tính làm biếng hả? 

Đột nhiên quát lớn làm tất cả giật mình.

-Dạ dạ! mau lên, chúng ta mau đi! nhanh lên. 

-Khoan! tất cả các người sau khi làm xong việc thì cử ra một người đến báo cáo cho ta biết, nếu làm không xong thì đừng hòng ăn cơm. Hiểu chưa?

-Dạ! hiểu... hiểu ạ!

-Còn nữa, tất cả các ngươi phải làm một tờ tường trình và sơ yếu lý lịch rồi đem nộp cho ta, để ta biết tên từng người.

-Dạ? mà thưa quản lý ơi! tường trình và sơ yếu lý lịch là gì ạ?

-Hả? Cái đó mà các ngươi cũng không biết à? không biết thì chỉ cần ghi tên họ đầy đủ của các ngươi lẫn tính cách, gia đình vào trong tờ giấy rồi nộp cho ta.

-Dạ! vậy chỉ cần ghi tên lẫn gia cảnh vào thôi ạ? 

-Ừm! ghi nhiêu thôi! nhớ trong ngày hôm nay phải nộp đủ cho ta đó. Thôi các ngươi đi làm việc tiếp đi, từ từ ta sẽ chỉnh đốn các ngươi lại, mà từ nay không được gọi ta quản lý nữa, phải gọi ta là nữ thần, hiểu chưa?

-Dạ! hiểu ạ.

-Thôi đi làm việc đi. Còn ngươi, dám lớn tiếng với ta, ta phạt ngươi tối nay không được ăn cơm. Hiểu chưa? 

-Dạ hiểu ạ. 

Cố nén cơn giận để không bóp cổ bà nội Lâm Khả Ngân.

-Ừm! đi làm đi. 

"Hí hí! Ôi ba má ơi! cảm giác được ra lệnh cho người khác thật tuyệt vời mà. Vui quá đi mất! nhìn bọn họ sợ run người mà mình nhịn cười không nổi, không ngờ cái tấm thẻ này cũng lợi hại thật, nói cả buổi không chịu nghe, vừa đưa lệnh bài ra là xanh tím mặt. Haha! vui quá má ơi!"

Thế là nhờ có Công Chúa, Lâm Khả Ngân đã trở thành tổng quản trong Cung. Khi được mọi người nghe theo lệnh, bả ra vẻ như là một nữ thần được mọi người tôn thờ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, chỉ là tổng quản thôi mà làm quá là có ngày bị đánh cho coi.

Giống như giai cấp địa chủ và nô lệ thời phong kiến ấy, ác quá là bị nô lệ đứng lên đấu tranh à. 

Lúc đó, Lâm Khả Ngân đang ngồi uống trà kiểu quý's tộc's, bả ra vẻ quyền lực dữ lắm thì đột nhiên có một người từ phía sau đi tới đánh mạnh vào vai của bả một cái làm bao nhiêu nước đều bị phun ra hết.

-Má đứa nào chơi mất dạy vậy? không thấy bản nữ thần ta đang ngồi uống trà sao mà dám phá hả? có tin ta tát vỡ mồm không? này ngươi... ngươi... 

Lâm Khả Ngân vừa quay lại nhìn thì bỗng nhiên câm nín, đổ mồ hôi lạnh toát người? sắc mặt bỗng thay đổi.

-Ngươi... ngươi cái giề? Ngươi vừa chửi ai mà nghe vui tai quá vậy? có phải ngươi chửi ta không? 

Ánh mắt đằng đằng sát khí, trừng mắt lên, từ từ cầm ly trà lên. Ôi! chị ấy bóp tan nát cái ly luôn rồi!

-Haha! ta... ta làm gì dám chứ? Hào... Hào Tỷ... à không... Nữ hiệp tỷ tỷ... thì ra là Tỷ à?

-Sao? Bất ngờ à? Ta thì sao? có phải ngươi vừa chửi ta không hả? 

