CHAP 19: GẶP ĐỐI THỦ MỚI...
Một buổi sáng đẹp trời, cây xanh xanh mây trắng trắng chim đen thui đang bay lượn trên bầu trời cao vun vút, với cái bầu không khí ẩm ướt lạnh run run người ấy, tưởng chừng bà nữ thần Lâm Khả Ngân sẽ ngủ nướng đến rớt luôn mặt trời xuống thì thật kì lạ khi trời vừa tờ mờ sáng là đã thức dậy?
Không những vậy, tin tức còn chấn động con dân hơn là người con gái ấy lần đầu tiên thức dậy sớm còn ngoan hiền thục nữ mà đi pha trà nữa? Đặc biệt trà hoa sen với một đống hoa màu mè được gắn ở trên làm con dân thêm phần ngạc nhiên?
Từ từ nhẹ nhàng rón ra rón rén bước ra khỏi cửa phòng, bước chân uyển chuyển khiến mọi người không khỏi đưa mắt liếc nhìn... Các tỳ nữ và gia nhân đang chăm chỉ làm việc thì một thân ảnh xuất hiện lập tức làm tâm điểm chú ý, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc trước dáng hình trước mắt?
Ôi chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là người đẹp như tiên hai là xấu như con điên? Bả thức dậy sớm còn đi pha trà hoa sen kiểu thục nữ như vậy thật đáng ngạc nhiên à nha? Câu chuyện tiếp theo được hé mở ở phía trước...
-Aaaaaaaaaaaaa...
(Thằng gia nhân với nick name là A Ngưu đang quét sân đột nhiên bàng hoàng mà hét lên?)
-Ê ê? Ngươi làm cái giề mà la dữ vậy hả? Tên A Ngưu thúi dám làm ta hết hồn?
(Con nô tỳ đứng kế bên là Tiểu Kim bỗng giật mình mà chửi vô mặt thằng gia nô)
-Trời ơi tin được ôn? Mọi người ơi! Tiểu Kim ơi! Mau lại đây tán ta thử xem ta đang tỉnh hay đang mơ? ÔI má ơi tiên nữ hạ phàm kìa mọi người ơi?...
(Hai mắt lóe sáng lên, ánh mắt say đắm đang nhìn mỹ nhân trước mắt thì liền bị tán một cái "chát" sấp mặt lờ thế là đã tỉnh...)
-Aaaaaaaaaaaaaaaa...
-Tỉnh chưa? Bảo ta tán ngươi cho ngươi tỉnh mờ? Trời nắng chang chang nên ngươi bị nhiễm khùng rồi à? Tiên ở đâu ra hả? Gái đẹp như ta đang đứng trước mắt ngươi mà ngươi không ngắm? Ngắm tiên với chả bò viên làm giề?
-Tránh ra coi, ta đang ngắm tiên nữ, bà điên không biết chữ thì mau tránh ra...
-Ngươi nói ai là bà điên không biết chữ hả? Có tin ta đánh ngươi đến lăn lê bò lết luôn không? Mau xin lỗi bà, nhanh!...
(Ánh mắt dữ tợn từ từ nhẹ nhàng xoắn tay áo lên, dùng tay nắn nhẹ xương cốt, vừa lắc lắc cái cổ thì người đối diện trước mắt đã đổ mồ hôi lạnh sợ hãi rồi...)
-Haha! Đệ chỉ nói vu vơ thôi mờ, đại tỷ xinh đẹp như hoa như ngọc xin đừng giận kẻo nổi mụn ạ...
(Vừa nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy thì ngay lập tức thay đổi 360 độ mà thốt ra một tràng nịnh hót...)
-Hừ! Oaaaaa? Ôi trời má ai mà đẹp quá vậy? Người này? Thần linh ơi là Lâm Quản Lý đó mọi người ơi?
