CHAP 17: KẾT QUẢ CỦA TRẬN CHIẾN...
"Đêm hôm ấy..."
Những cơn gió thổi nhè nhẹ xe buốt lạnh, Hoàng Cung một bầu không khí tĩnh lặng đến gợn người, tất cả mọi vật đều bao phủ một màu âm u yên lặng...
Chỉ duy nhất một sinh vật lạ luôn phát ra tiếng động kinh hoàng trong đêm tối đó là bà Lâm Khả Ngân, phải nói là giọng hát kinh hoàng giữa trời đêm buốt giá, mặc kệ ai ngủ thì ngủ, còn bả thì vẫn say đắm hát vì đam mê, dù là giọng hát dở tệ như thế nào, nhưng bả vẫn cứ tự tin mà tra tấn hành hạ người khác bằng giọng hát dã man ấy...
Chỉ tội cho những nô tỳ gia nhân cạnh phòng bả, trông còn thảm thương hơn mấy con vật bị bỏ đói nữa... ÔI thần linh ơi! Làm sao để bả im lặng để con dân người ta ngủ ngon và toàn mạng đến sáng mai đây?
Thật may là cũng đến lúc bả bị hết pin, mệt mỏi rồi nên lăn quay ra ngủ, nhưng bả ngủ rồi thì mọi người lại thức, thế là toàn thể tập đoàn nô tỳ and gia nhân trong cung có bao nhiêu đứa đều tập trung lại hết để đứng trước cửa phòng bả, để làm gì? dĩ nhiên là đứng rình bả chứ còn làm gì? nhưng có chuyện gì để rình nhỉ? Haha xem đê rồi biết!...
"-Này... ngươi lạnh sao? có cần thêm chăn không?"
( Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Khả Ngân, trong khi ấy bả vẫn chưa hay biết gì mà cứ ngủ ngon giấc... )
"-Ha, ngươi xem người ngươi lạnh đến như vậy? hay để ta ôm ngươi cho ấm nhé!"
( Lập tức lấy hai tay ôm chặt, Khả Ngân cảm nhận được sự ấm áp liền lấy tay ôm lại, dụi mặt vào lòng ngực vô cùng ấm ấy, cả hai đang dùng thân thể sưởi ấm cho nhau trong khi Khả Ngân chả biết chuyện gì đang xảy xa, mặc cho đối phương cứ chủ động ôm và hôn lên trán cô một cách nồng nhiệt... Cảm thấy khó chịu thì liền mở nhẹ hai mắt ra... bỗng nhiên... )
"-Aaaaaaaaaaaaaaa..."
"Bịch"... ( Hoảng hốt lập tức ngã xuống sàn nhà )
"-Khả Ngân? ngươi không sao chứ?"
( Định vội xuống giường nhưng bị ngăn lại... )
"-Dừng lại... người... người không được đến gần ta nghe chưa?"
"-Ha, Khả Ngân, sao vậy? ngươi sợ ta à?" ( Từ từ tiến lại gần )
"-Stop! Ta đã bảo là người không được đến gần ta rồi mà... Q...Quận Chúa? người ban đêm không ngủ tự nhiên lén lút vào phòng ta làm gì?"
"-Dư thừa, tất nhiên là ta nhớ ngươi, nên đến thăm ngươi thôi, sao hả? ngươi có quyền cấm ta sao?"
"-Ta không có quyền cấm nhưng đây dù sao cũng là phòng riêng của ta, người muốn vào ít ra phải nói cho ta biết chứ? Còn nữa, làm sao người biết được đây là phòng của ta mà tự tiện vào hả?"
"-Hừ, ngươi nghĩ bổn Quận Chúa ta là đồ ngốc sao? chỉ cần một cái ra lệnh nhỏ thì tất cả những thứ liên quan tới ngươi mà ta điều tra được ta cũng sẽ biết hết... ngay cả khuyết điểm trên cơ thể ngươi, ta cũng biết đó..."