-Đâu... đâu có! ta chửi phong lông à. Haha! mà Nữ hiệp tỷ tỷ ở đâu chui ra mà xuất hiện như cô hồn vậy? 

-Hửm? Cô hồn? cho ngươi nói lại lần nữa đó. 

-Không... không phải cô hồn! là cô tiên... cô tiên ấy. Tại Nữ hiệp tỷ tỷ đẹp quá mà, phải không?

-Ừm! vậy còn được! mà ngươi làm cái khỉ gì ở đây vậy? không phải Công Chúa sai ngươi đi làm việc sao? ngươi còn dám ngồi đây ung dung uống trà à? có phải ngươi muốn chết? 

-Không... không có! tại công việc của ta là ngồi một chỗ quan sát người khác làm việc mà, ta đâu có lười biếng đâu.

-Ngồi một chỗ? bộ ngươi bị liệt hả giề? mới vô Hoàng Cung chưa đầy một tuần trăng mà muốn làm bà nội của người ta à? ngươi có cần ta dâng trà bánh cùng nhang đèn lên để cúng ngươi không? 

-Không... không cần! ta chưa có chết.

-Chưa chết thật sao? nhưng ta thấy chỉ trong vòng vài giây nữa thôi là ngươi sẽ đi lên bàn thờ ngồi đấy, ngươi muốn không? 

-Không! không muốn, hì Nữ hiệp tỷ tỷ à! có gì từ từ nói, không nên dùng vũ lực để giải quyết đâu.

-Được! ta không dùng vũ lực, vậy ngươi có chịu đi làm việc không thì bảo? 

-Haha! ta đi mà, ta sẽ đi. 

"Khốn kiếp! ngươi mà không có võ là ta giết ngươi chết từ đời tám quánh rồi, dám hù dọa bản nữ thần ta à?"

-Này này! ngươi nói đi sao còn đứng đó? ngây người ra làm gì? mau đi làm việc đi. 

-Rồi rồi! ta đi đây nè.

Xí nha! tại nhân vật Hào Tỷ cũng là nhân vật chính trong truyện, nên cho tác giả tả đôi nét về ẻm một chút!

Hào Tỷ tuy là cô gái có cá tính mạnh mẽ, võ công lợi hại, và ẻm cũng có một ưu điểm là rất xinh đẹp, đầy khí chất của một nữ tướng, dung mạo của cô cũng xem như là "Minh mị yêu nhiêu".

Nhưng gia cảnh cô hết sức đáng thương, cô mồ côi từ nhỏ, may mắn được Công Chúa đem về Cung nuôi dưỡng, do có học võ nghệ từ bé, nên cô luôn bên cạnh bảo vệ Công Chúa khỏi sự ám sát của tên Vương Gia và những kẻ độc ác. 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)

Quay lại Lâm Khả Ngân, nhìn bả phân công công việc cho các tỳ nữ thì thấy chuyên nghiệp và chăm chỉ lắm, nhưng khi nhìn kĩ thì... 

-Này này! các ngươi chưa ăn cơm hả? sao chậm như rùa vậy? lẹ lên coi! Nè nè, ngươi pha trà kiểu gì mà nguội ngắt vậy? đi pha lại cho ta uống, mau lên! nhớ pha hương hoa cúc đó, pha sai là bị phạt đó rõ chưa?

-Dạ! rõ ạ.

-Ê ê! các ngươi sao không làm việc mà ở đó tám chuyện hả? có cần ta cho ly cà phê đá uống chơi hông? 

-Dạ! nô tỳ đi liền ạ. 

-Nhanh lên! nhanh lên, các ngươi chậm quá, nhanh nhanh nhanh. 

Bả ngồi một chỗ ung dung uống nước, lấy tay chỉ trỏ ra lệnh như bà nội người ta, trong khi đó mọi người làm việc đến sắp mặt.

-Này! ngươi làm việc gì mà trông sướng hơn ta thế?