(Tiểu Kim đang tức giận quay mặt đi thì liền nhìn thấy dáng hình người con gái ấy... Thế là tất cả mọi ánh mắt đều chằm chằm nhìn vào Khả Ngân, xem bả còn hơn là động vật quý hiếm mà cứ nhìn và cứ khen, khiến sự vui tươi trong người Khả Ngân càng lúc càng dâng trào hơn...)
-Ồ... Thiệt hả? Sao nhìn khác quá ha?
(Nô tỳ với nick name là Tiểu Mai liền ngạc nhiên mà la lên)
-Giời ơi đẹp quá, ước gì có một nương tử xinh đẹp như vậy, dù có chết cũng mãn nguyện nữa ấy...
(Thằng gia nhân nick name A Mốt said)
-Tui nè, sao không lấy tui đi?
(Tiểu Mai said)
-Thôi dẹp đê...
-Hai người bớt nói để tui ngắm mỹ nhân coi, ôi lộng lẫy quá! Đẹp quá! Lâm Quản Lý ơi, tỷ là thiên thần, là tiên nữ, là mỹ nhân của nô tỳ đó...
(Nô tỳ với nick name Tiểu Lang said)
-Ê ê hơi lố rồi, khen thì khen cũng phải bớt bớt cái mỏ lại, cái gì mà nói quá trời nói? Nhìn vô là biết nịnh rồi à...
(Tiểu Kim said)
-Hai con mắm này tránh ra để ta nhìn coi...
(Tên A Ngưu bực mình liền đẩy hai con nô tỳ đang cãi nhau bla bla trước mắt ra...)
-Cưng nói ai là hai con mắm hả?...
(Đồng thanh nói và đồng thanh chuẩn bị quánh kẻ chán sống trước mắt...)
-Dạ, đệ nói vu vơ ấy mờ, mời hai đại tỷ cứ đứng đây và tiếp tục xem ạ...
-Hừ... Coi trừng cái mỏ của ngươi bị méo sang một bên đó...
-Coi trừng con mắt ngươi bị ta tán cho lé luôn đó... Hứ...
-Ôi thật là, đẹp trai chi tối ngày bị ăn hiếp không à? Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà...
(Vừa khóc vừa dùng khăn tay lau lau, thiệt không biết ổng là gia nô hay là Thái giám nữa?)
-Này, các ngươi sao không làm việc đứng ở đây tám để làm gì? Sao vậy? Nhìn ta cái gì?
(Đột nhiên xuất hiện đứng trước bậc thềm của sân như một tiên nữ giáng trần, xin chú ý, hình tượng đã thay đổi, do tác giả tui quy định )
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho nhân vật)
-Oaaaaa! Lâm Quản Lý ơi! Tỷ sao mờ đẹp quá vậy? Đẹp bá cháy bò chét luôn á?
(Nô tỳ Tiểu Lang liền bay vô nịnh bợ)
-Trời ơi, khen hay chửi vậy má? Thiệt làm ăn sống nhăn, một hồi bả mà phạt là chết cả đám bây giờ...
(Cả đám tụ lại nói nhỏ)
-Này, các ngươi đang làm gì vậy? Đang nói xấu ta à?
-A không có mờ, nô tỳ chỉ thắc mắc tại sao hôm nay tỷ lại khác như vậy? Đẹp quá trời đẹp luôn á...
-Thật à?
(Nhẹ nhàng cười mỉm khiến bao người sụp đổ trước vẻ đẹp người nhìn người yêu hoa thấy hoa nở ấy... Tuy là đẹp thiệt nhưng vẫn có một trường hợp nịnh bợ toàn tập đang xảy ra trong cung như một trận chiến xua nịnh để được thưởng...)
-Thật chứ sao không trời? Ôi nói thật chứ hôm nay trông tỷ không khác gì tiên nữ giáng trần luôn ấy, tỷ đẹp tới nỗi nô tỳ nhận không ra luôn á...
-Phải đó, phải đó, tỷ đẹp lắm á, hôm nay thay đồ nhìn tỷ như người khác ấy...
