CHAP 18: BẢO BỐI NGOAN ĐỪNG KHÓC... TA ĐAU!

Đến đêm, bầu trời đầy những ánh sao, trăng đang chiếu sáng bỗng nhiên dần dần biến mất, thay vào đó là những đám mây đen âm u từ từ kéo đến, có lẽ đây cũng là tâm trạng của Công Chúa hiện tại, khuôn mặt mệt mỏi đến tái nhợt, cô lo lắng cho Khả Ngân đến làn da không còn chút huyết sắc, cứ đau lòng và ngược đãi bản thân cho đến khi Khả Ngân chấp nhận tha thứ, cô nuốt lệ ngồi bên cạnh giường của Khả Ngân, từ từ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô như sợ rằng nó sẽ vụt mất, nước mắt có cố nén cũng không thể kìm được, vì nếu khi Khả Ngân tỉnh lại, nói không chừng cô sẽ rời đi, rời bỏ Công Chúa một lần nữa?...

Trong khoảng khắc đang mơ hồ nửa mê nửa tỉnh? Lâm Khả Ngân như đang lạc lối vào cõi mộng? Một tiếng gọi rất thực như đang đánh thức cô? Cứ tưởng là thực? Nhưng tất cả chỉ là ảo giác...

Ngay trước mắt cô là một khung cảnh rất lạ, khói trời nghi ngút, sương mù dày đặc khiến mắt không thể thấy bất cứ hình ảnh nào? Xung quanh là một khu rừng rậm tối thui u ám, có một cái miếu nhỏ xíu nằm gần gốc cây cổ thụ bên đường, chẳng thấy gì ngoài một bức tượng bám đầy bụi đang được đặt bên trong cái miếu nhỏ... Cô từ từ bước vào miếu thì bất giác nghe thấy tiếng gọi âm vang...

"-Lâm Khả Ngân... Ngươi mau đến đây?"

"-Ai? Ngươi là ai hả?"

"-Không cần biết ta là ai... Mau đến đây đê, come on baby!"

( Giọng nói vang vọng như đang nói trong mi cờ rô [là cái Micro á]... nghe còn sinh động hơn phim 3D nữa... )

"-Ta hỏi mi là ai? Ôi ở đây là đâu? Lạnh quá đi mất..."

"-Ta là ai? Hahaha, hố hố hố, hú hú hú! ( Cười xong liền ho sặc sụa )... Hừm, xin tự giới thiệu, Ai em ờ Thần Linh đây..."

"-Ôi Thần Linh Ơi! Có thật là người không? Thần ơi thần đâu rồi? cho con hỏi đây là đâu và con là ai? Ôi má ơi lạnh quá, không biết bao nhiêu độ nữa? Thần ơi thần chết đâu rồi? sao im re vậy? Thần chết cống rồi sao thần ơi? Ôi thật thảm thương quá, thần ơi là thần ơi... Thần..."

"-Im miệng! Hỏi thì một câu nói thì một tràng, chưa kịp trả lời nữa là bị nhảy vô họng ngồi rồi, mất cái giống khỉ gì mà nói lắm thế hả? Dám trù ẻo thần linh, đồ mất cờ dạy..."

"-Trời ơi, thần linh cũng biết chửi tục nữa? Thần gì kì vậy?"

"-Thần thì thần, bị chửi mà không chửi lại là thằng ngu... Hiểu chưa mậy?"

"-Trời ơi tui đang ở chỗ chó chết nào vậy trời, mà sao nghe tiếng mà hông thấy hình gì hết? Thần trốn ở đâu vậy thần ơi?"

"-Ta ngồi một đống đây mà nó không thấy? Ngồi nãy giờ tê chân thấy bà nội luôn mà có dám than vãn tiếng nào đâu, thiệt làm Thần Linh chi cho khổ quá trời khổ, hức hức..."

"-Thần ơi thần đang khóc hả? Trời ơi tin được hông?"

"-Ta khóc hồi nào, ngươi chưa nghe bài hát Nước Mắt Đàn Ông của Đàm Vĩnh Hưng hả? Trong đó có câu nước mắt đàn ông không rơi từng giọt... Có nghe chưa?"

"-Trời má Thần mà cũng biết cái đó nữa hả? Mới thấy luôn à nghe..."