-Sướng cái khỉ! nãy giờ nói khan cả họng, mệt thấy mẹ luôn nè. 

Khả Ngân nói bằng giọng trách móc, ra vẻ oai vệ, nhưng đâu có thấy phía sau Công Chúa đang ánh mắt đầy sát khí nhìn ẻm.

-Vậy sao? vậy có cần ta đấm bóp cho không? 

Bàn tay từ từ tiến sát, đặt lên vai một cách nhẹ nhàng.

-Hey! nếu vậy thì còn gì bằng! ngươi mau tới đấm bóp cho ta mau lên! rảnh thì vô lấy nước rửa chân cho ta luôn!

-Rửa chân? Đấm bóp? Vậy ngươi có phải muốn chết? 

Ánh mắt nhìn chằm chằm đầy sự phẫn nộ trông kinh hơn phim kinh dị.

-Chết hả? ngươi cũng quá to gan rồi, ta kêu ngươi...

-Kêu ngươi làm sao? ngươi muốn nói gì? sao im lặng rồi? 

-Haha! Mèn ơi Công Chúa! thì ra là người, ta cứ tưởng là ai không ấy.

-Hừ! ngươi đang làm gì đó? sao có vẻ nhàn rỗi quá nhể? có phải ta nên giao cho ngươi trọng trách nặng nề hơn không?

-Không... không cần đâu ạ! ta thấy việc này cũng là quá cực khổ với ta rồi, người không cần khuyến mãi thêm, ta không có nhu cầu a.

-Nếu vậy thì ngươi phải làm việc cho đàng hoàng, ta giao cho ngươi làm tổng quản chứ không phải là ngồi chơi ra lệnh. Nếu như vậy thì ta tự làm được ai cần tới ngươi hả? cho ngươi làm như chơi thì chỉ có tốn tiền Hoàng Cung thôi.

-Công Chúa! ta đâu có ép người? ta muốn đi mà người lại muốn ta ở lại, có trách thì trách tại sao ta đẹp quá! khiến người nhìn người yêu hoa thấy hoa nở làm chi? Ôi! Thần linh ơi! sao người cho con đẹp dữ vậy? đẹp quá lỡ có người ghen tỵ với con thì tội nghiệp cho họ lém! 

Tự luyến xuyên lục địa luôn thần thánh ơi! 

-Haha! ngươi có bị sao không vậy? hay đi nắng bị ảnh hưởng tới não bộ? nếu vậy thì nói cho ta biết, lỡ ngươi cắn người thì ta không dám can đâu à nha! 

Lâm Khả Ngân bị tổn thương sâu sắc từ lời nói của Công Chúa đâm thẳng vào tim.

-Công Chúa! Công Chúa! có tin vui từ Hoàng Thượng ạ! Hoàng Thượng hiện tại đã tỉnh lại. 

Một tiểu thái giám vui mừng chạy tới thông báo cho Công Chúa, vừa hay tin, Công Chúa đột nhiên vui mừng hẳn lên.

-Thật sao? Phụ Hoàng ta đã tỉnh rồi à? hay quá! Khả Ngân, may nhờ có ngươi đó.

 Công Chúa vội quay lại nắm tay Khả Ngân, nét mặt vui tươi tỏa lên, nụ cười rực rỡ dễ thương như một tiên nữ. 

-Này! chúng ta mau đi xem Phụ Hoàng ta thế nào rồi? mau lên! 

-No! No never! I'm not free! let go of your feet! tired! (Không bao giờ! ta không rảnh à! đi chi cho mỏi chân! mệt!)

-Khả Ngân! ta biết ngươi không muốn đi! nhưng ít nhất ngươi cũng phải nói tiếng người cho ta hiểu chứ? 

Cầm tay lên năn nỉ với ánh mắt vô tội.

-Trời má tiếng người? vậy ý người nãy giờ ta nói tiếng thú à? 