( Đang nói giọng đùa giỡn thì bỗng nhiên Quận Chúa thay đổi thái độ, ánh mắt gian xảo đang cười thầm như đang âm mưu gì đó?... )
"-Biến thái quá đi! Mà khoan đã... nếu như chỉ là qua phòng thăm ta cho đỡ buồn thì người cũng đâu cần mặc y phục hở hang như vậy chứ? Trông còn tệ hơn bộ đồ ngủ ta đang mặc nữa ấy..."
"-Vậy ngươi thích ta mặc y phục kiểu nào?"
"-Tự nhiên hỏi ta câu đó làm cái giề?"
( Khả Ngân từ từ ngồi xuống thưởng thức trà nóng thì bỗng nhiên... )
"-Dĩ nhiên là vì ngươi rồi, chỉ cần ngươi thích thứ gì ta cũng sẽ làm, ngay cả... ngươi muốn ta khỏa thân cho ngươi xem cũng được nữa ấy..."
"Phụt!..."
( Đang uống trà lập tức kích động mà phun ra hết... )
"-Này, ngươi làm sao vậy? thái độ như vậy là có ý gì hả?"
"-Ọe, người bớt nói những lời gây buồn nôn dùm cái, ta mệt rồi, người mau về cung của người đi..."
"-A ha, ngươi dám đuổi ta sao?"
"-Hèy! Tùy người suy nghĩ... ta mệt rồi, có gì mai tám tiếp, người về cung đi, còn nữa, từ đây về sau đừng tự ý vào phòng ta làm mấy cái trò con bò đó nữa nhá... bye..."
( Nhanh tay đẩy Quận Chúa ra ngoài... )
"-Ê ê ta chưa nói xong mà, ngươi mà đuổi ta đi rồi thì đừng có mà hối hận đó..."
"-Cuộc đời ta chỉ hối hận khi ta không đuổi người đi thôi! Bye... không tiễn nha!..."
"-Ta không đi... để ta xem ngươi sẽ làm gì được ta?"
"-Làm gì? ta sẽ làm gì á? Vậy thì người thử tưởng tượng xem hai người nữ nhi ở chung trong phòng thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?..."
( Từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần )
"-Này này, ngươi đừng có mà làm bậy nha! Ta, ta không phải loại người dễ dãi đâu á..."
( Bỗng nhiên đỏ mặt lên )
"-Cái gì vậy bà nội? con làm gì bà mà bà la bà không có dễ dãi?"
"-Chứ ánh mắt đó của ngươi chẳng phải đang thèm khát ta sao? ta cứ tưởng ta khiêu gợi như vậy, quyến rũ như vậy sẽ bị ăn thịt chứ? Ôi thật đáng sợ..."
"-Ha, bà không ăn thịt con là con quỳ lạy tạ ơn bà ngàn lạy rồi, ở đó mà bảo ta sẽ ăn thịt bà... bớt nghĩ bậy lại, trong sáng lên, ta đang buồn và rất ngứa miệng nên ta sẽ cho người ở đây tâm sự với ta..."
"-Hả? có nhiêu đó thôi hả?"
"-Chứ bà muốn cái giề nữa? không thì thôi, tại hạ xin cáo từ!"
"-Ê khoan mờ! nếu ngươi buồn thì ta sẽ tâm sự với ngươi, nhưng mờ đừng đuổi ta đi ra ngoài nha! Có được không? Aaaa~..."
( Gương mặt đáng thương làm nũng như một đứa trẻ rất ư khả ái, khiến Khả Ngân không khỏi bật cười, tâm trạng vui tươi hẳn lên )
"-Aaaaa~! Ngươi cười rồi! ha, vậy ta sẽ được ở lại có đúng không?"
"-Ừm..."
"-Hì! Nào mau lại đây ngồi đê! Ngồi trên giường ấm hơn nhiều lắm ấy!..."
( Bỗng gương mặt thay đổi, trở nên gian xảo hơn với nụ cười đắc ý của một con sói )
"-Này, giọng cười đó là có ý gì? người thật biến thái hơn ta tưởng đó..."
"-Biến thái? Nếu có thì ta chỉ biến thái với ngươi thôi, nào, mau lại đây..."
"-Được rồi, ta cho người biết là ta có võ đó... cấm người dám làm bậy hay sàm sỡ ta nghe chưa?..."