"-Sao không biết được, ta là Thần ở thế kỉ hai mươi mốt thời đại 4.0 mà..."

"-Hả? Ông nói cái gì? Ông là thần ở thời hiện đại hả?"

( Đột nhiên vui mừng mà hét lên )

"-Ờ... Rồi sao?"

"-Giời ơi may quá, vậy tụi mình là đồng hương rồi, cho hỏi Thần tên gì vậy?"

"-Ta hả? Ta cũng không biết nữa, nhưng trong gia đình ta thứ bốn á..."

"-Ồ, vậy hai đứa mình xưng hô sao cho thân thiết đê, ta kêu thần là anh Tư nhé! Thần kêu ta là Út Ngân cũng được..."

"-Ờ, nghe hay đó, vậy mai mốt ta sẽ giới thiệu ta là ai em ờ Anh Tư... Haha, tên nghe hay tét nách luôn..."

"-Hay quá, nếu anh Tư ở thời hiện đại tới đây chắc cũng sẽ biết cách trở về nhể?"

"-Dĩ nhiên rùi, không biết cách trở về thì ngu gì tới đây chi?"

"-Hay quá, vậy anh Tư có thể đưa ta về chung không? Ta rất muốn về nhà, ta không muốn ở đây nữa..."

"-Hả? Chuyện này thì không được ờ nghen..."

"-Hả? Tại sao vậy? Ta là người tốt mà, ta không có gạt anh đâu, thật đấy..."

"-Hèy! Dĩ nhiên ta biết chuyện đó, nhưng ta không thể đưa ngươi về lại thời hiện đại được..."

"-Tại sao chứ? Huhu... Anh là Thần mà?..."

"-Một lý do hết sức đơn giản, ta không đưa ngươi trở về được là vì..."

"-Vì sao hả? Mau nói đi?"

( Đột nhiên tức giận đùng đùng mà hét lên )

"-Ha, đưa ngươi về xong thì lấy cái gì còn truyện cho đọc giả coi đây? Có trách thì trách bà tác giả, đừng có trách ta... Thôi ta thăng đây!... Ủa lộn? Mới xuất hiện chưa có tình tiết gì xảy ra mờ, ủa mà nãy giờ ta có nói với ngươi những chuyện ngươi cần làm chưa?"

"-Chưa có nói cái giống gì hết á..."

"-Ờ ta quên, sorry để ta quay về cốt truyện cái đã... Ô kê, để ta nói cho ngươi nghe, chuyện là thế này..."

"-Khoan, anh Tư đang ở đâu vậy? Ta có thấy cái mô te gì đâu mà kể?"

"-Khỏi, ngươi chỉ cần nghe rõ câu chuyện và thực hiện nhiệm vụ của ngươi thôi, không cần để ý đến nhan sắc soái ca của ta làm giề, ta biết ta đẹp rồi, không cần ngươi khen..."

"-Ọe... Thần Linh hay thần kinh vậy giời?"

"-Nói gì đó? Ta đẹp chứ không có bị điếc nha? Mau im lặng rồi nghe ta kể chuyện nè..."

"-Nói đê, mệt quá, đứng nãy giờ muỗi cắn thấy bà luôn rồi nè..."

"-Nếu thấy mỏi chân thì cứ tự nhiên mà lót dép ngồi, câu chuyện rất dài, ngươi phải chú ý lắng nghe mới được..."

"-Kể lẹ đê, nói nhiều quá... Thần gì mà nhiều chuyện như quỷ..."

"-Hèy! Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn hiu quạnh một mình... Một cô gái xinh xinh bé bé vừa nghe nhạc vừa đi dạo trên phố, khung cảnh đang yên bình bỗng nhiên..."

"-Hả? Có chuyện gì? Xe đụng hả?"

"-Không phải! Còn kinh khủng hơn nữa..."

"-Hay là vấp hạt bụi té chấn thương sọ não?"

"-Kinh khủng hơn nữa cơ..."

"-Như thế nào? Cô gái ấy bị gì? Nói lẹ coi?" ( Tư thế ngồi bẹp xuống, hai tay chống cằm chăm chú nghe kể chuyện... )

"-Bỗng nhiên điện thoại reo lên... aaaaaaaaaaaa! Là điện thoại gọi lộn số..."