-Quá đúng, tỷ là đẹp nhất...
-Dĩ nhiên rồi, Lâm Quản Lý của tui mờ...
-Ôi đẹp lắm luôn ấy...
-Bla...Bla... Toàn thể quần chúng dùng hết năng lượng để nịnh cho thật hay để được thưởng...
-Không cần, ta không cần những lời khen đó... Chỉ là, ta muốn biết? (Ấp úng và ngại ngùng) Bộ y phục này? Ta mặc vào thì Công Chúa có thích không?
(Đột nhiên đỏ mặt lên khiến con dân quần chúng kinh ngạc ngay lập tức bla blô mà tiếp tục nịnh...)
-Này, các ngươi xem ta như vậy đã đủ đẹp chưa? Trà này có phải là trà mà Công Chúa thích nhất không? Hay là để ta đi pha lại? Còn nữa, màu son này có hợp ý với Công Chúa không? À, còn đôi hài này nữa...
(Nói một tràng giang đại hải... Thật là ba chấm and ba chấm...)
-Khoan đã, Lâm Quản Lý ờ người hỏi từ từ để nô tỳ còn trả lời nữa chứ?
-Vậy ngươi mau nói đi...
-Ừm thì, nói chung là... Tất cả đều đẹp và hoàn hảo hết...
-Chòi ôi, vậy cũng bày đặt phát biểu...
(Đột nhiên mọi người ùa lên và i don't care...)
-Hì, vậy ta đủ đẹp rồi phải không? Vậy ta phải mang vào phòng cho Công Chúa mới được, các ngươi chăm chỉ làm việc nhé! Nếu giỏi ta sẽ ban thưởng cho... Hì! bye...
-Ồ... Ôi má ơi! Hôm nay hình như có bão tố phong ba kéo đến rồi đây?
-Ủa sao vậy?
-Chứ bình thường Lâm Quản Lý một là phạt hai là chửi ba là hát để hành hạ mọi người ra thì tất cả đều không có làm, hôm nay trời có bão tố nên bả mới khen và tốt tính như vậy đó? Thiệt là ô mai gót mà...
-Ủa ô mai gót là cái giống giề?
-Ngu quá, đi theo Lâm Quản Lý mà không biết học én lịt pho tu đê gì hết á? Mấy người nhà quê quá! Ô mai gót dịch ra là trời má ơi á...
-Ồ... Tiểu Kim ghê ta, hay quá! Chỉ ta học với!...
-Ta nữa, ta nữa...
-Hì, không rảnh, ta bận đi dạy én lịt cho mấy quân lính soái ca rồi... Hí hí! Ta đi đây, các ngươi mau làm việc đê...
-Đồ...đáng...ghét!...
(Cả đám đứng đồng thanh mà chửi một cách có tổ chức...)
.................................................................................
Ngự Hoa Viên...
-Công Chúa, tỷ xem ta mặc bộ y phục này nhìn có đẹp không?
(Xoay xoay múa múa trước mặt như một đứa trẻ ngây thơ đang mong chờ được khen ngợi...)
-Đẹp...
(Ánh mắt chỉ mãi ngắm nhìn hoa)
-Hừ, một ánh nhìn còn không có mà bảo là đẹp à? Bỏ đi, ta làm gì mà sánh bằng những loại hoa quý báu này chứ?
(Khuôn mặt giận hờn làm nũng, má cũng phồng lên như hai quả mơ luôn rồi ấy, cảnh hiếm thấy khi bà nữ thần hôm nay biết làm nũng???)...
-Bảo bối ngốc này có phải là đang ghen hay không đây?
-Ai thèm ghen với mấy loại cỏ xấu xí này hả? Thật là, ta chẳng phải đẹp hơn hay sao? Lại cứ thích ngắm nhìn chúng, thật là đáng ghét...