"-Được được, ta hứa mà, mau lại đây đi..."
"-Aaaaaaaa..."
( Đang nhanh chân đứng dậy thì đột nhiên ngã xuống...)
"-Này, Khả Ngân, ngươi sao vậy?"
"-Aaa đau quá! hình như ngồi lâu quá nên bị chuột rút rồi..."
"-Chuột rút?"
"-Ầy, là bị trật chân đó, vậy mà cũng không hiểu hả?"
"-Hả? có đau không? Hay để ta gọi Thái Y nhé..."
"-Không cần, người mau lại đỡ ta dậy là được..."
"-Ừm, cẩn thận đó... nào, đưa tay đây!"
"-Đa tạ..."
( Quận Chúa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khả Ngân, cơ thể bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ, lực kéo mạnh khiến Khả Ngân ngã xuống người của Quận Chúa, cả hai ôm nhau sì lô mô sành khoảng 5 phút, chưa kịp thể hiện tình cảm ngôn tình thì bà Khả Ngân đã la lên phá nát tan bầu không khí lãng mạn...)
"-Aaaaaaa..."
"-Này này, làm gì mà la lên làm ta hết hồn vậy hả? thật mất hứng mà..."
"-Khốn kiếp, chân của ta đang đau muốn chết mà người còn ôm ta cứng ngắt như vậy, xương cốt của ta sắp rã ra hết rồi này..."
"-A, ta xin lỗi! ngươi có sao không?"
"-Ha, người thử bị một người thân hình mi nhon mà nặng như heo xiết chặt coi, thở được ta chết liền..."
"-Hừ, ngươi dám nói ta nặng như heo hả? ngươi to gan lắm rồi đấy..."
"-Người làm chân ta đau gần chết đây này, a đau quá đi mất..."
"-Có sao không? Xin lỗi, mau lại đây cho ta xem thử?"
"-Không cần, người không bẻ gãy chân ta là ta cảm ơn người lắm rồi, mặc kệ ta đi..."
"-Còn dám cứng miệng, mau đưa chân ra..."
( Tự nhiên tiến tới gần )
"-Này này, người muốn làm gì?"
"-Nào, thư giãn đi, sẽ không đau đâu, ta biết y thuật đó, chỉ là trật khớp thôi... để ta nắn xương lại cho nhé!"
"-Có tin được không đây?" ( Ánh mắt nghi ngờ )
"-Tất nhiên là tin được rồi, ta làm sao nỡ làm ngươi đau chứ? Mau đưa chân ra nhanh lên..."
"-Ừm, vậy đa tạ người nhé!"
"-Nào, thả lỏng ra... từ từ... rồi... một, hai,... ba..."
"-Aaaaaaa...."
"-Ê ta chưa làm mà?"
"-La trước cho đỡ đau..."
"-Ngươi đừng có mà làm lố nữa có được không? Yên lặng chịu đựng một chút coi... không đau đâu..."
"-Ừm..."
"-Rồi, bắt đầu nhé! Một, hai,... ba..."
"-Aaaaaaaaaaaaa.... A á à a a... à a á a..."
"-Ngươi la kiểu gì vậy hả? thật là, đã bảo là chưa làm xong mà, ta mới đếm tới ba là ngươi la rồi..."
"-Vậy đếm tới mấy mới được la?"
"-Ừm thì năm đi..."
"-Rồi rồi, làm đi..."
"-Ta làm đó, một, hai..."
"-Ê khoan, để ta cởi ra hết cái đã... để nguyên như vậy làm sao làm được..."
"-Ừm, nhanh lên!..."
"-A ta ngại quá đi mất..."
"-Cởi nhanh đi, ta hết kiên nhẫn rồi đó..." ( Cởi là cởi giày ra á, xin đừng nghĩ bậy )
"-Xong rồi, người làm gì thì cứ làm đi..."
( Đột nhiên nhắm mắt lại?...)
"-Có đau thì nói ta biết nhé!"
"-Ừm, mau làm đi..."
"-Chỗ nào?"
"-Chỗ này, lên trên một chút..."
"-Đây hả?"
"-Không, chỗ đó không được, lên trên một chút nữa..."