"-Trời má..." ( Đột nhiên té xuống, khuôn mặt không cảm xúc )

"-Nghe tiếp nè, khi cô ấy về nhà thì... Một chuyện kinh hoàng đã xảy ra..."

"-Kể đàng hoàng, bớt làm lố lại..."

"-Ok, chuyện tiếp theo là cô ấy đã..."

"-Thôi dẹp mẹ nó đi, nghe kể chuyện mà mệt thấy bà nội luôn... có cái thông tin giề nghe và hiểu nhanh hơn không?"

"-Có, ta có cái sì mát phon nè, màn hình 3D cực nét và độ phân giải cao, vi đi eo chuẩn full luôn, coi trên đây cho đỡ mất công kể chuyện..."

"-Trời, Thần mà cũng xài điện thoại di động nữa, ghê vậy?"

"-Ầy, ngươi thiệt chẳng biết cái gì hết, thời đại nào rồi mà còn kêu là điện thoại di động? Quê một cục, phải gọi là cái té le phon... Hiểu chưa? Đu du ấn đờ ten?"

"-Dốt tiếng anh thì bớt bớt nói lại, Ok? Ta mệt rồi đó..."

"-Nè, xem đê, câu chuyện mà ta muốn kể nó nằm hết trong đó đó, có vi đi eo luôn... Coi lẹ đê rồi ta giải thích cho mờ nghe... Nhớ đừng làm hư cái sì mát phon cục cưng của ta đó..."

Nửa canh giờ sau...

"Bịch..."

( Kích động đột nhiên tức giận mà dùng lực mạnh đập nát cái sì mát phon đang cầm trên tay, từ từ đau đớn mà ngã quỵ xuống... )

"Xoảng..."

( Tiếng lòng của ông Thần vỡ nát vì cái điện thoại, à không là cái sì mát phon chứ... )

-Cục cưng của ta... aaaaaa... nước mắt đàn ông không rơi từng giọt... hức hức...

-Không thể nào? Tại sao có thể như vậy được? Tại sao ta lại là một con người như vậy? Tại sao chứ? Đây không phải sự thật, tất cả chỉ là lừa gạt, có phải không? Ông cho ta biết đi, cho ta biết đi... aaaaaaaaaaaaaaaaa....

( Đau đớn đến nỗi gào thét lên, những giọt lệ đã vô ý thức mà rơi xuống, bàn tay xiết chặt lại không hiểu vì sao lại cảm thấy căm hận chính bản thân mình? Vì sao chứ?

Đã xảy ra chuyện gì khiến Khả Ngân đau lòng kích động như vậy? Hình ảnh mà cô thấy được, đó là lý do gì để khiến cô phải xuyên không đến thế giới này? Có phải điều mà hiện tại khiến cô đau đớn, chính là vì Công Chúa? Câu chuyện sẽ giải đáp cho chúng ta hiểu rõ?... )

............................................................................

Ngày 14, tháng 2, năm 2000...

Ngoài sự quan trọng trong ngày này là dịp sắp đến tết ra thì nó còn mang một ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta, và cũng là ngày vô cùng đặc biệt trong đời của cô, Vân Yên Chi ( Công Chúa của kiếp trước ), có thể nói hôm nay là ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, vì đây chính là ngày sinh nhật của cô, một niềm vui quan trọng nhất nữa khi hôm nay là ngày cô mang thai vừa tròn hai tháng...

Ôi thật tuyệt vời! Cô đang tưởng tượng đến khoảnh khắc khi bạn trai của cô hay được tin này chắc chắc sẽ rất hạnh phúc và sẽ vui hơn cô gấp trăm nghìn lần... Cô với tâm trạng phấn khởi ghé vào hàng bông bên đường liền mua lấy một bó hoa hồng trắng tinh khiết, mùi hương phảng phất khiến cô càng cảm thấy hạnh phúc và yêu đời...

Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ trọn vẹn như tranh vẽ như vậy, nếu như hiện tại tâm trạng của cô đang là bức tranh tuyệt tác thì sóng gió mà cô phải gánh chịu như cơn lửa đang bùng cháy thiêu đốt hết một bức tranh tuyệt phẩm và tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn rụi... Hiện tại cô đang đứng giữa ranh giới hạnh phúc và đau đớn... Cô đã chọn đau đớn, khi cô đã bước những bước chân ấy về nhà...