(Mặt mày khó chịu đến nhăn nhó lại, khuôn mặt ghen tỵ như một đứa bé không được kẹo, tay thì đang bức lên bức xuống mấy cành hoa đang yên ổn trên cây... Cành hoa said: Ta đã làm gì nên tội?...)
-Này, có đẹp không? Ta tìm kiếm mãi mới có được một nhánh hoa đẹp nhất để tặng muội đó! Còn nói ta đáng ghét? Thật nếu như ta khen muội đẹp chẳng phải sẽ rất dư thừa sao?
-Hả? Vì sao chứ?
-Vì muội vốn đã rất đẹp rồi, không cần khen làm gì, đẹp hơn cả những cành hoa này nữa ấy...
-Hì... Đáng ghét...
(Đỏ mặt quay lưng ra phía sau)
-Oa muội chịu cười rồi nhé?
(Từ từ ôm eo nhẹ nhàng từ phía sau rồi nói nhỏ bên tai thật ấm áp và dễ chịu...)
-Buông ra...
-Không...
-Buông ra mau, đồ dê xờm nhà tỷ...
-Nếu ta không buông thì sao đây?
-Aha! Tỷ to gan thật đấy, có tin ta sẽ đánh tỷ không?
-Vậy sao? Nếu muội có bản lĩnh thì cứ mà đánh? Đừng để thua rồi khóc lóc bảo ta đừng có ăn thịt muội đấy...
(Càng lúc càng ôm chặt)
-Aaa, biến thái...
-Hì... ta sẽ biến thái cho muội coi...
-Aaa! buông ra! Nhột quá đi mất... Đừng có mà chọc muội đó, nhột quá! A ha ha... Đã nói là nhột mà...
-Hừ, thua chưa hả? Có chịu thua chưa?
-Thua! Muội chịu thua rồi! Buông muội ra! Nhột quá đi mất... A ha ha...
-Hôn ta một cái ta sẽ buông ra ngay...
-Hừ, tỷ mơ đi... A ha ha! Nhột quá...
-Ôi thần linh ơi, con vừa mới thấy cảnh tượng gì thế này? Khả Ngân và Công Chúa hai người đó đang abcxyz sao? Còn chọn Ngự Hoa Viên để mần nhau nữa chứ! Thiệt quá táo bạo mờ, thì ra không phải Quận Chúa mà là Công Chúa... Ôi tin quá ư là chấn động, phải đi lan truyền để đọc giả có truyện để coi mới được...
(Thánh nhiều chuyện trong cung Tiểu Kim đã rình và tường thuật lại cộng thêm gia vị khiến cho câu chuyện gọi là em đi xa quá...)
-Tham kiến Công Chúa!... A~... Xin lỗi đã làm phiền người làm chuyện đại sự! Nô tài thật chưa có thấy chuyện người và Lâm Quản Lý vừa mới hôn nhau đâu à nha!...
(Lao Công Công ngại ngùng vội dùng tay che mắt lại...)
-A! ngươi đừng có hiểu lầm! Mà có chuyện gì à?
-Dạ! Khởi bẩm Công Chúa, ý là Hoàng Thái Hậu từ Chùa An Hương đã về, do lâu ngày không gặp nên người nói là người muốn gặp Công Chúa, nên nô tài mới đến đây để thông báo ạ...
-À! thì ra là vậy? Làm phiền đến Lao Công Công rồi, ta sẽ đến Cung của Nãi Nãi ngay...
-Dạ! Không dám ạ! Nô tài xin cáo lui... Chào Lâm Quản Lý...
(Ánh mắt thẹn thùng nhìn sang Lâm Khả Ngân liền bật cười nhẹ, chào hỏi một cách lễ phép)
-A! Chào...
-Này, muội nhìn gì vậy?
-Ầy, muội là đang thắc mắc ai đã đặt tên cho Thái giám trong Cung? Hết Ban Công rồi tới Lao Công... Thật hết ý kiến...