"-Chỗ này?"
"-Ừm đúng rồi... chỗ đó đó, nhẹ nhẹ thôi nhé!... ta không chịu nổi đâu..."
"-Rồi rồi, để ta xoa bóp cho nhé? Sao hả? có thấy dễ chịu hơn không?..."
"-Rất dễ chịu, cứ tiếp tục đi... lên trên, lên trên một chút, không phải, bóp bên này mới đúng cơ..."
"-Cuối cùng là chỗ nào?"
"-Chỗ này, bóp nhẹ nhẹ thôi... ta vẫn còn đau lắm ấy..."
"-Được rồi... Ây da ta đau lưng quá, tụi mình thay đổi tư thế đi..."
"-Sao cũng được... người muốn thế nào?"
"-Ngươi nằm sấp xuống đi..."
"-Ok..."
"-Ầy thế này dễ chịu hơn rồi... ta tiếp tục nhé!..."
"-Làm nhanh lên, sao sức người yếu thế?"
"-Ngươi giỏi thì làm thử đi, coi có mệt không thì biết?..."
"-Được rồi, ta đỡ đau rồi, giờ tới ta làm lại cho người... người mau nằm xuống đi..."
"-Hì, như vậy mới ngoan chứ?..."
"-Người muốn ta bóp chỗ nào?"
"-Chỗ này..."
"-Ok chỗ này... sao hả? cảm giác thế nào? có thoải mái không?..."
"-A rất thoải mái, cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại đó... a..."
"-Ta mệt rồi đó, dừng lại được chưa?"
"-Không được dừng, cứ tiếp tục đi..."
"-Hừ, người là đang hành hạ sức lực của ta sao hả? đã thế ta sẽ khiến cho người đau đến liệt giường luôn..."
(Đột nhiên dùng lực bóp mạnh )
"-Aaaaaaaaa..."
"-Sao hả? có đau không?"
"-Khả Ngân, ngươi khốn kiếp, có biết ta đau lắm không hả?"
"-Đau lắm sao? ai bảo người cứ muốn tiếp tục chứ? Đã thế thì ta sẽ cho người sáng mai không thể đi được nữa..."
"-Aaaaaaa... đau quá! aaaaaa... ngươi dám..."
"-Hì, trông người đau đớn ta thật mãn nguyện mà..."
"-Ngươi... ngươi được lắm! nếu còn quá đáng thì đừng trách ta cũng khiến ngươi đau đến sống không bằng chết..."
"-Người dám hâm dọa ta sao? được, để ta xem ta và người ai sung sức hơn đây?..."
"-Aaaaaaaaa... khốn kiếp đau quá đi mất..."
"-Thua chưa? Thua chưa hả?..."
"-Hừ, ta chưa thua đâu..."
"-Hà hà, ta chưa thấy ai có sức chịu đựng giỏi như người đấy, muốn tiếp tục chịu ngược? được, ta sẽ khiến người bò lết luôn..."
"-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
"-Ôi trời má ơi, lần la thứ tám dồi... thật ảo diệu..." ( Thái giám said )
"-Trời ơi, toàn những từ ngữ sinh động không à, nào là sung sức, nào là làm đến liệt giường, rồi bò lết... ôi thật quá kinh khủng..." ( Nô tỳ said )
"-Chưa, theo tui thì cái khúc sờ mó bóp bóp mới ghê..." ( Gia nhân said )
"-Ôi kinh dị thiệt à nha, tin tức này đúng là quá chấn động luôn... tuy không thấy hình ảnh nhưng âm thanh ba đê rất sống động... Lâm Quản Lý ghê thiệt, lúc đầu bả la, lúc sau tới Quận Chúa la, thiệt quá sung sức và mãnh liệt..." ( Tên lính gác cổng said )
"-Còn Chưa hết đâu, tiếp tục nghe đê..."
"-Dĩ nhiên rùi, chắc họ còn làm tới sáng ấy..."
"-Nghe đê..."
" Ba chấm và ba chấm..."
..........................................................................................