-Em về rồi à? Đi chợ gì mà lâu thế? Anh hết kiên nhẫn rồi đấy!

( Giọng nói lạnh lùng với thân ảnh trước mắt là một nam thần soái ca, bạn trai của cô là một hotboy nổi tiếng của trường, khuôn mặt cùng ngũ quan tuyệt sắc khiến những cô gái khác nhìn vào phải ghen tỵ vì cô lại may mắn được anh yêu và chú ý đến... Và anh đây, chính là Lâm Khả Ngân của kiếp trước... )

-Em xin lỗi, em sẽ không đi về trễ như vậy nữa, Hạo Thiên à, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

( Gương mặt e thẹn lúc nào cũng ấp úng và sợ rằng mình sẽ làm anh khó chịu nên cô luôn giữ kẽ với anh, quan hệ chẳng khác nào là chủ và tớ cả... )

-Ngày gì? Hết tiền xài à? Nếu cần thì em cứ tự nhiên mà dùng, không cần làm phiền đến anh làm gì...

( Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không hề bận tâm hay thể hiện tình cảm với cô dù chỉ là một ánh nhìn... Tay bỏ vào túi áo đứng trước ban công trong rất phong độ và băng lãnh )

-A không phải, hôm nay... là ngày sinh nhật của em...

( Sợ hãi cúi mặt xuống )

-Sinh nhật? Vậy à, xin lỗi, anh quên mất, đây là thẻ tín dụng tháng này, em muốn chi bao nhiêu cũng được, cứ thỏa thích mà mua sắm, anh mệt rồi, anh vào phòng ngủ đây...

( Cứ thế lạnh lùng mà bỏ đi... Nhưng khi nghe tin từ chính miệng cô, đang đi nhưng đã khiến anh dừng lại... )

-Em đã có thai rồi...

-Cái gì? Em vừa mới nói cái gì?

-Em... Em đã có thai...

-Bao lâu rồi?...

-A được hai tháng rồi... Anh à em...

( Chưa kịp nói những lời vui mừng ra thì đã nghe thấy những từ ngữ khiến cô như chết lặng... )

-Phá bỏ nó đi...

-Hả?

-Vẫn không hiểu à? Anh bảo em phá bỏ nó đi...

( Ánh mắt lạnh lùng không chút thương cảm... )

-Tại sao chứ? Anh... đang đùa với em có phải không?

( Giọng nói run run bởi những giọt nước mắt mà nghẹn lại, cố gắng thốt lên nhưng không thể được vì tim cô đang rất đau, chẳng thể tin vào mắt mình? Cô, đúng là đồ ngốc mà... )

-Muốn bao nhiêu? Không cần phải giả vờ rơi lệ đâu, 6 tháng, 6 tháng ở bên em tôi cũng thấy chán rồi, nhưng thấy em thật đáng thương nên tôi còn giữ lại để thỏa mãn, nhưng giờ em lại không biết điều dùng cái thai để ràng buộc tôi... Chắc em đang nghĩ tôi sẽ vui mừng hạnh phúc và chúng ta sẽ kết hôn chứ gì? Nhưng em sai rồi, vì đối với Lý Hạo Thiên này, phụ nữ, như một mảnh khăn giấy, dùng xong thì vứt bỏ đi... Và em nên cảm thấy vui vì em chính là người được ở bên tôi lâu nhất đấy, còn những người phụ nữ khác, chỉ trong vòng 1 ngày để lên giường thôi... Em hiểu chứ?

( Ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm ấy từ từ lấy một phong thư bên trong có rất nhiều tiền và quăng xuống trước mặt cô, cười đểu một cái rồi quay lưng đi... )

-Hãy cầm số tiền này rồi mau chóng biến ra khỏi đây nếu em không chịu phá bỏ cái thai... Và nếu như em muốn ở bên tôi, phục vụ tôi thì hãy sáng suốt mà phá bỏ nó đi...