-Cái này ngươi nói nha! ta vô tội à, nhưng Khả Ngân! vì ngươi có công lao trong việc này nên ta mới bảo ngươi đi cùng, với lại Phụ Hoàng có tỉnh lại thì ngươi vẫn còn tội danh đấy, nên nếu ngươi không đi thì... 

-Thì... thì sao? Ánh mắt đó của người là có ý gì đây? 

-Một là đi theo ta để được trọng thưởng, hai là ở lại và bị nhịn đói đêm nay, ngươi chọn đi? 

-Người nói vậy có khác gì người ép ta? người bắt ta phải chọn một rồi! 

-Hì! phải thâm hiểm như vậy mới đối phó với ngươi được chứ! sao hả? chọn một hay hai? 

"Má! đi cũng chết mà không đi cũng chết, đi đến đó thì bị chém đầu chết liền, không đi thì chết từ từ do bị bỏ đói. Bản nữ thần ta thà chết không toàn thây chứ không thể nhịn đói dù chỉ là một bữa, chấp nhận chết ngoài sa trường, biết đâu còn cơ hội về nhà ăn cơm thì sao?"

-Được! ta chọn một! 

-Hì! như vậy phải nhanh gọn hơn không? mà ngươi cứ yên tâm, chỉ cần đi bên cạnh ta là ngươi sẽ an toàn, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra hết. 

-Dạ! đa tạ Công Chúa! 

"Ôi má ơi! đi bên chụy em mới thấy không yên tâm ấy, người gì đâu xung quanh toàn kẻ thù không à? gần chụy em không biết là sống hay chết nữa nè? người ta ghét mà cứ tới đó làm chi không biết? mà nhắc mới nhớ, nguyên ngày hôm nay mình không gặp được Thái Tử hotboys của mình! phải đi tìm để thả thính mới được. Hí hí!"

-Này! ngươi không mau đi! đứng đó suy nghĩ cái gì? 

-Hả? Ờ! tại ta lo nếu không có ta thì tất cả tỳ nữ và gia nhân sẽ buồn lắm, cho nên... 

-Hừm! ngươi cứ yên tâm, công việc ngươi giao bọn họ cũng đang làm mà, ngươi cứ yên tâm đi theo ta là được.

-Ừm! ta chỉ sợ họ vì vắng ta mà buồn thôi.

Tất cả anh em nô tỳ, gia nhân và tỳ nữ trong Cung said: Vái trời cho bả một đi không trở lại! Cầu cho bả đang đi bỗng nhiên vấp phải hạt cát té sấp mặt, cầu trời phù hộ! 

-Hắc... hắc xì! Hình như có ai đang chửi bản nữ thần ta thì phải? 

Khi đến Cung của Hoàng Thượng, không khí vui tươi hẳn lên, tất cả các bá quan văn võ đều có mặt để thăm hỏi và xua nịnh Hoàng Thượng.

Thì lúc đó, Công Chúa bước vào, không khí liền thay đổi, mọi người im lặng, chỉ có mấy nô tỳ phía sau Hoàng Hậu là cuối đầu chào, còn lại tất cả đều nghênh mặt hóng hách, tỏ vẻ miệt thị, khinh bỉ.

Khi Công Chúa nhìn thấy Hoàng Thượng tỉnh lại thì vui mừng tiến đến. 

-Phụ Hoàng! người đã tỉnh rồi! hài nhi thật sự lo lắng cho Phụ Hoàng. 

Giọng nói dịu dàng lễ phép.

-Ừm! trẫm rất vui vì bệnh tình trẫm đã khỏe lại, nhưng hiện tại trẫm còn cảm thấy hơi khó chịu một chút. 

-Hoàng Thượng! chắc người đã đói rồi... Để thần thiếp cho người dâng thức ăn lên cho người dùng.

Hoàng Hậu vội nắm tay ân cần nói.

-Phải đấy Phụ Hoàng! người hãy ăn nhiều để mau chóng khỏe lại. 