-Hừ, muội thật quá rảnh rỗi mà... Ta đi thỉnh an Nãi Nãi, muội ở lại Cung nhớ ngoan ngoãn và đừng làm việc nặng đó, ta đi xong về sẽ mang ít điểm tâm cho muội... Nhớ đó, ta đi đây...
-Ừm, tỷ cẩn thận đó, đừng đi lâu quá! Ta sẽ nhớ lắm...
-Ừm... Nhớ ngoan nhé! Yêu muội...
-Yêu Tỷ... (Ôi tình bể bình luôn má ơi...)
(Hình bóng ấy vừa đi mất thì liền thay đổi thái độ)
-Ây dà! Buồn chán quá đi, Công Chúa thì đi vắng, mọi người thì làm việc hết, không ai có cùng đẳng cấp để chơi với mình hết... Aaaaa chán chết bản nữ thần ta rồi... (Bỗng nhiên có sáng kiến) A! quên mất, tại sao lại quên rằng vẫn còn Hào Tỷ đang ở trong Cung nhỉ? Ây da có người để chơi cùng rồi, mấy ngày nay không gặp mình chắc Tỷ ấy nhớ mình lém... Hí hí, mình biết mình đẹp và dễ thương khiến người ta ngày nhớ đêm mong mà... La là la lá la, Hào Tỷ ơi! Ta đến chơi với Tỷ đây... La la la... Ây da...
(Đụng trúng cây té sấp mặt... Thật đáng đời tội đi không chịu nhìn đường...)
..........................................................................
-Ây da! Máu chó thật thằng nào con nào trồng cây giữa đường để bản nữ thần ta đụng trúng, thật quỷ tha ma bắt mà...
(Vừa đi vừa chửi, thật chỉ hiền ngoan được vài phút thôi, mấy phút sau là khẩu nghiệp liền à...)
-Aaaaa! Đau chết đi được! Không biết mũi có bị xẹp không nữa? Lỡ như xấu xí rồi thì Công Chúa sẽ bỏ rơi mình cho mà coi... Huhuhu... Aaaaa...
"Bịch"... (Đang đi nhanh thì đụng phải một người có bộ dáng trông rất quyền quý)
-Aaaaaaaaaaaa... Đau quá, khốn kiếp là kẻ nào dám đụng trúng bổn Tiểu Thư hả? Thật chán sống rồi mà...
-Ha! Ôi Thần Linh Ơi! Con biết hôm nay là ngày rằm ăn chay niệm phật nên con xin phép được phạm phải khẩu nghiệp lần này, xin người, lần đầu như lần cuối... Dạ, con biết người sẽ cho mà... Con cảm ơn người, con sẽ bắt đầu chửi một cách nhẹ nhàng và thân thiện nhất ạ!...
(Sau khi bị đụng phải người trước mắt, lại còn bị mắng, bà nữ thần Khả Ngân nhẹ nhàng từ tốn quay sang một bên với ánh mắt thiện tâm mà khấn vái trước, sau đó thay đổi thái độ tỉnh bơ quay sang bắt đầu chửi...)
-Ôi má ơi con quỷ bánh bèo vô dụng mi dám đụng trúng ta còn ra oai kêu người chém đầu ta nữa hả? Thật chẳng biết thế nào là trời cao mà? Lần đầu tiên ta nhìn thấy một con nhỏ xấu xí đến phát khiếp như ngươi ấy, cái đồ đầu óc ngu si nên tứ chi mới phát triển, đã điên không bình thường rồi mà khuôn mặt còn xấu như nồi cháo heo thì ai mà chịu được hả?
(Đứng chống nạnh rất oai vệ chửi một cách thần thái...)
-Ngươi? Ngươi dám chửi ta?