( Cứ thế mà quay lưng đi để lại sự đau đớn đến điên dại của cô, một sự coi khinh khi những đồng tiền rác rưởi ấy lại có thể trao cho cô với thái độ chẳng khác nào là bố thí cho ăn xin như thế? Thật quá tàn nhẫn... )

-Anh... Tại sao? Anh xem tôi là cái gì? Anh xem tôi là cái gì anh nói đi, đồ khốn!...

Tâm trạng kích động lập tức hét lên, tim cô đau đớn như đang trong địa ngục, không thể kìm chế sự căm giận của bản thân khi cô bị lừa dối bởi người cô tin yêu nhất, ngay lập tức cô đã phá hết đi những thứ tuyệt đẹp mà anh cùng cô tạo nên, bình hoa mà cô yêu thích nhất do chính tay anh tặng cô giờ đây đã trở thành những mảnh vỡ vô tri vô giác?

Rèm cửa, tủ sách, những chai rượu vang đắt tiền, những tấm ảnh chụp hình thân mật, tất cả đã vỡ nát bởi sự điên cuồng trong vô vọng của cô, mất đi cả ý thức để kìm chế bản thân khiến cô trở nên điên dại...

Vì sao cô trở nên như vậy? Tất cả là bởi sự giả dối của người cô yêu thương nhất, ngay cả việc cô đã trao cho anh cái quý giá nhất của cô, tất cả đã cho đi và cái nhận lại chính là sự phản bội, sự khinh rẻ, trong mắt anh thì ra cô không đáng một xu?

Thì ra chỉ là món đồ chơi khi chán là quăng bỏ? Đến lúc cô biết rõ con người thật của anh thì đã quá muộn? Khi cái mất đi của cô không những là tình yêu mà còn là... đứa con và tính mạng của chính mình... Còn thứ gì thảm thiết hơn thế nữa cơ chứ?...

Bao nhiêu nước mắt đang dần dần tuôn chảy và hòa quyện cùng màu máu đỏ tươi đang từ dưới bụng cô mà chảy xuống, chiếc quần jean trắng mà cô mặc giờ đây đã thấm dần thành một màu đỏ, và những đóa hoa hồng trắng tinh khiết mà cô yêu thích nhất lại một lần nữa được nhuộm lên một màu đỏ tươi, đó chính là máu của cô khi nó đang từ từ chảy ra và nhuộm đỏ hết tất cả... Có lẽ cô đã quên mất một điều quan trọng nữa, ngày 14-02, là ngày mà cả Thế Giới định cho nó là ngày Valentine tình yêu... Nhưng hiện tại, nó đã trở thành ngày Valentine đẫm máu và nước mắt...

Với sự kích động như trở thành kẻ điên loạn, vì thế mà khiến bào thai chưa tượng hình xong thì đã mất đi, với sự mất mát quá lớn như vậy cô còn lý do gì để có thể sống tiếp được nữa? Cứ thế, ngay trong vô vọng, sự oán hờn đã khiến cô cắn chặt răng để ôm lấy nỗi đau này, mãi mãi mang theo nó cho đến chết...

Và giờ, dù có muốn cố gắng được sống tiếp để trả thù thì cũng không thể nữa rồi, vì hiện tại cô đang bị bỏ rơi, bị cô độc khi không ai cứu giúp mình, cô đang đau đớn từ thể xác đến tâm hồn, cứ thế trong căn nhà xa hoa lộng lẫy ấy giờ đây chẳng khác nào là căn nhà hoang vô chủ?

Và cô đã bị vùi lấp tại nơi tâm tối cho đến khi anh quay về, và lúc này cô đã chết vì mất quá nhiều máu, thật quá kinh khủng đối với anh khi anh nhìn thấy được người yêu của anh đang nằm yên lặng mãi không thể tỉnh lại trước mắt mình... Và điều tàn nhẫn nhất không ngờ lại có ở lương tâm con người?

Đó là anh có thể chẳng chút xúc cảm nào là đau đớn, cứ bình thản và hẹn hò cùng người phụ nữ khác, chỉ cần quăng một ít tiền ra thì cái xác vô dụng ấy ngay lập tức sẽ biến mất... Thật không thể ngờ được, bản tính ấy có khác gì là loài cầm thú chứ?... Lại càng không thể tin được? Kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, không hề coi trọng mạng sống con người, lại là kiếp trước của Lâm Khả Ngân...