Công Chúa mỉm cười phúc hậu, ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng đổi lại ánh mắt của Hoàng Thượng thì chẳng hề quan tâm đến.

-Mà này! con nô tỳ khùng khùng của ngươi hôm trước đâu rồi? Hoàng Thượng tỉnh là do nó đã kê đơn thuốc. Sao không kêu ra đây cho ta thấy mặt? 

-Dạ Mẫu Hậu! Khả Ngân! ngươi mau lại đây thỉnh an Mẫu Hậu ta đi. 

-Vâng ạ! 

"Chó má! dám chửi ta khùng à? bà mà không phải Hoàng Hậu là ta bóp cổ bà chết rồi! hãy đợi đấy! sẽ có một ngày, ta sẽ đứng đầu cả Hậu Cung cho xem! còn ngươi nữa, tên Vương Gia cắn chó kia! ngươi mắc cái giống gì mà cứ nhìn ta hoài vậy? có tin ta móc mắt ngươi không? chỉ có cái đẹp mã thôi! còn lại là vô dụng. Ủa mà câu nói này nghe quen quen? hình như mình ăn cắp câu này của ai thì phải?"

-Hừ! trông ngươi xấu xí nhưng cũng am hiểu chút ít về y thuật nhỉ?

Hoàng Hậu cười một giọng cười giễu cợt trông khi nhan sắc của bả xấu thấy bà nội.

-Dạ! đa tạ Hoàng Hậu quá khen ạ! nô tỳ làm sao sánh bằng tài đức của người, người trông như hoa như ngọc, phải nói là Mỹ bất thắng thu, Mạo tự thiên tiên, bla bla...

Một vùng trời giả tạo, đầy sự nịnh hót.

-Haha! ngươi nói thật quá đúng mà, xem ra ngươi cũng biết thế nào là thành thật. 

Vui mừng đắc chí, bà Hoàng Hậu cũng được lọt top những người tự luyến luôn.

"Haha! tự tin mà không biết nhục là gì luôn! đọc giả đừng nghĩ ta nói nhiều nhé! tại bả cứ chọc cho ta chửi hông à! thật là bức xúc quá mà"

-Này Khả Ngân! ngươi nói xem Phụ Hoàng ta bệnh gì mà ngươi biết cách bốc thuốc vậy? 

-Phải đó! ngươi còn chưa nói cho ta biết Hoàng Thượng rốt cuộc là bệnh gì? ngươi hãy nói để ta và các bá quan biết mà chăm sóc cho Hoàng Thượng nữa?

Hoàng Hậu ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thượng lo lắng nói. 

-Hèy! ta nói cũng được, nhưng chỉ sợ mọi người không hiểu thôi.

-Hừ! ta đường đường là Hoàng Hậu, không lẽ ta không hiểu Hoàng Thượng bệnh gì sao? 

-Phải đấy! Khả Ngân ngươi cứ nói đi. 

Công Chúa nét mặt bỗng lo lắng.

-Được! vậy ta sẽ giải thích căn bệnh của Hoàng Thượng cho mọi người nghe, nhưng nếu không hiểu thì ta không nói lại lần nữa đâu à nha!

-Lắm lời! ngươi mau nói đi.

Hoàng Hậu liền tỏ thái độ khó chịu, cứ liếc liếc hoài.