Oh my god! Bên trong là một hành động đấm bóp cho nhau rất ư trong sáng, thế nhưng bên ngoài là đội ngũ quần chúng hiệp hội bà tám do tất cả Thái giám and nô tỳ and gia nhân còn có lính vệ quân gác cổng, tổng cộng hơn con số một trăm người...
( Nhiều đến mức tác giả đếm không hết )...
Tất cả đều đang đứng, nằm, ngồi, quỳ, chà, lết trước cửa phòng của Khả Ngân để nhiều chuyện, hơn một trăm bộ não đang nghĩ bậy và lan truyền tin đồn một cách nhanh đến chóng mặt, một đồn mười, mười đồn trăm... đồn đến khi nào cả Đế Quốc biết hết thì thôi... thiệt đúng là cái miệng thiên hạ mà...
Đấy là câu chuyện "Đêm hôm ấy" vừa được tường thuật lại quá ư chi tiết, đặc biệt nó cũng quá ư là trong sáng... bây giờ sẽ đến câu chuyện hiện tại mà Khả Ngân đang oan ức, thật không có gì xảy ra nhưng với lòng chiếm đoạt của con người thì không gì là không thể? Quận Chúa đừng nói là vu oan và hạ thấp thanh danh của bản thân mình, ngay cả là tàn độc để có được Khả Ngân thì cô ta cũng có thể làm được... Vậy thì Khả Ngân phải làm thế nào đây? Hãy đón xem tiếp nhé!...
..................................................................................................
Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt ở Kim Long Cung, hiện tại cảm giác đau đớn lúc này, dù là những lời chỉ trích cùng mắng nhiếc của mọi người xung quanh có nặng đến đâu, cũng chẳng thể so sánh bằng sự đau đớn đến lạnh buốt cơ thể của Khả Ngân hiện tại...
-Huynh... giết ta đi... nếu huynh cho rằng ta đã làm nhục danh tiết của Quận Chúa, thì hãy giết ta đi... Lâm Khả Ngân ta chấp nhận cái chết để chứng minh mình trong sạch, còn nếu muốn ta phải xin lỗi, đừng bao giờ mong có chuyện đó...
-Giỏi lắm! vậy thì muội đừng trách ta vô tình với muội... muội phải biết rõ mình là ai, thân phận là gì, nếu như không phải ta yêu muội, tin tưởng muội... thì muội đã mất mạng từ rất lâu rồi...
-Vậy sao? vậy thì ta phải cảm kích huynh rồi? vì một tiểu nô tỳ như ta, chỉ cần chủ nhân của mình muốn, thì cả tính mạng cũng hai tay dâng tặng... có phải không? Thái Tử Điện Hạ?...
( Giọng nói oán trách cười nhạo của Khả Ngân khiến tim của người nghe phải khó chịu và đau lòng... dùng cả ánh mắt khinh khi để nhìn mọi người xung quanh, trong đó có cả thái độ kinh tởm với những con người trong thế giới địa ngục này... )
-Muội là đang mỉa mai ta sao? Lâm Khả Ngân muội tại sao lại trở thành người như vậy? sự dễ thương trong người muội, sự hồn nhiên của muội từ lúc nào lại mất hết, còn lại là sự lạnh giá và chua chát đến khiếp sợ như vậy? tại sao hả? Lâm...
-Huynh đừng gọi tên ta... cái tên ấy và con người ấy đã chết rồi... đã chết từ khi bị các người ép đến đường cùng, hiện tại ta như vậy chẳng phải là do các người ban cho sao? tại sao không tin tưởng ta, tại sao cho rằng ta sai trong khi kẻ giả dối chính là Quận Chúa, huynh nói huynh yêu ta, vậy mà một sự tin tưởng của huynh dành cho ta cũng không có...
-Muội bảo ta tin muội, vậy muội lấy gì chứng minh mình vô tội? nói đi? Nếu muội không làm? Tại sao lại im lặng?
-Đúng thật muội không thể chứng minh được rằng muội vô tội, muội cũng công nhận rằng đêm qua muội đã ở cùng với Quận Chúa... nhưng mà, nhưng mà muội thật sự không có làm... huynh phải tin muội...