......................................................................

-Ông nói đi?... tại sao lại như vậy? tại sao ta là người như vậy?...

( Đau đớn tự hận và dùng giọng cười khinh miệt với chính bản thân mình... )

-Ai mờ biết?...

( Đang ngồi bẹp xuống, tay chống cằm mà nghe câu chuyện )

-Vậy lý do mà ta phải xuyên không tới cái nơi quỷ quái này? Có phải là...

-Ây da, coi xong cái vi đi eo đó rồi mà hỏi nữa? Thiệt chậm tiêu quá... Dĩ nhiên là ngươi tới đây là để trả nợ rồi...

-Trả nợ?

-Yes! ngươi biết vì sao không? Vân Yên Chi cô ấy phải chịu oan ức nên khi chết đã nhanh chóng được luân hồi chuyển kiếp, cứ ngỡ khi cô ấy chuyển kiếp ở thân phận Công Chúa của Đế Quốc thì cô ấy sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ khi sống ở thế giới cổ đại này... Nhưng ai ngờ cô ấy còn chịu nhiều đau khổ hơn là lúc còn sống ở hiện đại nữa, cái này ngươi cũng biết mờ phải hông?... Rồi còn ngươi? Trời ơi nói thiệt nếu ta được chửi là ta chửi ngươi rồi đồ độc ác, tàn nhẫn, ai biểu ác quá chi, sống trên đời chỉ có phụ tình con gái là giỏi, hèn chi cái chết của ngươi ta nói nó lãng xẹt lắm luôn á? Tự nhiên trời mưa tầm tã không chịu ở trong nhà, đi ra ngoài đường chi cho xe tông chết, thấy lãng xẹt ôn?...

-Hèy! để ta nói tiếp cho mờ nghe, ác như ngươi không hiểu vì sao khi chết lại được luân hồi chuyển kiếp chỉ trong vòng 1 năm à? Ngộ ghê luôn á, mà ngươi còn được sung sướng tiếp là được đầu thai thành con gái, a cái này là trừng phạt nè, kiếp trước là đè người ta, kiếp sau là bị người ta đè... Còn nữa, mắc cái giống gì mà nhà giàu kinh khủng? Còn có biệt danh là hót rơ ở trong trường nữa? Thiệt không thể tin được luôn á... Ngươi không là con gái là nãy giờ ta quánh ngươi rồi đó...

-Nói xong chưa? Nói một tràng giang đại hải mà nãy giờ chưa có giải thích miếng nào về vụ tại sao ta lại ở đây hết?

-Giời ơi, quên nữa, ai em so ry, nói tóm lại ngươi ở đây là để trả nợ, để trả nợ cho Vân Yên Chi đó là Công Chúa của Đế Quốc, hiểu chưa? Còn việc trả nợ bù đắp thế nào tất cả là nhờ vào tài năng của ngươi, ngươi phải nhớ là nếu nợ chưa trả xong được thì mãi mãi ngươi sẽ không bao giờ được trở về thời hiện đại đâu... Nếu hiểu rõ rồi thì ta thăng đây à nghen! Ờ, vì đây là mơ nên sợ ngươi không tin, đây là nhẫn hột xoàn ta đặt mua ở bên à mé ri khà (American) về đó, rất giá trị, ngươi cứ giữ đê, để ngươi tin đây là thật thì chỉ có cách này thôi, khi tỉnh lại nó sẽ nằm trên tay ngươi, mà nhớ phải trả lại ta khi ta đòi đó... Ta thăng đây... Thôi đi bộ cho nó lẹ... Bái bai...

...........................................................................

-Không thể như vậy được? Tại sao chứ? Tại sao? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

( Đột nhiên tỉnh dậy hét lên làm Công Chúa đang mệt mỏi ngồi bên giường chăm sóc bỗng giật mình tỉnh lại...)

-Khả Ngân? Ngươi sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Ngươi xem ngươi mồ hôi đầm đìa rồi kìa, để ta đi lấy khăn nóng cho ngươi nhé...a...