-Ngươi là ai mà bản nữ thần ta không dám chửi hả? Bản thân đã xấu rồi mà còn dám cản đường cản lối, thích gây sự chú ý thì đi vô chuồng heo mà làm, đụng trúng ta đã không xin lỗi rồi mà cái miệng còn bla blô nữa? Sao hả? Há hốc mồm ra nhìn ta để làm gì? Ta đẹp quá chứ gì? Ta biết điều đó nên ngươi không cần khen làm chi cho mất công... Chỉ cần con điên như ngươi chịu im cái mỏ đỏ chót như miếng thịt bò lại thì bản nữ thần ta sẽ coi như không thấy cái giống gì mà bỏ qua cho... Ok fine! ta đi đây...
(Dùng tay đẩy mạnh đối phương qua một bên, khảng khái đi thẳng)
-Ngươi...đứng...lại...cho...ta! Aaaaaaaa....
(Tức giận bùng nổ mà hét lên)
Quay đầu lại...
-Ha, bản nữ thần ta hôm nay không muốn khẩu nghiệp nên mới bỏ qua mà con mắm bánh bèo thích sân si như ngươi lại muốn kiếm chuyện để cho ta chửi, lúc đó đừng có mà khóc lên khi chửi không lại nhé...
-Im miệng! Con tiện tỳ như ngươi thật chẳng biết sống chết mà? Dám đụng trúng bổn Tiểu Thư còn không chịu quỳ xuống cầu xin mà đứng đó ngông cuồng mà sỉ nhục ta... Ngươi thật là chán sống mà...
(Giọng nói khinh miệt kẻ thấp hèn, tuy cử chỉ và điệu bộ rất liễu yếu nhưng lời lẽ thốt ra thì hết sức cay nghiệt chanh chua)
-Ha, lại ba cái câu từ thể hiện quyền quý này nọ, thật có những người không phải nắng mà cứ thích chói chang, đi lang thang ngoài đường để cho người ta quánh...
(Đứng chửi bằng một dáng rất ư quý's tộc's cùng với điệu bộ sang chảnh làm mọi người xung quanh bu đen bu đỏ lại cổ vũ, thiệt bó tay với cái Cung này mờ... )
-Ngươi? Ngươi có biết ta là ai không mà dám hỗn xược như vậy hả? Ta nói ngươi biết, đừng tưởng mình giỏi rồi giả vờ chào hỏi như một kẻ bỉ ỏi, những thứ ngu ngốc như ngươi thì chỉ có đười ươi mới sợ hãi, quyền quý như ta đây, ngươi không đủ trình độ mà nói chuyện được với ta đâu...
-Oa, hay lắm à nghen! Cứ tưởng là thân phận cao quý thật sự nhưng khi mở miệng ra thì trở thành một con sư tử không biết chữ, giống như cuộc sống này vậy, trong chữ nhẹ, vẫn có dấu nặng, trong chữ vững, vẫn có dấu ngã, trong chữ hiểu, vẫn có dấu hỏi, với chữ ngắn, thì vẫn dài hơn chữ dài, như người nhìn thì xinh đẹp nhưng ai biết đâu đã đi phẫu thuật chỉnh hình, xấu như cá chình mà cứ nghĩ mình là đại minh tinh, không đẹp không xinh rồi mà còn không được tỉnh... thật gia môn quá là bất hạnh mà!...
-Ha, vậy sao? Trong cuộc đời, sống rồi cũng chết, bắt đầu rồi cũng kết, câu chuyện kể dài rồi cũng hết, con gái quan trọng là cái nết, sống sao để vừa lòng Xã Hội, đừng cố nổi trội khi bản thân quá đỗi bình thường...
-Ồ! Văn vẻ dữ ta, ôi bản nữ thần ta hôm nay gặp đối thủ rồi, khâm phục à nghen, nhưng bên đây không thua đâu, cũng như mùa hè luôn nắng chang chang, thì dép không chỉ để mang, mà còn dùng để phang những kẻ ngang tàn và chảnh cún...
-Ngươi? Ha, Cũng như mắt là ở dưới chân mày, chứ không phải ở dưới đôi giày để những con ma mình dây đi đụng trúng người khác...
-Vậy thì miệng cũng dùng để ăn chứ không phải bảo vệ răng khi bị người ta đánh...