( Đột nhiên thay đổi thái độ, từ căm phẫn chua chát thì lại trở nên nhẹ nhàng và van xin... thật tại sao cô lại phải chịu nhiều oan ức như vậy?
Giọt lệ đau đớn từ từ rơi xuống, tay cô siết chặt như đang nắm lại những uất ức cùng nỗi đau của mình lại, cố gắng để bản thân không bị coi thường khinh rẻ... )
-Ta đã cho muội cơ hội, lời xin lỗi đối với muội chẳng lẽ lại khó khăn như vậy?
-Phải! rất khó khăn, muội không thể phát ra những lời lẽ ấy khi muội hoàn toàn không làm, muội bị oan huynh có biết không? Nếu như huynh không tin muội, thì thật sự cái tình cảm mà huynh nói có khác gì là giả dối và lợi dụng?
-Ý của muội là đang nghi ngờ ta sao?
( Mi tâm đau đớn từ từ nhăn nhúm lại trông rất băng lãnh vô tình )
-Bản thân huynh đã không tin muội thì tại sao huynh lại bắt muội phải tin huynh chứ? Thật không xứng đáng...
-Muội?...
( Bàn tay câm giận đến mức không thể kìm chế định giơ lên đánh Khả Ngân thì nhanh chóng bị ngăn lại )
-Ca Ca, huynh tại sao lại đánh Tiểu Ngân của muội chứ? Muội không cho phép đâu, huynh mau bỏ tay xuống...
-Ta từ khi nào là người của người hả? lời nói thật quá ư kinh tởm mà...
-Khả Ngân muội càng lúc càng quá đáng mà...
( Thái Tử càng lúc càng tức giận, có lẽ cơn giận này là vì lòng ghen tức chứ không phải là vì bênh vực cho Quận Chúa... Thái Tử người thật quá là nhu nhược mà... )
-Huynh... huynh còn muốn đánh muội? vậy thì huynh cứ đánh muội đi, đánh chết muội cũng được nữa...
( Ánh mắt đau đớn thất vọng như không thể tin vào mắt mình, người nam nhân ôn nhu dịu dàng luôn chăm sóc cho mình giờ đây lại trở thành kẻ nhu nhược không biết phải trái? Thật tại sao lại có thể xảy ra những chuyện tàn nhẫn với cô như vậy? )
-Muội dám...
( Tay mạnh mẽ dùng lực vươn lên, đẩy cả Quận Chúa sang một bên, nhưng sau đó khựng lại trước khuôn mặt đáng thương khả ái trước mắt, đang định động thủ không chút lưu tình thì một lần nữa một lời nói vang lên ngăn cản... )
-Dừng tay!...
-Tham... Tham kiến Công Chúa!...
( Tất cả nô tỳ cùng gia nhân xung quanh bỗng nhiên sợ hãi lập tức quỳ xuống hành lễ... một thân ảnh trước mắt rất ư nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra luồng sát khí căm phẫn rất lớn như một kẻ máu lạnh đang giận dữ trước loài thú dữ... )
-Hoàng huynh hãy ra tay đi... muội... đang chờ đợi cánh tay ấy của huynh động thủ đó...
( Ánh mắt đầy sát khí khiến người khác phải rùng mình khiếp sợ, lời nói thách thức mang theo sự cười nhạo và khinh bỉ người đang đứng trước mặt mình, có lẽ nhân cách của Công Chúa lúc này chính là kẻ độc ác tàn nhẫn đang ẩn giấu bên trong cô ấy, nó đã bộc phát một lần nữa chính bởi vì Khả Ngân... duy nhất chỉ có Khả Ngân là quan trọng nhất với cô mà thôi... )
-Công Chúa? là muội sao? sao lại đến đây?
( Ánh mắt đang tức giận cũng từ từ thả lỏng và bỏ tay xuống, thắc mắc quay lại ôn nhu hỏi )
-A, Công Chúa? là Tỷ sao? sao hôm nay lại có hứng thú đến Cung của muội vậy? bất ngờ thật đấy...