( Một vòng tay đột nhiên ôm chặt, kéo tay Công Chúa lại, bàn tay ôm chặt tới mức như thể sợ mất đi cô ấy, nước mắt không thể kìm chế được mà phá lệ rơi xuống... Ngay lúc này, chính là khoảng khắc mà Công Chúa không bao giờ dám tin rằng đó là thật, rằng Khả Ngân đã ôm cô, níu giữ cô lại, trong đó còn có cả những giọt nước mắt?... )

-Đừng đi, hãy cho ta được ở bên người... Xin người đấy, đừng đi có được không?... hức hức...

-Khả Ngân? Ngươi sao vậy? Ta sẽ không đi đâu hết, ta sẽ không rời xa ngươi đâu... Bảo bối, ngoan đừng khóc, ta sẽ đau lắm...

( Ngay lúc này Công Chúa làm sao có thể ngăn được những dòng lệ, cố để người cô yêu đừng khóc, thì cô lại không thể kìm chế được sự rơi vô ý thức của những giọt nước mắt ấy... Cả hai đang ôm chặt nhau, dù Công Chúa chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra với Khả Ngân, nhưng cô đang hưởng thụ cảm giác được ở bên Khả Ngân ngay lúc này, dù có chết đi... Cũng được mãn nguyện... )

Cả hai từ từ buông ra... Ánh mắt đau lòng của Khả Ngân cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Công Chúa, khi cô nhớ lại hình ảnh Công Chúa đang nằm quằn quại đau đớn với thân thể đầy máu, bàn tay xiết chặt những đóa hoa mà cô cho rằng ý nghĩa của nó là tình yêu...

Khoảnh khắc lúc ấy khiến Khả Ngân không khỏi tự trách và rơi lệ, bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt của Công Chúa, cứ ngắm nhìn nhan sắc ấy, cô từ từ ôn nhu tiến tới hôn lên trán của Công Chúa với những giọt lệ cứ không ngừng rơi xuống... Ngay lúc này là cảm giác hạnh phúc nhất của Công Chúa, cô nhắm mắt lại để cảm nhận vị ngọt của nụ hôn lần đầu tiên người cô yêu nhất dành cho cô...

Nếu mở mắt ra mà tất cả hình ảnh về Khả Ngân đều biến mất thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh lại... Nhưng rồi, cô đã mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt xinh đẹp khả ái ấy đã khiến cô say đắm, cô thả lỏng người dần dần để Khả Ngân kiểm soát, cả hai nhẹ nhàng nằm xuống, cứ say đắm nhìn nhau, ánh mắt ướt lệ giờ đây đã khô cạn, cảm xúc đang dâng trào, Khả Ngân từ từ tiến đến cắn chặt lấy bờ môi hồng mịn của Công Chúa, hai bàn tay của hai cực đang dần dần hút nhau, nắm chặt lấy tay nhau...

Khả Ngân cứ thế rất ôn nhu nhưng rất mãnh liệt nhanh chóng hôn lên khắp người Công Chúa, sợ người mình yêu khó chịu nên cô rất nhẹ nhàng và luôn truyền hơi thở của mình sang cô ấy, không hiểu có nguồn ma lực nào khiến Khả Ngân như đang say trong giấc mộng không thể thoát ra được, cứ thế cả hai tiếp tục xâm chiếm cơ thể của nhau, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của Công Chúa, cả hai cứ tiếp tục giao triền và hưởng thụ cảm giác thế nào là tình yêu ấy?

Dần dần y phục đã không hề có điểm tựa mà rơi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm cơ thể của người mình yêu, cô ôn nhu hôn nhẹ lên cổ và xuống dưới lòng ngực, cảm giác hưng phấn không thể dừng lại? Bàn tay ma mị từ từ sờ soạng và xâm chiếm hết cơ thể của đối phương... Công Chúa với ánh mắt gợi tình nhìn vào Khả Ngân, cả hai thân thể trắng mịn đang giao triền với nhau đã quên đi tất cả, hiện tại trong đầu họ chỉ có nghĩ cho nhau, chỉ có hai người họ là hiện hữu trong kí ức của đối phương thôi...

Để người mình yêu cảm thấy thoải mái, Khả Ngân rất nhẹ nhàng xâm chiếm cơ thể Công Chúa bằng sự nâng niu sợ rằng cô ấy sẽ đau và khó chịu, cứ nhẹ nhàng hôn thật nhiều để truyền cảm giác cho nhau, cho đến lúc nhìn thấy Công Chúa mệt mỏi vì đã chăm sóc mình mà mất ngủ, cô dùng ánh mắt trìu mến hôn nhẹ lên môi của Công Chúa, để cô chợp mắt nghỉ ngơi một cách thật thoải mái...