-Vậy mọi người lắng nghe nhé! bệnh của Hoàng Thượng là chứng bệnh suy nhược thần kinhcó tên khoa học là neurasthenia, bệnh này được định nghĩa là tình trạng rối loạn chức năng của vỏ não và một số trung khu dưới vỏ do tế bào não sinh ra quá tải hay làm việc quá căng thẳng, suy nhược làm ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và hồi phục của cơ thể. Những người bị chứng suy nhược thần kinh thường hay than phiền và tính dễ bị kích thích, đau đầu âm ỉ, chóng mặt mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, khó có thể tập trung và nhanh mất thích thú, thường biểu hiện trầm cảm, sợ hãi hay lo âu. Các nhân tố thúc đẩy hay gặp như do thần kinh người bệnh yếu, lao động trí óc quá mức, quá mệt mỏi, cuộc sống quá căng thẳng, nơi làm việc hay nơi sống có nhiều nhân tố kích thích như tiếng ồn, điều kiện làm việc phức tạp. Ngoài ra những bệnh như viêm nhiễm mãn tính như viêm loét dạ dày, viêm túi mật, viêm xoang, nghiện rượu, thiếu dinh dưỡng, kiệt sức, thiếu ngủ dài ngày cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bệnh suy nhược thần kinh. Sao hả? mọi người hiểu chứ? Do you understand? 

Không khí im lặng... những ánh mắt chẳng biết gì đang cố suy nghĩ?

-Này này! mọi người bảo ta nói, ta nói xong rồi mà sao im lặng hết vậy? không hiểu hả? Hoàng Hậu người hiểu không? 

-À! Ừm! ta thì... 

Giọng nói ấp úng, không biết nói gì ngoài hai chữ "đếch hiểu"?

-Ta nói mà không tin, nói các người sẽ không hiểu mà, vậy để ta nói ngắn gọn lại nha, ta sẽ dùng từ cổ đại cho các người hiểu! Oke? 

-Là... Hoàng Thượng bị suy nhược cơ thể dẫn đến mất ngủ. hết!

-Hả? chỉ có vậy mà ngươi nói một tràng? 

Công Chúa ngạc nhiên hỏi.

-Thì ta tóm gọn lại đó, nếu không hiểu thì dẹp luôn nhé, ta mệt rồi. Nếu Hoàng Thượng tỉnh lại thì ta sẽ được miễn tội chết phải không thưa Hoàng Hậu? 

-Ừm! coi như ngươi may mắn, bây giờ ngươi có thể ở lại đây làm nô tỳ trong Cung, đồng thời sẽ được ban thưởng lụa là gấm vóc và ngân lượng cho ngươi thật hậu hĩnh.

-Dạ! đa tạ Hoàng Hậu Nương Nương!

"May mắn cái con khỉ! một khối kiến thức ấy ta đã học bao lâu bà có biết không? khổ sở thế nào bà có biết không hả? suốt 12 năm trời ăn học báo cha báo mẹ, xin từng đồng từng cắt, đóng bao nhiêu tiền học thì tim ta đau chừng ấy, cuối cùng phải bay tới nơi chó cắn cắn con chó này, khiến tài năng của ta không được công nhận. Ôi! đau đớn quá má ơi"

-Khả Ngân! Sao hả? ngươi còn sợ không? đã bảo là không sao mà! thôi! chúng ta mau về để Phụ Hoàng nghỉ ngơi nữa. 

-Ừm! nhưng hình như ta quên mất thứ gì thì phải? 

-Thứ gì? chắc ngươi đói bụng ấy. Thôi! ta mau về Cung, ta sẽ cho người làm những món ngươi thích ăn được chưa?

-Oa tuyệt quá! Công Chúa, ta đa tạ người nhen! vui quá! sắp được ăn rồi! hí hí. 

Thế là, Hoàng Thượng đã tỉnh lại và Lâm Khả Ngân được thoát chết. Mọi người hãy đón xem khi bả có quyền làm tổng quản trong Cung rồi thì bả sẽ làm sao nhé? Hãy xem bả quậy tan nát cái Hậu Cung luôn nè, mời mọi người lót dép ngồi đọc tiếp chap sau. 

Khả Ngân said: Ơ! khoan đã! ờ ta nhớ rồi... ta quên mất Thái Tử hotboys của ta rồi! mà lạ nhỉ? tên Vương Gia mắc cái giống khỉ gì mà hông nói câu nào hết? chắc tại bà nội tác giả rồi! ta hận aaaaaa!

Dẹp mi qua một bên! quí vị nhớ vote cho tác giả tui với nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top