-Hừ! Cái thứ cống rãnh mà đòi sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với bể nước...
-Thứ Chim Chích mà đòi xích mích với Chim Ưng... Tinh Tinh mà đòi xinh hơn Khỉ Đột...
-Còn đỡ hơn thứ Mèo hoang mà tưởng mình là bà hoàng xã hội, bản thân không biết lội mà bày đặt bơi ra biển khơi...
-Ha! Bởi vậy người ta nói đừng cãi lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều và đừng nói nhiều với kẻ ngu... Không cùng đẳng cấp thật rất khó để nói chuyện...
-Ngươi dám? Khốn kiếp! Ta không thể nhịn được nữa... Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ...
(Tức giận lập tức giơ tay lên đánh thì bị Khả Ngân ngăn lại, dùng sức nắm chặt)
-Ha! Sao vậy? Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi à? Đừng tưởng nói rằng bản thân là thân phận cao quý thì muốn làm gì thì làm nhé! Bản nữ thần ta không phải loại dễ dàng để cho người khác ức hiếp đâu, rõ chưa? Trêu đùa với ngươi như vậy cũng đủ rồi... Bye! Ta đi nha! hẹn ngày gặp lại...
(Ánh mắt cười khinh liền nhẹ nhàng bỏ đi, không ai biết được bả đang vui và phấn khởi như muốn nhảy lên ấy...)
-Khốn kiếp! Ngươi hãy chờ đó! Ả tiện nhân như ngươi là thá gì mà dám sỉ nhục ta như vậy chứ? Bổn Tiểu Thư ta đường đường là Hoàng Nữ của đương triều, chưa bao giờ ta bị sỉ nhục đến mất mặt như vậy? Ngươi được lắm, ta sẽ khiến ngươi đau khổ đến sống không bằng chết khi dám đắc tội đến ta... Nô tỳ các ngươi mau tránh ra...
-Dạ...
(Tất cả tỳ nữ đều sợ hãi liền quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là nhìn)
Nổi giận như cơn giông bão khiến hậu cung náo loạn, ai cũng biết rõ người mà Lâm Khả Ngân vừa đắc tội là kẻ ghê gớm đến thế nào, dùng tính mạng của người khác để khiến bản thân thỏa mãn là thứ mà ai cũng phải khiếp sợ khi đối mặt với cô ta, như một con quỷ dữ luôn thèm khát máu tươi và kẻ luôn cười đùa trên nỗi đau khổ của người khác...
Chỉ có thể là cô... Nhân vật khi nhắc đến đã khiến người khác phải cúi đầu không dám nhìn... Vân Hạ Băng... Với cái tên băng lãnh ấy đã một phần thể hiện cô là kẻ máu lạnh và ngang tàn như thế nào? Nhưng đối với Lâm Khả Ngân, chỉ là một kẻ cậy quyền chẳng xứng đáng... Và những ngày tháng sắp tới sẽ là những ngày giông bão cuồng phong mà cô phải đối phó khi kẻ mà cô đã đắc tội... Là Hoàng Nữ của Đế Quốc...
.......................................................................
Tình tiết câu chuyện đang chuyển về trạng thái gây cấn đến tắt nắng, vậy nên mọi người đừng bỏ lỡ mà hãy kiên nhẫn lót dép ngồi đọc tiếp nhé! Chap sau mình sẽ giải thích nhân vật vừa xuất hiện đã làm điên đảo, khi nhân vật ấy được bà nữ thần Lâm Khả Ngân đánh giá cao và xứng tầm để chửi lộn cùng bả...
Mọi người thấy gây cấn chưa ạ? Muốn biết bả sẽ phải đối phó như thế nào với nhân vật vô cùng mạnh này thì hãy click qua chap sau coi tiếp, tác giả tui xin chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ và chúc mọi người năm mới vui vẻ! Hơi cạn lời một chút nên xin được thăng ạ... bái bai mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top