Lâm Khả Ngân nằm ngay bên cạnh mà ôm chặt lấy cô, ánh mắt cứ nhìn vào dung nhan tuyệt sắc ấy chẳng thể rời khỏi dù chỉ là nửa giây...

-Khả Ngân...

( Đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô )

-Công Chúa, sao không ngủ tiếp đi...

( Ánh mắt ươn ướt vội lắc nhẹ đầu )

-Sao vậy?

-Ta sợ khi ta ngủ quên thì ngươi sẽ đi mất...

-Hừm, đồ ngốc, không phải ta ở đây sao? Làm sao ta đi mất được chứ?

-Không... Ta rất sợ cảm giác ấy, dù bản thân có mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy ngươi, được ở bên cạnh ngươi... Ta cảm thấy không mệt chút nào hết...

-Thật sao? Vậy ta sẽ mãi ở bên người, là hình nhân để người thích ngắm thì ngắm... Có được không?

( Khả Ngân nhẹ nhàng dùng tay vuốt mái tóc óng mượt ấy, hình ảnh đối phương cảm thấy rất hạnh phúc liền cười nhẹ và gật đầu... )

-Ngoan lắm, người mau ngủ đi, ta sẽ ở đây đến khi nào người thức dậy... Có được không?

( Lắc đầu... )

-Người không tin ta sao? Được, Công Chúa người nghe cho rõ nhé!... Kể từ ngày hôm nay, Lâm Khả Ngân này sẽ là người của người, chỉ của riêng người thôi... Và chỉ cần người ở bên cạnh ta... Thứ người có được ngoài ta yêu người ra, cả giang sơn này, nhất định sẽ là của người... Ta nói thật đó, người... nhất định sẽ là Vua của Đế Quốc, đã hiểu chưa Công Chúa của ta...

( Ánh mắt cười nhẹ nhanh chóng hôn lên trán cô thể hiện sự ấm áp để cô tin tưởng, dường như khi nghe được những lời nói ấy, cảm giác vui và hạnh phúc hơn là được chết đi sống lại nữa... )

( Bờ môi mỉm cười dần dần vô ý thức mà khép đôi mi lại, Công Chúa thực đã rất mệt... Thân ảnh ấy còn đẹp và tuyệt sắc hơn Công Chúa đang ngủ trong rừng nữa ấy... )

..........................................................................

Ôi má ơi, lần đầu tiên trong sử sách mà tác giả tui ghi cảnh Khả Ngân chủ động nhé! Nhưng chỉ là duy nhất lần này thôi nhé mọi người, vì ẻm là thụ nên lần sau sẽ bị dập cho tơi tả luôn ấy... ( Hí hí_ cười gian xảo )...

Vì lý do chưa đủ kinh nghiệm nên cảnh ấy có không được lên cao trào thì mong mọi người bỏ qua nhé! ( Vì tác giả tui quá ư là trong sáng mà )... Tốt nhất là mọi người tự tưởng tượng theo ý mình là hay nhất!...

Và xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, thật hạnh phúc khi truyện đã được hơn một nghìn lượt xem ( Ôi hạnh phúc quá má ơi )... Xin nghiêng mình một góc 39,5 độ, với khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa mai nở mùa xuân và ánh bình minh đang chiếu lấp la lấp lánh vô trong mặt, cùng với hành động xoắn tay áo lên chuẩn bị tinh thần... Để tác giả tui cảm ơn mọi người bằng sự thành ý nhất... ( cúi đầu hành lễ... )...

Chap sau hạnh phúc đã trở lại với Khả Ngân và bả sẽ bắt đầu quậy nát cái hậu cung cùng với sự trợ giúp của đội ngũ quần chúng kim bà tám, đặc biệt những nhân vật phụ chuyên gia làm nền khiến cho câu chuyện thêm sinh động và náo nhiệt! Xin mời quý vị đón đọc ạ... Em xin hết! Ngắn gọn xúc xích... Em thăng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top