( Công Chúa là con gái của Hoàng Thượng, còn Quận Chúa là cháu gái của Hoàng Thượng, vậy suy ra Quận Chúa là em họ của Công Chúa, cũng là em họ của Thái Tử, không phải là chị họ vì do tác giả tui thích thế... )
-Tại sao ta lại đến đây à? Không phải vì muốn đến xem các người đang hành hạ Khả Ngân của ta sao? sao hả? sao lại dừng tay rồi? tại sao không tiếp tục đánh tiếp?...
( Ánh mắt băng lãnh của Công Chúa không chút cảm xúc nào là tình cảm huynh muội, tất cả chỉ còn là sự căm ghét và tranh đoạt, bảo vệ người mình yêu đang bị ức hiếp trước mắt... )
-C...Công Chúa, hình...hình như Tỷ hiểu lầm rồi thì phải, thật ra Tiểu Ngân cô ấy mới là kẻ có tội, dám ức hiếp muội, Ca Ca vì bênh vực muội mà nhất thời nóng nảy thôi... không... không có gì tổn hại đến cô ấy hết...
-Tiểu Ngân? Khả Ngân của ta từ khi nào lại được muội gọi như vậy? bất ngờ thật đấy...
( Giọng nói lạnh lùng cùng với khuôn mặt trắng bệt không chút huyết sắc khiến người khác càng lúc càng sợ hãi... )
-A, tại muội với cô ấy, dù sao cũng xảy ra chuyện đó rồi... Tiểu Ngân nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm với muội, rồi thì cô ấy sẽ là của muội thôi... Vậy nên muội mới...
-Ai cho phép?...
-Hả?...
( Tâm trạng đang vui bỗng thay đổi bởi những lời lẽ gợn người không chút tình cảm của Công Chúa... )
-Ai cho phép Khả Ngân là của muội? hừ, thật nực cười... người ta nói đánh chó cũng phải nể mặt chủ... huống chi muội đang đứng trước mặt ta bảo rằng Khả Ngân là của muội? có phải quá nực cười không? Chẳng lẽ muội không biết ta mới chính là chủ nhân của Khả Ngân sao?
-Hả?... Muội... muội không biết...
( Ánh mắt trĩu nặng cùng giọng nói trầm xuống, thật sự mà nói ngay từ nhỏ Quận Chúa đã rất sợ Công Chúa, không biết vì lý do gì? nhưng khi chạm mặt cô luôn sợ hãi tránh né, có phải đó là do một phần nhân cách của Công Chúa không? Và giờ đây nó đang bộc phát, thật sự rất kinh khủng... )
-Giờ thì muội đã biết rồi? Vậy thì, ta có thể đem Khả Ngân về Cung rồi chứ?
-Muội... chuyện này... chuyện này không thể được...
-Không được?
-Phải, Tiểu Ngân đã làm nhục muội, khiến muội không còn danh tiết, muội làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?
-Cái gì? Khả Ngân... đã làm nhục muội?
( Ánh mắt càng lúc càng lạnh giá và tàn độc, ngay lập tức nhìn Khả Ngân chằm chằm với sự trong chờ rằng nó không phải là sự thật... )
-Phải... cô ấy đã...
-Ta không có, Công Chúa người hãy tin ta, ta không có làm...
( Những giọt lệ cứ thế mà tiếp tục rơi xuống, dù biết bản thân mình cũng đang rất hận Công Chúa, nhưng cô không còn ai để nương tựa và tin tưởng cô nữa rồi... bỗng cơ thể trở nên khó chịu đến lạ, cảm thấy choáng và từ từ mất đi nhận thức, đột nhiên ngã quỵ xuống và ngất đi... )
-Khả Ngân? Khả Ngân ngươi sao vậy? đừng làm ta sợ mà Khả Ngân?
( Công Chúa sợ hãi lập tức đi đến ôm lấy Khả Ngân, từ từ nhẹ nhàng bế cô lên, ánh mắt đau lòng đến nỗi rơi lệ, bàn tay nhẹ nhàng nhưng lại ôm chặt như sợ mất đi người quan trọng ấy... chậm rãi bế Khả Ngân từ từ bước ra ngoài...)
-Khoan đã, Tỷ... Tỷ muốn làm gì?
-Khả Ngân đã mệt mỏi đến ngất đi, muội còn muốn quá đáng đến như nào đây?
-Muội quá đáng? Muội đã làm gì chứ? Tóm lại Tiểu Ngân cô ấy có thể nghỉ ngơi ở Cung của muội, không cần Tỷ phải bận tâm đem cô ấy về làm gì, với lại, Tỷ cũng đâu cần ôm cô ấy chặt tới như vậy?
-Sao hả? Muội... là đang ghen sao?
-Muội...
-Dù ta có làm gì với Khả Ngân đi nữa thì cũng không tới lượt muội lên tiếng đâu... vì Khả Ngân là người của ta, mãi mãi sẽ chỉ ở bên ta thôi, không phải có người muốn là có thể chiếm lấy được... muội hiểu rõ rồi chứ? Còn nữa, nếu như để ta nghe được những lời lẽ khinh miệt hay tin đồn không có thật bôi bác đến thanh danh của Khả Ngân, dù là bất cứ ai đi nữa, thì kẻ đó... chắc chắn sẽ rất khó sống... Bây giờ ta phải đưa Tiểu bảo bối của ta về Cung nghỉ ngơi rồi, xin cáo từ!...
-Tỷ...
( Ánh mắt ghen ghét nhìn thẳng vào Công Chúa, bàn tay xiết chặt cố nén cơn giận dữ... nỗi nhục khi bị kẻ khác cướp lấy người mình yêu ngay trước mắt mình làm sao có thể bỏ qua được... Nhất định phải dày vò kẻ đó đến sống không bằng chết... )
-Giỏi lắm! các người giỏi lắm! Vân Yên Chi Tỷ chờ đó, thứ ta không có được thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được...
( Bỗng từ phía sau có một lực kéo rất mạnh kéo tay của Quận Chúa lại và... )
"Chát..."
-Ca Ca? Huynh? Huynh dám đánh muội?
-Cái tát này là để muội thức tỉnh... thật ngu xuẩn khi tự mình hạ nhục bản thân để dành lấy thứ chẳng thuộc về mình... Ta lấy thân phận là Ca Ca để đánh muội, đừng vì sự ích kỉ của riêng mình mà đi phá vỡ tình cảm của người khác... chuyện ngày hôm nay tốt nhất đừng để xảy ra thêm lần nào nữa, nếu không... đừng trách ta nói với Phụ Hoàng, tới lúc đó việc hôn sự của muội với Nhị Hoàng Tử của Thành Quốc nói không chừng sẽ được tiến hành ngay lập tức đó... ta đi đây...
( Với khuôn mặt băng lãnh lập tức rời đi )
( Thành Quốc là Vương Quốc láng giềng với Đế Quốc, Hoàng Thượng đã định mối hôn ước này để Đế Quốc càng trở nên vững mạnh khi là thông gia với Thành Quốc... )
-Huynh... huynh rõ ràng là vì Tiểu Ngân nên mới đánh muội, được lắm, các người... các người hãy chờ đó, Lâm Khả Ngân sẽ chỉ là của ta, của riêng ta thôi...
( Tức giận cực độ chỉ trong nháy mắt đã phá nát hết căn phòng lộng lẫy sang trọng, bầu không khí đáng sợ do Quận Chúa gây nên khiến Kim Long Cung còn kinh khủng và u ám hơn là trong ngục tối đang giam cầm những kẻ sát nhân máu lạnh... )
...................................................................................................
Thật không ngờ rằng, chỉ vì Lâm Khả Ngân mà những người được gọi là huyết thống và huynh muội đã trở nên căm ghét lẫn nhau, tranh nhau để dành được tình yêu từ Khả Ngân...
Và có lẽ Công Chúa đã thắng ở ván này, nhưng tất cả sẽ do cảm xúc của Khả Ngân trả lời, cô sẽ chọn ai đây? Và cả lý do khiến cô xuyên không đến đây, tất cả sẽ được giải đáp ở chap sau nhé mọi người... tác giả tui viết càng lúc càng nhạt nên chap sau hứa sẽ thật mặn và nhiều muối... hãy ủng hộ mình nhé mọi ngươi ơi! Tác giả làm biếng rồi nên thăng đây! Bái bai si du à gen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top